Truyen3h.Co

Thu ngỏ

VIII.

Lece35

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Mơ - VCT.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

3/12/1996.

Kể từ ngày đó vừa tròn một tháng. Một tháng đều đặn, Crowley sẽ đến Scotland Yard sớm hơn tất cả mọi người chỉ để pha trà cho Ezra. Gã lén lút như vậy, vốn là vì muốn che giấu sự thật mình đang cố lần nữa tán tỉnh vị bác sĩ pháp y ương bướng kia. Người ta sẽ sợ hãi lắm nếu biết thanh tra nổi tiếng cọc tính nhất cục CID có thể trở nên cẩn thận đến mức điều chỉnh độ nóng tiêu hao, để khi em tới văn phòng, cốc trà ấm vừa đủ đã chờ sẵn trên bàn làm việc. Dĩ nhiên, vào những hôm trằn trọc khó ngủ, Crowley sẽ quả quyết rằng tất cả chuyện này là một thứ gì đó vừa sến súa vừa lố bịch. Nhưng suy đi nghĩ lại rồi gã cũng tự nhủ lòng, nếu đã nghĩ theo hướng xấu thì chi bằng cũng nghĩ theo hướng tốt, xem như đây là một ván cược nho nhỏ phụ thuộc vào thời gian?

Cũng vào những ngày đó, nếu có việc gì phải đi đến gần Soho, Crowley sẽ ghé bên góc phố quen thuộc. Như mọi kẻ si tình, gã lặng thinh châm điếu Marlboro, đưa mắt nhìn theo ánh đèn vàng đượm, tàn thuốc cháy hết sẽ lại đánh xe đi khỏi.

Ngày thứ mười, khi cảm giác xốn xang kì lạ lúc nhìn thấy chiếc cốc ấy, đã hoàn toàn sạch sẽ, được xếp ngay ngắn vào vị trí ban đầu của nó mỗi sáng dần trở nên quen thuộc hơn với Crowley, Ezra để lại trên bàn một mẩu giấy nhỏ cảm ơn. Nét chữ nắn nót đẹp đẽ, vết mực gọn gàng chẳng một vệt lem. Crowley đưa tờ giấy ra trước ánh đèn, cười thầm. Gã phải công nhận em là con người rất nguyên tắc, lời cảm ơn ấy khách sáo đến mức cứa đứt van tim.

Gã không hiểu rõ, tại sao mình có thể vì một người mà chịu đựng nhiều như vậy. Cứ tiến thoái lưỡng nan thế này, dù trước dù sau người khổ đau cũng là gã. Tình cảm mới chớm nở qua một mùa thu, chẳng phải buông bỏ dứt khoát sẽ dễ dàng hơn cho cả hai sao?

Tình yêu là một thứ kì dị. Nó kì dị đến mức xúi quẩy được con người ta làm những việc mà khi tỉnh táo chắc chắn sẽ không làm, giống như theo đuổi một người nào đó dù bản thân rõ hơn ai hết chính người ấy sẽ khiến mình nát tan khốn đốn. Bọn ngu xuẩn đấy, trần đời quen gọi là những kẻ si tình.

Và Crowley là một ví dụ điển hình của những kẻ si tình.

Đành rành sinh ra chỉ mang một trái tim, người như gã lại chạy vạy mang đi cho kẻ khác. Tim trao sai kẻ, bị nhẫn tâm vứt đi, chà đạp dưới cát bụi sình lầy. Gã tốn biết bao thời gian công sức khâu vá lại mấy vết thương nông sâu đó, ấy vậy mà vẫn không sợ sai lầm, cứ thế lần nữa trao đi. 

Crowley không hiểu, chẳng phải vì gã thật sự không hiểu, mà là vì gã chẳng còn muốn hiểu. Rằng gã, dù đã trải qua bao nhiêu mối tình, cũng chỉ là một tên ngốc nghếch ngây thơ, như con mãng xà không có nọc độc chỉ biết khoe khoang hai cái nanh vô dụng của mình trước mặt người khác. Gã trước giờ vẫn luôn khoác lên mình cái danh tiếng hão, cố tỏ ra mạnh mẽ, ngầu lòi, thật ra là đang cố gắng đánh bóng cho bộ dạng ngớ ngẩn vô hại kia mà thôi.

Như thế, lý do gã cứ theo đuổi em như một cái đuôi bám dính vẫn luôn rõ mồn một. Người muốn hiểu sẽ dễ dàng hiểu được, người không muốn hiểu sẽ chẳng bao giờ hiểu.

