Truyen3h.Co

Thu ngỏ

XIII.

Lece35

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
End of Beginning — Djo.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Khi Crowley bước vào văn phòng của Beez, gã ngay lập tức có thể nhận ra tình huống hiện tại đã nghiêm trọng vượt mức dự tính. Beez đang ngồi trên ghế, thứ tạo cảm giác như một cái ngai vàng đồ sộ trang hoàng, tay nắm lại để giữa hai chân dang rộng, đầu ngửa ra đầy tính lỗ mãng. Sau khi nghe tiếng đế giày da thuộc của Crowley gõ lọc cọc những bước chân trên sàn, đằng ấy bật dậy, nhìn gã như thể tất cả những điều này là do gã gây ra.

"Vậy..." Gã mím môi, đưa tay bâng quơ gãi trán. "Thế nào?"

"Sạch."

"Tệ lắm à?"

"Còn hơn cả tệ. Nó hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức không có chút hy vọng nào cho chúng ta!"

Beez cáu tới nỗi gằn giọng to ầm ĩ, hai tay bất lực giơ lên trời rồi lại hạ xuống.

"Đã hơn một tháng rồi. Đến báo chí còn hết nhiệt huyết."

"Có khi nào tên hung thủ là một con quỷ không? Cái kiểu hiện hồn lên giết người rồi biến mất ấy?" Crowley múa may hai tay pha trò, nhưng trông vào cái liếc mắt có vẻ không vui của Beez thì nhanh chóng buông tay xuôi xuống, cắn môi im thin thít.

"Những đầu mối lão thương buôn đưa ra cho chúng ta hoàn toàn không dính líu gì đến nạn nhân cả. Xem ra phải đi đường dài rồi, mong là không đến mức để lại tai tiếng cho sở cảnh sát."

"Sở cảnh sát đã có quá nhiều tai tiếng rồi." Gã mỉa mai.

"Không để lại thêm nhiều tai tiếng nữa cho sở cảnh sát." Beez chỉnh, lấy tay đỡ trán chán nản. Sau đó lại ngước nhìn Crowley. "Này, tôi đã quyết rồi, lễ năm nay phải giảm thời gian trực của anh. Cả anh, cả cậu ta nữa, tranh thủ làm gì đó cho ra trò đi."

"Tranh thủ làm gì đó cho ra trò?" Crowley chống hông, mày chau lại.

Beez cười nửa miệng, nhanh nhảu giơ hai tay lên. Nếu gã không la toáng bảo mình đã hiểu thì suýt chút nữa đằng ấy đã làm ra cái cử chỉ vô cùng tục tĩu đó rồi.

"Chuyện này có cần thiết không? Dù sao dạo gần đây London cũng loạn như ổ kiến vỡ..." Crowley lại bâng quơ vuốt ngược tóc.

"Có. Chúng ta làm gì thiếu nhân lực đến thế đâu? Là do bấy lâu nay anh nhiệt tình đến mức mấy kẻ khác thậm chí rảnh rỗi tham gia câu lạc bộ nhảy gavotte mỗi tối đấy." Beez nghiêng đầu, vừa ngông nghênh vừa kiêu căng. "Bên Michael cũng nỗ lực quán triệt tư tưởng cậu ta lắm đó."

Crowley trợn mắt.

"Mười mấy ngày nữa chúng ta đều sang bốn mươi rồi. Đừng chen chân vào chuyện tình cảm của tôi như thể tôi là thằng nhóc trung học hồi đấy nữa!"

"Vậy thì đừng có yêu đương như thể hai người là trẻ vị thành niên!"

Crowley trừng trừng nhìn tên sếp ngoan cố của mình, cân nhắc những khoản tiền gã chi cho việc bảo trì Bentley để không nhào đến đấm vào khuôn mặt xốc nổi kia và bị đuổi việc do gây gổ. Trước ánh mắt lăm le khó chịu đó, Beez bỗng thở hắt ra. Đằng ấy tặc lưỡi, bật ngồi dậy, tay đan lại như đang trong một cuộc họp hội đồng trang nghiêm.

"Còn ông ấy nữa, Crowley, đã mười năm rồi anh chưa..."

