Truyen3h.Co

Thử Miêu Ngọt Văn

Trung Thu

cuccot96


Ngày hội Trung thu, trăng tròn, người người đoàn viên, trong một khung cảnh hoan thanh tiếu ngữ như thế, bên trong Khai Phong Phủ lại tuôn ra một luồng oán khí không hài hòa. Ngay cả chó con chơi đùa trước cửa cũng cảm nhận được mà chạy thật xa. Là ai có oán khí lớn đến vậy chứ? À! Tìm được rồi! Ngưng tua, phóng lớn! Đã thấy trên nóc nhà kề bên hậu viện Khai Phong Phủ, một gã nam tử mặc toàn thân bạch, diện mục tuấn mỹ đang tỏa ra oán niệm nồng nặc! Ai đấy hả? Sợ rằng toàn bộ người của Khai Phong đều có thể nói cho anh biết, đây chính là “Cẩm Mao Thử” Bạch Ngọc Đường của bọn tôi, Bạch Ngũ gia đó ~! Mà có thể để cho Bạch Ngũ gia bất chấp hình tượng, không còn mảy may cái khí phái “Phong lưu thiên hạ tiếu ngạo giang hồ ngã nhất nhân”, chỉ có oan gia của “Cẩm Mao Thử”, “Ngự Miêu” Triển Chiêu thôi! Về phần nguyên nhân làm Bạch Ngũ gia trở nên thất thường hả, vẫn còn là kể lại cả câu chuyện mới được.

Nói từ khi “Cẩm Mao Thử” cùng “Ngự Miêu” Triển Chiêu nhân danh xưng Thử Miêu mà quen biết, đánh nhau, hiểu nhau thậm chí mến nhau, đến nay đã có hơn năm năm. Năm năm, cũng có nghĩa đã qua năm mùa Trung thu.

Năm thứ nhất, Bạch Ngọc Đường vì muốn cho thế nhân nhớ kỹ sáng kiến của hắn, cố ý chọn ngày Trung thu năm đó để đạo tam bảo, mà Triển Chiêu, cũng cùng ngày hôm đó ý thức được “Cẩm Mao Thử” là một nhân vật sẽ khiến y nhức đầu.

Năm thứ hai, Miêu Thử chi tranh đến hồi gay cấn, Bạch Ngọc Đường bởi vì đấu võ mồm thua Triển Chiêu nên tức giận trở về Hãm Không Đảo, đoàn tụ cùng ca ca và tẩu tử.

Năm thứ ba, chúng anh hùng tề tụ Tương Dương, hợp lực diệt trừ gian hùng, lễ Trung thu lại trôi qua trong bận rộn và khẩn trương. Lúc này Thử Miêu, đã là tri kỷ, là chiến hữu.

Năm thứ tư, Bạch Ngọc Đường quyết định sẽ theo cái con người kỳ thực rất tịch mịch kia, dưới trăng đấu rượu so kiếm. Không ngờ vừa đến Khai Phong Phủ đã nhìn thấy một con mèo bệnh thụ thương đến hôn mê. Nhìn gương mặt tái nhợt tiều tụy đó, Bạch Ngọc Đường phát hiện, ngoại trừ phẫn nộ, đau lòng, thương tiếc, trong lòng hắn lại còn tràn đầy dục vọng muốn ôm người trên giường vùi vào trong ngực! Bạch Ngọc Đường bị dọa đến hư hốt hoảng chạy mất, chịu đựng thống khổ vật lộn qua một Trung thu.

