IX.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Blue Tequila — Táo.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
5/12/1996.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Tiến trình phá án trì trệ, đầu mối không có khả quan, đến cả khoanh vùng nghi phạm cũng chật vật. Các bên liên quan thúc ép liên tục, sở cảnh sát Scotland Yard phải chịu lửa giận bốn phương tám hướng. Đầu Crowley nặng trịch như mang tạ, cơ thể đờ đẫn, nhìn vào liền khiến người khác cảm thấy giống một bệnh nhân mắc chứng suy nhược thần kinh. Dù miệng lưỡi đắng chát gã cũng phải cố ăn đủ ba bữa để có sức làm việc, song vẫn uống cà phê thay nước, đến lúc này đã là ly thứ tư trong ngày.
Những cảnh sát khác trong đội gã dạo gần đây cũng ngậm ngùi tăng ca. Trung sĩ Newt, điều tra viên kiêm thư kí Anathema và cả ba điều tra viên còn lại đều bị gã nhờ vả hết chạy đi tìm cái này đến chạy lại ngẫm cái kia. Trong phòng họp, những tiếng tranh luận rôm rả theo thời gian dần dần tắt ngúm. Vụ án cứ mãi chẳng có chút tiến triển nào.
Tối muộn, trong văn phòng từng người từng người một lần lượt rời đi, đến cuối cùng cũng chỉ còn mình gã lì lợm ở lại. Đồng hồ đếm giây tí tách nặng trĩu não nuột, mấy tờ hồ sơ nhẹ như lông hồng trên tay bỗng chốc nặng nề không giữ nổi. Crowley vẫn kiên quyết không buông chúng xuống, tay kia đẩy kính, day nhẹ đôi mi. Ánh nhìn gã vu vơ lướt khắp văn phòng, đậu lại trên chiếc áo măng tô đang treo bên tường. Đáy mắt loé lên một tia ấm áp nho nhỏ, nhưng thoáng chốc lụi tàn, cũng nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Gã lại đưa mắt trở lại với chỗ hồ sơ.
James Smith vốn không phải một cái tên xa lạ với giới thượng lưu. Một mình hắn thâu tóm phân nửa mạng lưới kinh tế ngành thực phẩm, đối thủ nhìn vào dĩ nhiên dễ dàng nảy sinh lòng ghen ghét đố kị, chuyện gặp nguy hiểm cũng chẳng phải trước giờ chưa từng kinh qua. Chỉ là hành vi của thủ phạm trong vụ án này vừa nhẫn tâm vừa tàn độc, không giống như một mưu đồ kinh tế thông thường. Crowley suốt một tuần nay đã khoanh vùng biết bao nhiêu nghi phạm khả thi, rốt cuộc bọn họ không gần thì xa đều có chứng cứ ngoại phạm. Đầu mối theo chiều hướng cạnh tranh kinh tế cứ vậy đi vào ngõ cụt, ban chuyên án chỉ đành cắn răng bỏ sức nhiều hơn vào việc tìm hiểu các mối quan hệ và những bê bối dù là nhỏ nhất của nạn nhân. Kết quả là gã từ sáng tới chiều cứ chạy vạy đôn đáo dò la thông tin, tối lại đọc hồ sơ xét nghiệm pháp y đến muộn. Thậm chí, thời gian thở còn phải chắt chiu.
Nhưng dù có là nỗ lực như vậy, những manh mối nhỏ nhoi gã và các thành viên khác tìm thấy hoàn toàn không đâu vào đâu, cứ như dã tràng se cát, quanh đi quẩn lại đều dẫn về con số không tròn trĩnh. Tên hung thủ đó chẳng lẽ đã bốc hơi rồi sao?
