Lún sâu
Thế Vĩ cảm thấy mình như một con chim mắc kẹt trong chiếc lồng son, bị bao vây bởi những khao khát chiếm đoạt khác nhau. Anh là trung tâm của mọi sự chú ý, mọi dục vọng, và dù cố gắng giữ vững sự bình tĩnh bên ngoài, bên trong anh biết mình đang dần bị kéo lún sâu hơn. Mỗi ngày trôi qua, những ranh giới vô hình dường như càng mờ đi, và những dấu ấn sở hữu ngày một đậm nét.
Phòng làm việc của Đông Quan luôn tràn ngập mùi cà phê rang xay và mùi nước hoa nam tính, mạnh mẽ. Thế Vĩ đang ngồi trước máy tính, tập trung vào bản kế hoạch dự án sắp tới. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét thanh tú. Đông Quan, thay vì ngồi ở bàn làm việc, lại bước đến đứng phía sau Thế Vĩ, hơi thở anh ta phả vào tóc anh.
"Thế Vĩ," giọng Đông Quan trầm ấm, mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy, "cậu làm việc chăm chỉ quá." Anh ta không nói suông, bàn tay ấm nóng của Đông Quan nhẹ nhàng đặt lên vai Thế Vĩ, rồi miết dần xuống bắp tay, cảm nhận từng thớ cơ săn chắc ẩn dưới lớp áo sơ mi mỏng. "Đừng tự ép buộc mình quá."
Thế Vĩ khẽ cứng người. Anh biết đây không phải là một lời nhắc nhở đơn thuần. "Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc của Chủ tịch."
Đông Quan khẽ cười, một tiếng cười nhỏ mang đầy sự hài lòng. "Cậu luôn tận tâm như vậy. Đó là điều tôi thích ở cậu." Bàn tay anh ta không dừng lại ở cánh tay, mà luồn vào bên dưới ve áo sơ mi của Thế Vĩ, nhẹ nhàng lướt trên vùng da cổ và xương quai xanh. "Cậu có biết không, từ khi có cậu ở đây, mọi thứ đều trở nên thú vị hơn nhiều."
Thế Vĩ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Đông Quan phả vào gáy mình. Anh cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể: "Đó là vinh dự của tôi, Chủ tịch."
"Vinh dự?" Đông Quan cười khẩy. "Không, không phải vinh dự. Là một sự hấp dẫn." Bàn tay anh ta đột ngột kéo nhẹ cổ áo sơ mi của Thế Vĩ xuống một chút, đủ để lộ ra vùng da thịt trắng ngần. Anh ta cúi xuống, không chần chừ, đặt một nụ hôn sâu, nồng nhiệt lên hõm cổ Thế Vĩ. Cái hôn không chỉ là sự chiếm đoạt mà còn là một lời tuyên bố, một dấu ấn. Anh ta mút nhẹ, để lại một vết đỏ ửng, gần như một vết hickey nhỏ. "Dấu hiệu của tôi," Đông Quan thì thầm vào tai anh, giọng nói đầy quyền lực và ham muốn. "Để những người khác biết ai là chủ nhân thực sự của cậu."
Thế Vĩ hoàn toàn bất động. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Anh biết mình không thể phản kháng.
Đêm đó, Thế Vĩ đến phòng Cường Bạch theo lời hẹn. Căn phòng rộng lớn chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ. Cường Bạch đang đọc sách trên giường, chỉ mặc một chiếc quần lụa, để lộ vòm ngực săn chắc và những hình xăm nghệ thuật. Anh ta ngẩng đầu khi Thế Vĩ bước vào.
"Đến rồi à?" Cường Bạch nói, giọng anh ta không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, thay vào đó là sự mềm mại đến bất ngờ. "Lại đây."
Thế Vĩ bước đến bên giường. Cường Bạch đặt cuốn sách xuống, đưa tay kéo Thế Vĩ ngồi xuống mép giường, rất gần anh ta. "Tôi muốn cậu đọc giúp tôi đoạn này." Cường Bạch chỉ vào một đoạn văn trên trang sách, nhưng ánh mắt anh ta lại dán chặt vào Thế Vĩ.
Khi Thế Vĩ cúi xuống nhìn, Cường Bạch bất ngờ vòng tay qua eo anh, kéo anh sát vào mình. Thế Vĩ giật mình, nhưng Cường Bạch đã thì thầm vào tai anh: "Đừng căng thẳng. Tôi chỉ muốn cậu gần hơn một chút."Bàn tay kia của Cường Bạch nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Thế Vĩ, từ bắp tay xuống cổ tay, rồi khẽ nắm lấy những ngón tay thon dài của Thế Vĩ, đan chặt vào nhau.
"Anh... anh có gì cần tôi làm không, Phó Chủ tịch?" Thế Vĩ cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Cường Bạch cười khẽ, một nụ cười ấm áp hiếm hoi. "Có. Rất nhiều." Anh ta không nói suông. Bàn tay đang giữ tay Thế Vĩ bất ngờ di chuyển, lướt nhẹ lên cánh tay, rồi lần xuống ngực Thế Vĩ, khẽ vuốt ve qua lớp vải sơ mi, cảm nhận nhịp đập nơi trái tim anh. "Tôi muốn cậu hiểu rõ hơn về tôi. Về những gì tôi muốn. Và những gì tôi có thể cho cậu."
