Truyen3h.Co

Thu ngỏ

XIV.

Lece35

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Birds of a feather — Billie Eilish.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

24/12/1996.

Thế là, mùa đông hiện về trên những nhành khô yếu ớt trơ trụi, với bộn bề hoa lá đều đã rơi rụng đâu đó dưới mặt đất và một phần bị gió cuốn bay đi. Chúng, những chiếc lá run rẩy ấy, hoặc là xui xẻo, hoặc là tự do. Mỗi thực thể đều có một câu chuyện chỉ giữ cho riêng mình. Mà dẫu sao, chúng đều có chung một nỗi háo hức say sưa, thuần túy, đắm đuối với cái ráo riết của mùa sang, như cách con người bận rộn âu yếm sinh linh tạo hóa. Đông lạnh giá trong sự ấm áp của một mùa lễ hội cận kề, kéo đến, kéo đến, với đầy dải đèn lốm đốm đủ màu và những cây thông rung rinh trĩu nặng đồ trang trí. Chúng lấp lánh như kiên định vẫy gọi một điều gì, cạnh bên làn gió đông khẽ rít lên nhói buốt sau mỗi hồi chuông thánh đường đều đặn.

Như lời Beez đã cam đoan chắc nịch, Crowley bất lực nhìn mình trở thành kẻ nhởn nhơ nhất mùa lễ này. Trong tiếng ca hân hoan thể hiện sự ngóng chờ tột độ của những người đồng nghiệp kề cận, gã cảm thấy một áp lực đang hình thành trong mình. Mảnh như sợi tóc nhưng dài cỡ sông Nile, nó dần dần siết lấy từng động mạch yếu ớt của gã, thúc đẩy chúng phải cố gắng nỗ lực đập mạnh hơn và bơm nhiều oxy hơn lên bộ não khù khờ đã lâu rồi không dùng để tận hưởng cuộc sống kia. Gã dành gần như toàn bộ thời gian rảnh để tìm kiếm và tìm kiếm trên mọi trang web, mong chờ sự xuất hiện của bất kì phát kiến vĩ đại nào có thể kéo gã qua chông gai mang tên mùa lễ hội này.

Dĩ nhiên, ý của Crowley không phải là dành thời gian cho Ezra khó khăn đến vậy. Chuyện đó thật sự dễ như hít thở. Gã chỉ băn khoăn, vô cùng và tuyệt vọng băn khoăn, rằng họ có thể đi đến đâu. Đến mức nào. Có thể đêm ấy Ezra đã tuyên bố một điều gì đó khi em tựa đầu vào bả vai gã. Nhưng thậm chí ngay cả trong những khoảnh khắc bên nhau hiện tại, gã luôn cảm thấy họ vẫn đang tự đặt mình phía sau một lằn ranh vô thanh vô ảnh nào đó mà chỉ dừng ở những cái chạm hoặc vô cùng trong sáng, hoặc trêu chọc khẽ khàng. Và Crowley biết Beez nói không sai. Đằng ấy có thể lấp lửng, chỉ là chưa bao giờ sai. Họ cần phải thật sự làm một điều gì rạch ròi, sáng tỏ, thân mật, và lãng mạn. Từ cuối là điều Crowley khó có thể nuốt trôi.

Vụ án của James Smith đã được đưa vào viện tạm đình chỉ điều tra, khiến gã có thể thảnh thơi thêm một chút. Ezra dạo gần đây cũng làm việc chăm chỉ để có thể tan làm sớm, điều mà Crowley cảm thấy vô cùng biết ơn. Những lần gã đón em về trên con xe cổ đã trở nên đều đặn hơn bao giờ hết và mỗi lúc như thế Ezra đều sẽ tặng cho gã một ánh nhìn sôi sục niềm tin, thứ khiến Crowley nghĩ rằng có khi mình đã quên mất bản thân tình cờ từng là một anh hùng hay đấng cứu thế toàn năng nào đó.

Lịch trực lễ của Ezra và gã, vì sự nhúng tay có chủ ý của sếp bọn họ, đã trùng khớp nhau. Do đó, ngày nghỉ càng đến gần thì Crowley càng hối hả. Gã thậm chí còn soạn cho mình một kế hoạch tạm gọi là ổn thỏa để dành toàn bộ kỳ nghỉ bất thình lình này bên em. Gã tận dụng những thời khắc rảnh rỗi để chuẩn bị thật tươm tất, thậm chí về những điều phi lý mà gã chưa từng mường tượng bản thân sẽ dính líu vào. Gã thanh tra cộc tính đó, oái oăm và đáng trêu chọc làm sao, nhận ra rằng gã muốn cho em nhìn thấy một Crowley hoàn hảo nhất.