Mốc thời gian một tháng này không thể xem như điểm kết thúc của chuỗi những ngày dây dưa giữa họ. Chỉ là vào lúc ấy, cả London đều rúng động vì một vụ ám sát.

James Smith là một lão doanh nhân giàu sụ nhưng mắc thói xấu cờ bạc rượu chè, bởi đó cũng là cách lão có được nguồn vốn để gây dựng cơ đồ ngày hôm nay. Lão thường xuyên lên báo, và với bộ dạng một tên già khọm béo núc cố làm sang, tính tình thì cục mịch, thô lỗ – lão chẳng được lòng ai. Người ta thường hay nghĩ tới viễn cảnh lão già đổ đốn này phá sản bởi cờ bạc rồi bị giang hồ tính sổ, hay cùng lắm là chết vì rượu. Chẳng ai nghĩ có ngày lão lại bị ám hại một cách dã man đến mức một vài nhân chứng lúc báo án còn nôn thốc nôn tháo.

Đó là một vụ án được xếp hạng A, tội phạm nghiêm trọng. Không có dấu vết vũ lực mạnh, cách gây án của hung thủ lại hoàn toàn vô nhân đạo. Đêm ngày 25 tháng 11, người ta phát hiện lão trong xe riêng bên ngoài một sòng bạc ở khu West End, hai cổ tay gãy mềm oặt trên đùi, đôi mắt bị móc ra đặt trong lòng bàn tay để ngửa. Lão chết, không phải vì đánh đập, hành hạ hay bất kỳ vết thương chí mạng nào, mà là vì suy hô hấp và mất máu. Máy quay tư nhân trong sòng bạc cho thấy Smith bước vào từ 23 giờ 30 phút tối và rời đi vào lúc 2 giờ sáng. Ngặt nỗi, đây là một sòng bạc ngầm, bởi cả tính chất phi pháp và cả vị trí địa lí nhạy cảm gần khu phố đèn đỏ nên trong bán kính 1 km xung quanh chẳng lắp đặt bất kì cái máy quay giám sát nào. Cư dân nơi đây thì luôn tránh phải đi vào con đường này buổi đêm vì những lí do an toàn mà nghĩ bằng đầu gối cũng có thể hiểu được. Thời điểm tử vong lại còn được xác định vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng, thế nên vật chứng chẳng có, nhân chứng lại càng không. Thi thể nạn nhân chỉ được phát hiện vào lúc 6 giờ sáng, khi một nhóm người buôn nông sản đi làm sớm tình cờ lướt ngang qua và nhìn thấy chiếc xe đáng nghi đậu giữa đường.

Mức độ nghiêm trọng nặng nề, dĩ nhiên cả sở cảnh sát phải dùng hết nhân lực, giới kinh doanh thì loạn cả lên. Crowley cũng vì vụ án mà phải tăng ca suốt tuần liền, thời gian về nhà bằng không, cả ăn cả ngủ đều quẩn quanh trong trụ sở. Vậy nên, sau ngày đầu tiên kể từ lúc bắt đầu pha trà cho em đúng một tháng, gã quả thật đã vắt kiệt sức, đến mức quên mình phải thức sớm một lần.

Thứ gã không ngờ nhất chính là khi tỉnh lại vào giữa giấc, trên lưng gã lại là chiếc áo măng tô ấm áp quen thuộc. Mùi gỗ ngọt thơm tho phảng phất quanh đầu mũi làm lòng Crowley chộn rộn, lăn tăn, lục phủ ngũ tạng đảo lộn hết cả. Gã không nỡ kéo chiếc áo màu nâu sờn ấy khỏi người, chỉ cẩn trọng vuốt ve lấy tay áo, rồi với niềm yêu dâng trào không cản nổi, đưa lên áp vào má mình.

Cảm giác giống như được âu yếm người yêu.

Chỉ là chút hương thơm còn sót lại và lớp vải mềm mại tiếp xúc thịt da, ân huệ nhỏ nhoi đến vậy cũng đã khiến Crowley hạnh phúc vô cùng. Mũi gã cay cay một niềm vui không hiểu thấu, người vô thức co lại như muốn ôm chiếc áo măng tô của em thật chặt. Từ dạo ấy đến nay chỉ một tháng, nhưng với Crowley là đã lâu lắm. Mỗi ngày trôi qua đều dài đằng đẵng, bao cảm xúc kìm nén phút chốc lại vì một chiếc áo măng tô mà muốn tuôn hết ra, để giãi bày cho em, để van xin em trở về bên gã.

Được đau đớn trong hạnh phúc, như thế đã đủ lắm rồi.

