Chương 2
Nơi trước mặt Hạ Uyển Du là một nơi lạ lẫm.
Không khí tuy lạnh lẽo nhưng rất trong lành, cây xanh phủ kín khắp nơi. Những căn nhà mọc san sát nhau, đoàn người đi lại làm ăn buôn bán, nói chuyện rôm rả với nhau, đâu đó còn văng vẳng tiếng cãi nhau, có cả tiếng chửi rủa nhau nữa. Mọi thứ quá mức bình dị.
Thật sự quá khác biệt.
Nơi này chắc chắn không phải thế giới ban đầu của cậu. Bởi, ở thế giới của cậu thiên về dị năng rất nhiều, các gia tộc có tiếng tăm cũng dựa vào dị năng và độ giàu có để phân biệt nhau, gần như mọi thứ trong cuộc sống đều phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh. Ra đường là thấy người ta dùng dị năng, phương tiện cũng thuộc dạng tiên tiến, bầu trời có ba đến bốn chiếc ô tô bay cũng là chuyện thường.
Mà quan trọng hơn cả, chẳng phải cậu đã chết rồi sao?
Hạ Uyển Du nhớ rất rõ, bản thân đã bị đánh đến mức hai tay hai chân hoàn toàn phế, chỉ thở thôi cũng thấy đau đớn. Cái cảm giác xương thì nát vụn, phổi bị dập nát đó, cậu không bao giờ có thể quên nổi. Khoảnh khắc cuối cùng cậu nhớ, đó chính là họng súng dí thẳng vào trán cùng nụ cười sảng khoái của người trước mặt. Người em trai nuôi Hạ Thư Minh, kẻ đã khiến cả gia đình quay lưng với cậu, lập mưu thâu tóm quyền hành tập đoàn Hạ Thị cho bản thân.
Hắn hợp lực với kẻ thù lật đổ cả nhà họ Hạ, lấy oán báo ơn khiến từng người ngã xuống. Thậm chí hắn còn giết luôn người anh cả Hạ Úc Luân, chỉ vì anh là người duy nhất thật sự đứng về phía Hạ Uyển Du khi đó. Một con sói mắt trắng đúng nghĩa.
"Đừng oán trách nhau nhé, anh trai. Việc phải làm thôi mà"
Sự uất ức cùng sự hận thù khắc sâu vào tâm trí, vào trái tim cậu, đến tận lúc chết.
Nhưng, số phận đã lệch sang một hướng khác.
Hạ Uyển Du khi mở mắt ra đã thấy mình đang đứng trên đường ở một thế giới khác, nó giống với thế giới cũ nhưng không tân tiến bằng, có nét đời thường hơn hẳn. Khi vô tình trông thấy bản thân qua cửa kính của một cửa hàng, Hạ Uyển Du cảm thấy sốc.
Cậu đang mang thân hình của một con quạ.
Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm giác đau đớn lập tức tràn vào tâm trí cậu. Đôi cánh của cậu gần như không thể cử động, nằm yên trên mặt đất, giống với cảm giác quen thuộc của đôi tay bị gãy trước kia.
Hạ Uyển Du nhìn bản thân rồi nhìn quanh, chỉ biết thở dài. Cậu thân cô thế độc ở đây, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bản thân không biết nên làm gì.
Trời bắt đầu đổ mưa, từ từ nặng hạt dần, không khí cũng mỗi lúc một lạnh hơn nữa.
Hạ Uyển Du đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát từng người, từng người một chạy trong mưa. Cậu ngửa mặt lên trời, cảm nhận từng giọt nước lạnh lẽo len lỏi qua từng sợi lông vũ, ngấm vào da thịt của mình, cái cảm giác lạc lõng càng rõ rệt hơn. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, Hạ Uyển Du quyết định lết cái thân tàn này đi tìm chỗ trú mưa, dù sao thì nếu ở lại một chỗ quá lâu, có thể cậu sẽ bị những con vật to hơn như mèo hoặc chó tấn công.
