Giới thiệu
Trong thế giới thượng lưu đầy cạm bẫy và quyền lực của Tập đoàn Hoàng Kim, một gia tộc hùng mạnh với năm người con trai tài giỏi nhưng cũng lắm góc khuất, xuất hiện một bóng hình đặc biệt: Thế Vĩ. Anh là một chàng trai mang trong mình vẻ đẹp ma mị và một sức hút khó cưỡng, định mệnh đã đẩy anh vào vòng xoáy của gia đình đầy bí ẩn này.
__________________________________
Thế Vĩ: Bảo Mẫu, Thư Ký Lee - Bông Hoa Giữa Bầy Sói
Thế Vĩ, hay còn được biết đến với cái tên Thư ký Lee, là một chàng trai sở hữu vẻ đẹp phi giới tính đầy mê hoặc. Anh có bờ vai rộng nam tính nhưng lại hài hòa với vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man, tạo nên một vóc dáng chuẩn mực, quyến rũ đến lạ. Tính cách của anh tựa như băng tuyết phủ ngoài lớp lửa ấm áp: ngoài lạnh lùng, ít nói, luôn giữ một vẻ mặt bình tĩnh đến khó hiểu, nhưng bên trong lại chất chứa sự thông minh, tinh tế và một trái tim nhân hậu, luôn khao khát được chữa lành. Là một cô nhi, Thế Vĩ được bà Tóc Tiên mang về và giao phó trọng trách chăm sóc cho cậu út Phúc Nguyên, người mắc chứng tự kỷ. Với trí tuệ hơn người, Thế Vĩ không chỉ là một bảo mẫu mà còn là cánh tay phải đắc lực, giải quyết mọi công việc hành chính, từ những giấy tờ quan trọng đến những bữa ăn theo sở thích của từng thành viên trong gia đình họ Hoàng.
__________________________________
Đông Quan: Anh Cả, Chủ Tịch
Đông Quan là người anh cả trong gia đình, một kẻ đào hoa khét tiếng với nụ cười quyến rũ chết người, nhưng lại cực kỳ thông minh và có tài thao lược. Dù bề ngoài có vẻ bất cần, anh lại là bộ óc đứng sau mọi kế hoạch, nắm giữ gần như mọi động thái của đối thủ và luôn có những pha "phản đòn" cực gắt, khiến ai nấy đều phải nể phục. Là Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Kim, anh là người đưa ra những quyết sách quan trọng, định đoạt số phận của cả một đế chế. Đối với Thế Vĩ, Đông Quan xem anh như một báu vật, một thứ đồ chơi mới lạ mà anh ta muốn chiếm đoạt.
___________________________________________
Cường Bạch: Anh Hai, Phó Chủ tịch Kẻ nắm giữ quyền lực
Cường Bạch là người anh thứ hai, sở hữu khí chất lạnh lùng, tàn nhẫn và đặc biệt ghét sự tiếp xúc gần gũi... với người khác. Anh ta có một tầm ảnh hưởng lớn và mạng lưới quan hệ rộng khắp, đủ sức chi phối nhiều lĩnh vực. Với vị trí Phó Chủ tịch, Cường Bạch đảm nhận những công việc đòi hỏi sự quyết đoán và đôi khi là cả sự tàn khốc để bảo vệ lợi ích của gia đình. Với Thế Vĩ, sự ghét tiếp xúc của anh ta dường như tan biến, thay vào đó là một khao khát chiếm hữu thầm lặng nhưng đầy ám ảnh.
__________________________________________
Hoàng Long : Anh Ba, Giám Đốc kiêm- Quản Lý Vũ Khí - Bạo Lực Ngầm
Hoàng Long, người anh thứ ba, mang một vẻ ngoài băng lãnh với cơ thể vạm vỡ, rắn chắc, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh là giám đốc điều hành và đồng thời là người quản lý kho vũ khí bí mật của gia đình. Với khả năng tính toán siêu việt,Hoàng Long luôn tìm ra những con đường đột phá, giúp công ty đánh bại mọi đối thủ, kể cả những kẻ sừng sỏ nhất. Sự chiếm hữu của Hoàng Long dành cho Thế Vĩ mang nặng tính sở hữu, như một con thú săn mồi không thể che giấu bản năng của mình.
