XII.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Lemon — Kenshi Yonezu.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
18/12/1996.
"Tối qua Gabriel gọi cho em."
"Ai?"
Crowley giây trước còn ngáp ngắn ngáp dài, giây sau đã tỉnh cả ngủ, vừa thảng thốt kêu lên vừa quay ngoắt nhìn sang Ezra. Em cục cựa trên ghế, môi dưới trề ra, làm dáng vẻ ngây thơ vô tội.
Dạo này hai người họ đã hình thành một thói quen nhỏ. Crowley mỗi sáng sẽ thức sớm hơn trước, sang Soho để đón Ezra cùng đến trụ sở. Khi vào xe, em sẽ theo thói quen đưa cho gã một bình cà phê tự pha. Gần đây công việc dồn dập, mùa lễ hội người tứ xứ đổ về như nước lũ nên xảy ra nhiều chuyện cần gã phải giải quyết, lại còn vụ án của James Smith mãi chưa tiến triển thêm bước ngoặt. Crowley bận bịu đến nỗi ngủ không đủ giấc, quầng mắt thâm đen, chẳng khác gì con gấu trúc Ezra chạm mặt ngày đầu tiên chuyển đến. Vậy mà dù cho em có từ chối thế nào đi chăng nữa thì gã vẫn cứng đầu thức sớm đến đón em. Cuối cùng, Ezra chỉ còn cách bơm cho gã cà phê mỗi sáng.
Hôm nay cũng vậy. Nhưng cà phê chưa kịp uống, Crowley đã tỉnh cả ngủ rồi.
"Gabriel. Cũng không có gì nhiều, chỉ là muốn hỏi thăm vì sao muộn thế mà Beez chưa về nhà, còn ở văn phòng không."
"Cái gì cơ?" Crowley cau mày, tưởng chừng như sấm sét sắp ầm ầm đánh xuống. "Tại sao Gabriel lại quan tâm giờ về nhà của Beez thế?"
Ezra nghiêng đầu, hơi nheo mắt nghi hoặc. Crowley không biết thật à?
"Vì hai người họ ở chung nhà mà?"
Crowley nuốt khan.
"Họ... Beez với Gabriel... ở chung nhà? Sao có thể!"
Ezra cười khúc khích, đưa tay vuốt tóc Crowley như dỗ trẻ.
"Thân ái, không ai nói cho anh biết à? Hai người họ là một đôi."
Gã sốc. Đến độ mắt tròn xoe. Đến độ không nói nên lời. Ezra bụm miệng cười khúc khích như xem xiếc, mà thậm chí ngay cả khi em hết cười, gã vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn địa chấn tung trời ấy. Đến một lúc sau, gã mới hỏi em với vẻ mặt chua chát của người đàn ông cuối cùng biết tin tận thế:
"Từ khi nào?"
"Từ khi em chuyển đến, hoặc là cả trước đó nữa. Nhưng công khai thì mới chỉ một tháng trước thôi."
Crowley như cái xác vô hồn gật gù. Dù sốc, gã vẫn nhận thức được nếu bản thân không nhanh chạy đi thì cả hai người họ sẽ trễ làm mất. Thế là gã khởi động xe, từ từ trấn tĩnh bản thân bằng cách nắm lấy bàn tay Ezra bên mình.
"Thế em trả lời ra sao? Với câu hỏi của Gabriel ấy?"
"Em bảo Beez vẫn còn ở văn phòng, chắc là đang thẩm vấn tội nhân. Hình như anh ấy không muốn ảnh hưởng công việc của Beez nên mới gọi cho em."
"Thế gọi cho em thì lại không sợ ảnh hưởng công việc của em à? Một lát nữa gửi hắn số của anh, bảo hắn như thế tiện hơn."
"Trước kia hai người làm chung một tòa mà lại không có số của nhau sao?" Ezra ngây thơ hỏi.