Ngày thường, lão doanh nhân kia đi đâu cũng chỉ dùng mấy chiếc xe sang tỷ bạc. Chỉ khi đến sòng bài này, lão lại có thói quen chạy chiếc Ford sierra đời cũ. Chắc là do ở đây không thuê bảo vệ, lão sợ an ninh không đảm bảo, xui xẻo có mất xe thì cũng không tiếc là bao. Rốt cuộc thì chi li tính toán thế nào lại không tính đến chuyện dùng xe cũ là tiếp tay cho hung thủ dễ dàng hơn trong việc tước đoạt mạng sống của mình.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu chỉ hành động đơn lẻ thì tên này ra tay vô cùng gọn gàng. Đột nhập vào xe, một vết tiêm, móc mắt, bẻ cổ tay rồi tẩu thoát, từ đầu đến cuối chẳng có chút sơ hở dư thừa nào. Phương thức gây án của vụ án này cũng quá đặc biệt, chưa từng có tiền lệ, lại hoàn toàn không giống như hành vi của một tên sát thủ tầm thường. Kể từ khi nhậm chức, đây có lẽ là vụ án khó nhất mà Crowley từng đảm nhiệm.
Nếu gã có thể tự tiện hét lên, chắc lúc này tất cả cư dân trong những toà nhà xung quanh sẽ lập tức nghe thấy ba chữ 'mệt như chó' thật thống thiết của gã.
Đồng hồ điểm mười một giờ khuya, Crowley tắt máy tính. Gã vươn vai đứng dậy, mất một khoảnh khắc nhìn vào tờ giấy nhắn được dán vào chân máy. Nét bút này, vết mực này, những chữ cái gọn gàng quy củ này, suốt thời gian qua gã đã đọc đến hơn trăm lần, nhớ luôn cả đặc điểm dù là nhỏ nhất của cái tấm giấy chỉ mang một lời nói dối đó. Đến chuyện kì quặc như vậy cũng có thể làm được, gã thật sự đã cuồng si tới mức ngu ngơ ngờ nghệch rồi.
Mà thôi, xem như đây là cái danh độc nhất được ban cho gã. Trần đời có mấy ai mù quáng đến thế đâu.
Crowley lại rời bàn làm việc, tiến đến lấy chiếc áo măng tô. Ba ngày, mùi nước hoa đã phai tàn hết nửa, cảm giác ấm áp thân thương trôi tuột theo mùa thu buồn buốt giá. Thứ gã ôm ấp trong vòng tay lúc này chỉ còn là một chiếc áo vải thô ráp, chút hơi người sót lại tiêu biến, có muốn tìm cũng không thấy được nữa.
Gã vô thức đưa áo lên áp vào má.
Lạnh lẽo thật.
Cái rét của mùa đông tràn tới cả bên trong thang máy, ướm lên những nút bấm vô tri vô giác một cảm giác hiu quạnh vô cùng. Crowley bước khỏi chiếc lồng sắt bốn bề trống trải đó, hướng về phía văn phòng pháp y. Tiếng gót giày nện vào sàn vang vọng từng nhịp đều đều. Những bóng đèn tờ mờ khắp hành lang vốn không thể xua đi sự cô đơn vắng vẻ của nó, ngược lại càng khiến con đường âm u đơn điệu đó kéo dài như vô tận. Giữa hành lang, một luồng ánh sáng rực rỡ từ cánh cửa mở toang rọi xuống nền đất. Crowley rẽ vào trong.
Giống như gã tưởng tượng, nơi này cũng lạnh tanh chẳng khác gì văn phòng cục CID bên dưới. Crowley vừa chầm chậm bước tới vừa nhìn quanh quất một vòng, dịu dàng chạm mắt với mấy chữ Erza Fell in trên bảng tên nằm ở chiếc bàn nọ. Cốc cacao bên cạnh nguội ngắt, cây viết mực chênh vênh nơi mép bàn, suýt chút đã rơi. Ezra khuất sau chiếc máy tính bàn to tướng, em gối đầu nằm nghiêng lên hai tay, hơi thở khoan thai như đã ngủ. Mi mắt khép lại rung rung theo nhịp thở, đôi môi hồng nhu mì để mở hững hờ. Vẻ ngoài mong manh ngây thơ như nụ hoa nhài trắng tinh khôi trên cành, bất lực chờ người ta hái xuống.
