Điên (H)
Warning: Toys, Rape, Hardcore, 18+, PWP
Cảnh báo H nặng, nếu không muốn vui lòng không đọc. Tôi không nhận bất cứ comment phàn nàn chê bai nào về cái này.
—
Anh điên thật rồi, điên thật rồi! Chỉ có điên mới chấp nhận vụ đánh cược này của Bạch Ngọc Đường. Cũng uổng công hắn một ngày bảy tỉ lần lải nhải bên tai anh, lặp đi lặp lại mấy chữ, “Thử đi, tôi lấy danh dự ra thề em sẽ thích.”
Căn bản danh dự của hắn không đáng để tin tưởng, cũng tuyệt đối không nên tin tưởng. Nhưng một phút nhẹ dạ đã nhét anh vào tình cảnh không biết trốn vào đâu. Không biết từ bao giờ và từ chỗ điên rồ nào khiến Bạch Ngọc Đường hứng thú với chủ đề này, dù trước đây khi vô tình nhắc tới, hắn lại tỏ ra thờ ơ như không. Nhưng với loại người đã muốn thì có chết cũng phải làm bằng được như người yêu của mình, Triển Chiêu thoáng nghĩ hay là cứ mặc hắn, một lần cho xong rồi thôi.
Đáng tiếc, có những việc khi ân hận thì đã muộn.
Bạch Ngọc Đường sau khi còng tay anh vào đầu giường, tiếp tục cố định cẳng chân anh bằng những nút thắt có trời mới biết hắn học ở đâu, khiến Triển Chiêu như cá nằm trên thớt, bị giữ chặt ở một tư thế cực kỳ xấu hổ, phô bày không sót một thứ gì trước mắt hắn. Mà thê thảm hơn, anh càng không thể vẫy vùng vì mỗi lần cử động đều bị dây thừng cọ sát vào da, từ cổ chân đến bắp đùi đều đã sớm xuất hiện những vết xiết ửng đỏ.
Một tiếng lào xào vang lên bên cạnh, người yêu đáng mến của anh vừa trở về, ôm theo một chiếc thùng giấy đặt dưới chân, sau đó lần lượt lấy ra vài thứ xếp lên tủ đầu giường. Bạch Ngọc Đường vừa láy đồ, vừa nhìn về phía Triển Chiêu. Người yêu thất thố đến mức đáng thương, toàn thân phiếm hồng, miệng hơi há ra để lấy hơi, đáng tiếc căng thẳng đến mức gần như nín thở. Bạch Ngọc Đường phì cười, nhanh tay kết thúc công việc của mình rồi ngồi bên cạnh giường, bắt lấy cằm Triển Chiêu, nghiêng mặt anh nhìn về phía tủ đầu giường.
Bên trên chỉ có ba bốn món đồ, nhiều chất liệu khác nhau, hầu hết đều đen tuyền. Triển Chiêu nhanh chóng nhận ra chúng. Bắt đầu từ một tháng trước, Bạch Ngọc Đường cứ cách ba năm ngày lại tha về một món, đều vô tình hữu ý bày ra trước mắt anh, mỗi lần đều khiến anh đỏ mặt tía tai. Đáng lẽ anh phải phát hiện từ sớm và ra tay dập dịch. Vẫn câu cũ, khi ân hận thì đã muộn.
Nên bây giờ không phải lúc ân hận nữa, Triển Chiêu nhìn đống đồ không biết dùng để làm gì kia, nuốt khan một trận, thần kinh càng lúc càng căng thẳng. Chỉ thoáng nghĩ tới khi chúng dùng lên người đã cảm thấy một cơn kích động trào lên! Triển Chiêu vội vàng nhắm nghiền mắt, cố gắng lờ đi nhịp tim đang đập dồn dập.
“Mặt em đỏ lên rồi này. Những thứ đó đều do tôi đích thân chọn lựa…” Bạch Ngọc Đường ngừng một chút, cúi người thở vào tai Triển Chiêu, “Dựa theo kích cỡ của em.”