__________________________________________
Hữu Sơn: Anh Tư, Phó Giám Đốc - Kẻ Đàn Áp Thâm Độc
Hữu Sơn là người anh thứ tư, sở hữu vẻ ngoài đô con và là một kẻ đa mưu túc trí, luôn tính toán từng đường đi nước bước. Anh nắm giữ vị trí Phó Giám đốc, là người trực tiếp điều hành nhiều dự án quan trọng. Hữu Sơn không ngần ngại sử dụng quyền lực của mình để đàn áp những kẻ dám cản đường, thể hiện sự lạnh lùng và tính toán. Với Thế Vĩ, anh ta sử dụng quyền lực và những thủ đoạn tinh vi để đẩy anh vào vòng kiểm soát của mình.
_________________________________________
Phúc Nguyên : Em Út, Cậu Chủ Nhỏ Bí Ẩn
Phúc Nguyên là em út trong gia đình, cậu chủ nhỏ tưởng chừng ngây thơ nhưng lại ẩn chứa một sự chiếm hữu không hề nhỏ dành cho Thế Vĩ. Chuyện kể rằng, khi còn bé, Phúc Nguyên mắc chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng. Bà Tóc Tiên đã từng dẫn cậu bé đi khắp nơi để tìm một "người bạn" có thể bầu bạn và chữa lành tâm hồn cho cậu. Giữa rất nhiều ứng cử viên, ánh mắt ngây thơ của Phúc Nguyên đã dừng lại ở Thế Vĩ, như thể định mệnh đã an bài. Chính Thế Vĩ, bằng sự kiên nhẫn, thấu hiểu và tình yêu thương vô bờ bến, đã dần kéo Phúc Nguyên ra khỏi thế giới riêng của cậu, dạy cậu cách kết nối với thế giới bên ngoài. Anh là ánh sáng, là hơi thở, là tất cả đối với cậu bé. Dần dần, Phúc Nguyên bắt đầu nhận ra những ánh mắt thèm muốn, những cái chạm đầy ẩn ý mà các anh trai dành cho Thế Vĩ, và sự chiếm hữu trong cậu bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Phúc Nguyên căm ghét mỗi khi nhìn thấy những người anh trai của mình có ý định "cướp" Vĩ khỏi cậu, và không ít lần, cậu đã dùng những giọt nước mắt của mình để làm mềm lòng Vĩ, giữ anh mãi mãi bên mình.
Khi Phúc Nguyên còn là một cậu bé thu mình trong vỏ ốc của chứng tự kỷ, Thế Vĩ, lúc đó chỉ là một chàng trai trẻ vừa đôi mươi, chỉ ngang tầm tuổi Hữu Sơn, đã bước vào cuộc đời cậu. Bà Tóc Tiên, trong nỗ lực tuyệt vọng tìm kiếm ai đó có thể chạm tới tâm hồn mong manh của con trai, đã mời rất nhiều người đến. Phúc Nguyên, như thường lệ, nép mình vào góc phòng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Thế Vĩ, với vẻ ngoài thư sinh và đôi mắt sâu thẳm, không vồ vập. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống cách cậu bé một khoảng, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc trên cuốn sổ tay nhỏ. Tiếng bút chì lướt trên giấy là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng của căn phòng, và lạ lùng thay, nó lại thu hút được sự chú ý của Phúc Nguyên. Cậu bé ngẩng đầu, ánh mắt trong veo lần đầu tiên có tiêu cự, hướng về phía Thế Vĩ. Cậu bé bò lại gần, tò mò nhìn vào bức vẽ một khu vườn đầy hoa.
Thế Vĩ không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười và đưa cây bút chì cho Phúc Nguyên. Cậu bé ngập ngừng, rồi khẽ chạm vào cây bút, và sau đó là cầm lấy, bắt đầu vẽ những nét nguệch ngoạc đầu tiên. Đó là khoảnh khắc bà Tóc Tiên biết bà đã tìm thấy đúng người. Khi bà hỏi Phúc Nguyên muốn chọn ai, cậu bé không nói một lời, chỉ đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, chạm vào ngón tay của Thế Vĩ, và siết chặt. Đó là dấu hiệu, là sự lựa chọn của định mệnh.
