Truyen3h.Co

Thư ký kiêm trợ thủ

chương 10

HaeJung417

Lee Sanghyeok nằm ngủ một mạch tới tối, dưới ánh đèn nhẹ nhàng của chiếc đèn làm việc nhỏ ở bên trên bàn đối diện, anh bất ngờ bật dậy, chiếc chăn được đắp, đèn thì được bật, cứ như thể lo rằng anh sẽ sợ tối không nhìn rõ đường và chiếc chăn đắp lên sợ anh sẽ bị cảm lạnh. Đến lúc này anh mới chợt nhớ ra, đã tám giờ tối, lẽ ra giờ này anh nên đang ngồi với Jeong Jihoon gặp đối tác, chân tay luống cuống ra khỏi phòng nghỉ mới thấy sai sai.

- Ủa? Phòng nghỉ của Jihoon mà? Sao vô đây được hay vậy?

Quay người ra sau, cánh cửa đã khép lại, ánh mắt anh nhìn quanh căn phòng hiện tại. Đây là phòng làm việc của Jeong Jihoon, còn sau cánh cửa mới đi ra kia là phòng nghỉ của hắn.

Đầu óc mụ mị đi tìm điện thoại của mình, bước ra cánh cửa đi đến bàn làm việc của mình, chiếc điện thoại vẫn nằm đó, còn có một chiếc giấy note bên cạnh, anh cầm lên đọc

" Anh cứ về nhà trước, em với Han đi gặp đối tác rồi, nhỏ Han có để chiếc bánh dâu trong tủ của anh, lấy ra ăn nếu anh đói"

Anh bật cười cảm thấy có chút nhẹ nhõm, phía dưới vẫn còn chữ, Lee Sanghyeok nhận ra ngay là chữ của trợ lý Han

" Sức khỏe là trên hết đó đại ca, ông trời con của anh đã rất hối hận vì để anh tăng ca quá mức đấy, chuẩn bị gặp đối tác mà mặt như đưa đám vậy, anh ngủ dậy thì nhắn cho anh Bi một tiếng đi nha, chứ em thấy sợ" - Han Barbie

Độ đáng yêu của hai đứa nhóc này không đùa được đâu. Lee Sanghyeok không nhịn được bật cười thành tiếng, mở chiếc điện thoại thấy có dòng tin nhắn. À, ra là em gái trưởng phòng Cha, mấy tuần trước có xin phương thức liên lạc ở quán cà phê của cậu chủ kia.

- Aizzz, mình cũng có tuổi rồi, nên kết hôn rồi

- Nên để cho Hoon làm quen người ta nhanh thôi

Lee Sanghyeok bấm vào vào tài khoản nọ

                          LSH-> Ha JK

Chào cậu Ha

Ai thế ạ???

Tôi là người xin add Kkt với cậu mấy ngày trước đó

À, anh là Lee Sanghyeok đúng không?

Vâng, không biết ngày mai cậu có thời gian không? Tôi muốn mời cậu một ly cà phê, tiện nói chuyện một chút

Ngày mai thì tôi rảnh lúc 2 giờ chiều đó ạ, anh thấy thế nào ạ?

Thế cũng được, hẹn cậu sau nhé

Vâng, chào anh

Ít nhiều gì thì cũng nên cho hai người này gặp nhau chứ nhỉ? Lee Sanghyeok mỉm cười

+1 công đức

_________

Tầm tối, Lee Sanghyeok đã trở về nhà từ lâu, chỉ còn Jeong Jihoon là chưa về, cũng khá muộn rồi, đồng hồ điểm mười giờ rưỡi đêm, trong lúc đang làm việc trên máy tính ở thư phòng, có một tiếng mở cửa không báo trước, anh ngước mặt lên nhìn

- Sao lại qua đây? Em không định đi nghỉ ngơi à?

Jeong Jihoon có chút men say lờ mờ nhìn anh, đôi mắt hờ hững, miệng mấp máy như thể muốn nói gì đó, anh khó hiểu hơi nhíu mày

- Gì? Em nói gì à?

Jeong Jihoon đặt một chiếc hộp trên bàn được gói ghém kĩ càng và bắt mắt, từng chữ chầm chậm thốt ra

- Cho anh

Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn xuống chiếc hộp được đặt ở dưới bàn, lại dùng ánh mắt hiểu nhìn cậu lần nữa, Jeong Jihoon đứng im không nhúc nhích, như thể đang chờ anh đụng tay mở chiếc hộp ra, có lẽ anh đã hiểu ý nên dứt khoát mở chiếc hộp ấy

Bên trong hộp có sashimi tươi ngon, anh cũng phải ngạc nhiên nhìn Jeong Jihoon bật cười thành tiếng

- Khực.. Gì đây?

- Sợ anh đói.....

Câu trả lời rất dứt khoát, anh lắc đầu ngao ngán, giờ này đã khuya lắm rồi còn mua cho đồ sống ăn

- Em có nghĩ là anh nên ăn vào giờ này không?

Jeong Jihoon đưa ánh mắt ngu ngơ hỏi ngược lại trông như mèo con

- Không được hả?

- Được rồi, anh sẽ ăn, em về phòng đi

- Dạ

Đúng chỉ là có lúc say Jeong Jihoon mới dễ bảo như này, anh đang thầm cười bỗng nhớ ra một chuyện

- À, Hoon này, hai ngày nữa em đang rảnh, em có muốn gặp cậu Ha JungKi không?

Jeong Jihoon đứng khựng, quay người lại nhìn anh chằm chằm

- Sao phải gặp?

Một câu hỏi Sanghyeok không thể trả lời

- Thì...em thích cậu ấy mà....anh đang giúp hai đứa...có mối quan hệ tốt hơn....

- Tại sao?

- Em muốn tìm hiểu cậu Ha JungKi...

- Tại sao phải tìm hiểu?

Lee Sanghyeok :????

Lee Sanghyeok :!!!!!

Thì ra Jeong Jihoon muốn đốt cháy giai đoạn, khỏi cần tìm hiểu, anh cười khằng khặc đứng dậy đi đến chỗ hắn vỗ vai

- À~ ra thế, do anh không hiểu, xin lỗi em trai thân yêu của anh nhé

- Anh nói gì thế?

- Ok, anh biết em vội vàng, nhưng không nên tấn công nhanh như vậy, cậu ấy sẽ chạy mất nên mình từ từ thôi, nhẹ nhàng và dịu dàng, anh đã nhờ trưởng phòng Cha____

- ANH...

Jeong Jihoon hét toáng lên làn anh giật mình, hắn tức giận nổi cả gân trán, đôi tay siết chặt đôi vai gầy gò kia

- Gì?

- Sao lúc nào cũng trưởng phòng Cha trưởng phòng Cha, anh coi anh ta là gì? Người yêu của nhau à?

- Gì vậy cha?????

___________

Hẹ hẹ

I'm coming back

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co