“Thả tôi ra! Tôi đổi ý rồi! Tôi không theo, không theo nữa! Tôi mới không cần cậu…… Ưm…” Triển Chiêu trợn mắt nhìn người phía trên, chỉ thấy hắn suỵt một cái nhìn rất muốn đấm, tiếc là tay bị khóa, ngay cả mắng cũng khó khăn, vì hắn vừa nhét một cái khẩu tắc hình cầu vào miệng anh.
“Căn bản là…” Bạch Ngọc Đường chà chà khóe miệng Triển Chiêu, sau đó luồn tay xuống gáy anh, khóa thứ kia lại, “Tôi tuyệt đối sẽ không làm em đau, không làm em khó chịu, không làm em bị thương, chỉ có khoái cảm.”
Triển Chiêu trừng trừng nhìn Bạch Ngọc Đường, như thể muốn nói, “Thối lắm, có ngon thì tự mà nhét vào mồm cậu đi!” Đáng tiếc không thể nói thành lời, mà cử động lưỡi kịch liệt còn khiến nước bọt tràn qua khóe môi, chảy xuống bên má.
—
Tuy rằng làm trò điên rồ, nhưng Bạch Ngọc Đường muốn Triển Chiêu trải nghiệm lần điên rồ thoải mái nhất. Khóa miệng cũng chỉ là tạm thời, sau khi trải đều những cái hôn khắp khuôn mặt anh, hắn theo đường nước bọt còn vương lại tiến dần xuống dưới. Cắn cắn cằm, hôn dài theo đường mạch máu trên cổ, lần xuống điểm nối giữa cổ và vai rồi gặm mút. Mạch máu dưới da chịu hấp lực, vỡ ra tạo nên vết xuất huyết màu đỏ bầm, trên làn da màu mật quyến rũ dị thường.
Bạch Ngọc Đường như tìm được thú vui, thong thả liếm mút, kéo đến viên ngọc châu trên lồng ngực rắn chắc của Triển Chiêu. Hắn hôn vòng quanh, cảm giác được cơ bắp của người bên dưới trở nên căng thẳng, Bạch Ngọc Đường lại càng vui vẻ trêu chọc, tay phải duỗi ra, dùng đầu ngón tay lượn lờ trên vòng da hồng sậm hơn bao quanh khỏa hồng anh trên ngực phải, bên trái vẫn dùng lưỡi thấm ướt bằng nước bọt. Cuối cùng, nhấn môi xuống đầu ngực đã bị chơi đùa dựng thẳng, Bạch Ngọc Đường hé môi, ngậm vào.
“Ư!” Bị quả cầu chặn ngay miệng, Triển Chiêu không thể nhịn lại như mọi khi, một tiếng rên dễ dàng bật ra khỏi cổ họng, đập vào tai Bạch Ngọc Đường. Hắn đắc ý vẽ ra nụ cười trên miệng, một bên tích cực cắn phá, một bên vui vẻ xoa nắn, thỉnh thoảng nhéo mạnh, khiến Triển Chiêu bị dày vò đến hỗn loạn, hô hấp dồn dập đẩy lồng ngực phập phồng, lại như thể dâng hết của ngon vào tay Bạch Ngọc Đường, cho phép hắn tùy nghi xử lý.
Ngay lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng lại, Triển Chiêu bỗng dưng được thả lỏng, cảm giác thiếu hụt trong lòng phát thành xung động, anh mở đôi mắt màu hổ phách đã nhiễm một tầng sương mờ, giận dỗi nhìn người phía trên, lại thấy hắn nhẹ cong khóe môi, mỉm cười.
“Đừng mất kiên nhẫn. Đây là, món quà, đầu tiên.” Giọng nói khàn khàn, lại ẩn chứa sự cuồng dã vô độ, Triển Chiêu nhắm mắt run lên, không dám nhìn Bạch Ngọc Đường với tay về phía tủ đầu giường.