Thế Vĩ bắt đầu hành trình chữa lành cho Phúc Nguyên. Anh không vội vàng, không ép buộc. Anh kiên nhẫn quan sát, đọc vị từng biểu hiện nhỏ nhất của cậu bé. Anh xây dựng một lịch trình cố định, tạo cho Phúc Nguyên cảm giác an toàn và ổn định. Anh học cách giao tiếp phi ngôn ngữ, bằng những cái chạm nhẹ vào vai, những nụ cười ấm áp, hay đơn giản là ngồi cạnh im lặng nhìn Phúc Nguyên đang chơi. Anh dành hàng giờ đọc sách ảnh cho cậu bé, kiên nhẫn chỉ vào từng hình ảnh, từng màu sắc.
Dần dần, Phúc Nguyên bắt đầu mở lòng. Cậu cười nhiều hơn, ánh mắt trở nên sống động hơn. Thế Vĩ là người duy nhất Phúc Nguyên tin tưởng, là hơi thở, là ánh sáng của cậu.
Tuy nhiên, cùng với sự tiến bộ của Phúc Nguyên, một mầm mống chiếm hữu bắt đầu nảy sinh. Khi các anh em khác trong gia đình, vì tò mò hoặc muốn tương tác với Phúc Nguyên hay Thế Vĩ, cố gắng lại gần, Phúc Nguyên sẽ có những phản ứng nhỏ ban đầu. Lúc đầu, cậu chỉ đơn giản là nép mình sát hơn vào Thế Vĩ, một cái nắm tay chặt hơn, một ánh nhìn khó chịu thoáng qua khi Đông Quan cố ý chạm vào tóc Thế Vĩ hay Hoàng Long lướt qua anh quá gần.
"Phúc Nguyên có vẻ rất thích Thế Vĩ nhỉ?" Đông Quan từng nói với nụ cười bí hiểm, ánh mắt liếc nhìn Thế Vĩ, người đang dỗ dành Phúc Nguyên khi cậu bé khẽ nức nở vì một cái chạm không mong muốn từ Cường Bạch.
Phúc Nguyên, dù còn nhỏ, dường như đã cảm nhận được những ánh mắt đó, những cái chạm đó không đơn thuần là sự quan tâm. Cậu bắt đầu nhận ra, những người anh của mình, theo một cách nào đó, cũng muốn "cướp" đi Thế Vĩ - người duy nhất thuộc về cậu. Sự chiếm hữu bắt đầu lớn dần, trở thành một vòng kim cô vô hình siết chặt lấy Thế Vĩ.Mỗi khi có người muốn lại gần Thế Vĩ, Phúc Nguyên sẽ phản ứng mạnh hơn, ôm chặt hơn, và những giọt nước mắt sẽ xuất hiện như một vũ khí lợi hại để giữ Thế Vĩ bên mình. Anh là của cậu, chỉ của riêng cậu mà thôi.
-------------------------------------------------------------
Tiếng điều hòa rù rì trong phòng họp sang trọng, nơi ánh đèn rọi sáng chiếc bàn dài lấp lánh. Đông Quan, với vẻ mặt trầm tư thường ngày, đang tựa lưng vào ghế chủ tịch, ánh mắt anh ta sắc như dao cau lướt qua những gương mặt cấp cao đang báo cáo số liệu. Thế Vĩ đứng ở bục thuyết trình, giọng nói anh trầm ấm và rõ ràng, từng câu chữ đều mang sự tự tin tuyệt đối. Anh mặc một bộ vest công sở màu than chì, tôn lên vóc dáng hoàn hảo, bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, khiến anh trông càng thêm nổi bật giữa không gian khô cứng.
"Thưa Chủ tịch, về dự án mở rộng thị trường phía Nam, chúng ta có thể cân nhắc..."Thế Vĩ đang thao thao bất tuyệt, tay lướt trên màn hình trình chiếu.
