(Thử Miêu ) Nhất Sinh Nhất Thế
C.17
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa ra cổng thành Dương Châu đã bắt gặp Nam Cung Ngạo đã ở đó, có lẽ đã đợi họ từ sớm. Phía sau hắn còn có hai nam nhân không lớn tuổi là mấy chỉ ngoài hai mươi mấy mà thôi.
" Có thể để ta đi cùng không " Nam Cung Ngạo lên tiếng " Ta biết Công Tôn tiên sinh đang là sư gia bên cạnh Bao đại nhân. Ta từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ ngài ấy, lần này có thể cho ta đi theo không " Nam Cung Ngạo nói là sự thật, y thuật của Công Tôn tiên sinh rất cao thâm, đối với những người học y đều rất biết đến Công Tôn.
" Sao Triển Chiêu có thể từ chối được chứ. Tiên sinh biết được nhất định sẽ rất vui " Triển Chiêu biết Công Tôn rất quý những ai hành y.
" Đa tạ " Nam Cung Ngạo nói, lại nhìn Bạch Ngọc Đường vẫn luôn im lặng bên cạnh.
" Tùy ngươi, ta chỉ đi theo Miêu nhi " Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa quan sát hai người phía sau Nam Cung Ngạo, võ công không tệ
" Quên mất giới thiệu với hai người, họ là đệ tử của cô mẫu ta, người bên trái là Song, người bên phải là Luân " Nam Cung Ngạo giới thiệu, hai người phía sau cũng chấp tay chào hỏi.
Hai người đều dùng là đao, lại còn là song đao, Song cao hơn một tí, nhưng khuôn mặt lạnh nằm không có tí cảm xúc, Luân ngược lại có thể thấy là người dễ gần.
Bọn họ năm người cứ vậy mà vụt ngựa nhanh chóng chạy ra biên quan.
" Uyyyyyy"
Chạy mất ba ngày đường, cuối cùng cũng đến khu vực biên quan phía bắt, nơi này có một thành gọi là Duẫn Biên Thành, Duẫn là được lấy tử tên Triệu Duẫn năm xưa cũng ở nơi đây đánh hạ nước Liêu.
Năm người dừng lại ở ngoại thành vì bên ngoài có dòng người đông đúc đang di tản vào trong thành tránh nạn tuyết.
Mấy ngày đi đường Song và Luân cũng hiểu được phần nào hai vị đại hiệp kia. Hai người họ là đệ tử đầu tiên của Nam Cung Yên Chi, họ được Triệu Duẫn cứu trong một lần ông ra ngoài, lúc đó họ chỉ có mười tuổi là ăn xin lề đường. Vì thế đối với Triệu Duẫn và Nam Cung Yên Chi là nhất mực trung thành.
Tuy Nam Cung Yên Chi phía họ đi theo Nam Cung Ngạo nhưng thực chất là để âm thầm bảo hộ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Lại nói hai người đại hiệp đó có gì mà bảo hộ, đi chung họ mới hiểu, thứ nhất Triển Chiêu chưa khôi phục nội lực hoàn toàn, y lại còn rất thích cứu người, vì thế xung đột là rất thường xuyên. Thứ hai là Bạch Ngọc Đường, vị này không có gì cả, chỉ là tính tình quái gở rất dễ đắc tội với người khác. Bị người tìm đến báo thù là thường xuyên.
Cũng may trên đường đến đây Triển Chiêu chỉ lo chuyện bao đồng có năm lần thôi. Lại nói lúc họ gần đến đây, nhìn thấy trên quan đạo có một thiếu niên bị một đám người ăn mặc như nông phu vây đánh. Triển Chiêu thấy thế thì ra tay giúp. Tính cách của y hai người Song và Luân có thể hiểu được phần nào, ngoại trừ rất thích lo chuyện bao đồng thì y giống như là một đứa trẻ vậy.
" Chúng ta vào thành đi" Triên Chiêu thấy ít người hơn thì lên tiếng. Bọn họ dắt ngựa chậm rãi vài thành.
"Nhị thiếu gia " Vừa qua cổng thành thì bắt gặp Bạch Phúc đang dẫn người đến " Triển đại nhân "
"Sao ngươi lại ở đây " Bạch Ngọc Đường hỏi, Bạch Phúc đáng lý nên ở Khai Phong.