Bạch Ngọc Đường lại không hề vội vã. Hắn nhìn xuống, bộ dáng Triển Chiêu lúc này có bao nhiêu mê người. Làn da màu mạnh khỏe khoắn nhiễm một màu đỏ vựng, rải rác những cánh hoa đào đỏ rực. Hai tay trói cao trên đầu, để bộ ngực phập phồng kịch liệt trước mắt hắn. Bên trên là hai viên trái cây được Bạch Ngọc Đường hắn quan tâm đỏ ửng, run rẩy chờ được chăm sóc. Lướt mắt xuống bụn phúc bằng phẳng, cơ bắp đẹp mà thon gọn, khẽ run lên dưới bàn tay hắn. Cách eo một đoạn, ngay gốc đùi, dây thừng nối với cổ chân chỉ thừa một đoạn ngắn, làm anh không thể tùy tiện di chuyển, đầu gối gập lại bị hắn mở banh ra, dưới cơn kích thích không kiêng nể ở hai đầu vú nhạy cảm, khiến anh phải dùng đầu ngón chân nhón lên, nâng eo lên một vòng cung mềm mại thon thả. Chính giữa là bộ phận nam tính cứng rắn vươn cao, như đang mời gọi Bạch Ngọc Đường chạm vào…
Lý do hắn dùng hết mọi cách để thuyết phục Triển Chiêu chấp nhận một đêm đặc biệt này, là để tận mắt ngắm nhìn thật kỹ dáng vẻ kích tình đầy mê hoặc của người yêu.
Bình thường đều lo làm, bận rộn không nhìn đủ a.
Một cơn đau nhói trên ngực ép Triển Chiêu mở mắt, rồi anh lại ước thà mình cứ nhắm mắt còn hơn. Hai chiếc kẹp kiểu dáng đơn giản vô cùng đang an vị trên người anh, kéo tới cảm giác vừa đau đớn tê dại, vừa kích thích mãnh liệt. Bạch Ngọc Đường thong thả vươn tay, chạm nhẹ vào chiếc kẹp màu đen, khẽ đung đưa. Triển Chiêu trừng trừng nhìn hắn, không kiềm được nuốt nước miếng sợ sệt.
“Póc!”
“A…!” Gần như cùng lúc, Bạch Ngọc Đường búng ngón trỏ vào kẹp đầu ngực của Triển Chiêu, mà anh không chịu được cơn đau cùng khoái cảm bùng nổ trong khoảnh khắc, cả người như bật lên, ngực ưỡn cao trong không trung.
“Phản ứng quả nhiên không tệ.” Hắn cười hài lòng, đánh giá Triển Chiêu không còn sức để phản kháng bằng mồm nữa bèn mở khẩu tắc cho anh. Bạch Ngọc Đường vẫn muốn nghe anh gọi tên hắn trong lúc làm tình hơn.
Tháo khóa sau gáy, Bạch Ngọc Đường thuận thế nghiêng người cầm thêm một vật bằng kim loại hình dáng lạ lùng nữa.
“Chiêu, món thứ hai.” Triển Chiêu lúc này còn đang thở dốc, hé mắt nhìn dụng cụ trông như chiếc lồng chim thu nhỏ trên tay Bạch Ngọc Đường, “Biết đây là gì không?”
Nhìn Bạch Ngọc Đường dịu dàng cười hỏi, Triển Chiêu đầu óc còn đang hỗn độn một đoàn ngơ ngác lắc đầu.
“Người ta gọi là, đai, trinh tiết.” Vẻ dịu dàng trên mặt hắn, trong nháy mắt trở nên ác liệt.
Bạch Ngọc Đường quả nhiên đã không ngoa khi nỏi dụng cụ của hắn đều dựa theo Triển Chiêu mà chọn. Kích thước vừa vặn với cậu nhỏ của anh, mà không, phải nói là nhỏ hơn kích thước cực hạn của anh khi lên đỉnh. Cho nên, trừ khi hắn tháo ra, anh sẽ không thể đạt được cực khoái.
Vừa thản nhiên giải thích, Bạch Ngọc Đường vừa nhìn vào ánh mắt bàng hoàng của Triển Chiêu.
“Dừng lại! Tôi không muốn!” Khi nhận thức được chuyện gì đang tới, Triển Chiêu mới bừng tỉnh, cuống quít né tránh.
“Cảm nhận được nó không?” Đáng tiếc Bạch Ngọc Đường không vì một chút phản kháng yếu ớt đó mà bị ngăn trở. Hắn trầm giọng hỏi, chất giọng khàn khàn mị hoặc, nhưng lúc này đây Triển Chiêu hoàn toàn không thể nghe được hắn nói gì, toàn thân đều căng cứng đón nhận cảm giác lành lạnh chạm vào nhiệt hỏa nóng bỏng của bản thân.
