chương 4
Thời gian chiều nay, Lee Sanghyeok đã hẹn đệ tử Kang Han đến quán cà phê của "người tình chủ tịch Jeong", cậu trẻ thật sự khiến người khác mê mẩn, bàn tay trắng nõn cùng giọng nói dịu dàng, cô chọn món xong nhìn qua đại ca, oh sh*t, ngắm hơi lâu rồi đó nha
- Đại ca, đại ca....
Cô dùng lực kéo áo Lee Sanghyeok giúp anh hoàn hồn lại
- H...hả...?
- Đại ca....xì trây lên, anh kêu anh là "ĐẠI XÌ TRÂY MẠNH NHẤT LỊCH SỬ MÀ" , thẳng lên anh
- Quả nhiên chủ tịch Jeong có mắt nhìn người
Anh dơ tay lên làm nút like nhìn theo bóng lưng kia rời đi, cô há hốc miệng.
OTP mình không thể vỡ được
- Đại ca, anh bảo đến để quan sát mà quên viết báo cáo hả? Anh mau viết đi
- Ừ nhỉ, mém quên
Cô quay lưng lại nhìn cậu chủ quán cà phê
MÈO VƯƠNG CHÍNH LÀ MÈO VƯƠNG, KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP TÁCH HAI CON MÈO NÀY, DÙ CÓ BIẾN CON MÈO THÀNH CON MÒE ( tôi cũng không biết con này là con gì :))) )
________
Kết thúc buổi chiều đi giám sát tình hình, anh kết luận ra cậu chủ quán cà phê là một người tốt, anh đưa báo cáo cho Jeong Jihoon ở phòng làm việc, hắn nhận lấy
- Cậu có mắt nhìn người đấy chủ tịch Jeong, sau này mà có lấy nhau, tôi sẽ đứng ra làm chủ trì chúc phúc cho đôi uyên ương nhà cậu, há há há
Kang Han đứng bên cạnh nhăn mặt
Mèo vương, mèo vương, mèo vương, không có đười ươi xen vào
Jeong Jihoon cười hài lòng, gì? Hắn ta cười? Vậy đại ca thì sao? Không lẽ thật sự thích rồi? Kiểm chứng xem nào
- Chủ tịch Jeong, chiều nay có một người lạ đã xin liên lạc với thư ký Lee ạ
Jeong Jihoon nhướng mày không còn nét cười nữa, hắn đập tệp hồ sơ xuống một cách mạnh bạo, tựa lưng hẳn lên chiếc ghế, giọng trầm đi
- Có cho không?
- Có ạ
Hớ hớ, còn hy vọng
- Thư ký Lee? Anh nói xem, đang làm việc mà anh lại đi đú đởn thế sao?
- Cái gì mà đú đởn, có người làm quen mà không cho là bất lịch sự lắm, mà nó không ảnh hưởng gì đến công việc mà, có sao đâu nhỉ? Tôi cũng có tuổi rồi nên cũng cần có tình yêu, xây dựng mái ấm gia đình riêng chứ
- Ha, mái ấm gia đình cái cm gì chứ
- CÚT RA NGOÀI HẾT ĐI
Không ngoài dự đoán, cả hai bị đuổi ra ngoài thật, anh quay lại nhìn bóng dáng kia
- Mắc gì tức giận? Có tình yêu là thất thường vậy đó, anh mày cũng cần tình yêu để sống chứ
- Đại ca....
- Mày nữa, lôi chuyện ngoài lề làm gì hả?
- Ơ? Đại ca, em xin lỗi, hehe
- Còn cười được?
- Em thật sự xin lỗi, em mời anh đi ăn chuộc tội
- Haidilao, ba bữa, combo thịt bò hảo hạng
- Ơ vãi l** tiền lương em bay màu rồi còn gì?
- Yên tâm, cuối tháng chắc chắn chủ tịch Jeong tăng lương cho mà xem, ha ha ha ha
Lee Sanghyeok chống nạnh cười hả hê rời đi, sở thích của anh là được nhìn thấy khuôn mặt bất lực như thế này, đặc biệt là con báo này, dám để anh ăn chửi, anh cho mày chịu hậu quả gấp đôi
Kang Han khóc không ra nước mắt, mặt mếu máo chửi thề bằng ngôn ngữ hình thể, ồn ào trong im lặng nhỉ? Chân tay cua quẹt ngoài phòng làm việc chủ tịch như con điên ấy
- Cái cặp mèo vương này, đúng là khổ tôi mà, tôi giúp mấy người, mấy người trừ lương tôi trong thầm lặng, cuối tháng có tăng cũng có trả được tiền thuê nhà đâu, má~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co