"Quan hệ không tốt lắm. Nói đúng hơn là anh không thích hắn. Em làm sao chứng kiến cái cảnh hắn suốt ngày oang oang mồm lên 'tôi là Gabriel, trưởng nhóm điều tra mẹ nó hiện trường đấy', trông cứ như một tên biến thái não cụt."
Ezra nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Crowley miêu tả Gabriel như miêu tả học sinh cá biệt ở trường trung học. Tay em trong tay gã nắm chặt hơn, khuôn mặt mềm mại cũng tủm tỉm cười.
"Vậy em sẽ cho anh ấy số của anh, còn chuyện anh ấy có chịu gọi anh không thì phải xem anh ấy rồi."
Crowley nghe thấy giọng em mềm mỏng, cảm giác trái tim mình cũng ấm lên. Gã trìu mến gật đầu. Dù là nói về Gabriel với thái độ như thế nhưng gã thật ra chẳng phải kiểu người so đo tính toán, bây giờ hắn chuyển đi, gã cũng xem như không để bụng mấy chuyện khó ưa trước kia hắn làm nữa. Gã chỉ không thích để Ezra dùng giọng nói dịu dàng như mật mía đó mà trò chuyện với ai khác ngoài gã thôi.
Nhìn đèn đỏ trước mắt, Crowley dừng xe lại, quay sang em đang ngồi bên cạnh.
"Còn em, sức khỏe không tốt, dạo này phải hạn chế làm việc đến khuya như thế đi. Em không nói cho anh biết bệnh tình cũng được, nhưng anh đủ thông minh để nhìn ra việc gì tổn hại cơ thể mà." Gã thầm thì với giọng điệu từ tốn nhất, dù thật sự là chẳng ai khác ngoài họ có thể nghe.
Ezra khẽ đưa mắt xuống cái nắm tay thật chặt bên đùi mình.
"Em chẳng muốn anh phải lo nghĩ nhiều. Bệnh của em... không chữa dứt được đâu. Trước đó em cũng đã nói cái gì phải đến thì sẽ đến mà."
"Anh biết, anh chấp nhận." Crowley tiến lại gần Ezra hơn, dùng tay đẩy cằm, nâng khuôn mặt em lên đối diện với gã. "Nhưng em không nghĩ đến anh sao, thiên thần? Em không muốn ở lại với anh lâu hơn nữa sao?"
Đôi mắt trong xanh của em như dệt từ sương mai, đón nắng, đón gió, đem tất cả trời mây vá thành một màu thiên thanh khắc khoải. Đẹp đẽ, ngọt ngào. Dù biết rõ chuyện sẽ đến, gã vẫn chưa dỗ được lòng mình, mãi không nỡ rời xa đôi mắt ấy, rời xa người mà gã yêu thương nhất. Nếu đống của cải gã tích cóp bao năm mua được một điều ước, gã sẽ ước có thể mãi bên em. Nếu bằng cách nào được thương lượng với Chúa trời, gã sẽ đổi phần đời sau này của mình để giữ lấy em, dẫu tuổi thọ gã ngắn lại mà tuổi thọ em dài ra thì gã cũng cam lòng. Miễn là còn được nhìn thấy em, ăn cùng em, cười cùng em. Suốt một kiếp đồng cam cộng khổ, sống chung chăn, chết chung mộ...
"Sau lưng đang bóp còi kìa anh." Ezra nhắc, kéo Crowley trở lại hiện thực một cách phũ phàng.
Gã buông em ra, với tay nắm lấy vô lăng, nhanh chóng chạy đi trước khi đèn chuyển đỏ lần nữa.
Càng nghĩ, gã càng thấy mông lung. Chuyện của họ vì lí do gì đã muộn màng lỡ dở, gã cũng chẳng cam lòng bới móc. Thế nên gã luôn tin em, tin vào những quyết định cứng rắn của em, tin vào lời nói ngọt như bẫy ruồi của em, tin vào nụ cười sáng ngời trong trẻo của em.
