(Thử Miêu ) Nhất Sinh Nhất Thế
C.18
Phương Tuấn là thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi, vốn không phải là người ở Duẫn Biên Thành, hắn là bị lưu đày đến đây khi chỉ năm tuổi, gia thân đều mất hết chỉ còn lại mỗi mình hắn.
Lại nói lý do Phương Tuấn đến tìm Bao đại nhân chỉ là để minh oan cho phụ thân hắn Phương Trung, cho Phương gia. Phụ thân của Phương Tuấn là Hộ bộ thị lang năm năm trước được hoàng thượng phái đi tra xét việc buôn muối ở Hàng Châu, nào ngờ bị nghi là tham ô cuối cùng bị phán tử hình, còn gia quyết bị lưu đài đi biên cương.
" Việc này bản phủ cũng đã nghe qua, lúc đó người xét xử chính là Thái sư " Bao Chửng lên tiếng , lúc đó ông vẫn là một tri huyện nhỏ nhoi ở huyện Định Viễn, lúc đó hoàng thượng vẫn còn nhỏ quyền lực thật sự nằm trong tay Lưu thái hậu.
" Bao đại nhân, gia phụ ta là bị oan, xin ngài minh xét " Phương Tuấn dập đầu, hắn chờ đợi mười năm cuối cùng cũng đợi được ngày này. Hắn phải giải oan ức cho gia phụ.
" Chuyện này hệ trọng, tại sao ngươi chắc chắn là Phương Trung bị oan " Bao Chửng hỏi, năm xưa vì có người báo lên Thái sư nói Phương Trung tham ô thuế muối, lại tìm được sổ sách chứng cứ nên Phương Trung mới bị phán tội tử hình.
"Đại nhân, sổ sách đó là giả, có người để vào vu oan cho gia phụ " Phương Tuấn lôi trong người một phong thư cũ kỹ và một tờ giấy " Thật ra gia phụ bị tật ở tay phải, mỗi khi viết chữ đặc biệt đều sẽ viết bằng tay trái. Dù chữ viết giống nhau nhưng ta chắc chắc chữ trên sổ sách không phải là của gia phụ" Là năm xưa mẫu thân hắn lợi dụng lúc hỗn loạn mà xé lấy một mảnh giấy để giữ lại.
Bao Chửng đưa hai tờ giấy cho Công Tôn, Công Tôn là người hiểu nhiều cũng am hiểu về nét bút.
" Đại nhân, nhìn sơ qua thì thật sự giống nhau " Công Tôn lặt xem rồi nói " Nhưng mà nếu xem xét kỹ sẽ thấy độ nặng nhẹ của nét bút khác nhau"
" Đúng vậy, vì gia phụ của thảo dân bị tật ở tay phải nên phải dùng tay trái để viết, nhưng người không thuận tay trái nên phải luyện rất nhiều mới có thể viết được bằng tay trái, nét bút lúc nào cũng mạnh hơn người khác nhất là dấu chấm" Phương Tuấn lên tiếng.
" Đại nhân người nhìn xem, tờ giấy sổ sách này, nét bút rất nhẹ, dấu chấm càng nhẹ hơn " Công Tôn chỉ ra vài điểm bất thường trong hai tờ giấy.
" Dù bản phủ có tin ngươi thì hai thứ này không đủ để chứng minh Phương Trung là bị oan " Bao Chửng không xét chỉ tin vào lời nói của Phương Tuấn.
" Ta" Phương Tuấn không biết nói gì, hắn chỉ có mảnh giấy sổ sách năm xưa cố xé lại và chữ viết thật của gia phụ để kêu oan.
" Đại nhân, thuộc hạ nghĩ Phương Tuấn không phải là nói không có căn cứ " Triển Chiêu vốn vẫn luôn im lặng lắng nghe thì lên tiếng.
" Sao Triển hộ vệ lại cho là vậy " Bao Chửng biết Triển Chiêu sẽ không nói mà không có căn cứ.
