Truyen3h.Co

"Thư Ký" Quạ

Chương 3

SijunMano

Chiếc xe chở Hàn Viễn trở về căn nhà riêng của mình, ngự tại một khu phố có an ninh tốt, bảo vệ thường xuyên đi tuần đêm. Dân cư ở đây cũng tôn trọng và hoà đồng với nhau nên việc xảy ra tranh chấp hay cãi vã thường ít xảy ra, thích hợp cho người ưa yên tĩnh như anh.

Thư ký Phó dừng xe trước cổng nhà anh, liếc ra phía sau ghế lái nhìn vị tổng tài đang chơi trò "đối mắt" với con quạ đen thùi lùi trên đùi

"Hàn tổng, đã đến nơi rồi. Anh thật sự định nuôi nó đấy à?"

Hàn Viễn dời mắt khỏi con quạ, gật đầu một cái coi như trả lời Phó Nhu Mạnh. Anh im lặng mở cửa xe, ôm Hạ Uyển Du lên và đi vào trong nhà. Thư ký Phó nhìn theo bóng lưng anh, thở dài một tiếng xong cũng lái xe đi về.

Ài, sếp nhà mình thật khó hiểu mà. Ai rảnh lại đi tha một con quạ vừa bẩn thỉu lại vừa mang điềm xui về nuôi chứ.

Thư ký Phó không hiểu, mà cũng không muốn hiểu. Hàn tổng trước giờ đều vậy, ít nói, khó đoán tâm tư.

Hàn Viễn mang Hạ Uyển Du vào bên trong nhà, một con robot bé xíu mặc vest đeo nơ đỏ đã chạy ra đón, kêu lên với anh

“Píp pi! Chào mừng trở lại, chủ nhân. Mọi thứ đều đã sạch sẽ, xếp đúng chỗ, không có dấu hiệu xâm nhập bất hợp pháp ạ!”

Hạ Uyển Du đang mải tròn xoe mắt ngắm nghía căn nhà được thiết kế tuy đơn giản nhưng ngập mùi tiền trước mặt, nghe thấy tiếng bíp bíp của robot, cậu lập tức nhìn xuống. Hạ Uyển Du nghiêng đầu, quan sát con robot bé xinh dưới sàn thật kĩ, ánh mắt ánh lên tia hứng thú.

Robot quản gia à?

Ở thời của cậu thì mẫu mã này không còn sản xuất nữa. Nói thẳng ra là do thị hiếu của người mua, họ ưa thích loại robot cao lớn, thiết kế giống con người hơn. Mấy mẫu robot nhỏ nhắn này nếu còn thì cũng hay nằm trong kho hàng, từ từ chết năng lượng mà thôi. Rất nhiều robot nhỏ tồn kho thường bị thải ra, đập nát, nung chảy để làm linh kiện lắp cho robot lớn khác.

Mà cậu lại cực kì thích chúng. Đáng yêu, quấn chủ nữa, dù những robot này nhỏ nhưng lại cực kì tháo vát, quán xuyến việc nhà tốt.

Con robot quản gia cũng nhìn lên con quạ trong tay Hàn Viễn, mắt nó quét nhanh cậu rồi kêu lên lần nữa

"Píp pi! Có con vật rất bẩn trong tay chủ nhân! Quá bẩn!"

Hạ Uyển Du dở khóc dở cười trước lời nói của nó. Ừ thì.. đúng là giờ cậu bẩn thật, bốc mùi nữa.

Hàn Viễn liếc xéo robot quản gia một lúc rồi bước qua nó, trầm giọng ra lệnh

"Chuẩn bị một chậu nước ấm với khăn mềm lại đây"

"Píp pi! Rõ thưa chủ nhân!"

Robot quản gia nhanh chóng chạy đi, bánh xe nhỏ xíu lật đật đi vào trong phòng tắm. Hàn Viễn đặt Hạ Uyển Du đang quấn trong áo khoác vest của mình xuống sô pha, mở điện thoại lên tìm kiếm một lúc.

"Đồ ăn cho quạ", "Cách nuôi thú cưng", "Video về quạ", vân vân...