Và chấp nhận rằng mọi thứ thật sự chỉ là lớp băng tuyết lấp lánh mà mong manh, một ngày nắng đẹp trời sẽ cứ thế tan rã.
Ezra luôn là người cho mình quyền quyết định. Em không thể bên gã thật lâu, quyết định mình sẽ rời xa gã, mặc kệ gã chưa từng đồng ý. Em không thể để gã chịu thương tổn, quyết định tránh né gã, mặc kệ gã đã hứa sẽ khóc cho em. Em không thể chọn cách ở lại chỉ vì nghĩ mình ích kỷ với gã, cho rằng mọi thứ từ đầu là sai trái, mặc kệ gã thậm chí chẳng sợ để em đẩy xuống vực sâu.
Có những chuyện, không phải chỉ cần nhìn thẳng vào mắt nhau là sẽ nói ra được. Ezra là người mang trong lòng nhiều nỗi lo như vậy, mãi mãi chỉ biết tự dìm mình dưới hố đen tội lỗi. Có lẽ, chỉ thời gian mới có thể khiến cho cái nắm tay của họ chặt hơn, cho sợi chỉ đỏ nối đầu tim của họ chắc hơn, để một ngày dòng máu em chảy tràn sang tim gã, những nỗi đau của em cũng theo đó mà san sẻ với người thương em.
Thế nhưng, gã chẳng biết họ còn bao lâu. Chỉ biết em sẽ bỏ gã đi ngày không xa nào đó, một thời hạn mà gã vẫn chẳng dám khơi gợi để em cứ thế thốt lên.
Bởi dẫu thế nào, cũng đã muộn màng rồi.
"Beez về trễ vì thẩm vấn lão thương buôn đấy. Lão cứng lắm, tối hôm qua mụ tắt ghi hình, thẩm vấn kín, đến mức đó lão mới khai ra." Crowley nói với giọng đều đều.
Ở ghế bên kia, Ezra gật đầu, sau đó hỏi lại:
"Thế mọi người có thu hẹp phạm vi khoanh vùng thêm được chút nào chưa?"
"Hình như không khả quan lắm. Lát nữa anh sẽ thử hỏi mụ."
Bầu không khí trong xe từ đó im lặng đến đáng ngại. Ezra mãi nhìn ra cửa sổ với đôi mắt tư lự đầy nỗi bất an, vẻ mặt lạnh lẽo mà dịu dàng của em không lọt khỏi tầm chú ý của gã. Quãng đường từ Soho đến Scotland Yard không quá dài, thế nên họ không cần phải chịu đựng sự câm nín ấy quá lâu. Nhưng gã biết đã có gì đó, một điều thật sự đáng lo đang kéo gã ra khỏi sự thật, khỏi sự khát khao nồng nàn mà yếu đuối của hai con người vốn đã chai sạn vì cô đơn bào mòn. Bởi yêu đến thế, gã mới không thể tiếp tục sống như một kẻ vô tri, đưa cho em nắm lấy sợi tóc mai của mình rồi bị kéo về phía nào thì sẽ đi theo phía đó. Tình yêu của gã đầy tính hy sinh, nhưng gã cũng có lí trí của một tên thanh tra tằn tục. Và gã đương nhiên phải làm gì đó để cứu vãn mọi thứ, cuộc đời gã, cuộc đời em, lẫn thứ tình bâng quơ đang dần bung nở của họ.
Khi chiếc xe đỗ lại và Crowley vừa buông tay khỏi vô lăng cùng ý định sẽ nói với em những điều ấy, Ezra đã mở lời trước, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút ăn năn.
"Em xin lỗi. Là do em tham công tiếc việc, em hứa sau này em sẽ chú ý sức khoẻ hơn."