Đông Quan khẽ nhếch mép, một nụ cười ẩn ý thoáng qua. Anh ta không thực sự chú tâm vào những con số, ánh mắt anh ta khóa chặt vào Thế Vĩ. Đông Quan giả vờ với tay lấy tập tài liệu đặt cạnh Thế Vĩ. Khi Thế Vĩ hơi nghiêng người để anh ta tiện lấy, bàn tay rắn chắc của Đông Quan không chỉ dừng lại ở tập tài liệu. Những ngón tay thon dài của anh ta lướt nhẹ, khẽ vuốt qua vòng eo thon gọn của Thế Vĩ, một cái vuốt nhẹ như lướt trên phiến ngọc, rồi giữ lại đó vài giây đầy ẩn ý.
Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng Thế Vĩ. Anh cứng người lại, đôi mắt mở to hơn một chút nhưng vẫn giữ được vẻ chuyên nghiệp. Anh không dám phản kháng, chỉ khẽ dịch người, tập trung hơn vào màn hình trình chiếu, cố gắng phớt lờ cảm giác bỏng rát nơi eo mình. "Vâng, đây là những dự báo về lợi nhuận tiềm năng..." Giọng anh khẽ run lên.
Đông Quan cảm nhận được sự căng thẳng của Thế Vĩ. Anh ta không nhịn được mà áp ngón cái vào eo Thế Vĩ, dùng lực ấn nhẹ, như muốn khắc ghi dấu vết của mình lên đó. "Tiếp tục đi, Thư ký Lee. Tôi đang rất chú tâm." Giọng Đông Quan trầm ấm, mang theo một sự thích thú lộ liễu, đủ để những người khác trong phòng không thể nhận ra điều bất thường, nhưng đủ để Thế Vĩ cảm thấy như bị lột trần dưới ánh mắt anh ta.
Nhưng ở cuối bàn, Phúc Nguyên , người đang ngồi yên lặng cạnh Cường Bạch, ánh mắt cậu đã đỏ ngầu. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của Đông Quan đang vuốt ve Thế Vĩ, rồi lại nhìn sang vẻ mặt có phần bối rối của anh. Đồng tử cậu giãn ra, tựa như một con thú bị cướp mất món đồ chơi yêu thích. Một tia máu lóe lên trong mắt cậu, và đôi tay nhỏ bé của cậu khẽ nắm chặt lại dưới gầm bàn, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cậu cắn chặt môi, một âm thanh gầm gừ nhẹ thoát ra từ cổ họng, bị che lấp bởi tiếng điều hòa và giọng nói của Thế Vĩ. Cậu muốn lao đến xé tan bàn tay của Đông Quan.
Sau buổi họp căng thẳng, Thế Vĩ thu dọn tài liệu trong phòng làm việc riêng của Cường Bạch. Anh ta ngồi đối diện Thế Vĩ trên chiếc sofa da đen sang trọng, vẻ mặt lạnh lùng thường thấy nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự quan sát tỉ mỉ. Cường Bạch nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén lướt qua từng cử động của Thế Vĩ, từng đường cong trên cơ thể anh khi anh cúi người.
"Thế Vĩ, bản báo cáo tài chính tháng này cần cậu xem lại một lần nữa. Có một vài con số chưa khớp ở mục chi phí phát sinh," Cường Bạch nói, giọng anh ta trầm và đầy uy quyền, nhưng lại có một sự mời gọi khó hiểu.
Thế Vĩ gật đầu, đặt tập tài liệu xuống bàn kính, định đứng lên lấy laptop. Đúng lúc đó, Cường Bạch đưa chân ra, gác lên chiếc bàn nhỏ giữa hai người. Bàn chân anh ta, bọc trong chiếc giày tây bóng loáng, khẽ chạm vào đùi Thế Vĩ. Không chỉ dừng lại ở đó, anh ta còn nhẹ nhàng vuốt ve phần đùi non của Thế Vĩ, qua lớp vải quần âu mỏng, ngón tay anh ta men theo đường cong cơ bắp ẩn hiện, rồi khẽ miết nhẹ.