Mắt anh lướt qua những thông tin này rất nhanh, âm thầm ghi nhớ.

Hạ Uyển Du nhìn chằm chằm vào điện thoại của Hàn Viễn, cảm giác hứng thú lại dâng lên tiếp.

Cậu nhớ thứ này lắm. Mặc dù nó được phát triển thành thiết bị tân tiến hơn ở thế giới cũ, hiện hình ảnh trên không trung với đa thiết kế như nhẫn, vòng tay, vòng cổ...

Cậu vẫn nhớ, người anh cả Hạ Úc Luân của mình năm xưa luôn trân trọng nó. Anh ấy thường cười vui vẻ, cắm sạc pin để cho Hạ Uyển Du chơi game, lướt internet khi còn bé. Kể cả khi mẫu này không còn được sản xuất nữa, Hạ Úc Luân vẫn giữ kĩ chiếc điện thoại và tự tay sửa chữa nó, nhất quyết không bỏ.

Hồi đó, khi Hạ Thư Minh tròn 11 tuổi, hắn đã chui vào phòng anh cả mà không xin phép, nghịch hỏng chiếc điện thoại đó, dẫn đến việc hai người cãi nhau rất to. Anh hai của cậu là Hạ Trí Nguyên thì bênh vực Hạ Thư Minh, cho rằng anh cả quá khắt khe, ngay cả ba mẹ cũng mắng lại anh là đồ nhỏ nhen. Chỉ có cậu là kiên trì bênh vực cho Hạ Úc Luân.

Sau đó, mối quan hệ giữa anh cả và hắn trở nên tệ hẳn. Hạ Úc Luân rất bài xích Hạ Thư Minh, ghét tới mức độ hắn thở thôi cũng ghét. Mọi việc hắn làm, anh đều ghét ra mặt. Anh cả vẫn đối xử rất hoà đồng với cả nhà, cưng chiều nhất cậu, còn Hạ Thư Minh thì anh ngó lơ đúng nghĩa. Có thể thấy, Hạ Úc Luân thấu rõ con người hắn.

Để một người hiền và dễ tính như anh cả phải ghét đến như vậy, đủ thấy hắn như nào.

Tuy nhiên, Hạ Thư Minh lại không biết điều, ỷ có sự nuông chiều của anh hai và ba mẹ, hắn mặt dày bám lấy Hạ Úc Luân, cố kéo sự yêu thích từ anh cả. Nịnh nọt lấy lòng, làm nũng bất kể thời điểm, tỏ vẻ yếu mềm, cậu dư sức thấy rõ tâm tư của hắn đối với Hạ Úc Luân không hề đơn giản và trong sáng chút nào.

Thậm chí hắn còn cố làm Hạ Úc Luân ghét bỏ cậu bằng nhiều cách, nhưng anh cả chưa từng mắc bẫy.

Mà sau đó thì hắn cũng giết anh rồi.

Thật nhớ quá.. một người anh tốt như vậy, lại chết quá thảm. Cả nhà cậu đều chết thảm dưới tay Hạ Thư Minh.

Những kí ức của kiếp trước không hề phai đi trong tâm trí Hạ Uyển Du, nhớ đến khiến cậu đau lòng. Đau đến nghẹt thở, nhưng cậu lại không thể ngăn chặn, bất lực nhìn mọi chuyện xảy ra.

Hàn Viễn thì không biết Hạ Uyển Du đang có suy tư riêng, chỉ đơn giản thấy là con quạ có vẻ thích điện thoại của anh, vì cậu cứ nhìn không rời.

Đúng lúc này, robot quản gia đi tới báo cáo

"Píp pi! Chậu tắm đã có rồi ạ!"

“Ừm.”

Hàn Viễn gật đầu với con robot rồi tắt điện thoại, tay bế Hạ Uyển Du lên đi vào trong phòng tắm.