" Nhị thiếu gia, đương gia đang có việc ở Kỳ Châu ngày mốt sẽ đến đây, hai vị tiểu thiếu gia đi theo Công Tôn tiên sinh đến đây nên ta cũng theo đến "Bạch Phú giải thích.
" Triển đại nhân, tiên sinh đang đợi người "Bạch Phúc nói, rồi cho hạ nhân thay họ dắt ngựa, cùng đi đến phủ thành ở đây. Bao đại nhân vừa đến sáng hôm nay.
"Triển Chiêu tham kiến đại nhân, tiên sinh " Triển Chiêu vừa vào thì chào hỏi, trong sảnh ngoại trừ Bao Chửng, Công Tôn còn có một vị quan khác và hai nhóc Vân Thụy Vân Hiên.
" Nhị thúc, Triển đại ca, rất nhớ hai người nha nha" Hai đứa nhỏ đồng thanh nói.
Bạch Ngọc Đường hành lễ với Bao Chửng rồi mới kéo hai đứa cháu ra ngoài tránh làm phiền.
"Triển hộ vệ vừa đến, hãy đi nghỉ trước, chuyện ở đây để bản phủ lo là được " Bao Chửng nhìn Triển Chiêu ốm đi một vòng, sắc mặt cũng không hồng hào thì nói.
Triển Chiêu còn định nói thêm gì thì đã bị Công Tôn xin phép kéo về hậu viện.
Công Tôn đích thân bắt mạch thì mới có thể yên tâm, Bạch Ngọc Đường thì ngồi bên cạnh chờ với hai đứa nhỏ.
" Khí hư, may mà có trị sớm, ta đi bóc thuốc, ngoan ngoãn uống cho ta không được quấy " Công Tôn trừng Triển Chiêu không cho y cãi lại. Rồi mới ra ngoài bóc thuốc, Nam Cung Ngạo thấy Công Tôn tựa như gặp thần tượng đã chạy lẽo đẽo theo sau.
" Ngọc Đường " Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
" Miêu nhi, ta cũng không có cách nào khác " Bạch Ngọc Đường cũng rất sợ tiên sinh.
" Cha là tốt nhất, Triển ca ca không được cãi lại " Vân Hiên tựa như ông cụ non mà vỗ hai người, chọc cho Bạch Triển vui vẻ.
Lần này đi cứu trợ Bao đại nhân đích thân đi khảo sát lại phát lương thực và áo ấm, cũng phát cháo mỗi buổi sáng. Ngoài ra ngài còn sẽ mở công đường ngoài trời vào ngày mười để ai có án đến kiện cáo.
Tứ đại hộ vệ thì mỗi ngày đi theo bên cạnh bảo vệ Bao đại nhân, Triển Chiêu không có việc gì nên thường đem theo vài nha dịch và một ít hạ nhân của Bạch phủ đi dựng lại một số ngôi nhà bị tuyết làm hư. Đương nhiên Bạch Ngọc Đường cũng đi theo.
Về phần Bạch Cẩm Đường sao khi kết thúc việc ở Ký Châu cũng chạy đến, còn đem theo rất nhiều lương thực để hỗ trợ. Bạch gia nhiều đời làm thiện đều được mọi người quý mến, đến thời Bạch Cẩm Đường vẫn luôn là vậy.
Công Tôn thì đến một y quán để trị bệnh cho mọi người, bên cạnh còn có sự giúp đỡ của Nam Cung Ngạo.
Qua mấy ngày cuối cùng cũng đến ngày mười, hôm nay Triển Chiêu không ra ngoài nữa, mà thay quan phục đỏ thẫm theo bên cạnh bảo vệ Bao Chửng. Hôm nay đại nhân sẽ mở một công đương không cần giấy kiện, chỉ cần có án là có thể đến kiện.
Buổi sáng chỉ là mấy vụ án nhỏ, chỉ vài lập luận thì đã tra ra được kẻ tình nghi. Ai lại ngờ vào đầu giờ trưa có một người đến kêu oan, mà Triển Chiêu càng tròn mắt hơn, người kêu oan chính là đứa nhóc y đã cứu khi vừa đến Duẫn Biên Thành tên gọi là Phương Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co