Cường Bạch đột ngột cúi xuống, hôn lên môi Thế Vĩ. Cái hôn ban đầu rất nhẹ nhàng, thăm dò, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, dữ dội hơn, như muốn nuốt chửng lấy hơi thở của anh. Anh ta dùng lưỡi quấn quýt, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng Thế Vĩ, không cho anh bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Khi Thế Vĩ cố gắng đẩy ra, Cường Bạch lại siết chặt eo anh, càng kéo anh sát vào mình hơn nữa. "Cậu là của tôi, Thế Vĩ," Cường Bạch thì thầm giữa nụ hôn, giọng nói đầy chiếm hữu và quyền lực. Anh ta kéo môi Thế Vĩ ra, để lại một vệt đỏ ửng, rồi lại cúi xuống, cắn nhẹ vào môi dưới của anh, như một lời cảnh báo, một dấu ấn không thể chối từ. "Đừng nghĩ đến việc chạy trốn."
Sáng hôm sau, Thế Vĩ đến phòng tập gym, nơi Hoàng Long đang thực hiện bài tập nặng. Anh ta chỉ mặc quần đùi, cơ thể vạm vỡ như một vị thần Hy Lạp. Thế Vĩ cố gắng tránh ánh mắt của Hoàng Long , nhưng không thể.
"Thế Vĩ, lại đây." Hoàng Long gọi, giọng anh ta không cho phép sự từ chối.
Thế Vĩ miễn cưỡng bước đến. Hoàng Long đang thực hiện bài tập đẩy tạ nặng. Anh ta buông tạ xuống, đứng dậy, và bước về phía Thế Vĩ, cơ bắp cuồn cuộn di chuyển dưới làn da rám nắng.
"Cậu có vẻ không được khỏe lắm?" Hoàng Long nói, ánh mắt sắc lạnh quét qua Thế Vĩ. Anh ta dường như nhận ra những dấu vết mờ nhạt trên cổ và môi Thế Vĩ, nhưng không nói gì. Thay vào đó, anh ta bất ngờ tóm lấy cổ tay Thế Vĩ, kéo mạnh anh về phía mình. Sức mạnh của Hoàng Long khiến Thế Vĩ mất thăng bằng, đổ sập vào ngực anh ta.
"Cậu cần hiểu, Thế Vĩ," Hoàng Long nói, giọng anh ta trầm khàn, đầy quyền lực, "trong gia đình này, sức mạnh là tất cả. Kẻ yếu sẽ bị đè bẹp." Anh ta không ngừng siết chặt cổ tay Thế Vĩ, rồi bàn tay kia di chuyển, đặt lên thắt lưng anh, kéo anh sát hơn vào cơ thể nóng rực, ướt đẫm mồ hôi của mình. Hoàng Long cúi xuống, hít một hơi thật sâu vào hõm vai Thế Vĩ, như thể đang hít hà mùi hương cơ thể anh, một mùi hương dễ chịu quyện với mùi mồ hôi nam tính.
"Tôi... tôi hiểu, Giám đốc Long." Thế Vĩ cố gắng thoát ra, nhưng vô vọng.
"Không, cậu chưa hiểu,"Hoàng Long nói, bất ngờ nhấc bổng Thế Vĩ lên không trung, xoay một vòng, rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống sàn, nhưng vẫn giữ anh sát vào người mình. "Cậu phải cảm nhận nó. Cậu phải biết ai là người mạnh hơn. Ai là người có thể bảo vệ cậu... hoặc hủy hoại cậu." Anh ta giữ chặt lấy eo Thế Vĩ, một cái siết đầy chiếm hữu khiến Thế Vĩ cảm thấy xương sườn mình như bị ép chặt. "Và tôi sẽ không để bất cứ ai khác làm tổn hại đến tài sản của tôi. Kể cả những người anh em của tôi."Hoàng Long cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu Thế Vĩ, rồi lại di chuyển xuống, cắn mạnh vào vành tai anh, một cái cắn sâu hơn và rõ ràng hơn bất cứ ai đã làm trước đó, như một dấu đóng triệt để.
Chiều tối, Thế Vĩ nhận được tin nhắn từ Hữu Sơn yêu cầu anh mang tài liệu đến biệt thự riêng của anh ta ở ngoại ô. Thế Vĩ đến nơi, căn biệt thự chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ phòng khách hắt ra. Khi anh bước vào, Hữu Sơn đang ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ.
"Chào mừng, Thư ký Lee," Hữu Sơn nói, giọng anh ta mang một sự giễu cợt quen thuộc. "Ngồi đi."
Thế Vĩ đặt tập tài liệu xuống bàn, anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi Hữu Sơn nhìn anh chằm chằm. Hữu Sơn đứng dậy, bước đến gần, bàn tay anh ta đưa ra, chạm vào vai Thế Vĩ.
