Chấp thuận
Thế Vĩ không còn giằng xé. Sự phản kháng đã bị bào mòn bởi những cái chạm, những nụ hôn, và những lời tuyên bố chiếm hữu không ngừng từ các anh em nhà họ Hoàng. Anh nhận ra mình đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận số phận, trở thành trung tâm của những khao khát điên rồ này. Dần dần, một sự chấp thuận ngầm hình thành, một phản ứng chai sạn trước những động chạm thân mật, thậm chí đôi khi còn là một sự tìm kiếm vô thức những dấu ấn quen thuộc.
Trong một buổi tiệc xã giao của giới thượng lưu, nơi ánh đèn pha lê lấp lánh và tiếng nhạc du dương, Thế Vĩ đứng cạnh Đông Quan, vẻ ngoài anh hoàn hảo trong bộ vest đen được cắt may tinh tế. Anh là tâm điểm của không ít ánh mắt tò mò và thèm muốn từ những người xung quanh. Đông Quan, với nụ cười quyến rũ chết người, liên tục giới thiệu Thế Vĩ như "thư ký riêng của tôi," nhưng cái cách anh ta đặt tay lên eo Thế Vĩ, cái vuốt ve nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lại nói lên điều khác.
Một nữ doanh nhân trẻ, xinh đẹp, tiến đến bắt chuyện với Thế Vĩ, ánh mắt cô ta đầy vẻ ngưỡng mộ. "Thư ký Lee thật tài năng, nghe nói anh giải quyết mọi việc cho Chủ tịch Đông Quan rất gọn gàng."
Trước khi Thế Vĩ kịp đáp lời, Đông Quan đã khẽ siết eo anh, kéo anh sát hơn vào mình, gần như dán chặt. "Thế Vĩ của tôi luôn là người giỏi nhất," Đông Quan nói, giọng anh ta không giấu được vẻ tự hào và chiếm hữu, "Cô không biết đâu, cậu ấy còn nhiều tài năng khác mà tôi là người duy nhất được chiêm ngưỡng." Anh ta dùng ngón cái miết nhẹ vào xương hông Thế Vĩ, một cử chỉ đầy tình tứ mà chỉ Thế Vĩ mới cảm nhận được.
Nữ doanh nhân kia thoáng bối rối, nhưng vẫn cố gắng. "À, vậy sao? Thật vinh dự cho Thư ký Lee."
Đông Quan cười khẩy. Anh ta không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn chớp nhoáng nhưng đầy quyền lực lên gò má Thế Vĩ, ngay trước mặt bao nhiêu người.Cái chạm môi đó không chỉ là một dấu hiệu thân mật, mà còn là một lời tuyên bố rõ ràng: "Người này là của tôi. Đừng ai có ý định chạm vào." Thế Vĩ cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của nữ doanh nhân, và cả sự nóng rát trên gò má. Anh không né tránh, thậm chí còn hơi nghiêng đầu, chấp nhận cái hôn đó như một phần tất yếu của cuộc sống hiện tại. Anh biết, đó là chiếc gông bằng nhung mà Đông Quan đang khoác lên anh.
Đêm khuya, Thế Vĩ đang ngủ say trong phòng mình thì bị một cảm giác lạnh lẽo đánh thức. Anh mở mắt, thấy Cường Bạch đang đứng cạnh giường, ánh mắt anh ta sắc lạnh nhưng lại ẩn chứa một sự tò mò đến đáng sợ.
"Dậy đi, Thế Vĩ," Cường Bạch nói, giọng anh ta trầm khàn, "Tôi muốn cậu đi cùng tôi đến một nơi."
Thế Vĩ mơ hồ ngồi dậy, anh cảm nhận được sự trống rỗng trong đầu mình, dường như khả năng kháng cự đã hoàn toàn biến mất. Anh đi theo Cường Bạch đến một căn phòng bí mật dưới tầng hầm, nơi đầy rẫy những thiết bị giám sát và màn hình máy tính.