Năm thứ năm, một con mèo nhỏ họ Triển nào đó không chống đỡ được thế tiến công mãnh liệt của con chuột vừa giác ngộ được bản thân, bèn thổ lộ chân tình, tự nhiên là điều kiện bầu bạn Trung thu tốt nhất của chuột bạch rồi! Vì vậy Bạch Ngũ gia không ngoảnh đầu nhìn lại ai oán quyến luyến của đại ca, lờ đi tiếng than thở “Nam đại bất trung lưu” của đại tẩu, mặc kệ nụ cười mập mờ xấu xa của Tương tứ ca, một đường hai mắt nhìn tim chạy như bay đến Khai Phong Phủ. Hắn đã nghe ngóng kỹ rồi, tết trung thu hôm nay, Triển tiểu miêu không có nhiệm vụ cũng không có ca trực, hoàn toàn có thể trải qua một đêm hai người thật vui! Ai biết mới vừa vào cửa phủ, Triệu Hổ liền báo cho hắn biết Triển Chiêu đã tiến cung trực đêm.

“Không đúng a!” Bạch Ngọc Đường vội la lên, “Ta rõ ràng đã tính sẵn ngày hôm nay y không cần trực đêm mà?”. Bị ánh mắt bén ngót của Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm đầy ngờ vực, Triệu Hổ không khỏi nuốt nước miếng, tiể tâm dực dực thuật lại lời của Triển Chiêu trước khi ra khỏi nhà, “Bạch Ngũ gia, Triển đại nhân hôm nay quả thực không cần trực đêm, nhưng ai mà biết được phu nhân của Thống lĩnh thị vệ Tào đại nhân khó sinh, Triển đại nhân lại thay Tào đại nhân trực ban rồi.”

“Ta biết ngay mà! Cái con Triển tiểu miêu này, cả ngày chỉ biết người khác gặp khó xử, người khác có phiền phức, tại sao lại không suy nghĩ cho mình một chút? Phu nhân nhà người ta khó sinh, về là phải rồi, nhưng vì cái gì ngươi nhất định phải thay ca cho người ta a? Không có ai nữa sao?!”

“Triển đại nhân bảo chuyện đột nhiên xảy ra, nhất thời không tìm được nhân thủ, huống hồ hôm nay là Trung thu, cũng để cho mọi người đón một ngày lễ thật an ổn, nên không đi tìm người nữa. Chính ngài ấy lại không có hẹn hò gì, làm nhiều thêm một đêm cũng không sao!”

Thật đúng là lời con mèo kia sẽ nói. Bạch Ngọc Đường đã không còn sức tức giận vẫn không nhịn được oán giận vị phu nhân kia, làm cái gì mà phải sinh ngay ngày hôm nay chứ, còn khó sinh nữa!

Đợi cho “oán hận” của Bạch Ngọc Đường xẹp hết, mới phát hiện mình đã đi vào bên trong tiểu viện của Triển Chiêu, cười khổ một tiếng, Bạch Ngọc Đường phi thân nhảy lên trên nóc nhà, là địa phương được con chuột bạch gọi đùa là “Đài ngắm mèo”. Ai, bất lực quá, ai bảo hắn thích chính là một con mèo như vậy chứ? Xem ra Trung thu năm nay lại lỡ mất rồi. Nhìn sang hai bình rượu nữ nhi hồng trong tay bào được từ chỗ Giang Trữ bà bà, Bạch Ngọc Đường chợt nhớ tới mục đích của chuyến đi này. Bạch Ngọc Đường là nam nhi bảy thước, Triển Chiêu cũng là đấng mày râu. Hai người không phải là hài tử ngây thơ ấu trĩ, cũng không phải thiếu nữ xấu hổ hồn nhiên, người mến nhau tất nhiên là có khát vọng tiến thêm một bước thân mật hơn, đều là nam tử cũng không cần che giấu. Nhưng vừa khéo lại cùng là nam nhi, trái lại khiến hai người nảy sinh một chướng ngại vật mập mờ khó nói, vẫn luôn không cách nào vượt qua được một bước cuối cùng. Lần này, Bạch Ngọc Đường quyết định phải đột phá trở ngại này, đón chào cuộc đời mới! Ai có thể nghĩ kế hoạch bất khả bại lại thay đổi đâu! Chính vì hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, trong lòng trèo lên quá cao té quá đau khiến tình tự của Bạch Ngọc Đường vừa bình thường lại một lần nữa sôi trào. “Triển tiêu miêu! Hôm nay là Trung thu đó!!!”