Em đặt tay còn lại che phủ cái nắm tay của họ, kéo nó đến bên môi mình, nhắm mắt hôn lên. Giờ gã mới nhận ra họ vẫn chưa từng buông tay suốt đoạn đường im lặng ban nãy. Giống như sự tiếp xúc da thịt này đã trở thành thứ gì đó hiển nhiên và đúng đắn đến mức lẽ ra mỗi giây trong khoảnh khắc động chạm ấy phải luôn ở đó từ xa xăm về trước, từ khi họ đến với thế giới hoặc thậm chí là từ cái nhìn đầu tiên của Eve hướng về quả tri thức cấm kỵ. Crowley nhắm mắt cùng Ezra, siết chặt em hơn khi đầu gã nóng rực bởi cảm nhận sự mềm mại của môi em trên tay mình. Gã muộn màng phát hiện, bản thân thậm chí còn không thể giận em quá năm phút.
Khi môi Ezra rời khỏi tay gã, em đưa nó tựa vào mặt mình rồi nghiêng đầu ôm lấy, xem nó như thứ báu vật bản thân đổi cả tính mạng để trân quý bảo vệ.
"Crowley, em thật sự rất quan tâm anh. Đối với em, anh là người dưng quan trọng nhất. Em sẽ cố gắng dành thật nhiều thời gian cho anh, đến... hết cuộc đời em."
Crowley mỉm cười. Ezra đúng là biết cách dỗ dành người khác.
"Em có hứa không?" Gã hỏi, đôi mắt rắn trìu mến dõi theo cách hàng mi cong của em chậm rãi chớp, che đi tròng mắt xanh đẹp đẽ rồi lại phô bày nó như thể tao nhã vén bức màn kịch.
"Em hứa. Em sẽ ăn uống đúng giờ, không thức khuya dậy sớm, giữ gìn bản thân thật tốt để còn có thể ở bên anh."
"Được rồi." Crowley cúi đầu, dụi trán mình vào trán em. "Đừng thất hứa."
Hai tay Ezra đặt lên ngực gã, chần chừ đẩy ra để ép ánh nhìn họ chạm vào nhau. Em ôm má gã, đầu ngón xoa xoa trên da thịt gã ấm nóng đỏ bừng bởi cơn gió đông lùa về trên đỉnh tóc.
"Tin em."
Trái tim rỗng tuếch, mục ruỗng, thiếu thốn của gã vẫn luôn cần lấy thứ này. Một thứ gì đó chắc chắn, âu yếm, nồng nàn, đủ để lấp tràn những lỗ hổng chi chít, rối ren bên trong tâm khảm, cho gã cấu siết, cắn ngập, nuốt trọn vào lòng. Em giống như gờ đá cứng cỏi mà mông lung, dù đủ để gã vồ vập bấu víu nhưng lại không đủ để gã nương náu suốt cuộc đời mình. Khoảnh khắc đó, Crowley và Ezra chính là hai chú chim bồ câu ngây ngốc, vừa xây xong một cái tổ sơ sài tạm bợ đã vui vẻ âu yếm lấy nhau.
Nhưng gã biết, những ngày thế này không phải dễ có. Chỉ cần tự nhủ rằng, tương lai trước mắt vô định đến thế nào cũng sẽ có cả em và gã cùng nhau giải quyết.
Thắt chặt, không cần quan tâm là bi hay lạc. Cuộc đời vốn dĩ đã thống khổ rồi mà.
Thói quen không dùng người khác làm điểm tựa của Ezra rất kì lạ, đã có những lúc Crowley muốn hỏi nhưng lại chẳng biết dùng lời lẽ thế nào cho đúng nhất. Vậy mà hôm nay, khi Crowley đỡ Ezra xuống xe, gã đã cảm nhận được sức nặng ấy trên lòng bàn tay mình.
Một cái siết nhẹ, một cái đung đưa trên đầu ngón nóng. Nắm lấy rồi, lại chẳng đành lòng rứt dạ buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co