Crowley bặm môi nhắc nhở chính mình. Bàn tay đang giữ chiếc áo măng tô vô thức nắm lại, tay kia đưa lên khẽ chạm mái tóc mây. Chậm rãi, nhẹ nhàng. Ánh mắt gã buông lơi trên khuôn mặt trong lành đẹp đẽ, lòng dâng tràn từ đâu một cảm giác yêu thương không tả xiết. Mái tóc em dưới ngón tay gã mềm mại như bông. Tim gã treo trước mặt, mảnh hồn lay lắt đầy vơi, hơn nửa là tình yêu gã đổ tràn vào những kí ức tươi đẹp ngày vẫn còn hi vọng có em trong đời.
Một ngày chẳng đến.
Rốt cuộc, bao lâu qua gã chỉ có thể cố gắng tự vùi lấp đi cái sự thật bẽ bàng rằng bản thân đã hi vọng nhiều đến mức mệt mỏi rồi.
Bàn tay Crowley sựng lại trong mái tóc Ezra.
Gã vừa mới vô ý làm người ta tỉnh dậy mất.
Em dịu dàng chớp chớp đôi mi trắng, khuôn mặt còn hằn vết ngẩng lên, ngơ ngác nhìn quanh. Vừa chạm mắt Crowley, chẳng cần biết là mình đang trong hoàn cảnh thế nào, em lập tức vẽ lên môi mình một nụ cười ngơ ngẩn. Ezra lúc ấy thật vô tư, ánh nhìn lấp lánh rạng rỡ, cứ như đoá hoa hướng dương chỉ một lòng hướng về phía mặt trời.
Nhưng sau vài giây ngắn ngủi, vẻ mặt chân thành ấy tiêu biến. Em gượng gạo cười mỉm, nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy.
"Crowley?" Giọng Ezra khàn khàn bởi cơn ngáy ngủ.
Crowley chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải trước sự biến chuyển cảm xúc bất chợt kia, chỉ khẽ gật đầu. Gã cất tiếng, êm ả như sợ em giật mình khỏi cơn mơ màng chưa dứt.
"Ừm. Tôi lên đây tìm em."
"Còn tài liệu gì bên pháp y chưa đưa cho anh sao?"
Ezra đứng bật dậy, giả vờ lục lọi từ trong đống giấy được chất trên bàn. Crowley lặng lẽ dõi mắt theo hành động của em, lát sau mới lại buồn bã gọi.
"Ezra."
Tiếng giấy sột soạt liền ngưng. Tay em đơ cứng siết lấy xấp tài liệu đang cầm, khuôn mặt sầu muộn, ánh mắt hướng xa xăm như không có tiêu cự. Gã lúc này vốn chẳng còn cố gắng tỏ ra mình là một người chậm rãi cẩn thận nữa, cứ thế bước tới, lấy đống giấy từ tay em đặt trở lại bàn. Ezra ngước đôi mắt trong veo huyễn hoặc lên nhìn gã, em yên tĩnh như một bức tượng cẩm thạch, chẳng biết liệu đang chờ Crowley nói tiếp hay là thậm chí chẳng còn có thể nghe thấy bất kì lời nào nữa.
"Tôi có thứ này phải đem trả cho em."
"Thứ đó à?" Ezra liếc mắt, chiếc áo măng tô bỏ quên trên tay gã lúc này mới được ngó ngàng.
Không đợi em chủ động, Crowley đã tự mình choàng nó lên vai em. Trước ánh mắt ngơ ngác khó hiểu, gã còn vuốt nhẹ lọn tóc loà xoà trên trán, sau đó dịu dàng áp tay vào gò má mềm mại.
"Ezra, khuya rồi. Về đi em."
Ezra nhìn gã bằng cặp mắt long lanh ráo hoảnh. Từ khi gặp mặt, Crowley đã đoán trước mình mãi mãi không thể chống lại cặp mắt sâu hun hút này. Bởi vì yêu lấy đôi mắt ấy mới lại yêu lấy con người ấy, cuối cùng gây ra tình cảnh rối ren giữa hai người họ, cũng không biết cảm xúc trong lòng đối với nó bây giờ là biết ơn hay trách móc.