"Đủ rồi Beelzebub." Lần này đến gã quát. Và trong cơn đắc chí ban nãy, Beez lại nhận ra một nỗi tức giận tiềm ẩn quen thuộc. "Nếu đã mười năm rồi thì dù cho mười một năm, mười hai năm nữa cũng có khác gì đâu?"

"Ông ấy vừa nghỉ hưu năm ngoái."

"Tôi vẫn gửi tiền mỗi tháng đều đặn." Gã đáp, hững hờ mà gay gắt.

"Thôi đi Crowley, ông ấy không nghèo đói. Chẳng lẽ anh không biết người già đã đến tuổi hưu cần gì sao?" Móng tay sơn đen của đằng ấy chỉ thẳng vào mặt gã. "Là anh muốn giả ngu."

Crowley tháo kính. Cặp mắt rắn vàng rực như hai tia lửa rọi thẳng vào mặt Beez, mang theo sự khó chịu nặng nề bao trùm cả văn phòng. Tay gã siết chặt một cách vô thức, khuôn mày đanh lại, cả người đơ cứng và bất tự nhiên, như một pho tượng dù là vô tình hay hữu ý cũng không nên được đặt ở đó.

Beez thở dài, hạ tay xuống. Lần nào nói về chuyện này họ cũng cãi nhau.

"Anthony Crowley là bố tôi, sếp. Tôi hiểu rõ ông ấy hơn ai hết. Dù cho ông ấy cần gì, có một thứ ông ấy vĩnh viễn sẽ không cần."

Gã giơ ngón trỏ lên, chỉ thẳng vào mình.

"Bản sao tội lỗi của ông ấy, kẻ sát hại vợ ông ấy. Tôi. Anthony J. Crowley."

Beez im lặng. Gã lặng lẽ đeo kính trở lại, trước khi bước ra khỏi phòng vẫn nói thêm một câu mà bản thân chẳng còn đếm nổi mình đã nói bao nhiêu lần.

"Đừng bao giờ cố hàn gắn bất cứ điều gì giữa chúng tôi, Beelzebub. Đối với ông ấy, từ khi sinh ra tôi đã là kẻ phá hoại rồi."

Và gã rời đi, bỏ lại Beez ở đó với một cái lắc đầu bất lực. Đây là chuyện duy nhất mà dù cho có là bạn học lâu năm nhất của gã thì đằng ấy vẫn mãi mãi không thể đả động một lời nào.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Trong trí nhớ mơ hồ của mình, Crowley chỉ nghĩ về cha gã như một người đàn ông đanh thép và bộc trực. Những mảng ký ức mong manh giống như rất nhiều tấm ngói, mảnh vỡ mảnh vụn, ghép lại thành một cái mái nhà yếu ớt che chở cho tuổi thơ ngô nghê của gã, mà mỗi tấm ngói đều in hằn bao vết bụi bặm nhơ nhuốc của những lời sỉ vả đê tiện thốt ra bởi chính người cha ruột thịt. "Nhà" chưa từng là mái ấm, chưa từng là nơi an ủi, vỗ về. "Nhà", đối với gã, cũng chỉ là một chốn dung thân.

Khi Crowley vừa mới chào đời, mẹ gã đã mất. Gã mang trên người đôi mắt của bố, mái tóc của bố, ngũ quan của bố, những thứ mà chẳng phản chiếu chút hình bóng nào về người mẹ đáng thương của gã. Trong những đêm vô tình để bản thân lạc về miền khát khao tình thân vẫn luôn ngấm ngầm len lỏi, gã sẽ lại nhìn thấy mình nấp phía sau cánh cửa phòng làm việc của bố đêm đó, ôm trong lòng bài kiểm tra điểm A đầu tiên sau những con B nuối tiếc. Khi gã nghe thấy, bố gọi gã là đứa vô dụng đã giết mẹ mình.

Lần đầu tiên Crowley hôn một thằng con trai, vẫn phía sau cánh cửa phòng ấy, bố gã đã đánh gã thừa sống thiếu chết bằng chiếc dây nịt dày cộm thay cho cái roi da. Khoảnh khắc chính cái cửa gỗ đó đóng lại, sau bao đòn roi đằng đẵng, thằng nhóc chai lì như đá tảng trước mặt bố mình đã khóc. Không phải vì đau, cũng không phải vì trách. Mà là vì không hiểu. Không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy trong lòng nhàu nhĩ và tủi nhục đến thế.