Một cảm giác tê dại chạy dọc theo da thịt Thế Vĩ. Anh thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ vững vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin. Anh cúi đầu, cố gắng che giấu sự khó xử của mình. "Vâng, Phó Chủ tịch. Tôi sẽ kiểm tra lại ngay."Giọng anh hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản.
Cường Bạch vẫn giữ nguyên hành động, đôi mắt anh ta không rời khỏi khuôn mặt đang ửng đỏ của Thế Vĩ. Anh ta thậm chí còn cúi người xuống một chút, hít nhẹ một hơi gần đùi Thế Vĩ, như thể đang tận hưởng mùi hương thoang thoảng của anh.Một nụ cười nhỏ, khó nhận ra, thoáng xuất hiện trên môi anh ta, như thể anh ta đang tận hưởng sự bối rối của Thế Vĩ.
"Cậu không cần vội,"Cường Bạch nói, giọng khàn khàn, bàn tay vẫn không rời khỏi đùi Thế Vĩ. "Cứ từ từ mà làm. Đừng để lỡ mất những chi tiết thú vị." Lời nói của anh ta mang hai nghĩa, vừa là nhắc nhở công việc, vừa là một lời mời gọi đầy dục vọng. Thế Vĩ chỉ có thể cúi đầu sâu hơn, trái tim đập nhanh trong lồng ngực.
Khi Thế Vĩ đứng dậy, Cường Bạch buông tay. Nhưng khi anh bước ngang qua, Cường Bạch bất ngờ vươn tay, kéo Thế Vĩ lại gần hơn một chút, đủ để anh mất thăng bằng. Anh ta cúi xuống, thì thầm vào tai Thế Vĩ, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai anh:"Tối nay, đến phòng tôi. Tôi có vài tài liệu cần cậu đọc riêng." Giọng Cường Bạch trầm khàn, mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ, và một cái hôn nhẹ, ướt át lên vành tai Thế Vĩ, để lại một dấu vết run rẩy.
Hoàng Long, với dáng vẻ vạm vỡ và khuôn mặt băng lãnh, đang đứng giữa phòng tập thể hình riêng của gia đình, mồ hôi ướt đẫm tấm áo ba lỗ, để lộ những múi cơ cuồn cuộn. Tiếng máy tập gym rền rĩ hòa cùng tiếng tạ va vào nhau. Thế Vĩ, sau khi đưa tài liệu mật cho Hoàng Long, không vội rời đi mà đứng chờ chỉ thị tiếp theo.
Hoàng Long đột ngột quay người lại, ánh mắt sắc như dao găm của anh ta quét qua Thế Vĩ từ đầu đến chân. "Thế Vĩ, cậu cũng cần tập luyện đi. Vóc dáng như cậu... có vẻ hơi yếu đấy. Cậu cần đủ sức để theo kịp chúng tôi,"Giọng anh ta trầm khàn, không biểu cảm, nhưng mang theo một sự áp đặt rõ rệt. "Làm việc bên cạnh chúng tôi, cậu cũng cần có thể lực tốt để chạy việc, và để... tự vệ.Đúng không "
Thế Vĩ chỉ khẽ gật đầu, biết rõ ý đồ ẩn sau lời nói của Hoàng Long . Anh biết Hoàng Long không bao giờ nói thừa, và "tự vệ" ở đây có lẽ ám chỉ việc tự vệ khỏi chính những người anh em này.
"Vậy thì..." Hoàng Long tiến lại gần, sải bước mạnh mẽ, mỗi bước chân đều tạo ra áp lực vô hình. Anh ta không nói không rằng, bất ngờ vươn tay, những ngón tay thô ráp và mạnh mẽ của anh ta bấu chặt vào bắp tay của Thế Vĩ, siết nhẹ rồi trượt dài xuống cẳng tay. Sức mạnh của Hoàng Long khiến Thế Vĩ thoáng nhíu mày, nhưng anh vẫn cố giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh. Cái chạm đầy áp đảo đó không chỉ là sự kiểm tra thể lực, mà còn là một sự thăm dò, một lời khẳng định quyền lực ngầm, và cả một sự thưởng thức đối với cơ thể mảnh mai của Thế Vĩ. Anh ta dùng ngón cái miết mạnh vào mạch đập trên cổ tay Thế Vĩ, như thể đang kiểm tra nhịp đập của con mồi.