Trên mạng người ta có hướng dẫn cách tắm cho quạ khá kĩ, anh cũng ghi nhớ rồi làm theo, đặt cậu vào trong chậu nước ấm, dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau lông cho cậu. Hàn Viễn, người chưa bao giờ nuôi thú cưng, có chút lóng ngóng khi tắm cho Hạ Uyển Du. Vừa phải tắm kĩ, lại vừa phải cẩn thận tránh làm xù lông của cậu như theo hướng dẫn, đặc biệt, anh cố nhẹ tay hết mức lúc lau cánh.

Anh tự hỏi, nguyên do đâu mà đôi cánh của cậu lại gãy như này.

Đồng loại tấn công? Hay con chó, con mèo nào đuổi cắn?

Hàn Viễn nhanh tay tắm cho Hạ Uyển Du xong bế cậu về phòng mình, đặt cậu vào một cái hộp lớn có lót sẵn khăn mềm ở trong, còn tiện để sẵn một bát hạt ngũ cốc nhỏ bên cạnh. Cái hộp được để trên chiếc tủ ngay cạnh giường anh.

Với trường hợp đôi cánh bị gãy, anh cũng đã nhắn tin cho một người bạn làm bên thú y, mai người đó sẽ qua xem xét tình hình cho Hạ Uyển Du.

Cậu rất ngoan ngoãn ngồi im nhìn anh sắp xếp, miệng cậu ứa nước miếng khi nhìn thấy bát hạt ngũ cốc đó.

Hạ Uyển Du rất đói, cực kì đói, bụng đánh tiếng như sấm rền vậy, nhưng mà cậu chưa dám đụng mỏ. Cậu giương mắt nhìn anh, ánh mắt cầu xin.

Phận Hạ Uyển Du bây giờ là thân đi ở nhờ, theo phép tắc, cậu không dám ăn nếu chủ nhà chưa cho phép.

Hàn Viễn cũng để ý, khẽ nhướn mày ngạc nhiên trong phút chốc.

Thú vị thật đấy.

Anh ngồi xuống đệm, nói với Hạ Uyển Du

"Cứ ăn đi, đó là phần của mi, không cần phải xin phép"

Đôi mắt quạ sáng hẳn lên, cậu vô thức gật đầu rồi quay mỏ sang cái bát, bắt đầu mổ lấy mổ để, ăn như hùm hổ. Hạ Uyển Du có cảm giác như mình sắp khóc.

Ngon quá, thật sự rất ngon.

Sống lại một đời, cậu chưa bao giờ nghĩ món ngũ cốc đơn giản lại ngon đến vậy. Có thể do hồi trước bị hạ độc thất bại nhiều, cậu không dám ăn mấy, tích tụ cơn đói sang kiếp này nên sức ăn của cậu mới bùng nổ mạnh mẽ.

Hàn Viễn cũng im lặng quan sát Hạ Uyển Du, lòng chợt cảm thấy thư giãn, xen lẫn chút bất ngờ không nhỏ. Anh biết quạ có thể được thuần hoá, dạy hiểu vài câu lệnh đơn giản, nhưng cậu thì cứ như có trí khôn riêng biệt vậy, có khi không cần dạy cũng biết.

Một tay anh đổ thêm hạt ngũ cốc vào bát nhỏ, tay kia lại bật camera lên, quay cảnh Hạ Uyển Du ăn, âm thầm lưu vào bộ nhớ điện thoại.

"Ăn xong thì nên ngủ đi, mai sẽ có bác sĩ qua xem cái cánh gãy cho mi. Tốt nhất mi đừng có cố cử động nhiều"

"Quạ" Tôi biết rồi.

Hạ Uyển Du đã ăn no bụng, nghe thấy anh nói vậy liền kêu lên đáp lời tắp lự, điều này làm Hàn Viễn cảm thấy hài lòng, biểu cảm lạnh lẽo của anh cũng chợt dịu đi trong vô thức.

Vậy ra đây là cảm giác nuôi thú cưng hửm? Không đến nỗi.

Anh đưa ngón trỏ lại gần, khẽ vuốt ve đầu quạ nhỏ xong nằm xuống, ấn nút tắt đèn. Bóng tối bao trùm khắp căn phòng, một người một quạ cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co