Nhung nhớ
---
Thế Vĩ đã chính thức bước chân vào Tập đoàn Hoàng Kim, nhưng anh không hề hay biết đó là một bước lầm. Những cái chạm đầy ám ảnh, những ánh mắt chiếm đoạt từ năm người con trai nhà họ Hoàng đã bắt đầu quấn chặt lấy anh. Và rồi, một đêm định mệnh đã biến anh thành món đồ chơi trong tay họ, hoàn toàn không có khả năng chống cự.
Buổi tối hôm đó, Thế Vĩ có cuộc hẹn với một đối tác quan trọng của tập đoàn, một người đến từ công ty nước ngoài. Vì đây là một buổi gặp gỡ đầu tiên để xây dựng mối quan hệ, Thế Vĩ được phép đi một mình, với điều kiện phải có vệ sĩ riêng của gia đình luôn túc trực bên ngoài nhà hàng.
Cuộc gặp kéo dài hơn dự kiến. Đối tác liên tục mời rượu, và Thế Vĩ, vì phép lịch sự, đã uống khá nhiều. Khi bước ra khỏi nhà hàng, anh đã hoàn toàn say mèm, loạng choạng và phải dựa vào đối tác để đi. Mùi rượu nồng nặc quyện với mùi nước hoa nam tính từ người đối tác bám đầy trên người anh, tạo nên một thứ mùi khó tả.
"Thư ký Lee, cậu không sao chứ?" Người đối tác hỏi, giọng hắn ta đầy vẻ quan tâm, một tay vững vàng đỡ lấy eo Thế Vĩ để anh không ngã. Cái chạm đó, dù chỉ là vô tình, lại mang một sự xa lạ khó chịu đối với Thế Vĩ. Anh đã quá quen với những cái chạm đầy chiếm hữu, những bàn tay luôn biết cách khẳng định chủ quyền trên cơ thể mình. Cái chạm của kẻ lạ này, nhẹ nhàng và thiếu tính sở hữu, lại khiến anh cảm thấy một sự trống rỗng và bất an đến kỳ lạ.
"Tôi... tôi không sao... Khó chịu quá..." Thế Vĩ lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng ran vì men rượu. Anh không hề hay biết rằng, ngay từ khi bước chân ra khỏi nhà hàng, mọi cử chỉ, mọi ánh mắt của anh và người đối tác đều đã nằm trong tầm quan sát của những vệ sĩ áo đen, và những thông tin này đã nhanh chóng được truyền về cho gia đình Hoàng Kim.
Khi Thế Vĩ được các vệ sĩ đưa về biệt thự, anh vẫn còn say mèm, cơ thể mềm nhũn như bún. Vừa bước chân vào phòng khách, anh đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo bao trùm. Năm người đàn ông nhà họ Hoàng đang ngồi đó, ánh mắt họ sắc như dao, dán chặt vào anh. Bà Tóc Tiên ngồi ở ghế chủ tọa, gương mặt bà bình thản, nhưng đôi mắt bà ánh lên sự không hài lòng tột độ.
Mùi rượu và mùi nước hoa lạ từ người Thế Vĩ ngay lập tức kích hoạt bản năng chiếm hữu của họ. Không ai nói một lời. Sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng.
Đông Quan là người đầu tiên hành động. Anh ta ra hiệu cho vệ sĩ đặt Thế Vĩ xuống chiếc sofa dài giữa phòng. Thế Vĩ nằm đó, bất tỉnh nhân sự, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Trong cơn say, anh khẽ rên rỉ, thỉnh thoảng nói những lời mơ hồ không rõ nghĩa, như "Lạnh quá... nóng quá..." hay "Buông ra..." Đông Quan quỳ xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Thế Vĩ, rồi trượt xuống cổ, hít sâu mùi hương lạ. "Mùi gì đây? Mùi của kẻ nào đã chạm vào cậu?"Anh ta thì thầm, giọng nói trầm khàn, đầy vẻ chiếm đoạt. Đông Quan không chần chừ, cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Thế Vĩ, không phải là nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một sự xâm chiếm, như muốn nuốt trọn anh, tẩy sạch mọi dấu vết của kẻ khác. Khi môi họ chạm nhau, Thế Vĩ khẽ rên khe khẽ, tiếng rên yếu ớt như một sự phản ứng vô thức.