"Cậu cũng không tệ," Hoàng Long buông ra, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Thế Vĩ, kéo anh lại gần. Anh ta cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Thế Vĩ. "Nhưng muốn tồn tại trong thế giới của chúng tôi, cậu cần mạnh mẽ hơn. Hay... cậu thích được bảo vệ?" Giọng Hoàng Long thì thầm, mang theo một lời hứa hẹn đầy nguy hiểm. Anh ta khẽ vuốt ve gò má Thế Vĩ bằng ngón tay cái, rồi bất ngờ nghiêng đầu, hôn một cái thật mạnh lên xương quai hàm của Thế Vĩ, gần thái dương, để lại một vết ửng đỏ và một cảm giác rát bỏng.Anh ta buông ra, quay lưng đi về phía chiếc ghế tạ, để lại Thế Vĩ với một cảm giác bỏng rát nơi bắp tay và một câu hỏi lớn trong lòng về mục đích thực sự của Hoàng Long.
Tối muộn, Thế Vĩ đang ở văn phòng của Hữu Sơn để sắp xếp lại đống hồ sơ khổng lồ chất chồng. Ánh đèn bàn hắt xuống, tạo bóng đổ dài trên sàn nhà, khiến không gian trở nên âm u. Hữu Sơn, với vẻ ngoài đô con và ánh mắt sắc sảo của một kẻ nhiều mưu kế, ngồi vắt chân trên ghế xoay da, tay cầm điếu xì gà, nhả khói chậm rãi, từng làn khói mờ ảo bao quanh gương mặt anh ta.
"Thế Vĩ,"Hữu Sơn cất tiếng, giọng anh ta trầm khàn, mang theo một sự uy hiếp ngầm, "cậu làm việc ở đây cũng được một thời gian rồi. Cậu hiểu rõ quy tắc của ngôi nhà này chứ? Ai là kẻ săn mồi, ai là con mồi."
Thế Vĩ dừng tay, quay lại nhìn Hữu Sơn. "Tôi hiểu, Phó Giám đốc. Quyền lực là tất cả." Anh đáp, giọng điềm tĩnh nhưng trong lòng không khỏi căng thẳng.
"Tốt." Hữu Sơn đứng dậy, chậm rãi bước về phía Thế Vĩ. Mỗi bước chân của anh ta đều mang theo một áp lực vô hình, như thể đang bước trên địa phận đã được định sẵn là của mình. Anh ta đứng rất gần, khiến Thế Vĩ phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn vào mắt anh. Bàn tay to lớn của Hữu Sơn đưa lên, không chạm vào Thế Vĩ mà dừng lại rất gần thái dương anh, như thể đang đo khoảng cách. Sau đó, những ngón tay anh ta khẽ lướt xuống, không ngần ngại chạm vào gáy Thế Vĩ, rồi vuốt nhẹ xuống phần xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi.Cái chạm đó không mạnh bạo nhưng lại mang đầy tính đe dọa, như một sự khẳng định Hữu Sơn có thể kiểm soát Thế Vĩ dễ dàng như thế nào.
"Nếu có ai đó định vượt qua ranh giới, hay có ý đồ gì không trong sáng, thì họ sẽ biết hậu quả của việc chọc giận một người như tôi." Hữu Sơn nói, ánh mắt anh ta sắc lạnh như băng, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười khẩy, đầy mỉa mai. Anh ta ghé sát vào tai Thế Vĩ, giọng thì thầm đủ để chỉ mình anh nghe thấy: "Tôi biết cậu đang ở gần Hoàng Long, nhưng đừng quên, trong gia đình này, ai mới là người định đoạt mọi thứ."Anh ta bất ngờ cắn nhẹ vào vành tai Thế Vĩ, một cái cắn đầy cảnh cáo, không gây đau đớn nhưng đủ để khiến anh rùng mình."Cậu hiểu ý tôi chứ, Thế Vĩ? Cậu là của tôi... à không, của gia đình này."
