chương 7
Đêm khuya đã điểm hơn 12 giờ đêm, anh dụi mắt sắp sụp mí tới nơi
- Ahhh, còn 12 bản báo cáo nữa, 16 bản hợp đồng chưa duyệt.... cố lên
Bỗng từ bên ngoài có tiếng bước chân, anh giật mình bật dậy, một chút im lặng bao trùm trong màn đêm, lại có tiếng bước chân, bàn tay bắt đầu run, mong là không như anh nghĩ, anh đứng dậy rời khỏi ghế, cầm chiếc điện thoại lên mở đèn pin lên, ra ngoài hành lang, không có ai cả. Lại đi thêm một đoạn nữa, từ phía trước là cửa xuống văn phòng marketing, từ phía sau anh cảm nhận có người lại quay vội chiếu sáng. Cũng không có người, rốt cuộc là thứ gì? Tiếng cộc cộc lại phát ra, anh đi cuối hành lang, trước mặt là cửa văn phòng marketing.
- Giờ niệm chú đại bi hay kinh thánh ta? Không có gì cả, chắc chắn là không có....ờmmmm.....không có....
Để quên đi nỗi sợ hãi, anh cố gắng mở miệng lẩm bẩm, hát một đoạn bài gì đó vu vơ
- Có~ bàn chân lặng lẽ🎶....
- Hé lô ông già
Từ phía sau phát ra âm thanh, anh giật mình hét toáng lên
- ÁAAAAAAAAAAAAAA
- ÁAAAAAAAAAAAAAAA
Cả hai hét toáng lên, Lee Sanhyeok giữ chặt tay nắm cửa, cả người ngồi bệt xuống dưới sàn lạnh lẽo, bàn tay phải ôm ngực, tiếng tim đập mạnh mẽ không ngừng. Trợ lý Kang nằm ngã khụy, chút xíu nữa là cô gặp ông nội dưới suối vàng rồi.
- Đại ca....làm cái gì mà anh....hét lên vậy
Cô thở hồng hộc ôm ngực, tim muốn nhảy ra ngoài phải giữ lại ngay. Anh nhăn mặt thở hắt một nhịp.
- Mày làm cái gì vậy? Đêm khuya mày không ngủ ở nhà mà lên đây làm gì? Anh chưa chết là may rồi, má ơi, mày ghét anh thì nói một câu chứ con người không ai làm vậy hết đâu, con quỷ này, tim anh sắp đột quỵ do mày rồi
- Em xin lỗi, nãy anh Bi đại ca gọi em, kêu em qua nhà cầm hộp cơm cho anh, may cho ổng là em chưa ngủ á, đang thức đọc Choker nên là....
Kang Han cầm chiếc túi chứa hộp cơm bên trong đưa ra cho anh, anh cầm vội, ngắt luôn lời cô
- Ổng nào? Ẻm mò!
- Đại ca
- Zề?
- Dạ không, anh chưa ăn tối đúng không nè? Đó, cơm đó, ăn đi đại ca, lỡ lên đây rồi thì em phụ đại ca một chút, còn bao nhiêu cái báo cáo vậy đại ca
- À, còn 12 bản báo cáo, 16 bản hợp đồng chưa duyệt, 9 cái hồ sơ từ phòng nhân sự để duyệt, 10 cái tài liệu bên marketing, 7 cái hồ sơ chuẩn bị cho cuộc họp chiều mai, 2 bản hợp đồng chuẩn bị cho tối ngày mai gặp đối tác
- Hả? Sao còn nhiều vậy?
- Thì tại họ dồn một lần nộp cho anh đó, thấy họ dễ thương không?
- Dễ thương dữ chưa?
- Muốn làm thứ ký cao cấp của một vị chủ tịch đầy quyền lực như vậy thì cần có tính siêng năng, quyết đoán, nhanh nhẹn, mỗi cái đều phải có quá trình
Cô gật đầu như đã hiểu, anh lại lên tiếng
- Trình là gì mà là trình ai chấm
- Vãi
- Đứng dậy đi, ngồi dưới sàn lạnh, để anh mày bắt taxi về cho, đêm đi nguy hiểm
Lee Sanghyeok đứng dậy đưa tay ra, cô nắm lấy đứng dậy, trông không lãng mạn đâu, như tình huynh đệ bắt tay đứng dậy ấy. Cô giật lấy điện thoại anh tắt đi trả anh
- Em không về đâu, dù sao em cũng là trợ lý, em nên giúp chút chứ, đại ca ăn cơm đi, em làm cùng với đại ca, cả hai làm sẽ nhanh hơn mà, mai kiểu gì đại ca cũng phải đi chung với anh Bi đại ca gặp đối tác cho xem
- Mày ngủ không đủ giấc lại lăn ra xỉu cho coi, hồi đại học anh mày thấy mệt rồi
- Ới xời, đại ca yên tâm, mấy năm nay em tập thức khuya đọc fanfic sáng đi làm ngon ơ, đại ca là thư ký siêu cấp vip pro, là cấp dưới của chủ tịch Jeong Jihoon quyền lực, thì em cũng như đại ca thôi, em là cấp dưới, là trợ lý cũng phải siêu cấp vip pro như đại ca, mau đi ăn dùm em đi, mai anh Bi đại ca đấm em giờ
____________
Ở nhà Jeong nọ, có một người cầm chiếc máy tính bảng xem camera ở ngoài hành lang phòng chủ tịch, hắn cười nhẹ rồi tắt chiếc máy đi.
- Ăn ngon miệng nhé Hyeokie
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co