"Ngồi xuống đây," Cường Bạch chỉ vào một chiếc ghế. Anh ta bật một màn hình lớn, hiển thị hình ảnh của một người đàn ông đang bị trói. "Tôi muốn cậu xem. Và học hỏi."
Thế Vĩ cảm thấy lạnh sống lưng. Cường Bạch đang cho anh xem một buổi thẩm vấn tàn bạo. Thế Vĩ cố gắng quay đi, nhưng Cường Bạch đã giữ chặt lấy cằm anh. "Nhìn đi. Đây là cách chúng tôi đối phó với kẻ phản bội. Cậu cần phải hiểu thế giới mà cậu đang sống."Bàn tay Cường Bạch không chỉ giữ cằm, mà từ từ di chuyển lên thái dương Thế Vĩ, rồi vuốt nhẹ vào tóc anh, một cử chỉ đầy ám ảnh.
Thế Vĩ cảm thấy dạ dày mình quặn thắt, nhưng anh không thể rời mắt khỏi màn hình. Cường Bạch vẫn giữ chặt anh, thậm chí còn kéo anh lại gần hơn, để anh có thể nhìn rõ hơn. Anh ta áp sát vào tai Thế Vĩ, thì thầm, giọng nói mang theo mùi máu và sự lạnh lẽo: "Sợ hãi không? Nhưng cậu sẽ không bao giờ phải trải qua điều này, Thế Vĩ. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn. Chỉ cần cậu là của tôi."Bàn tay Cường Bạch trượt xuống cổ Thế Vĩ, ngón cái anh ta miết nhẹ vào mạch đập, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ của anh. Sau đó, anh ta cúi xuống, hôn một cái thật sâu lên cổ Thế Vĩ, ngay trên vết cắn của Hữu Sơn, rồi dùng răng cắn nhẹ, như muốn xóa nhòa dấu vết của kẻ khác và khẳng định lại quyền sở hữu của mình. Thế Vĩ cảm thấy cơ thể mình run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự chấp nhận kỳ lạ đang dâng trào.
Một buổi chiều, Thế Vĩ đang tập trung làm việc, anh cảm thấy cổ mình hơi đau nhức. Đột nhiên, Hoàng Long xuất hiện trong phòng làm việc của anh. Anh ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào những dấu vết trên cổ Thế Vĩ, đặc biệt là vết cắn mới của Cường Bạch.
"Vết thương của cậu có vẻ không ổn," Hoàng Long nói, giọng anh ta lạnh lùng, nhưng có một sự căng thẳng ngầm.
Thế Vĩ khẽ chạm vào cổ mình. "Không sao đâu Giám đốc Hoàng Long. Chỉ là... vết thương nhỏ."
Hoàng Long không nghe. Anh ta bước đến gần Thế Vĩ, đưa tay lên, những ngón tay thô ráp của anh ta chạm vào vết cắn của Cường Bạch. "Cái tên đó... lại dám cắn cậu sâu như vậy." Giọng Hoàng Long đầy vẻ không hài lòng. Anh ta không hề nhẹ nhàng, dùng ngón tay ấn mạnh vào vết thương của Thế Vĩ, khiến anh khẽ rên lên. Đó là một sự trừng phạt ngầm dành cho Cường Bạch, thông qua Thế Vĩ.
"Đau sao?" Hoàng Long hỏi, nhưng không có vẻ hối lỗi. Thay vào đó, anh ta bất ngờ cúi xuống, đặt môi mình lên vết cắn của Cường Bạch, mút nhẹ, rồi dùng lưỡi liếm sạch máu ứa ra. Hành động này khiến Thế Vĩ hoàn toàn bất động. Hoàng Long liếm đi liếm lại vết thương, như muốn xóa bỏ dấu vết của người khác, rồi anh ta cắn mạnh hơn một chút, ngay bên cạnh vết cắn cũ, tạo thành một vết cắn mới, sâu hơn, đầy chiếm hữu hơn.