Thế Vĩ cảm nhận rõ ràng hơi thở của Hữu Sơn phả vào tóc mình, và cái chạm đầy quyền lực nơi gáy. Anh chỉ gật đầu khẽ, cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, một sự bất lực khi bị kẹp giữa những kẻ săn mồi này
Phúc Nguyên , với đôi mắt to tròn và vẻ ngoài ngây thơ, đang ngồi trên sofa trong phòng khách, một cuốn sách ảnh lật dở trên đùi. Thế Vĩ vừa từ văn phòng trở về, trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Cường Bạch và Hữu Sơn, một mùi hương xa lạ và đầy nguy hiểm trong thế giới của Phúc Nguyên .
Phúc Nguyên ngước nhìn Thế Vĩ, đôi mắt trong veo bỗng ánh lên vẻ khó chịu, như thể cậu ngửi thấy mùi "lạ" vương vấn trên người anh. "Vĩ... anh về rồi." Giọng cậu vẫn mềm mại, nhưng có gì đó bất an và đầy cảnh giác. Ánh mắt cậu lướt qua vai Thế Vĩ, như đang tìm kiếm điều gì đó, rồi lại dán chặt vào anh.
Thế Vĩ mỉm cười nhẹ, cố gắng xua đi sự căng thẳng từ những tương tác vừa rồi. "Ừ, Nguyên. Anh vừa mới hoàn thành công việc. Em có ngoan không?" Anh định bước đến ghế đối diện, nhưng Phúc Nguyên đã nhanh hơn.
Cậu bé lập tức đứng dậy, lao đến ôm chầm lấy Thế Vĩ, dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo con, hít hà mùi hương của anh. Hành động này rất thường thấy, nhưng lần này, cái ôm siết chặt hơn bình thường rất nhiều. Bàn tay nhỏ bé của cậu bấu chặt vào vạt áo Thế Vĩ, như thể sợ anh sẽ tan biến, hoặc bị ai đó kéo đi.
"Vĩ... anh đừng đi đâu cả. Anh ở lại với em thôi." Giọng Phúc Nguyên bắt đầu run rẩy, đôi mắt cậu ầng ậc nước. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào Thế Vĩ, ánh lên sự ám ảnh và nỗi sợ hãi. "Em không thích... không thích anh ở gần những người khác. Họ... họ sẽ cướp anh khỏi em. Em đã thấy... thấy họ chạm vào anh."Cậu nức nở, nước mắt lăn dài trên má, thấm vào áo Thế Vĩ.
"Em ghét! Em ghét họ! Anh là của em mà, Vĩ. Chỉ của một mình em thôi!" Cậu bé khóc nấc lên, những giọt nước mắt nóng hổi và những lời nói đầy đau khổ. Phúc Nguyên ôm chặt đến mức Thế Vĩ có thể cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể nhỏ bé của Phúc Nguyên , và một nỗi sợ hãi ngầm trong giọng nói của cậu. Cậu dụi mặt vào cổ Thế Vĩ, hít sâu hương thơm của anh, như muốn xóa bỏ mọi dấu vết của những người khác. Bàn tay cậu trượt lên gáy Thế Vĩ, rồi bất ngờ, cậu cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ Thế Vĩ, một cái cắn không mạnh nhưng đủ để lại một dấu đỏ, như thể muốn đánh dấu chủ quyền. Sau đó, cậu mút nhẹ vào vết cắn, rồi lại hôn liên tục lên đó, như muốn xoa dịu và khẳng định.
"Nguyên, ngoan nào. Anh không đi đâu cả. Anh ở đây với em mà," Thế Vĩ nói nhẹ nhàng, cố gắng trấn an cậu bé, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Nhưng trong lòng anh lại dấy lên một nỗi lo lắng không tên về sự chiếm hữu ngày càng lớn này, không chỉ từ Phúc Nguyên mà còn từ những người anh em kia. Anh cảm thấy mình như một con chim mắc kẹt trong chiếc lồng son, bị bao vây bởi những khao khát chiếm đoạt khác nhau.
Quyết định đưa Phúc Nguyên thay thế vị trí của Văn Tâm tại dạo này thấy hai anh em có nhiều moment cũng đáng yêu lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co