Ngón cái gã nhích từ bầu má lên bọng mắt, nuối tiếc xoa xoa. Khuôn mặt mềm mại dịu hiền gã âu yếm trong tay đang treo lên những biểu cảm khó mà giải thích được, băn khoăn có, bàng hoàng có, mà sợ hãi cũng có. Gã phải dứt khoát, nhưng trước mắt là người gã yêu trong bộ dạng thảm thương như vậy, có muốn quay đi cũng không đành lòng.
"Em sẽ không bao giờ có thể để ta bên nhau, phải không?"
Crowley chần chừ thêm một lúc, nhìn em sẽ sàng cọ má vào tay gã, đôi mắt biếc rụt rè như có hàng vạn câu muốn hỏi. Rồi gã lần lữa buông tay, xoay lưng đi. Gã sẽ bỏ mặc em trong văn phòng lạnh lẽo này với chiếc áo măng tô và cảm giác ấm áp vấn vương trên gò má, nhưng đó là việc gã phải làm.
Tự mình kết thúc mọi chuyện rồi thì em sẽ không phải dằn vặt mãi như thế nữa.
Gã lại không nghĩ, trước khi mình bước ra khỏi cửa, có bàn tay vội vàng níu gã lại. Chiếc áo măng tô lạnh lẽo rơi xuống đất.
"Đừng... đừng đi mà. Nghe em nói một chút, được không anh?"
Cảm giác làn da mềm mại của Ezra trên cổ tay gã thật ấm áp, đối nghịch với hành lang buốt giá u tối ngoài kia. Chân của Crowley bỗng nặng như đeo chì, có muốn nhấc lên cũng không nhúc nhích nổi. Đây vốn là thứ cảm giác mà suốt bao lâu qua gã vẫn luôn khát khao mòn mỏi, sao lúc này lại có thể trở nên cào cấu đắng cay đến thế?
Crowley không dám đối diện với Ezra, lòng nơm nớp lo sợ sẽ lại phô ra cái yếu đuối của mình, chỉ có thể tiếp tục nhìn về phía cửa mà gật đầu.
Trong khoảnh khắc, em siết chặt cổ tay gã hơn, nhẹ nhàng đến mức suýt chút gã đã chẳng nhận ra.
"Crowley, em không còn nhiều thời gian để sống nữa."
Thịch.
Một cơn choáng váng ập tới khiến hai chân gã không cách nào trụ vững, trước mắt bỗng chốc vạn vật xoay cuồng. Gã chỉ có cảm giác mơ hồ rằng dường như bàn tay em phía sau đang giữ gã lại.
"Em đã sợ, nếu chúng ta tiếp tục như vậy, khi em đi rồi, anh phải làm sao đây? Em suy nghĩ rất lâu, mỗi đêm trôi qua em đều suy nghĩ."
Ezra tiến lại gần hơn, áp trán vào bả vai gã. Crowley chớp mắt liên tục để xua đi những đợt pháo sáng đang nổ trong mắt mình.
"Nhưng muộn quá rồi. Cả hai chúng ta đều đã lún sâu đến mức, dù có bên nhau hay không, nhất định vẫn sẽ rất khổ sở."
Ezra bật ra một tiếng cười, chẳng biết là mỉa gã hay mỉa chính em.
"Anh có thể đừng bỏ mặc em lại không? Dù chỉ là vài trăm ngày ngắn ngủi, em cũng muốn... được hạnh phúc như bao con người khác."
Những lời em nói ra mỗi tiếng đều thật êm dịu, vậy mà lại vọng vang, đập vào từng ngõ ngách trong não bộ gã như âm thanh cào rít của gió ngàn.
Dù hết choáng váng, Crowley vẫn khó nhọc thở.
"Em thực sự muốn được bên anh nhiều như anh muốn bên em. Nhiều đến mức rốt cuộc lại chọn cách nói ra những lời này, thây kệ anh đau đớn."
Ezra bất chợt buông tay xuống. Lập tức Crowley cảm giác có hơi ấm luồn từ hai bên hông ra trước, vòng tay em lỏng lẻo ôm lấy gã, hơi thở đầy tiếng run rẩy không đều.
"Crowley, ở lại với em. Để em có thể chết trong vòng tay anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co