Chương 2
- Tìm tất cả về thông tin của chàng trai này cho tôi
Jeong Jihoon ném trên bàn một tấm hình, chàng trai trong hình trông nhỏ bé cùng chiếc má bánh bao, đôi má phúng phính ấy trông dễ thương vô cùng, làn da trắng mịn màng như em bé ấy lại càng tô thêm điểm nhấn, thân ảnh này chỉ muốn bảo vệ, còn anh thì " đếu" vì Lee Sanghyeok biết là tên trời đánh này lại dở chứng nữa
Tôi thề có trời chứng dám, nếu tên Jeong Jihoon không phải con trai duy nhất của cựu chủ tịch Jeong, tập đoàn JL, con xin thề con sẽ cắ* tiế* thằng này
Lee Sanghyeok niềm nở, cái da trắng đó, trộm vía trộm vía, đưa bàn tay ra nhận lấy tấm ảnh, trước đây anh cũng có làn da này, chỉ là bây giờ tư bản bào mòn quá, nên thành ra người gầy mà da thì không còn non nữa. Cũng 31 tuổi rồi chứ đâu có hơn, hắn ta thì mới 25 tuổi, tính cách ngổ ngáo, học giỏi thì có đấy, năm cấp 2 còn nhảy tận hai lớp kia mà, cũng không biết từ đâu ra tính cách của hắn dần trở nên lạ lùng.
Đặc biệt là học đại học xong là thay đổi hẳn, Jeong Jihoon nhíu mày thấy Lee Sanghyeok chưa đi, hắn đập mạnh chiếc bút máy xuống bàn tạo ra tiếng động lớn làm anh choàng tỉnh.
- Còn gì không?
Hắn ta hỏi cho có, Lee Sanghyeok cũng thật thà đáp
- Công việc của tôi đang có nhiều vẫn chưa xử lý kịp, tôi cần trợ lý, chủ tịch Jeong cho phép chứ?
Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc, hắn đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ
- Thư ký Lee làm việc rất nhanh gọn và tốt cũng cần trợ lý?
- Tôi là con người chứ có phải quái thú đâu mà không mệt thưa chủ tịch Jeong
Jeong Jihoon gật đầu đã hiểu, phẩy tay như thể đã đồng ý
- Tôi sẽ liên hệ với bộ phận nhân sự, anh đi được rồi
- Vâng
Đôi chân bước đi ra khỏi cửa, anh cười lớn, chân tay không tự chủ được vui vẻ đưa bàn tay lên đấm lên không trung như thể mới ăn được một chiến tích lớn.
- Ố yeah, ngon
Jeong Jihoon nhìn từ trong phòng làm việc ra phía cửa ra vào, thân ảnh kia đang cười không ngậm được miệng, trông mặt hí hửng chưa từng thấy
- Gì mà vui dữ vậy? Bộ nhiều việc lắm hay gì?
Tầm tối, Jeong Jihoon ngồi trên bàn ăn cùng ông Jeong, hắn thưởng thức bữa tối thật ngon miệng, ông Jeong đặt nĩa xuống
- Jihoon, Sanghyeok không về cùng con à?
- Dạ không
- Cũng lâu rồi chúng ta không ăn tối cùng nhau
- Mới hai bữa
- Gì?
- Dạ không
Vừa lúc ông Jeong buồn, Lee Sanghyeok đi vào trên tay là chiếc áo vest đen cùng một tệp hồ sơ gì đó, anh cúi chào ông Jeong
- Con chào chú
- Ô, Sanghyeok à, mau ngồi đi con
- Dạ, mà bác gái đâu rồi ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co