“Ngọc Đường, cậu dừng lại đi.” Triển Chiêu lắc đầu nức nở.
Đột nhiên Bạch Ngọc Đường thu tay lại, cảm giác lạnh lẽo đột nhiên rời khỏi cơ thể giúp Triển Chiêu có phần thả lỏng, anh nhìn lên, Bạch Ngọc Đường âu yếm chạm tay vào bên mặt, ngón cái vươn ra lau đi lệ trong khóe mắt. Triển Chiêu đột nhiên trở nên yếu đuối cực hạn, chỉ muốn dựa dẫm vào hắn, dụi nhẹ vào lòng bàn tay hơi thô ráp, khép mắt thở dài…
Tiếng thở dài chưa kịp ra khỏi miệng đã gấp gáp thu lại, bàn tay kia của Bạch Ngọc Đường đã nắm lấy dương vật của anh, nhiệt độ cùng cảm giác ma sát trên làn da mỏng manh khiến anh rùng mình. Bạch Ngọc Đường khẽ nhéo phần thịt bên gò má, sau đó rút tay khỏi mặt anh, khiến Triển Chiêu mất đi chỗ dựa. Nhưng chút ít trấn an của hắn đã làm Triển Chiêu bớt căng thẳng, nhờ vậy mà sâu trong lòng lại dâng lên ba phần tò mò cùng nửa phần chờ đợi.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một lần nữa, thấy anh đã an tĩnh lại, mới cúi đầu nhìn xuống bộ phận đã nửa cương trong tay.
“Chiêu, đừng lo. Chúng ta chỉ thử thôi, chỉ thử thôi.”
Bạch Ngọc Đường tinh tế vỗ về, dịu dàng mơn trớn, để Triển Chiêu một lần nữa buông thả, trao hết yếu đuối lẫn dục vọng vào tay hắn.
“Cạch.” Hắn vỗ vỗ chiếc lồng thép son nhỏ đã khóa kín Triển Chiêu, cười ngọt ngào. “Bây giờ chúng ta, bắt đầu phần chính được rồi.”
Bạch Ngọc Đường cầm những món đồ cuối cùng trên tủ đầu giường, ba vật nhỏ bằng đầu ngón tay, hình cầu màu đen nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn. Hắn chậm rãi treo từng quả cầu lên hai cái kẹp đầu vú cùng khóa trinh tiết của Triển Chiêu, sau đó, bật công tắc…
—
Trong âm thanh rè rè như muỗi vo ve, Bạch Ngọc Đường chen ngón tay thứ ba vào bên trong cơ thể Triển Chiêu, tay còn lại âm thầm vuốt ve cánh mông căng mịn hai bên. Cơ vòng của Triển Chiêu siết chặt quanh ngón tay hắn, bên trong lại càng nóng rực khác thường. Từng tấc da trên người anh đều trở nên nhạy cảm cực độ, toàn thân run rẩy không ngừng. Kích thích liên tục đồng thời từ ba nơi mẫn cảm nhất đã sớm đập nát lý trí mỏng manh của anh. Bạch Ngọc Đường chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bình thường, cũng để kéo dài thời gian chơi đùa với cảm giác của Triển Chiêu.
Khi ba ngón tay đã ra vào dễ dàng, hắn bắt đầu thay đổi góc độ và tốc độ, tìm kiếm tuyến tiền liệt của anh. Dễ dàng chạm đến mục tiêu, Bạch Ngọc Đường tính toán lực đạo, điều chỉnh vị trí, đâm mạnh vào dương tâm của người kia.
Triển Chiêu bất ngờ bị xâm phạm vào yếu huyệt, toàn thân đã đạt tới cực hạn từ lâu, nháy mắt này được châm ngòi vỡ tung. Hơi thở lẫn nhịp tim chạy dồn dập, cơ bắp căng cứng đón nhận từng đợt khoái cảm tê dại như điện truyền từ phía dưới, phóng thẳng lên đại não, rồi một lần nữa tỏa ra khắp tứ chi bách hài. Bụng dưới run run hóp lại, nhiệt dịch nóng rực chảy ào ạt xuống dưới, cuối cùng dồn về một điểm. Bên trong đai trinh tiết, phân thân nóng bỏng cương đến trọn vẹn, hoàn toàn lấp đầy không gian trong lồng. Da thịt mềm mại bị khóa thép siết lấy, cảm giác nghẹn ứ không lối thoát làm khoái cảm tích tụ lại, tích tụ lại ngày một nhiều…
Bất chấp việc không thể bắn ra, Triển Chiêu vẫn đạt đến đỉnh, mà còn là lần mãnh liệt nhất từ trước đến nay.