Vì vậy, Triển Chiêu trở về phủ, vừa vào viện liền thấy một con chuột bạch oán khí đầy người, uống đến mơ mơ màng màng này. “A ~~” nghĩ ngợi một hồi thì nhìn thấy biểu tình con chuột bạch của mình, Triển Chiêu không khỏi nảy sinh ý muốn trêu cợt. Hết cách rồi mà, trước mặt chuột bạch nhà mình, y rất khó làm một Triển hộ vệ nghiêm túc. Ngưng khí, ngắm kỹ, ra tay! Bạch Ngọc Đường không phát sinh chuyện gì nhắm chặt hai mắt, một tay sờ loạn bên cạnh mình. Hử? Không có… nhích qua trái chút… không có… bên phải chút… không có… ở dưới hả… “Hi hi!” Nhìn Bạch Ngọc Đường bởi vì mò mãi không thấy vò rượu đâu mà nhăn mặt nhíu mày nhưng cứ lười không muốn mở mắt, Triển Chiêu cũng không nhịn được tiếu ý nữa. Khí tức di động.

“Kẻ nào?” Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường mới tích tắc trước còn ngà ngà say, nay ánh mắt bén nhọn bắn về phía người mới tới.

“Mèo con?” Nhìn thân ảnh đứng trong bóng đêm mỉm cười, Bạch Ngọc Đường ngỡ như mình đang nằm mộng.

“Ngươi, ngươi sao lại trở về sớm như vậy?”

“Ngọc Đường không mong ta về à?”

“Không có đâu! Nhưng mà ngươi, ngươi…” Không đúng a, bình thường con mèo này trực đêm a tuần nhai a, nhưng cho tới nay đều là thà muộn còn hơn sớm, nếu có hôm nào y về sớm đều là do có việc, đa số còn là bị thương mà về! Lẽ nào? Thân tùy tâm động, Bạch Ngọc Đường bắt lại cánh tay của Triển Chiêu, đánh giá từ trên xuống dưới. Sửng sốt vì động tác của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lập tức hiểu được ý của hắn, không chỉ cảm động mà còn nảy sinh một tia hổ thẹn.

Ngọc Đường, ngươi luôn luôn trách ta không biết chiếu cố bản thân, giận ta tự cho mình là cửu mệnh quái miêu. Kỳ thực ta làm sao không biết mệnh chỉ có một, một khi đã mất có muốn tìm về cũng không thể nữa. Nhưng Ngọc Đường, muốn Triển Chiêu vì an nguy của mình mà chùn bước, Triển Chiêu không làm được! Ngọc Đường, Triển Chiêu thiếu của ngươi, chẳng thể nào trả đủ!

“Mèo con! Mèo con! Rốt cuộc là ngươi bị thương ở đâu vậy?” Bạch Ngọc Đường thấy thần sắc của Triển Chiêu ngưng đọng, càng lo lắng hơn. Nóng ruột giật lấy vạt áo của Triển Chiêu. “Đâu?” Không có ngoại thương, cũng không có chưởng ấn, chẳng lẽ là độc?

Triển Chiêu bên đây còn đang suy nghĩ miên man, đắm chìm trong suy nghĩ riêng đột nhiên cảm thấy một tí man mát…

“A! Bạch Ngọc Đường! Ngươi cởi y phục của ta làm gì?”

“Xem thử rốt cuộc ngươi trúng độc gì chứ gì!” Bạch Ngọc Đường còn đang suy nghĩ đến tột cùng trúng loại độc nào mà không có triệu chứng hiện ra ngoài, thuận miệng trả lời một câu.