Có tiếng lạch cạch của tay nắm cửa. Gót giày gỗ va vào sàn lộp cộp. Sợ em sẽ đột ngột lúng túng, Crowley vội giả vờ thiếp đi. Vừa lúc đó, Erza đã bước vào văn phòng của gã, tay còn cầm theo một túi thức ăn. Em dịu dàng đặt nó lên bàn, lấy từ đống hồ sơ lộn xộn ra một cây bút và một tờ giấy nhắn, lúi cúi viết vào điều gì để lại. Xong việc, em cứ đứng đó thêm chốc nữa. Crowley nghe thấy hơi thở của của em đều đều. Rồi một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc gã.

Em thì thầm, giọng nói trầm buồn vang giữa văn phòng trống vắng.

"Crowley à, tất cả là do em quá nhu nhược. Đến khi em nhận ra, mọi chuyện đã sai tới mức này rồi..."

Mi mắt của Crowley giật giật, bị che đi bởi mái tóc đỏ loà xoà. Ngực gã nhói lên, hơi thở nặng nề đau đớn. Cái gì mà nhu nhược, cái gì mà sai lầm? Gã muốn bật dậy mà nói với Ezra, dù là khốn cùng đến nhường nào gã cũng có thể chịu đựng được, ngay cả nỗi khổ tâm của em gã cũng đã chấp nhận rồi, chỉ cần em chịu cho gã yêu mình nữa thôi.

Chỉ cần chúng ta lại đâm đầu vào bể khổ đau ấy...

Bàn tay mềm mại kia ấm nồng cảm giác thân quen, khiến người ta dễ dàng trở nên nhỏ bé, mòn mỏi, chỉ muốn dựa vào. Crowley ước rằng mình có thể hiểu được mọi thứ, hiểu được em, để bọn họ không phải vướng vào chỗ lùm xùm rối rắm mãi không thể gỡ này, cũng không phải nhẫn tâm làm khổ nhau như vậy.

"Người yêu dấu của em, người yêu dấu đáng thương của em..."

Ezra nghẹn lại. Em nuốt khan, giọng nói ngày càng mang nhiều tiếc nuối.

"Em phải làm sao để rời bỏ anh đây?"

Lại thêm một khoảng lặng ngột ngạt vô ngần. Ngón tay em sượt qua những sợi tóc, mân mê trìu mến. Lời em nói khiến Crowley xót xa đau đớn, chẳng những cho họ, mà còn cho thứ bí mật em đang giấu diếm, cho bể bi ai em đang chôn vùi. Gã cố gắng duy trì hơi thở đều đều để không bị em phát hiện, cảm thấy não mình đang chảy ra khỏi đầu.

Ezra chỉ luyến tiếc chạm vào Crowley, không nói nữa. Em cúi xuống khẽ hôn lên thái dương gã, sau đó khịt mũi, lặng lẽ rời đi.

Crowley thấy tóc mai mình ươn ướt. Gã chửi thầm trong lòng.

Khốn nạn.

Gã ghét mình vì không hiểu. Ghét thứ rào cản vô hình đang cố cản ngăn em. Gã ghét lây sang cả những con người đang êm ấm bên tình nhân ngoài kia, vì lí do gì mà họ cứ thế an nhàn hưởng phúc, trong khi gã phải nằm đây, giả vờ như mình không nghe thấy tiếng lòng thổn thức của người gã yêu thương?

Gã căm ghét mọi thứ, nhưng mà vẫn không thể nảy sinh chút cảm giác căm ghét em, dù chỉ là vô thức thường tình.

Khi Crowley ngẩng đầu dậy, gã vừa hay đã xoá đi hết mọi đong đầy trong mắt. Gã trân trọng cầm lên mảnh giấy có nét bút của em, chậm rãi lướt mắt theo từng dòng chữ.

"Tôi đi mua chút thức ăn, nghĩ rằng anh thức dậy sẽ đói nên tiện tay mua cho anh. Không cần cảm ơn."

Gã lại nhìn qua túi thức ăn nhanh, bên trong có một chiếc bánh nhân thịt và một ly espresso. Crowley chua chát nở một nụ cười. Quả thật, bụng gã cũng đang sôi sục rồi. Dẫu chẳng là do đói.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

4/12/1996.

"Mọi chuyện không ổn lắm, phải không?"

Beez, trưởng phòng điều tra hình sự, lôi từ túi áo khoác ra một bao thuốc lá, châm cho mình một điếu, cũng hào phóng châm cho Crowley một điếu. Thừa biết Beez không phải kiểu người câu nệ nên gã chẳng có chút khách sáo nào, thậm chí là chả nhìn vào mặt người ta mà hững hờ nhận lấy. Kẹp đầu lọc giữa hai ngón tay, gã rít một hơi dài, mắt thẫn thờ nhìn vào hàng xe đông đúc phía bên kia đường, câu hỏi đưa ra trước mặt cũng chẳng buồn đáp lại.