Sau một trận kinh luyên, cơn cao triều từ từ rút đi, Triển Chiêu vẫn đang nhẹ nhàng co giật. Bình thường Bạch Ngọc Đường sẽ vỗ về anh một lúc đến tận khi anh dịu lại, mới tiếp tục làm thêm một lần, lại một lần, lại một lần… Đáng tiếc dụng cụ không có mắt, cũng không biết xót xa. Ba hung khí nho nhỏ vẫn không ngừng tấn công kịch liệt vào cơ thể đáng thương của anh, khiến cho lần cực khoái trước còn chưa hoàn toàn nhạt đi, kích thích đã dồn dập kéo tới.
“Ngọc Đường, xin cậu… dừng… thả tôi… Á!!!” Lời van xin đứt quãng còn chưa thành hình, Triển Chiêu đã thét lên đầy dâm loạn. Đầu ngón tay của kẻ thủ ác lại một lần nữa đâm sâu vào dương tâm của anh, hợp với những rung động dồn dập không ngưng nghỉ, ác liệt nghiền nát mọi ý nghĩ thanh tỉnh trong đầu anh.
Triển Chiêu chỉ còn biết nức nở gọi tên hắn, run rẩy tiếp nhận cơn thống khoái điên dại nhất trong đời.
—
Sau lần thứ ba trải qua cơn cao trào khô, Triển Chiêu gần như kiệt quệ. Bạch Ngọc Đường nhìn tấm lưng cuộn tròn lại, co giật nhè nhẹ, từ eo thẳng lên đầu vai đều là dấu hôn. Hắn ôn nhu mơn trớn trên thắt lưng, xoa nắn nhẹ nhàng vòng eo bền chắc. Chịu kích thích liên tục khiến cơ thể trở nên nhạy cảm hơn, ngay cả một cái chạm nhẹ cũng làm anh giật nảy. Đụng chạm tưởng như dịu dàng của hắn lại chính là nguyên nhân của những tiếng nỉ non chắp vá từ tên Ngọc Đường cùng xin hắn ngừng lại.
Triển Chiêu hầu như đã mất ý thức, chỉ còn cơn mê loạn. Cả thể xác và linh hồn anh đều bị cuốn vào những thứ điên cuồng anh chưa từng trải nghiệm, đến chống trả cũng không thể chống trả. Anh bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay, bị đẩy tới cực hạn, rồi lại thả lỏng đến cực hạn, như thể một khắc trước còn chìm sâu trong tầng tầng lớp lớp xiềng xích không lối thoát, một khắc sau đã bùng nổ như một bông pháo hoa rực rỡ.
Bạch Ngọc Đường lẳng lặng nhìn, trong tâm như có một ngọn lửa cuộn trào, là khao khát, cũng là sảng khoái. Hắn cho rằng hắn có bệnh, điên? hay đa nhân cách? Hình như, người ta gọi là cuồng dâm. Bình thường, bất chấp công việc nguy hiểm của bản thân và đối phương, Bạch Ngọc Đường hắn luôn khát cầu bảo vệ người này, giữ cho anh an toàn, không tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác. Không phải dạng nâng niu như hoa trong nhà kính, nhưng là một loại đãi ngộ trân trọng, và yêu thương, và lưu giữ trong lòng.
Nhưng có những thời điểm, như hiện tại, hắn chỉ muốn nghe tiếng Triển Chiêu rên rỉ dưới tay hắn, muốn nhìn thấy Triển Chiêu khổ sở trong lòng hắn, muốn làm anh khóc lóc, yếu đuối, nhỏ bé và vô vọng.
Thân xác thê thảm, tâm hồn bể nát, tự tôn thất lạc.
