6
Sau khi bản thiết kế của Em được trọng dụng thì sản phẩm của Ronban đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường thời trang , giá thành hợp lý tuỳ thuộc vào từng mẫu mã nên rất được ưu chuộng
JH: thiết kế của anh Jin đẹp quá trời , mọi ngời đặt hàng tới nỗi xưởng làm không kịp luôn
J: em cứ khen quá thôi
TH: thật đó chứ
Jin cười ngượng ngùng trước lời khen của Taehyung , Jihoon để ý thấy liền trêu Em
JH: em biết rồi nhá
J: biết....biết gì chứ
JH: coi anh kìa mặt mày đỏ hết lên rồi
J: Jihoon, anh mà bắt được chú thì liệu hồn
Thế là cả hai nô nghịch , đuổi bắt dọc hành lang mà không chịu để ý đường thành ra tông trúng hai người đang đi đến . Em được Hắn nhanh tay đỡ được còn Jihoon thì ngã trên sàn trước màn cười đắc trí của Guanlin . Tách...tách....tách
JH: này Lai Guanlin cậu quá đáng rồi đấy
GL: quá đáng cái gì bình thường lúc nào tôi xấu nhất cậu cũng chụp lại giờ cậu xấu lại không cho tôi chụp , quá đáng vậy
JH: xoá đi cho tôi
Bên hai trẩu tre này thì đánh nhau chí choé còn bên Em và Hắn thì đang.... Thấy tình hình không ổn Em liền cúi đầu cảm ơn rồi quay về phòng làm việc của mình luôn
J: cảm ơn chủ tịch
Em chạy rất nhanh chỉ sợ ở lại thêm một chút là không còn mặt nhìn Hắn luôn . Sau khi Jin đi thì Namjoon cũng trở về phòng mặc hai con trâu kia đánh nhau . May đây là tầng dành cho lãnh đạo chứ không là nhục mặt với nhân viên
Sau khi Jin trở về phòng liền ngả lưng vào ghế sofa , đầu Em cứ hiện hữu lên bóng dáng của người đó
J: không được đâu
J: người mày thích là giám đốc Kim không phải chủ tịch Kim
Em cứ vừa nói vừa lắc lắc đầu
J: đúng rồi
J: đi làm việc , làm việc sẽ không nghĩ đến nó nữa
Jin nhanh chân đi lại bàn làm việc lấy tập tài liệu trong ngăn kéo ra xem qua xem lại để quên đi hình ảnh ban nãy
Cả buổi hôm đó Jihoon không thấy Jin ra khỏi phòng , lúc đến kiếm thì không thấy Em đâu , sang phòng Namjoon tìm thì biết Em không bên này , xuống hỏi nhân viên khác thì được biết Em đang ở chỗ này rồi chỗ kia . Làm Jihoon rất là bực bội
Đến giờ ăn trưa , Em tính chuồn đi trước nhưng vừa mở cửa đã thấy bóng ai quen quen, là Jihoon và Taehyung đằng sau là Hắn
J: Jihoon , giám đốc Kim , chủ tịch Kum
JH: anh làm gì mà cả buổi sáng em không thấy bóng dáng anh đâu
J: anh đi làm việc của mình thôi
JH: bỏ qua cho anh lần này , còn giờ thì đi ăn với em
Jihoon khoác tay Jin kéo ra thang máy , hai người kia nhìn nhau rồi cũng theo sau . Địa điểm đến đầu tiên của cả bốn là The Cofe Kookie để đón Jungkook đi ăn cùng
JH: anh thuê nhân viên rồi giờ đỡ vất vả rồi ha
JK: ừm cũng nhàn một chút nhưng vẫn có nhiều cái phải tự làm
TH: hôm nay chúng ta ăn ở đâu đây
JH: nay đổi địa điểm đi
NJ: qua The Hopi đi
J: là quán nào vậy
JH: là quán của anh Hoseok á anh
J: Jung thiếu á
JH: nae
Nghe đến đây thì Jungkook và Jin nhìn nhau rồi cùng nói
JK+J: mình đổi quán khác đi
TH: có vấn đề gì sao
JK: tôi sợ không ăn quen sẽ dễ nằm viện
NJ: quán của Hopi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không có chuyện đó đâu
Cả hai không còn gì để phản bác nên đành ngậm ngùi đến đó ăn . Vì Namjoon đã nhắn cho Hoseok là Hắn sẽ sang đó dùng bữa nên Hoseok cùng Jimin và Guanlin đã ở trong phòng chờ sẵn . Năm người bước vào , điều đầu tiên Jihoon làm là chạy qua ôm người anh trai đáng kính của mình
JH: em nhớ anh quá đi
JM: đừng có khéo nịnh
JH: em nói thật mà
JM: nhờ thì về tiếp quản tập đoàn cùng anh đi
Jihoon bỏ tay ngay và luôn , mặt mày không còn hớn hở nữa thay vào là bộ mặt lạnh hơn tiền khiến mọi người có mặt đều bật cười chỉ có mình Jungkook đang trốn sau tấm lưng rộng lớn của Taehyung , Hoseok thấy ai cứ thập thò sau lưng Taehyung liền lên tiếng hỏi
HS: sau lưng chú mày có ai sao Taehyung
TH: bạn em , chắc cậu ấy hơi ngại
GL: có gì phải ngại đằng nào chẳng quen biết
JM: nói có hai người mà sao giờ có một
Ờ thì một người còn lại đang núp sau lưng Namjoon chứ đâu nữa
HS: thôi vào bàn ăn đi
TH: cậu sợ Hoseok hay Jimin_nói nhỏ với Jungkook
JK: cả hai nha
TH: cậu cứ ra đi họ không làm gì cậu đâu , có tôi rồi
Taehyung phải động viên Jungkook mãi thì Cậu mới chịu lú đầu ra chào Hoseok và Jimin
JK: chào anh hai , hello bạn Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co