7
HS: Jeon Jungkook
Cậu vừa mới lú mặt ra đã vội núp lại sau lưng Taehyung , Jin cũng sợ hãi theo mà nắm chặt vạt áo Hắn . Hoseok và Jimin thì mặt cứ hằm hằm nhìn Taehyung
JM: người núp sau lưng anh Namjoon là anh Jin đúng không
JH: anh hai biết anh Jin hả
Thôi rồi lượm ơi , em báo quá Jihoon ơi . Namjoon thấy Em cứ nắm chặt vạt áo Hắn không buông lại kèm thêm sự run rẩy trên tay liền lên tiếng
NJ: có gì thì từ từ giải quyết
TH: phải đó , tụi này đứng mỏi chân lắm rồi đấy
Jimin thì mặt vẫn giận lắm nhưng mà cũng không thể để khách đứng đó mãi được , Taehyung đi ra bàn kéo theo Jungkook núp phía sau , Namjoon thì thẳng tay kéo Jin đến bàn luôn nhưng lực tay không quá mạnh . Vừa ngồi vào bàn thì Jungkook và Jin không dám ngước lên nhìn hai người kia chỉ cắm mặt xuống bàn
HS: việc nhà không quản lại chạy ra ngoài làm
JM: hai người biết tụi này tìm hai người lâu lắm không
JK: em chỉ muốn tự lập thôi mà
HS: tự lập của em là bỏ nhà đi với thông điệp khi nào thành công con sẽ về sao
J: thì....
JM: còn cả anh , ba anh tìm anh như mò kim đáy bể chỉ thiếu nước hút cạn biển để kiếm anh thôi đấy
JH: hai anh đừng mắng họ nữa
TH: phải đó chúng ta đến đây ăn mà
GL: hai anh bớt giận ha
NJ: mắng cũng xong rồi , ăn đi kẻo đồ ăn nguội
Giận thì giận nhưng trưa rồi ai cũng đói , Jimin và Hoseok đành gác lại chuyện này sang một bên để cả nhóm dùng bữa trưa . Mắng thì mắng đó nhưng đồ ăn thì Hoseok vẫn gắp cho Jungkook bình thường , Jimin vẫn quan tâm Jin trên bàn ăn nhen
Sau khi dùng bữa xong thì Hoseok có ngỏ ý đưa Jungkook về vì đằng nào cũng tiện đường , ban đầu Jungkook có phần chống đối nhưng sau ánh nhìn "thân thương" thì Cậu đành ngậm ngùi lên xe đi về cùng Hoseok
Jin có phần lo cho số mệnh của Jungkook , cũng lo cho bản thân vì cả hai cùng nhau bỏ nhà đi tự lập vào năm 16 tuổi , tuổi trẻ mà ta nên trải nghiệm xem cuộc đời nó đắng hay ngọt
Quay lại phía Jungkook thì khi trên xe Hoseok không nói gì về vấn đề của Jungkook cả chỉ là đôi ba câu hỏi thăm bình thường
HS: hiện tại em làm gì
JK: em mở tiệm bánh nhỏ thôi
HS: sống tốt đấy chứ
JK: vẫn tốt ạ
HS: ừm vậy là tốt rồi
JK: anh không mắng em hả
HS: mắng thì anh được gì
HS: dù sao em cũng lớn rồi , tự biết thế nào là đúng thế nào là sai
JK: anh không giận em đấy chứ
HS: thế nếu em là anh thì em có nên giận không
JK: em không phải anh nên em không biết
HS: em....
Nói không tức là nói dối , đánh thì không nỡ mà phản bác cũng không được , Hoseok đành ngậm cục tức này vào trong rồi theo vị trí Jungkook đã cho mà chở Cậu về đó
Khi đến nơi thấy quán nằm ở ngay mặt phố nhiều người qua lại thì Hoseok thấy cũng khá ổn áp , vừa xuống xe liền muốn vào quán xem bên trong như nào . Jungkook cũng ngỏ ý mời Hoseok vào trong
Bên trong quán trang trí giản dị như một thiên nhiên thu nhỏ cùng một số bức tượng và tranh vẽ do chính tay Jungkook làm nên , còn có những lời nhắn chào đón và khích lệ tinh thần
JK: anh ngồi đi để em cho nhân viên lấy nước
HS: ừm
Jungkook đi vào quầy lễ tân kêu nhân viên pha cho Hoseok một ly hồng trà và ít bánh ngọt , Hoseok đi thăm quan quán một lượt thì thấy phía sâu trong không gian quán là một chiếc lồng , Hoseok vén tấm vải ra thì bên trong là bốn con thỏ . Chiếc lồng được Jungkook trang trí rất đẹp bên trong còn có đồ chơi và thức ăn cho thỏ nữa
JK: Hoseok anh đâu rồi
HS: chú mày mở tiệm còn đem mấy con thỏ này để ở góc đó
JK: em tính làm thêm tầng hai để có phòng cho thỏ chơi , tiện em để mọi người chơi cùng thỏ luôn
HS: con thỏ to đùng ở đây thì không lo đi lo cho mấy con bé tí đấy
JK: em vẫn lo cho em mà , vẫn khoẻ mạnh đó thôi
HS: anh về đây
JK: anh không ở lại thêm nữa ạ
HS: anh còn phải giải quyết việc của Jeon Thị thay em làm gì có thời gian
JK: em xin lỗi
HS: không có gì , sau này em sẵn sàng thì anh sẽ rút lui
JK: nae , anh về cẩn thận
HS: cuối tuần về thăm mẹ Jeon nhé , mẹ nhớ em lắm đấy
JK: em biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co