Một đứa trẻ chưa từng bước ra khỏi lằn ranh đạo đức, chỉ vừa đưa chân khám phá vùng trời bản thân mới mẻ đã bị ban cho hai chữ "hoang đàng". Như một lời buộc tội. Một lời tuyên án. Một lời nguyền rủa.

Suốt mười bảy năm đầu đời, gã buộc mình tin rằng tất cả lỗi lầm đều là do bản thân gây ra, rằng gã đáng bị đánh mắng chửi rủa, rằng gã không nên xuất hiện trên cuộc đời này. Nhưng đến năm mười tám tuổi, bước ra đời với những bước đi gập ghềnh khốn đốn, Crowley mới biết thế giới này không tệ đến vậy. Không tệ bằng khi ở nhà.

Và lúc đó, gã nhận ra rằng "gia đình" cuối cùng cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ tráo trở, chỉ có thể vẽ nên bởi những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương.

Gã chưa bao giờ cho phép bất kì ai gọi mình là Anthony, như sự giam cầm vĩnh cửu cho lời gợi nhắc về việc gã chỉ là một bản sao kém cỏi của một Anthony Crowley cao quý khác.

Crowley, bằng mọi nỗ lực của mình, bước những bước nhạt nhoà trong mắt người cha cảnh sát trưởng kia lên đến chức thám tử thanh tra. Không một kẻ nào nghi ngờ gã, cũng không một lời đồn đại nào hướng về gã. Đơn giản vì ai cũng có thể thấy hai cha con họ vốn chưa từng nhìn nhau bằng một đôi mắt mang theo rung cảm, hoặc nói đúng hơn, là chưa từng cố gắng nhìn vào mắt nhau. Sự cay đắng của gã và sự cứng nhắc của ông chính là hai mũi đinh nhọn luôn luôn đối nghịch, sẽ mãi mãi không bao giờ có thể đóng vào cùng một khúc gỗ "gia đình" mục ruỗng.

Không phải là Crowley chưa từng thử. Bữa cơm hôm ấy, khi gã trở về với tâm trạng ổn định sau khi thăng chức, đã là một nỗ lực vô cùng to lớn của gã để hàn gắn mối quan hệ cha con vốn rã rời từ lâu. Nhưng khi ông bắt đầu nói những lời đanh thép như quẳng từng hòn sỏi vào mặt Crowley, gã đã thừa nhận với ông, mình không muốn phải sống trong khuôn khổ bảo thủ mà ông vẫn luôn mài đúc như một cái lồng chim đẹp đẽ chỉ dành cho gã.

Và Anthony Crowley đã nổi giận lôi đình. Tất cả, cũng chỉ vì hai chữ danh tiếng.

Hôm đó là sinh nhật gã, cũng chính là ngày giỗ của mẹ. Thứ gọi là "gia đình" lại tan theo dòng rượu đỏ thẫm mà bố Crowley hất vào mặt gã.

Mười năm kể từ lần cuối cùng gã mò mẫm dưới lớp bùn lạnh lẽo kia để tìm lấy tình thương của gia đình, gã thừa biết rằng bố của mình chưa bao giờ ngừng cảm thấy gã là một tên phá hoại. Phá hoại gia đình êm ấm của ông khi mẹ gã sinh non mất mạng. Phá hoại danh tiếng dòng tộc Crowley của ông khi bản thân là kẻ ái nam ái nữ. Và phá hoại cả cái khuôn đúc người kinh tởm của ông khi không trở thành một thiên tài xuất chúng.

Nếu là mười năm trước, Crowley sẽ chỉ cảm thấy hận đời vì đã được sinh ra. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, gã lại khát khao sống, để chứng minh rằng dù cho mình là một bản sao bất khả dĩ và trong người vẫn chảy dòng máu của Anthony Crowley, gã vẫn có thể là một Anthony J. Crowley riêng biệt và nghênh ngang giữa cuộc đời này.

Cuộc đời mà gã vẫn còn đang chật vật dùng sơn hồng tô lên...

"Crowley!"