"Thuộc hạ từng thấy qua chữ viết tương tự trên giấy ghi lại sổ sách này cùng nội dung như vậy " Triển Chiêu nhận tờ giấy từ tay Công Tôn, y nãy giờ vẫn luôn chăm chú coi vì y thấy là mình từng gặp ở đâu. Lúc nãy vừa đột nhiên nhớ ra.
" Trên giang hồ có một người gọi là Tự Phi Nhân, hắn ta có thể giả dạng rất nhiều chữ viết của người khác, vì thế chưa từng ai gặp qua chữ viết thật của hắn ta. Cũng vì biệt tài đó mà hắn giả chữ viết lừa gạt không biết bao nhiêu người. Lúc Triển Chiêu bắt hắn đã vô tình thấy được một tập giấy viết rất nhiều loại ta xem không hiểu. Nhưng mà đoạn sổ sách này ta vẫn nhớ, giống như đúc" Triển Chiêu vẫn còn nhớ, lúc đó y còn nghĩ tên này còn muốn lừa gạt lấy muối nhà người ta à. Không sợ mặn chết sao.
" Vậy Tự Phi Nhân kia đâu, bản phủ phải tra hỏi rõ ràng " Thuế sách muối không phải người thường tự tiện có thể xem được. Tự Phi Nhân kia rất đáng nghi.
" Bị con mèo nhỏ giết chết rồi " Bạch Ngọc Đường chẳng biết đến từ lúc nào dựa bên ngoài cửa nói " Lúc đó người giang hồ còn tung hô Nam hiệp giúp giang hồ loại một tên bại hoại "
Bao Chửng và Công Tôn nhìn Triển Chiêu hết cách, cũng đúng lúc đó Triển Chiêu còn tại giang hồ mà.
" Đại nhân xin ngài minh oan cho gia phụ, ta có chết cũng không từ "
" Bản phủ sẽ tạm tin ngươi, điều tra lại vụ án năm đó, nếu thật sự Phương Trung bị oan ta sẽ lấy lại công đạo cho hắn và Phương gia các ngươi " Bao Chửng tuy là biết vụ án này để lật lại còn thiếu nhiều manh mối, nhưng mà nếu hài tử của Phương Trung mười năm vẫn giữ nguyên ý định tìm lại công đạo cho gia phụ ông tin hắn sẽ không nói dối.
Vì điều tra lại vụ án năm đó, nên Bao Chửng gấp rút hoàn thành việc cứu tế rồi lại khỏi hành về Khai Phong. Vụ án này để tìm những người liên qua thì cần đến Long đồ cát để lục lại tư liệu vụ án năm đó. Phương Tuấn bị đài đến biên cương đã hết hạn từ một năm trước, nên được Bao đại nhân cho về kinh thành, là giả dạng thành người hầu của Bạch gia, theo đoàn người Bạch Cẩm Đường trở về trước nhầm tránh bị người phát hiện, đặt biệt là nếu kẻ chủ mưu năm xưa vẫn còn sống thì tính mạng của Phương Tuấn sẽ gặp nguy hiểm.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không theo Bao đại nhân về cùng mà đi về Hàng Châu, cũng là nơi năm xưa xảy ra vụ án. Năm xưa người mật báo với Thái sư việc Phương Trung tham ô chính là Tiết Càn, cũng chính là tri phủ Hàng Châu hiện tại. Hai người trước đến đó tra thêm manh mối. Đi cùng còn có Nhị , Lục đi theo là do Bạch Cẩm Đường phải đi, còn hai người Song và Luân là Nam Cung Ngạo bắt Triển Chiêu để họ đi cùng trong đó còn có sự đồng ý của Công Tôn.
Công Tôn và Nam Cung Ngạo lấy lý do Triển Chiêu còn chưa khỏi hoàn toàn không thể gặp nguy hiểm nên dù thế nào cũng phải để Song và Luân theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co