Bởi vì Beez là bạn học của Crowley, từ trước đến nay gã trải qua bao nhiêu mối tình đằng ấy đều không bỏ lọt khỏi mắt, đến cả chuyện gã buồn tình khóc lên khóc xuống hàng chục lần cũng chỉ có đằng ấy đếm được hết thảy. Bởi thế nên lời nói của Beez vô cùng có trọng lượng, chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực đã cạy được miệng tên thanh tra kia kể tất tần tật ra cả rồi. Mà có kể thì cũng chỉ là tô đậm thêm chỗ này quệt mực thêm chỗ kia, chứ tổng thể bức tranh quằn quện đó, đằng ấy còn lạ gì nữa? Thật sự không phải nói, Beez chỉ cần một cái đánh mắt cũng có thể biết rằng lần yêu này, Crowley thật sự là dốc hết lòng ra mà yêu, không phải chỉ vu vơ say nắng như ngày bọn họ còn đi học nữa.

Thấy gã vẫn im lặng, Beez lại rít thêm một hơi thuốc, vừa phả khói ra trắng bệch vừa nói:

"Hai người nên nói chuyện rõ ràng một lần nữa đi. Nếu anh đủ quan trọng, cậu ta sẽ không giấu diếm những điều như vậy."

"Là tôi đề nghị em ấy nếu không thoải mái thì không phải nói ra."

"Đừng có lấy lí do thấu hiểu để bao biện cho việc hai người thiếu giao tiếp với nhau." Beez nói, ném vào gã kiểu thái độ chặn họng kẻ khác.

Crowley rít thêm một hơi thuốc lá. Tàn thuốc rơi lả tả xuống đất, một phần bị cơn gió thu cuối mùa lạnh buốt phần phật thổi đi. Gã không có lời nào phản bác, bởi từng từ Beez thốt lên đều đang thấm vào tim gã, giống như một điều vốn luôn rất đúng đắn được chôn vùi mãi dưới sự giả vờ nặng trịch, lúc này lại bị người khác cố tình moi móc đào xới lên. Gã thôi không dõi mắt theo những ánh đèn xa hoa kia nữa, bất giác không biết phải nhìn vào đâu, bèn cúi xuống mũi giày mình.

"Anh đấy, mê muội đến mức cả cục CID này nhìn vào đều thấy khó hiểu. Sao cứ ỉu xìu thế? Mạnh mẽ quyết liệt một chút đi, kẻ rụt cổ như rùa là anh, không phải cậu ta."

"Em ấy có khổ tâm riêng... không thể nói ra."

"Nếu anh cứ chiều theo ý cậu ta một cách mù quáng như vậy, chuyện của hai người thật sự sẽ giống như cá voi chết đấy." Beez ngửa đầu, khói phả ra trắng bệch.

"Cá voi chết?" Crowley cau mày quay sang. Gã biết Beez lại đang pha trò gì đó, nhưng rốt cuộc lại như bao lần khác, mãi không thể hiểu được.

"Nổ tung tóe. Lại còn hôi thối nữa."

Tàn thuốc lá trên tay Beez cháy rụi đến đầu lọc, đằng ấy cũng không ngần ngại quẳng thẳng vào chân Crowley, kiêu ngạo quay đầu hướng về trụ sở. Trước khi khuất khỏi tầm nhìn của gã, người sếp kỳ quặc đó còn nói vọng lại một câu the thé:

"Đừng có cử trung sĩ Newton đi điều tra chợ đen, đồ vô tâm!"

Cuối cùng, chỉ còn mình Crowley lặng im ở lại, quạnh hiu giữa cái ồn ào, nô nức của phố thị London vào một buổi đêm tầm thường. Sau lưng gã, ánh đèn văn phòng hắt ra sáng rực. Gã nhìn vào chiếc bóng dưới chân, không vì điều gì, cố giẫm đạp lấy.

Gã không điên. Gã chỉ thử làm một điều ngu ngốc, để nhận ra cách người khác nhìn vào mình suốt bấy lâu nay.

Lúc này, Crowley bất chợt nhớ ra, đêm thu tháng trước là lần đầu tiên gã lại hút thuốc kể từ khi tập tành hút những năm mười chín hai mươi. Đã lâu lắm rồi.

Đúng thật, đã lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co