Chương 11
Một cuộc tranh cãi không đáng có đã diễn ra, Jeong Jihoon cũng không hiểu sao bản thân lại tức giận khi anh cứ một chút là nhắc đế hai ba câu là trưởng phòng Cha, cậu bình tĩnh hít thở thật sâu, ánh mắt trĩu xuống, đôi môi mấp máy lí nhí những câu nhỏ xíu, anh nhíu mày nhìn đôi môi đang chu chu ra có chút đáng yêu ấy thỏ thẻ, nhưng anh cũng nghe được gì
- Em nói gì thế?
Cậu khẽ tia qua ánh mắt anh, ấp úng nói lại câu tròn vành rõ chữ
- Anh và em gái trưởng phòng Cha đang quen nhau hả?
Lee Sanghyeok bật cười, anh không biết tại sao cậu em cao lớn này lại vô ý cáu kỉnh với anh như thế, bỗng đến đoạn cụp pha như một con mèo mắc mưa ủ dột thế này làm anh có chút dao động
- Anh á? Em gái trưởng phòng Cha? À~ không biết nên gọi nó là gì nhỉ? Người trẻ hay gọi là gì ta? Mối quan hệ không rõ ràng
Jeong Jihoon nhướng mày
- Mập mờ?
- Lốp hả ta?
- Là mập mờ
- Ô, Yasssss, là mập mờ, gần giống vậy, mà anh nghĩ gần giống lốp trưởng hơn
- Nhỏ đó cho anh làm lốp?
- Không biết nữa, tính ra trưởng phòng Cha vất vả ha, vừa làm công ty mà vừa lo cho anh, biết thế đi xin cho làm thêm một công ty nữa
- Vậy hai người quen nhau như nào? Bao lâu rồi?
- Trưởng phòng Cha giới thiệu đấy, bảo anh tầm tuổi này chưa hẹn hò là có vấn đề, mà cái vấn đề chắc chắn nằm ở anh rồi
- Anh ta dám nói vậy với anh? Anh không tức giận sao? Dù anh có hơi lớn tuổi chưa phải khọm già mà, còn tươi chán
- Ê, nghe như đá xéo anh mày thế? Nhưng không sao, vì trưởng phòng Cha là mặt trời nhỏ mà, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, chưa tới đoạn là mối quan hệ chính. À còn cậu Ha Jungki ấy, anh có hẹn cậu ấy cho em rồi, ngày mai hai giờ chiều em trống lịch......
- Lee Sanghyeok
- Gì vậy? Tự nhiên gọi họ tên, sợ nha
Jeong Jihoon không nhiều lời, thẳng tay kéo anh siết chặt lấy chiếc eo kia
Bị kéo bất ngờ, anh hoảng loạn không kịp định hình, đôi tay siết lấy bả vai vững chãi của cậu, cả hai đối mặt nhau trong tư thế có chút ngại ngùng, người ngại ở đây là Lee Sanghyeok
Jeong Jihoon gục cái đầu tóc hoi xù của mình cọ vào hõm cổ anh, đôi tay siết chặt lấy eo anh không buông, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc như loại mèo tìm thấy chỗ trú an toàn, cậu cảm nhận hơi ấm từ anh, người cũng dần xụi lơ
Cậu thì thầm bên tai anh
- Anh quan tâm em một chút đi, đừng nhắc tới trưởng phòng Cha hay khác nữa, nhức đầu lắm
- ???
- Anh nghĩ cho em mọt chút đi
- Sao cái tâm trạng em còn thất thường hơn biến động thị trường chứng khoán công ty mình thế
- Suốt ngày cứ trưởng phòng Cha, trưởng phòng Cha là gì chứ? Quan trọng hơn em à?
- Quan trọng hơn thật, cha nội đó làm bên marketing mà, thế mà lại hay
- Anh có thôi đi chưa
- Sao? Anh nói vậy thì ok đi, em làm sếp thì em làm việc em, anh làm việc anh, anh thư ký mà
Jeong Jihoon bực bội cắn lấy má anh
- Áaaaaaa
- Đồ vô tâm
- Đau, bỏ ra
____________
Ngày hôm sau
Kang Han đang uống matcha latte trong phòng làm việc, mới sang mà đã uống,có vẻ cô em nhớ cái không gian rộng một mét dài hai mét cách văn phòng hai phút đi bộ thì phải
Lee Sanghyeok đi ngang qua bàn làn việc nhìn đống vỏ bánh trong thùng ráng cùng chiếc ly matcha latte đang cầm trên tay cô mà nhăn mặt
- Sáng sớm không uống sữa hay cà phê nóng đi, ai đời lại đi uống matcha latte buổi sáng bao giờ, tí họp mà xin ra ngoài giải quyết tao gõ lủng đầu mày
- Dạ dạ
Kang Han trả lời cợt nhả vô cùng, cô không sợ vì cô là một trợ lý nổi loạn mà
"Má hai cha già khốn nạn, dồn cho đống tài liệu thức tới sáng xong để hai người ăn sáng ngon lành ha, con này phải sửa tài liệu bên nhân sự từ tối qua tới giờ không có thời gian ăn cơm. Lee Sanghyeok, anh thì ngon rồi, ngủ một giấc là được ai kia bảo về. Còn tôi? Tôi phải đi họp xong cha già kia dồn việc của anh qua cho tôi, chuyến này không tăng lương tao đốt công ty, dù tao có vô tù tao cũng chịu. Because I'm free, haha"
Ting
Tiếng thông báo tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ, cô mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn từ anh chủ quán cà phê đối diện, cụ thể là cậu Ha Jungki
Ha Jk -> Han Barbie
(tên kkt)
- Bánh socola chảy lần trước tôi có làm ra loại mới, lần này tôi muốn kết hợp với hương vị mới, cô có muốn thử không? Socola và vani, socola và dâu, socola và táo, cô thích loại nào?
- Có nhất thiết phải trả lời không?
- Cũng không cần thiết lắm, nhưng mà.....
- ?
- Tôi muốn cô coi thử món bánh tôi làm, bánh quy vị chanh dứa, hôm nay cô có ghé quán không?
Kang Han tỏ vẻ khó hiểu, đôi chân mày nhíu lại ngó qua tấm kính chắn nhìn người phía trong, Jeong Jihoon vẫn đang miệt mài làm việc
Cô lắc đầu khó hiểu
- Bị điên rồi à? Lẽ ra anh Sanghyeok phải đưa số của anh Bi qua cho cậu ta chứ nhỉ? Sao cậu ta không rủ anh Bi đi?
Cô trả lời tin nhắn qua loa
- Hôm nay tôi bận, hẹn lần sau nhé
Nhắn xong, cô để điện thoại chế độ im lặng, úp mặt điện thoại xuống mặt bàn, mặt vẫn cứ là nhăn mày không thể giãn
" Chuyện này sai ở đâu đó nhưng mình không chứng minh được, anh Bi thích anh Hyeok mà không nói, một hồi tuột mất đừng gọi con này ra uống rượu "
__________
Không biết mấy bé k8 đã thành Steve Jobs chưa he 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co