Thế là cuối cùng thì gã ở đây, trước căn hộ của Ezra, tựa vào Bentley trong khi chờ em bước ra với nụ cười đáng yêu thường thấy. Ban nãy khi chở em về Crowley đã hỏi em liệu có muốn giúp gã sắm sửa chút đồ trang trí Giáng sinh cho căn nhà buồn tẻ của mình không, và Ezra hớn hở như thể được trải qua chuyện đó là điều gì phi thường tột độ. Thế là hai người họ ghé nhà Ezra để em có thể cất đi những thứ bản thân kéo từ trụ sở về làm tại gia. Chưa được sáu mươi giây kể từ lúc gã nhấn phanh thì em đã bước khỏi căn hộ, loay hoay khóa cửa. Gã cười đáp lại khuôn mặt vui vẻ của Ezra rồi, hệt một bản năng khó chối bỏ, mở cửa xe cho em. Em ngồi vào ghế phụ lái như thể vị trí đó đã từ lâu trở thành của mình, điều làm Crowley vô cùng thích thú.

"Chào, người đẹp. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hệ trọng mà sếp chúng ta giao phó chưa?" Gã hỏi sau khi cả hai đã yên vị, chỉ cách nhau có một cái vươn tay.

"Họ làm quá thật đấy." Ezra cười mỉa mai. "Chúng ta đâu phải hai đứa con nít. Ồ, và nếu em không bật Jingle bells rock thì anh cũng đừng hòng bật bebop đấy nhé."

Crowley nhướn mày khiêu khích, nhưng vẫn chiều lòng Ezra không bật nhạc. Gã đạp chân ga, chiếc xe chuyển bánh rời khỏi góc phố, tiến vào màn đêm rộn ràng chào đón họ bằng những dải đèn sáng lòa không có vẻ gì là sẽ được tắt đi ít nhất là trong mười ngày nữa. London tưng bừng cùng dòng người nô nức vào thời điểm quan trọng nhất của năm, với tiếng rì rầm huyên náo đã trở thành điểm đặc trưng của nơi này từ rất lâu về trước.

Chiếc xe của Crowley chậm chạp lướt đi trên phố. Họ chưa rời khỏi Soho, vì thế nên việc chạy nhanh hơn nữa là bất khả thi với tình trạng người ta băng qua đường vô cùng ngẫu hứng và bất chợt. Ezra xem đó như một sự ban phước, bởi kể từ lần thứ ba em đi cùng thì gã đã không nhịn được mà quay trở lại với tốc độ 90km/h, thứ khiến em sợ hãi đến mức gần như lên cơn nôn oẹ và từ chối đi cùng gã suốt ba ngày liên tiếp. Crowley đã thành công thuyết phục em bằng khuôn mặt nài nỉ của mình, và kể từ đó, dù cho sau mỗi chuyến đi mặt mày của Ezra đều chuyển xanh, em vẫn phải lòng gã nhiều đến mức không từ chối nổi.

Nghĩ đến chuyện mình sẽ làm vào đêm Giáng sinh ngày mai, Crowley lén nhìn Ezra đang luyên thuyên nói về sự khác biệt trong cách xây dựng hình tượng nhân vật giữa bi kịch và hài kịch của Shakespeare, môi mím thành một nét cười, tay rịn mồ hôi khi nào chẳng biết. Kế hoạch đã bắt đầu từ khoảnh khắc này, nhưng Crowley vẫn e dè cùng cực. Gã sợ rằng dù cho họ đã từng ôm nhau, từng đặt lên nhau những cái chạm khẽ, từng nhiều lần bắt gặp ở người kia đôi vành tai nóng, Crowley vẫn có thể đẩy quá xa.

Không. Gã trấn an. Gã phải tin tưởng vào bản thân chứ.

Sau mười phút chạy xe, Crowley và Ezra cuối cùng cũng đã đến trước cửa hàng bán đồ trang trí. Bảng hiệu phía trên sáng ngời một cách vô cùng bắt mắt với dòng chữ 'Abundance' chớp nháy liên tục, xung quanh lấp lánh những hình thoi màu vàng và các tia đèn đuổi bắt nhau rơi xuống như sao chổi. Crowley không tốn thời gian nhìn vào thứ đó vì sự lòe loẹt của nó, gã chỉ nhanh chóng đẩy cửa trước khi Ezra kịp chạm tay đến để cả hai cùng nhau bước vào.