Và Triển Chiêu sẽ cầu hắn, muốn hắn, dựa vào hắn. Trao cho hắn tất cả.
Bạch Ngọc Đường cúi người xuống, hôn vào sau tai Triển Chiêu, thì thầm vào tai anh, “Chiêu ngoan, bây giờ tôi cho em ra, đừng khóc nữa.”
Vỗ về mái tóc ướt sũng mồ hôi, hắn nâng đầu anh lên, ngậm lấy đôi môi sưng đỏ, uyển chuyển thả lên đó một nụ hôn cạn.
“Ưm, Ngọc Đường… Ngọc Đường…” Kéo đầu anh qua, hắn nhìn rõ khuôn mặt anh, gò má đẫm nước mắt, chảy dài xuống cằm, lan qua tóc mai. Hắn hôn lên thái dương anh, khóe môi không dấu được nụ cười hài lòng, một đường hôn xuống. Khi môi kéo đến ngực, Bạch Ngọc Đường tinh tế dùng răng giữ lấy quả cầu, cẩn thận giải thoát Triển Chiêu dụng cụ đang hành hạ anh.
Sau khi giải quyết phía trên, Bạch Ngọc Đường vươn tay xuống giữa hai chân đang kẹp chặt của người bên dưới. “Chiêu, tôi mở khóa cho em. Chiêu ngoan, nào, thả ra.”
Triển Chiêu nghe lời hắn, run rẩy mở rộng hai chân. Phân thân sưng trướng tím đỏ bên trong lồng son, như một tù nhân khốn khổ bị dày vò, đau đớn rỉ ra dịch thể trong suốt. Tích tắc Bạch Ngọc Đường mở khóa, thả thứ gần như nghẹn chết trong giam cầm ra với tự do bên ngoài, thân thể Triển Chiêu, run lên như một chiếc lá khô rồi tan ra như nước, vô lực ngã xuống giường.
—
Không biết Triển Chiêu phải mất bao lâu mới hô hấp lại bình thường, chỉ biết khi mắt ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Bạch Ngọc Đường trước mắt. Đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh, những chấn động trên cơ thể còn lưu vết rõ ràng trên da thịt lẫn ký ức, Triển Chiêu khẽ run lên.
“Ngọc Đường… Cậu…” Tránh ra.
“Chiêu. Tôi muốn làm.” Ánh mắt hắn nhìn anh thâm trầm như nước hồ, đầy cảm giác đe dọa. Triển Chiêu còn chưa hồi phục, tuy tay chân đã được cởi trói, nhưng vừa động đã tê rần.
“Tôi không muốn.” Cậu còn đòi làm, cậu làm chưa đủ sao!
Dường như đọc được suy nghĩ của anh, Bạch Ngọc Đường bật cười, “Tôi còn chưa chạm tới người em, làm sao tính là đủ.”
“Cậu mơ đi.” Triển Chiêu lẩm bẩm. Anh vốn muốn lớn giọng, nhưng cổ họng đau rát, giọng nói khàn khàn có khi còn phản lại anh…
“Tôi nói lại lần nữa. Tôi muốn làm.” Bạch Ngọc Đường hạ thấp xuống, dùng trọng lượng cơ thể đè Triển Chiêu xuống giường, ép một tiếng rên nghèn nghẹn ra khỏi miệng anh.
“Đủ rồi. Cậu tránh ra.”
—
Triển Chiêu mơ hồ nhớ lại chuyện sau đó, dường như hắn dùng trứng rung đặt lên hậu đình đe dọa anh, dường như anh vẫn kiên quyết từ chối, dường như hắn đã đẩy tất cả vào bên trong, dường như anh lại trải qua một cơn điên loạn, cái sau nối tiếp cái trước, cái sau điên cuồng hơn cái trước, dường như anh đã ôm lấy hắn, gào thét, khóc lóc, rên rỉ, gọi tên hắn.
Bạch Ngọc Đường.
Có lẽ chính anh cũng bị điên, người ta gọi là gì nhỉ? Khổ dâm? Rõ ràng sợ hãi như thế, ghét bỏ như thế, khinh thị như thế, mà đối phương chỉ cần là Bạch Ngọc Đường, rồi sẽ có một khắc anh buông thả tất cả, kể cả những tự tôn, giáo điều, công lý của bản thân. Chỉ cần là hắn, anh sẽ cho tất cả.