Cường Bạch tiến đến, ánh mắt anh ta sắc lạnh quét qua cơ thể Thế Vĩ. Anh ta không nói gì, chỉ đưa tay, từ từ cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của Thế Vĩ, để lộ ra làn da trắng ngần, chi chít những dấu vết cũ và vết sẹo mới của Phúc Nguyên . Cường Bạch khẽ nhếch môi, ngón tay anh ta lướt nhẹ trên từng vết tích, như đang kiểm tra tài sản của mình. Anh ta cúi xuống, hít sâu vào hõm cổ Thế Vĩ, rồi bất ngờ cắn mạnh, một cái cắn đầy giận dữ và khẳng định, ngay cạnh vết cắn cũ của mình. Thế Vĩ rên lên một tiếng đau đớn rõ rệt, cơ thể khẽ giật bắn lên trong vô thức, môi anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
Hoàng Long đứng đó, ánh mắt anh ta đầy vẻ thô bạo. Anh ta không nói gì, chỉ đưa tay, nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát kéo chân Thế Vĩ lên, đặt lên đùi mình. Hoàng Long bắt đầu vuốt ve bắp chân, rồi trượt lên đùi Thế Vĩ, cảm nhận từng thớ cơ. Anh ta cúi xuống, đặt môi mình lên đùi Thế Vĩ, mút nhẹ, rồi dùng lưỡi liếm dọc theo đường cong, như thể đang thưởng thức một món ăn ngon. Khi lưỡi Hoàng Long lướt qua, Thế Vĩ khẽ rên khe khẽ, một tiếng rên rất nhỏ nhưng đầy gợi cảm trong cơn mê.
Hữu Sơn, với vẻ mặt tinh ranh, ngồi xuống cạnh Thế Vĩ. Anh ta đưa tay lên, vuốt ve mái tóc Thế Vĩ, rồi từ từ trượt xuống tai, vành tai, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào dái tai anh, một cái cắn đầy gợi tình và kiểm soát. Hữu Sơn thì thầm vào tai Thế Vĩ, giọng nói trầm khàn, đầy ám ảnh: "Cậu biết không, Thế Vĩ, cậu thật ngoan ngoãn khi say. Thật dễ dàng để chiếm đoạt." Anh ta không dừng lại, bàn tay anh ta luồn vào bên trong quần Thế Vĩ, khẽ vuốt ve vùng da nhạy cảm ở hông, rồi từ từ trượt xuống, khám phá từng đường nét trên cơ thể anh, để lại những dấu vết vô hình của sự xâm phạm. Mỗi khi ngón tay Hữu Sơn chạm vào một điểm nhạy cảm, Thế Vĩ lại khẽ rên rỉ, cơ thể anh khẽ uốn éo theo cái chạm.
Phúc Nguyên , đứa em út, là người cuối cùng tiếp cận Thế Vĩ. Cậu bé không khóc lóc hay gào thét nữa. Thay vào đó, đôi mắt cậu bé ánh lên sự lạnh lẽo đáng sợ, khác hẳn vẻ ngây thơ thường ngày. Cậu bé lao vào anh, ôm chặt lấy Thế Vĩ, vùi mặt vào cổ anh, hít lấy hít để mùi hương của anh, rồi bắt đầu hôn, cắn điên cuồng lên khắp người Thế Vĩ, đè lên những vết cắn và dấu ấn của các anh trai, như muốn xóa nhòa mọi thứ và tái khẳng định chủ quyền tuyệt đối của mình. "Anh là của em! Anh chỉ có thể có mùi của em thôi! Em ghét những mùi khác!" Phúc Nguyên thì thầm, giọng cậu bé đầy ám ảnh. Cậu bé cắn mạnh vào vết sẹo cũ trên cổ Thế Vĩ, rồi lại hôn sâu vào đó, dùng lưỡi liếm sạch máu ứa ra. Thế Vĩ hét toáng lên, tiếng rên giờ đây không còn là đau đớn thuần túy mà mang theo một chút mơ hồ, như đang ở trong một giấc mơ hoang dại không lối thoát.
Thế Vĩ, trong cơn say mèm, chỉ cảm nhận được những cái chạm, những nụ hôn, những vết cắn. Anh không thể phản kháng, không thể nói gì. Anh chỉ có thể chấp nhận tất cả, biết rằng mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp khi để mùi hương của kẻ lạ bám lấy mình, và giờ đây, anh đang phải trả giá bằng chính cơ thể và tâm trí mình, trong một đêm thao túng đầy ám ảnh.
Bà Tóc Tiên ngồi đó, lặng lẽ quan sát những đứa con của mình. Khóe môi bà khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Bà đã nhìn thấy điều bà muốn: sự chiếm hữu tuyệt đối, sự đoàn kết của các con, và một "tài sản" duy nhất để gắn kết họ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co