Ngay lập tức, một mùi nhựa thoang thoảng vờn quanh đầu mũi họ. Cửa hàng sáng, với những chiếc đèn âm trần san sát tỏa ra một màu vàng ngà dịu mắt. Đồ trang trí đủ loại màu sắc bày biện ngăn nắp nhưng chất đầy khắp nơi, được xếp ngay ngắn và đặt cạnh nhau bên trong những chiếc thùng có vẻ ngoài chắc chắn. Có một gian dành riêng cho vật dụng trang trí nhà cửa, một gian dành riêng cho vật dụng trang trí cây thông và cả một gian cho những cây thông giả to tướng. Ezra tròn mắt nhìn vào mấy quả cầu tuyết sáng ngời nằm trên kệ, thích thú trước cách ánh đèn chiếu vào làm chúng sáng bừng, rực rỡ và sinh động vô cùng. Trước khi Crowley tặc lưỡi với sự rối rắm của chúng, một giọng nói dịu dàng vang lên từ sau những chùm dây kim tuyến:

"Ồ, xin chào! Tôi là Megan, không biết có thể giúp được gì cho hai vị đây?"

Ezra lập tức quay ngoắt sang, vui vẻ tiến về phía người phụ nữ đó. Gã theo sau em, hai tay đút vào túi. Gã đoán chừng cô ta chỉ khoảng ba mươi, với khuôn mặt tròn đầy, đôi mắt đen lay láy, chiếc mũi hếch cao và khuôn môi cong xinh đẹp. Mái tóc màu nâu cánh gián mềm mại đung đưa hai bên vai khi cô bước khỏi chỗ trưng bày dây kim tuyến, mang theo một thùng cầu pha lê trắng tinh đang phản chiếu ánh đèn sáng rỡ. Ezra nhìn cô mang cái thùng để sang cạnh những loại cầu pha lê khác rồi mới đáp lời.

"Tôi là Fell, còn anh ấy là Crowley. Chúng tôi đang tìm kiếm một vài loại vật dụng trang trí. Ờm... có lẽ sẽ cần sự giúp đỡ của cô nhiều, vì không ai trong hai chúng tôi có kinh nghiệm cả."

"Tuyệt vời. Trước hết, trong nhà của hai người có cây thông nào chưa?" Cô hỏi, nở một nụ cười toe toét quá mức thân thiện.

Ezra khẽ liếc ra sau vai để nhìn Crowley, khuôn mặt có hơi ửng lên đo đỏ. Gã nhướng mày bên dưới cặp kính và phải mất năm giây ngượng ngùng giữa ba người gã mới ồ lên trả lời cô:

"À không, chưa. Chưa có cây thông nào cả."

"Được rồi, vậy hai người có muốn chọn một trong những cậu chàng tươi xanh đằng kia không? Tôi e vì hôm nay đã là đêm vọng nên số lựa chọn còn sót lại cũng giới hạn một chút."

"Tôi yêu thực vật lắm."

Ezra quay ngoắt khi Crowley đột nhiên thú nhận, đôi mắt em nhìn gã tròn xoe.

"Vậy... đó là một lời đồng ý hay một lời từ chối?" Cô hỏi, vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt đã bắt đầu đung đưa giữa Ezra và Crowley để tìm một câu trả lời thoả đáng.

"Crowley, chúng là thông giả." Ezra khẽ nói. Khuôn mặt em lúc này đỏ hơn trông thấy, không còn là vì lạnh nữa.

"Được rồi. Đi nào, tùy em chọn." Gã tặc lưỡi, rút tay ra khỏi túi quần để đẩy vai Ezra nhè nhẹ hướng về phía gian đang trưng bày những cây thông. Sau khi người phụ nữ kia, Megan, đi tách khỏi họ một khoảng vừa đủ, gã thì thầm chỉ để mỗi em nghe thấy.

"Anh sẽ không sát hại bất cứ cây thông nào vì dịp lễ ngu ngốc này."

"Anh nhân đạo đến thế sao?" Em trả lời, đặt một tay lên và khe khẽ xoa bàn tay gã trên vai mình.

Crowley nhún vai. Gã theo Ezra như một cái đuôi lẽo đẽo khi Megan giúp em lựa chọn đồ trang trí, đôi khi gật đầu, đôi khi lắc đầu, đôi khi chỉ trỏ. Người phụ nữ chân thành không ngại ngần trả lời mọi câu hỏi của Ezra, thứ mà, Crowley nhận ra sau nhiều lần đối mặt, để giải quyết thì không dễ dàng gì. Đến khi họ rời khỏi cửa hàng đôi tay gã đã trĩu nặng những túi giấy loè loẹt, điều khiến gã không thể cản ngăn em ôm lấy người phụ nữ vui vẻ kia.

"Vậy thì..." Em ngập ngừng nói, hai bên má hồng hào nổi bật trên làn da trắng sữa.

"Đúng." Crowley thở ra. Gã đã lập kế hoạch rất tỉ mỉ, không có gì phải đắn đo cả. "Giờ đi thôi. Đến nhà anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co