Hai tay vươn ra, ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường, anh cắn vào vai hắn, vùi mặt vào cổ hắn, van xin hắn nhiều hơn, mạnh hơn, sâu hơn.
Đời này của anh, lần đầu tiên điên cuồng đến mất hết lý trí như thế.
Cả cơ thể anh đều gào thét ngừng lại, cũng đều nỉ non khát cầu.
“Chiêu, nói em muốn tôi! Nói đi!”
“A…” Triển Chiêu siết chặt mái tóc của người yêu trong tay, cắn chặt môi cũng không ngăn được cơn nức nở vỡ òa, “Ngọc Đường,… muốn Ngọc Đường.”
Bạch Ngọc Đường hài lòng giữ lấy món đồ chơi đang vo ve như muỗi trong lòng bàn tay, nắm lấy tay anh. “Còn thứ này thì sao?” Mười ngón tay đan vào nhau.
“Tôi không… không cần.” Triển Chiêu nấc lên, nước mắt chảy nhòe hai bên má, “Ngọc Đường, tôi muốn cậu, muốn của cậu!”
Bạch Ngọc Đường, đã thành công dìm chết anh trong bản giao hưởng của khoái lạc cùng thống khổ.
—
“Chỉ là thử thôi, nếu làm thật có phải cậu giết tôi luôn không?” Triển Chiêu vô lực thì thào, cổ tay mỏi nhừ gác hờ trên gối, hai chân đau nhức hơi mở rộng, còn chưa thể khép lại. Cổ họng khô rát vì rên rỉ liên tục. Cơ bắp toàn thân đều rã rời.
Bạch Ngọc Đường hấp háy mắt cười, quả nhiên không khác suy nghĩ của hắn, người yêu không nổi điên. Dù sao thì, Bạch Ngọc Đường vừa dọn dẹp cho cơ thể xụi lơ của Triển Chiêu vừa gian xảo cười thầm, tình trạng của em ấy lúc này có muốn nổi điên cũng khó. Nhưng hắn có thể lấy danh dự của bản thân… mà thôi, hãy lấy bộ mặt của bản thân còn có giá trị hơn. Hắn lấy nhan sắc này ra thề, hắn chưa làm gì quá phận cả.
Ít ra thì Bạch Ngọc Đường tin là thế.
Mang theo ý cười, Bạch Ngọc Đường ghé vào tai Triển Chiêu thì thầm, “Chiêu, em cảm thấy thế nào?”
Triển Chiêu mệt mỏi nhướng mắt nhìn hắn, “Cậu có ý gì, tôi đã nói cậu tôi không muốn rồi.”
“Em thừa biết tôi muốn nói chuyện gì.”
“Cậu đừng vọng tưởng.”
“Này này, ban nãy em có như thế đâu.”
“Ban nãy… Ai cho cậu nhắc hả! Còn không phải tôi bị cậu cưỡng ép mới ra thế!”
“Tôi cưỡng ép khi nào a.” Bạch Ngọc Đường cười hì hì, cắn vành tai Triển Chiêu, nhấm nháp, “Đều do chính miệng em tự nói.”
“Chuột thối, đừng chơi nữa, tôi mệt rồi.” Triển Chiêu đã quá kiệt sức để tránh hắn, bèn mặc kệ hàm răng sắc bén làm loạn bên mặt mình.
“Chiêu, Triển Chiêu. Hôm nào chúng ta làm thật đi.” Thấy Triển Chiêu cho phép, Bạch Ngọc Đường bắt đầu càn rỡ. Bàn tay phá phách lục lọi xuống, chơi đùa hai viên ngọc châu trước ngực…
“Tôi giết cậu!!!”
“Sát phu a~”
“Tôi liều mạng với cậu! Liều mạng với cậu!”
—
Rã rời, kiệt sức, Triển Chiêu nằm trong vòng ôm của Bạch Ngọc Đường, nhanh chóng thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, một hơi thở ấm áp phớt qua bên tai anh.
Có lẽ, thỉnh thoảng điên một lần cũng được.
Chỉ là thỉnh thoảng.
Rất rất thỉnh thoảng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co