chương 6
Đã ba ngày rồi Lee Sanghyeok chưa về nhà, những bữa cơm vui vẻ dần trở nên nhợt nhạt, không còn ai pha trò, kể chuyện trên trời dưới đất cho nhà Jeong nghe. Trong bữa cơm, bà Jeong thở dài gắp miếng rau bỏ vào bát, giọng nói cất lên có chút than thở
- Không biết bé Hyeok ăn cơm chưa nữa? Tối Hyeok ăn gì đây? Nó cũng không gọi về cho mình, Hoon à, con làm gì mà bắt anh tăng ca không về vậy con?
Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn bà, trông cậu ăn ngon miệng thế kia, bà thật sự không vui nổi vì thiếu một thành viên
Hắn đảo mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn, bảo là ăn ngon nhưng thực chất nãy giờ hắn đã ngậm đồ ăn, ông Jeong đã xong hai chén cơm, một chén canh, bà Jeong sắp ăn xong rồi, hắn vẫn còn ngậm cơm, một chén cơm mới vơi được một nửa, rốt cuộc ai mới ăn ngon đây. Hắn điềm tĩnh trả lời bà
- Con không có dồn việc cho anh Hyeok, tại bên công ty dồn nhiều việc một lần cho anh Hyeok thôi
Ông Jeong thở hắt
- Tôi ăn xong rồi, hai người cứ ăn đi, tôi lên phòng trước
Ông bước đi lên phòng, bà Jeong cũng hạ đũa, chỉ còn một mình Jeong Jihoon
_______
Trờ tối muộn, đôi mắt sắp chạm vào nhau, mí mắt cố gắng mở hết tần suất, chiếc bụng chỉ được lót bằng một gói bánh quy nhỏ được trợ lý Kang cho lúc chiều, anh thở dài nhìn đồng hồ
- Xuống mua chút cà phê nhỉ?
Đôi chân vội bước xuống sảnh, thế quái nào trùng hợp nhìn trúng quán của cậu chủ mà Jeong Jihoon thầm thương, anh bước vào. Tiếng chuông cửa gõ nhẹ "leng keng" trên đỉnh đầu, anh bước tới quầy order.
- Cho tôi một ly Americano ít đá
Cậu cười mỉm
- Vâng, xin anh chờ một chút
Lee Sanghyeok thầm cảm thán
Nhìn gần mới thấy cái độ "nét" của cậu này, xinh phết, mình không xinh nhưng được cái đẹp trai mà
Chờ đợi một lúc cũng có cà phê, anh nhận lấy, tiện xin hỏi tên của đối phương, cậu phóng khoáng và cởi mở nói toẹt ra cái tên. À, cũng đáng yêu đấy, nhưng xin phép anh đứng số một, cu em số hai nhé. Vì bà Jeong hay khen anh dễ thương số một thế giới nên đâm ra cũng nghĩ mình dễ thương thật.
Cầm ly cà phê trên tay, anh bước ra khỏi cửa hàng, trở lại công ty làm việc
- Ha Jungki nhỉ?
_________
Căn phòng tối đen làm anh có chút mệt mỏi, uống ngụm cà phê xong tiếp tục làm việc.
23:49
Đang hăng say làm việc, một cuộc gọi đã cắt ngang sự hăng say ấy, máu chó dồn lên máu não, đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi gấp thì có người phá đám, ai chẳng tức, tay cầm điện thoại lên nhìn. Ô hô, Jeong Jihoon gọi đến, anh bắt máy
- Gì ku? Nếu định hỏi về cậu chủ tiệm cà phê thì cái cậu đó tên Ha Jungki nha, cao 1m75, 24 tuổi, tự lập tự kiếm tiền từ khi lên cấp ba, trình độ học vấn thuộc dạng giỏi, học toán thì xuất sắc, đạt ba huy chương vàng Olympic môn toán, 25 giải thưởng của trường về toán và hoạt động thể thao, mấy cái giải đó thua anh mày mấy cái huy chương hết ( tự flex nhẹ ), tiệm cà phê tự dùng vốn mở đã được hai năm....
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới trả lời
- Em đâu có hỏi
- Ủa chứ gọi làm gì? Anh đang bận lắm, tắt đây, ngủ đi nhóc, muộn rồi
- Tài liệu anh m____tút tút
Chưa hết câu đã bị anh cắt ngang, hắn bực bội ném điện thoại sang một bên
- Cái con người này, anh không biết phép lịch sự tối thiểu khi gọi điện à? Chưa nói hết câu đã tắt rồi, aizzz, bực mình thật chứ, cái cậu chủ tiệm thì sao? Mình thích thì sao? Anh tính làm mai cho tôi luôn à? Nghĩ mình là Cupid chắc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co