"Đây là cách tôi chữa lành cho cậu," Hoàng Long nói, giọng anh ta trầm khàn, đầy vẻ hài lòng. "Vết thương mới này... sẽ là dấu ấn của tôi. Không ai được phép chạm vào cậu theo cách đó nữa." Anh ta ghì chặt Thế Vĩ vào lòng, cái ôm mạnh mẽ đến ngạt thở, nhưng lại mang theo một sự bảo vệ kỳ lạ.Thế Vĩ cảm thấy cơ thể mình đau đớn, nhưng trong vòng tay của Hoàng Long , anh lại cảm thấy một sự an toàn đến đáng sợ, như một con vật nhỏ chấp nhận được bảo vệ bởi kẻ săn mồi mạnh nhất.
Hữu Sơn gọi Thế Vĩ đến văn phòng riêng của mình. Khi Thế Vĩ bước vào, anh ta đang ngồi trước máy tính, màn hình hiển thị những con số phức tạp.
"Thế Vĩ, lại đây," Hữu Sơn nói, giọng anh ta mang vẻ đắc thắng. "Tôi có một món quà cho cậu."
Thế Vĩ ngập ngừng bước đến. Hữu Sơn xoay màn hình máy tính lại. Đó là một tài khoản ngân hàng với số tiền khổng lồ. "Đây là của cậu. Đừng hỏi tại sao." Hữu Sơn nói, ánh mắt anh ta sắc lạnh nhìn thẳng vào Thế Vĩ. "Chỉ cần biết, đây là giá trị của cậu đối với tôi. Và đối với gia đình này."
Thế Vĩ bàng hoàng nhìn số tiền. Anh không biết nói gì.
Hữu Sơn đứng dậy, tiến đến gần Thế Vĩ, đưa tay vuốt ve mái tóc anh. Lần này, cái chạm của anh ta không còn mang tính bạo lực hay đe dọa trực tiếp, mà là một sự vuốt ve đầy quyền lực, như một vị vua đang ban ân. "Cậu có thể dùng số tiền này để mua bất cứ thứ gì cậu muốn. Nhưng hãy nhớ, mọi thứ cậu có, đều là từ chúng tôi." Hữu Sơn nói, giọng anh ta trầm ấm đến lạ.
Anh ta cúi xuống, hôn lên trán Thế Vĩ, một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sự kiểm soát. "Cậu là tài sản của gia đình này. Và tôi sẽ đảm bảo không ai có thể lấy đi cậu. Kể cả những người anh em của tôi."Hữu Sơn thì thầm, ánh mắt anh ta lóe lên sự chiếm hữu. Anh ta kéo tay Thế Vĩ lên, hôn vào lòng bàn tay anh, rồi bất ngờ dùng răng cắn nhẹ vào một ngón tay, một cái cắn không gây đau đớn mà chỉ để lại một dấu răng mờ, như một lời nhắc nhở rằng anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn với Thế Vĩ. "Đây là lời hứa của tôi. Và tôi không bao giờ thất hứa."
Phúc Nguyên ngày càng trở nên bám dính Thế Vĩ hơn bao giờ hết. Mỗi khi Thế Vĩ rời đi, dù chỉ là đến văn phòng của các anh trai, Phúc Nguyên sẽ ngay lập tức bày tỏ sự bất mãn bằng nước mắt và sự giận dỗi.
Một chiều mưa tầm tã, Thế Vĩ đang ngồi trong phòng khách, đọc sách cho Phúc Nguyên nghe. Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ, tạo nên một không khí tĩnh lặng đến rợn người. Phúc Nguyên , như thường lệ, cuộn tròn trong lòng Thế Vĩ, đầu dụi vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Đôi tay nhỏ bé của cậu bé không ngừng vuốt ve những vết hickey cũ, những dấu cắn hằn sâu trên cổ và vai Thế Vĩ, rồi lại hôn nhẹ lên chúng, như muốn xoa dịu và khẳng định chủ quyền.
"Vĩ... anh có yêu em không?" Phúc Nguyên thì thầm, giọng cậu bé run rẩy, đầy sự bất an. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn, trong veo nhìn thẳng vào Thế Vĩ, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một nỗi sợ hãi kinh hoàng.
