chương 3
Ông Jeong cười đáp
- Cô ấy đi làm chưa về, chút nữa bác phải đi đón về, con ở nhà chăm em giúp bác nhé?
- Vâng
Lee Sanghyeok nhìn qua Jeong Jihoon bằng cặp mắt muốn "trừng trị"
Cái thằng này to đầu còn chăm cái gì? Ở với nó một hồi mình tiền đình luôn chứ có yên được đâu
Jeong Jihoon đang ăn thì khựng lại, hắn nhìn qua ba, món ăn trong miệng đang nhai cố gắng nhai nhanh để trả lời, miệng chu chu ra phản bác
- Ba, con lớn rồi cần gì chăm nữa? Con 25 tuổi rồi đó
- Ừm, vậy Sanghyeok ở nhà mình chăm em "25 tuổi rồi" giúp bác nha?
Anh cười trừ
Haha, cái vẹo gì đây?
Jeong Jihoon mếu máo ăn tiếp, đấy, thấy không? Bảo lớn mà mặt như vậy ai tin nổi tên nhóc to xác này là chủ tịch khiến bao con người sợ hãi chứ.
Kết thúc bữa ăn, ông Jeong đã ra ngoài để đón bà Jeong về, còn Jeong Jihoon chạy tọt lên lầu để làm việc, công việc của một vị chủ tịch đúng là mệt mỏi, ông Jeong có nghỉ hưu cũng thấy ông ấy làm việc, nhưng làm gì nhỉ?
Buổi tối, anh tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì nhớ ra một chuyện, bàn tay cầm chiếc tệp hồ sơ đi đến phòng hắn, anh gõ cửa cho có, mở khóa tay nắm cửa đi vào.
- Jihoon, của em nè
Jeong Jihoon đẩy gọng kính nhìn anh
- Gì?
- Kính ngữ?
- Có chuyện gì ạ?
- Cái chuyện em giao cho anh hồi chiều, thông tin trong này hết
- Vậy à, anh để bên này giúp em
- À mà....em để ý người ta hả?
Khuôn mặt hí hửng đi tới vỗ vai Jeong Jihoon, anh xoa đầu hắn làm cho mái tóc bông xù tự nhiên càng thêm rối
- Rối tóc em, tránh xa em ra
- Ơ kìa, em thích được xoa đầu mà, sao né tránh anh vậy
Jeong Jihoon tức giận quát đẩy anh, đôi chân không vững bị đẩy lùi ra sau một nhịp
- ĐÃ BẢO ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM
Khuôn mặt tức giận trông không giống hắn ngày xưa thật, đã bảo là đã thay đổi từ lúc hắn học đại học mà, cái cảm giác bị hắt hủi gì đây? Nổi loạn tuổi dậy thì à?
Lee Sanghyeok cười nhẹ, quả nhiên....tên này có tình yêu là không bình thường
- Em để ý cậu chủ quán cà phê đó rồi đúng không? À~, Jihoon nhà mình lớn rồi, biết yêu rồi, em cần gì thì anh giúp, nhưng mà.... Bớt thêm việc cho tôi đi, mau kiếm trợ lý cho anh
Jeong Jihoon cau có viết tiếp vào tài liệu, mặt hậm hực khó chịu
- Biết rồi, đi ra ngoài đi
_____________
- Không ổn rồi, thật sự không ổn luôn, nhỏ này.....
- Em chào anh ạ, em là Kang Han, từ nay sẽ là trợ lý của anh, em rất khỏe đó, em có thể bê một chồng tài liệu cao ơi là cao luôn
- Anh cần đứa EQ cao chứ sức mạnh cao thì cần làm gì hả em?
- Vãi, tổn thương
- Không nói tục trước mặt anh
- Dạ
Cô được điều tới làm trợ lý cho Lee Sanghyeok, thật ra là người quen với nhau cả, ngày còn đi học chung với nhau trên giảng đường đại học, cả hai đã từng là BFF của nhau, nói chính xác hơn, Kang Han chính là đệ tử của Lee Sanghyeok trong câu lạc bộ Teakwondo, dính nhau nhiều quá đâm ra không biết cái vẹo gì Jeong Jihoon nổi cơn khùng, giận đến tận 1 tháng không biết lý do.
- Thật luôn hả Jeong Jihoon? Ý tôi là chủ tịch Jeong, cậu cho Han làm việc với tôi?
- Người quen dễ làm việc hơn, vậy sẽ thoải m____
- Ố yeah, toẹt vời, mình đi net đi
- Đại ca muốn quán nào ạ?
- Chỗ nào mà có phòng gaming êm ái, có phục vụ tận tình, mì tôm hai trứng với chai sting, thêm cho con ghế ngồi là muốn ngủ ( ý là êm ái đến nhẹ nhàng, bay bổng)
- T1 thì sao ạ? Hay GenG? nghe bảo mới mở
Jeong Jihoon cau có, lại bị lạc lõng, hắn ghét cảm giác này.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co