Triển Chiêu thực sự dở khóc dở cười. Y đỡ lấy đầu Bạch Ngọc Đường, nhìn vào đôi con ngươi ngập tràn lo lắng kia, “Ngọc Đường, ta rất khỏe. Tất thảy đều khỏe. Hôm nay là thánh thượng cố ý hạ chỉ cho ta hồi phủ ăn lễ. Tất cả đều bình an!” Ngưng mắt nhìn biểu tình của Triển Chiêu, lòng Bạch Ngọc Đường rốt cục an định lại.

“Ngọc Đường, Tết Trung thu, không mời ta uống một chén sao?” Triển Chiêu cười nhìn vò rượu dưới chân Bạch Ngọc Đường.

“Đương nhiên! Mèo con, đây chính là nữ nhi hồng tốt nhất, ta rất vất vả mới lấy được ở chỗ can nương đó! Ngươi xem… Ế?” Nhìn chằm chằm vò rượu trống rỗng, Bạch Ngọc Đường nghĩ trước nhớ sau mới nhớ tới vừa rồi mình nhất thời kích động, đã, đã uống hết sạch rồi… Xong, sao lại không dư lại a ~~~ một vò rượu ít vậy thôi sao? Sao lại uống xấu nết vậy! Nhưng mà, luôn cảm thấy có gì đó không đúng…

“hề hề ~ Mèo con, uống rượu hại thân, hôm nay chúng ta hãy phẩm trà ngắm trăng đi!”

“Ngọc Đường, hôm nay ta cố ý mang đến bánh trung thu hoa quế ngự chế, không có rượu chẳng phải là quá vô vị à?”

Sao hôm nay con mèo này lại khó hầu hạ như vậy? Ngày bình thường dễ nuôi vô cùng, có thể ứng tác liền ứng tác. Mà giờ này rồi ta từ đâu tìm được rượu đây? Nhưng động đến rượu Bạch gia gia quyết không chịu thua! Ừm, trân tàng của Bàng lão đầu đều đã dọn gần sạch rồi, về phần ngự rượu, có con mèo tuân thủ luật pháp này ở đây, không thể thực hiện được a ~~ còn biện pháp nào nữa đây… Thấy Bạch Ngọc Đường lôi vẻ mặt “đạo tặc” ra, biết ngay hắn đang đánh cái chủ ý gì rồi, Triển Chiêu xoay người xòe vò rượu đang giấu ở phía sau.

“Ngày hôm nay ta thỉnh Ngọc Đường một chén này.”

“Con mèo thối ngươi giỏi lắm! Có rượu còn tìm cách chê cười gia gia! Nhanh để Bạch gia gia thưởng thức thử hảo tửu quý báu ngươi đưa đến xem nào!”

Bạch Ngọc Đường vung tay nhấc vò rượu qua, ừ… hảo tửu! Là nữ nhi hồng ~~

“Ngọc Đường, rượu này thế nào?”

“Mèo con, ngươi lấy được từ đâu vậy? Nữ nhi hồng này và loại của can nương cất rất tương xứng a! Gì? Tầm bậy! Đây rõ ràng là thủ nghệ của can nương mà… A!!! Ngươi hay lắm con Triển tiểu miêu này! Đây không phải là rượu ta mang tới đây sao? Ta nói sao lại ít thế chứ ~~ ngươi định nhìn Bạch gia gia ngươi làm trò cười đúng không! Kẻ nào dám bảo ngươi khiêm khiêm quân tử vậy hả?!”

Nhìn con chuột bạch ồn ã giơ chân trước mắt, Triển Chiêu nhân “âm mưu nhỏ” của mình đã thành công mà đắc ý vạn phần, cười đến chỉ nhìn thấy con chuột tự động bò vào bẫy rập của con mèo. Nhưng con mèo vẫn còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng này hoàn toàn không phát hiện nguy cơ đã đến trước mắt…

“Ô… Ngọc… Ngọc Đường… Ưm…”

“Mèo con, hôm nay ta phải cho ngươi biết chuột làm sao ăn mèo!”

Trăng tròn, người người đoàn viên… Tất thảy đều không cần kể rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co