Thế Vĩ khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Phúc Nguyên . "Anh yêu em, Nguyên . Anh luôn yêu em." Anh đáp, giọng anh nhẹ nhàng, đầy sự cam chịu.
Phúc Nguyên vẫn không yên. Cậu bé cảm nhận được sự hiện diện của những "kẻ thù" vô hình. Dù các anh trai có chia sẻ anh như thế nào, Phúc Nguyên vẫn luôn ám ảnh bởi ý nghĩ Thế Vĩ có thể rời xa mình, hoặc bị ai đó "cướp đi" hoàn toàn. Nỗi sợ hãi mất mát, một nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tâm trí non nớt của cậu từ khi còn bé, bỗng bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Vậy thì... anh đừng đi đâu cả. Đừng để họ chạm vào anh nữa," Phúc Nguyên nức nở, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Em ghét những dấu vết đó. Em muốn anh chỉ có dấu vết của một mình em thôi." Cậu bé siết chặt lấy Thế Vĩ, thân thể nhỏ bé của cậu run rẩy. "Nếu anh đi, em sẽ chết mất! Em sẽ nhốt anh lại! Không cho ai nhìn thấy anh nữa!"
Thế Vĩ cố gắng xoa dịu cậu bé, nhưng Phúc Nguyên dường như không nghe thấy. Nỗi sợ hãi đã biến thành sự điên cuồng. Cậu bé đột nhiên lao vào Thế Vĩ, không phải là những cái hôn hay cắn chiếm hữu như mọi khi, mà là một hành động đầy dứt khoát và tuyệt vọng.
Phúc Nguyên dùng cả hai tay ghì chặt lấy đầu Thế Vĩ, đôi mắt cậu bé mở to, ánh lên sự điên dại của nỗi sợ hãi tột cùng. Cậu bé cúi xuống, không chút do dự, cắn mạnh vào vùng cổ Thế Vĩ, không phải là một vết cắn đơn thuần để đánh dấu, mà là một cú cắn sâu, dứt khoát, như muốn xé toạc da thịt anh. Máu ứa ra, thấm đẫm vào cổ áo Thế Vĩ. Cậu bé không buông ra, mà tiếp tục ghì chặt, mút lấy máu, như một con vật đang uống cạn sinh khí của con mồi, để nó mãi mãi thuộc về mình.
Thế Vĩ rên lên một tiếng đau đớn. Anh cảm thấy một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, nhưng anh không thể phản kháng. Anh chỉ có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của Phúc Nguyên , và sự cuồng loạn trong ánh mắt cậu bé.
"Anh là của em, Vĩ! Mãi mãi là của em!" Phúc Nguyên thì thầm giữa những tiếng nức nở, khuôn mặt cậu bé dính đầy máu của Thế Vĩ. "Em sẽ không cho ai lấy anh đi nữa. Sẽ không bao giờ!" Sau đó, cậu bé bất ngờ nắm lấy bàn tay Thế Vĩ, kéo mạnh ngón tay trỏ của anh lên miệng, và dùng răng cắn mạnh một lần nữa, sâu hơn, khiến Thế Vĩ gần như ngất đi vì đau đớn. Cậu bé mút lấy máu từ ngón tay anh, ánh mắt đầy ám ảnh và thỏa mãn.
Vết cắn trên cổ Thế Vĩ đã trở thành một vết sẹo vĩnh viễn, sâu hoắm và khó lành, không còn là những vết hickey hay dấu răng mờ nhạt nữa. Đó là dấu ấn cuối cùng, tàn nhẫn và tuyệt đối nhất của Phúc Nguyên , một lời tuyên bố không thể chối cãi về quyền sở hữu điên cuồng của cậu bé. Thế Vĩ biết, giờ đây, ngay cả cái chết cũng khó có thể giải thoát anh khỏi chiếc lồng vàng của gia tộc Hoàng Kim, đặc biệt là khỏi tình yêu điên loạn và chiếm hữu đến tột cùng của Phúc Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co