Mãi đến tiếng gọi thứ ba, hoặc chí ít là Crowley chỉ nghe ba tiếng, gã mới xoay đầu nhận lấy tệp hồ sơ trên tay Hastur một cách máy móc. Người đồng nghiệp của gã lắc lắc đầu, trông như bản thân đã quá quen thuộc với cảnh tượng gã ngồi bần thần đến chẳng buồn bỏ ra chút sức lực nào để bất ngờ.

"Sau khi nói chuyện với sếp xong thì anh cứ ngơ ngẩn thế. Lại cãi nhau à?"

Crowley đẩy tệp tài liệu lên bàn, vừa ậm ừ một tiếng đáp lại vừa đưa tay vuốt mặt cho tỉnh táo.

"Là chuyện trực lễ hay chuyện gia đình đây?"

Cả hai. Nhưng Crowley không thèm đáp như vậy. Tay vẫn đặt trên mặt, gã cau mày nhìn Hastur với một bộ dạng khó ở vô cùng.

"Biết rồi còn hỏi? Anh không có việc khác để làm à?"

"Tôi vừa lấy hồ sơ từ chỗ người bạn trai đáng yêu của anh, còn tiện tay giúp anh nhận hồ sơ sếp gửi xuống đấy. Không cảm ơn thì thôi đi, cái đồ vô lại."

"Sếp? Hồ sơ gì?" Gã quay đầu, với tay lấy tờ giấy bản thân vừa tàn nhẫn đẩy lên bàn làm việc.

"Lịch trực lễ. Đã điều chỉnh theo đúng ý sếp, đương nhiên rồi. Đội của anh là bị chỉnh nhiều nhất."

"Mụ làm thật đấy à." Crowley liếc ngang liếc dọc, từ ngày 24/12 đến ngày 3/1 năm sau chỉ thấy tên mình xuất hiện đúng hai lần, một vào ngày 28, một vào ngày 29.

"Mỗi người đều đang cầm trên tay một bản rồi. Ai biết có thật không."

Nhìn qua một lượt, quả thật công kĩ Crowley xem xét phân bổ lịch trực cho hợp lý đã bị Beez chỉnh thành một mớ hỗn độn. Hoặc là do gã quá cố chấp rằng không có mình thì đội của gã sẽ trở thành một mớ hỗn độn, bởi Beez đơn giản chỉ giảm lịch trực của gã đi thôi.

"Bọn họ sẽ làm một trận ra trò với cái lịch này." Crowley day mắt.

"Hoặc không. Anh nghĩ họ có cái gan hó hé nửa lời trước mặt Beez chắc?" Hastur nhún vai. "Mà cũng chẳng ai phàn nàn đâu, mấy năm trước anh cắm trại luôn ở trụ sở, bây giờ coi như là nghỉ bù thôi."

"Tôi là một kẻ độc thân!" Crowley quả quyết.

"Không còn nữa rồi, bé yêu à!" Hastur quả quyết hơn.

Crowley định nói rằng chuyện đó chưa thật sự rạch ròi đến thế, nhưng lại chẳng muốn phá vỡ niềm tin trong mình. Cuối cùng, gã chỉ bất lực nhìn lại vào tờ giấy trên tay.

"Nhưng thế này thì có bất công quá không..."

"Không. Mọi người quyết định thế. Ngưng làm một kẻ tận tụy vô ích đi Crowley, anh già rồi."

Già rồi nghe có vẻ là một cụm từ đáng sợ. Crowley nhìn Hastur ngúng nguẩy rời đi, vừa lo lắng vừa bất lực. Gã từng qua lại với nhiều người là thật, nhưng cái thuở ấy đã xa xăm lắm rồi, khi gã còn là một tay phóng đãng tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Gần bốn mươi, Crowley chẳng biết phải đối mặt với kì nghỉ sắp tới như thế nào. Gã không thể rủ Ezra đến xem một lễ hội âm nhạc vì cả hai người họ đều đã trở thành những tên đàn ông lớn tuổi nhàm chán. Gã không thể rủ Ezra đi cắm trại vì chao ôi, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã thấy ý tưởng đó thật lố bịch rồi. Gã càng không thể rủ Ezra đi ăn nhà hàng một lần nữa vì trò đó giờ đã trở nên cũ rích. Gã nên làm gì để Ezra không chán gã đây?

Nghĩ tới đó, đầu óc Crowley kêu lên cót két như bánh răng hết nhớt. Gã thật sự già rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co