"Cậu biết không, Thế Vĩ, có những thứ trên đời này, một khi đã rơi vào tay tôi, sẽ không bao giờ thoát ra được,"Hữu Sơn nói, giọng anh ta trầm khàn, đầy ẩn ý. Bàn tay anh ta di chuyển xuống, luồn vào bên trong áo Thế Vĩ, những ngón tay lạnh lẽo lướt trên vùng da bụng nhạy cảm của anh, rồi lần xuống thắt lưng quần, miết nhẹ. "Và cậu... là một trong số đó."
Thế Vĩ giật mình, cố gắng lùi lại, nhưng Hữu Sơn đã nhanh hơn. Anh ta nắm chặt eo Thế Vĩ, kéo anh sát vào người mình. Hơi thở Hữu Sơn phả vào tai Thế Vĩ, mang theo mùi rượu vang và thuốc lá thoang thoảng. "Đừng cố gắng. Vô ích thôi."
Hữu Sơn cúi xuống, không báo trước, cắn mạnh vào môi Thế Vĩ, một cái cắn đầy chiếm đoạt và bạo lực, khiến môi anh rách toạc và rớm máu. Anh ta ghì chặt Thế Vĩ, lưỡi anh ta lướt vào vết thương, nếm lấy vị máu tanh nồng. "Vị của cậu... thật ngon," Hữu Sơn thì thầm, đôi mắt anh ta ánh lên sự thèm khát. Anh ta kéo cổ áo Thế Vĩ xuống, và không chút do dự, tạo một vết hickey lớn, đỏ tía trên cổ anh, ngay cạnh dấu hôn của Đông Quan và Hoàng Long, như một sự khẳng định rõ ràng về quyền sở hữu. "Dấu ấn của tôi. Không ai được phép chạm vào cậu nữa. Trừ tôi."
Thế Vĩ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh gần như ngã quỵ. Những người anh em này không chỉ chiếm hữu, họ còn đang phá hủy ranh giới, chiếm đoạt cơ thể và tâm trí anh bằng mọi cách.
Thế Vĩ trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức, trên người đầy những dấu vết của sự chiếm hữu mà các anh em để lại. Vừa bước vào phòng khách, Phúc Nguyên đã ngồi sẵn đó, đôi mắt cậu sáng rực lên khi thấy Thế Vĩ, nhưng ngay lập tức tối sầm lại khi cậu nhìn thấy những dấu vết trên cổ và môi anh.
"Vĩ... anh bị làm sao vậy?" Giọng Phúc Nguyên run rẩy, đôi mắt cậu đã ầng ậc nước. Cậu bé lao đến, ôm chặt lấy Thế Vĩ, dụi mặt vào cổ anh, hít hà mùi hương của anh, cố gắng xác định những "mùi lạ" mà cậu cảm nhận được. Bàn tay nhỏ bé của cậu run rẩy chạm vào vết hickey đỏ tía trên cổ Thế Vĩ.
"Không có gì, Nguyên. Anh chỉ hơi mệt một chút thôi," Thế Vĩ cố gắng xoa dịu.
"Không phải!"Phúc Nguyên hét lên, nước mắt tuôn như mưa. "Họ... họ đã chạm vào anh! Họ đã làm anh đau!"Cậu bé nhìn chằm chằm vào những dấu vết, ánh mắt đầy giận dữ và tuyệt vọng. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Thế Vĩ, hít lấy hít để mùi hương của anh, như muốn lau sạch mọi dấu vết của những người khác.
"Anh là của em, Vĩ! Chỉ của một mình em thôi!" Phúc Nguyên nức nở, giọng cậu lạc đi vì khóc. Cậu bé đột ngột kéo Thế Vĩ xuống sàn nhà, ôm chặt lấy anh, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để thoát ra. Cậu bắt đầu hôn lên những dấu vết trên cổ Thế Vĩ, hôn đến khi môi cậu đỏ ửng, rồi lại hôn lên những vết cắn, mút nhẹ, như muốn chữa lành, nhưng đồng thời cũng là để khẳng định lại chủ quyền. Cậu khóc nức nở, nói đi nói lại những lời chiếm hữu, đầy đau khổ. "Đừng rời xa em, Vĩ! Em không thể sống thiếu anh! Nếu anh rời đi... em sẽ chết mất! Em sẽ nhốt anh lại, không cho ai chạm vào anh nữa!"
Phúc Nguyên sau đó giằng lấy tay Thế Vĩ, dùng răng cắn mạnh vào cổ tay anh, một cái cắn sâu, để lại dấu răng rõ nét. Cậu mút lấy máu ứa ra từ vết cắn, như một nghi thức chiếm hữu đầy cuồng loạn. "Anh là của em! Máu của anh là của em!"
Thế Vĩ cảm thấy bất lực. Anh bị giằng xé giữa những khao khát chiếm đoạt điên rồ này. Anh biết mình đang lún sâu, và không còn lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co