Thân hình gầy gò, bụng thì rỗng, kéo lê theo đôi cánh đã gãy nặng nề, Hạ Uyển Du thật sự phải rất chật vật mới có thể tìm được một chỗ trú mưa tạm thời. Tuy chỉ là một cây dù rách nằm trong thùng rác, nhưng có còn hơn không.
Cậu nép sát thân vào góc cạnh thùng rác, cố găng che giấu bản thân. Không biết vì sao, Hạ Uyển Du lại có thể cảm nhận được dòng chảy của dị năng quanh đây, mờ nhạt và không rõ ràng. Có lẽ ở thế giới này, không phải ai cũng sở hữu dị năng.
Cơn mưa không hề có dấu hiệu ngớt, không khí càng lúc càng lạnh hơn nữa, cơ thể bé nhỏ của Hạ Uyển Du run lên không thể kiểm soát được. Chắc ở kiếp này, cậu sẽ chết vì lạnh và đói, cũng tốt, nó không quá đau đớn như ở kiếp trước. Hạ Uyển Du không hề sợ chết, bởi khi đã trải qua rồi, cơ thể cậu đã tự chấp nhận điều đó.
Đột nhiên, một bóng hình cao lớn chợt xuất hiện. Một người đàn ông có khí chất của một người lãnh đạo, khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt xanh, đẹp như ngọc lục bảo sắc bén tựa dao, lia qua người Hạ Uyển Du như một chiếc máy quét. Tâm trí mánh bảo rằng kẻ này rất nguy hiểm, đôi mắt cậu nhìn người đó với sự cảnh giác cực kì cao.
Cậu có thể nhìn thấy, dòng chảy của dị năng, nó quấn quanh người này như một con rồng, cuồn cuộn và mạnh mẽ.
.
.
.
.
.
Hàn Viễn quan sát Hạ Uyển Du rất lâu, mắt đối mắt. Loài quạ ít khi xuất hiện trong thành phố, hơn nữa cũng không có con nào có màu mắt như nó. Màu vàng ánh kim này dường như thu hút anh, như một vòng xoáy vậy, anh nhất thời không dứt được.
Anh từ từ ngồi xổm xuống rồi ném cái áo khoác lên người cậu, cái áo khoác to che lấp luôn cơ thể quạ bé nhỏ. Hạ Uyển Du giật mình, chỉ biết cử động chậm chạp dưới lớp áo nặng trịch kia.
Tên này đang làm cái trò gì vậy, định làm ngạt chết ông đây à?!
Hạ Uyển Du kêu lên một cách tức tối "Quạ!", tiếp tục di chuyển dưới cái áo hòng tìm đường ra. Hàn Viễn im lặng nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng, giọng nói trầm trầm chui vào tai Hạ Uyển Du
"Có muốn về nhà cùng ta không?"
Câu hỏi bất ngờ làm cậu dừng cử động, cảm giác khó hiểu trong từng tế bào não.
Về nhà với hắn? Hắn muốn thu nhận cậu à? Một con người muốn nhận một con quạ phế sao?
Thật khó tin.
Thấy Hạ Uyển Du không kêu cũng không di chuyển hay gì nữa, anh nói tiếp
"Một là chết trên đường, hai là chết trong nhà. Chọn đi"
Mãi mới ló được đầu ra, cậu lườm Hàn Viễn ngay tắp lự. Này là đe đoạ chứ mời mọc gì, nhưng mà, nếu là chết thì cũng nên chết ở chỗ nào đó ấm áp một chút, cũng không thiệt thân. Nghĩ là làm, Hạ Uyển Du hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm lết về phía anh, lê theo đôi cánh gãy trên đất lạnh. Ánh mắt Hàn Viễn nhìn theo cậu, đáy mắt hơi ánh lên một tia sáng.
Con quạ thảm hại này cũng biết suy nghĩ nhỉ.
Thông minh.
Anh đưa tay ra, bọc quanh Hạ Uyển Du bằng chiếc áo khoác vừa nãy xong bế cậu lên, quay trở lại xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co