Truyen3h.Co

Thu ngỏ

XXI.

Lece35

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Vì anh đâu có biết — Madihu, Vũ.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Crowley tự hào nhận xét rằng mình là một kẻ vô cùng lý trí. Trong bất kì vụ án nào mà đội gã đảm nhiệm, gã vẫn luôn là người đứng mũi chịu sào, từ việc thông báo tin buồn cho gia đình nạn nhân cho đến chai lì tìm họ mà hỏi han thêm thông tin giải án. Có những khi vụ việc đi vào đường cụt, gã thậm chí phải là kẻ đứng ra truy xét từng thành viên trong gia đình. Bị chửi rủa, bị mắng nhiếc, bị căm ghét, tất cả đều chỉ là loại chuyện vô cùng bình thường đối với gã. Gã luôn giữ cho mình một cái đầu cực kì chuyên nghiệp và kiên quyết, thế nên những thứ tình cảm cá nhân làm Newt lung lay sẽ không có cách nào đả động tới gã.

Vậy mà ban nãy, chỉ nghe Ezra nói mình muốn đi dạo là Crowley đã sẵn sàng mang thân ra đường.

Mà ai cũng biết, gã thanh tra này vốn là kiểu người cực kì khó ưa. Gã ghét lang thang giữa tiết trời khắc nghiệt, nếu không phải vì công việc thì chắc chắn cả mùa đông gã sẽ không thèm ra ngoài. Nếu có thể, gã thậm chí còn ngủ liên tục ba tháng, chờ nắng xuân ấm áp gõ nhẹ bên cửa rồi mới nhấc chăn lên.

Vậy mà rõ ràng là lúc này Crowley không hề có chút nào bất mãn. Khuôn mặt gã thậm chí còn trông vô cùng hài lòng, một bên khóe miệng vui vẻ cong cong.

Ezra đi bên trái gã. Em quấn mình trong chiếc áo khoác dày với cổ lông xù to tướng che hết phân nửa khuôn mặt, chỉ còn chừa lại đầu mũi ửng đỏ đáng yêu và đôi mắt long lanh hay ngước nhìn khi nghe chim hót. Mỗi một lần có cơn gió đông tinh nghịch nào thổi qua, đôi mắt ấy lại liếc sang gã, một nếp nhăn nhỏ bé xuất hiện giữa cặp chân mày.

"Anh ăn mặc phong phanh thế này..."

Sau câu nói là một chất giọng nũng nịu trách cứ. Ban nãy Ezra đã nằng nặc đòi gã mặc thêm nhiều lớp áo vào, ngặt nỗi Crowley là một tên cứng đầu xốc nổi, làm sao có thể đi ngược lại với tiêu chuẩn thời trang mà gã đặt ra được. Gã chỉ nhượng bộ cho mỗi chiếc khăn len em tự tay đan nấn ná lại trên cổ mình thôi.

"Anh quen rồi. Em lạnh không?" Crowley thì thầm. Hơi sương trắng theo lời nói của gã tràn ra khỏi miệng.

Ezra lắc đầu. Em còn chưa kịp nói thêm, gã thanh tra kia đã lanh lẹ luồn vào tay áo khoác dày, chộp lấy bàn tay em đang giấu kĩ. Gã siết lấy làn da mềm mịn, ngón cái xoa xoa thành những vệt tròn nho nhỏ, lại quay sang nhìn vào em với ánh mắt mơ màng.

"Tay em lạnh." Gã khẳng định.

Ezra ngạc nhiên nhìn gã rồi cúi xuống nhìn cái nắm tay của hai người, nụ cười mỉm giấu dưới cổ áo cao. Em lại lần tìm khuôn mặt gã bằng một tia nhìn phủ phục, đắm chìm, như thể gã không chỉ là người yêu mà còn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em. Giữa trời đông, ánh mắt ấy hệt một ngọn gió xuân phơ phất ngọt lành. Ngây ngô, khờ dại.

Con đường quen thuộc hiện ra theo từng bước chân bâng quơ của họ. Crowley chợt nhớ lại, ba tháng trước gã và em cũng từng lân la đi đến công viên, vẫn lối đi này, vẫn hàng cây này, vẫn cảnh vật này. Chỉ khác rằng, khi ấy hàng cây còn lung lay lá đỏ, dưới chân cũng chẳng có dày đặc tuyết phủ đầy. Giờ nghĩ đến, gã bất giác thấy trong lòng dâng trào một cảm giác gì như hoài niệm. Chuyện của họ trải qua rất nhiều lần hoài niệm, nhưng Crowley tin rằng lần hoài niệm đó là chứa đựng nhiều hạnh phúc nhất. Và có lẽ khi gã cùng em tay trong tay để bước chân mình dẫn lối đến công viên này một lần nữa, họ đã tạo ra cho mình một hồi ức vô cùng xa xỉ, vô cùng trác tuyệt. Thứ mà gã có thể xem như niềm hạnh phúc ngọt lành đẹp đẽ, một bức tranh lòng được kĩ lưỡng tô lên bằng vết mực phù hoa trơn nhẫy vô tình.

"Khi đó, anh muốn hỏi về điều khác." Ezra nói nhỏ nhẹ.

Crowley lơ đãng để hồn mình trôi đi đâu mất, đến khi tiếng em nói lọt vào tai thì gã cũng chẳng biết mình đã bỏ qua điều quan trọng gì. Gã nghiêng người đến gần em, dịu dàng hỏi lại:

"Ban nãy em vừa nói..."

"Anh thực sự có điều khác muốn hỏi, đêm đó."

Nghe thấy câu này, Crowley bất giác cong khoé môi. Ezra thật sự giống hệt như hình ảnh suy đoán trong đầu gã lần đầu họ hẹn nhau đi ăn tối, vừa kiên quyết vừa sắc sảo. Em không cần ra ý hỏi, cứ thể khẳng định gã từng nghĩ gì như thể vẫn luôn nắm thóp gã từ lâu. Mà đã là em thì việc chơi đùa với con tim ngu xuẩn của gã còn dễ dàng hơn ăn bánh.

Trước thái độ chắc nịch kia, Crowley như thường lệ nhận thấy mình không ngạc nhiên chút nào.

"Em có đoán được không?" Gã gợi mở.

Ezra đung đưa cái nắm tay của họ, nhẹ nhàng siết nó chặt hơn trong lúc em suy nghĩ. Đoạn, em nhìn xuống lòng đường, bật ra mấy âm thanh hoài nghi nhỏ bé:

"Là măng tô hay nhẫn?"

"Cái đồ thiên tài tinh ranh." Crowley bật cười. "Nhẫn."

Ezra cũng vui vẻ ngân nga hài lòng.

"Anh đi sau em một bước. Em còn nghĩ về nước hoa nữa."

"Mà em đổi nước hoa từ khi nào thế?"

Ezra nghiêng đầu thật khẽ, khẽ đến mức nếu Crowley không mặc một chiếc áo khoác da mỏng tanh, gã sẽ chẳng nhận ra cái chạm nhẹ bẫng của thái dương em vào vai mình. Em ngước mắt nhìn gã, đôi mắt tinh nghịch, ranh mãnh, gợi ra cảm giác phải dè chừng kì lạ.

"Lúc anh tắm."

Crowley nhướng mày sau cặp kính, đăm đăm nhìn em, vô thức hé môi trong sự sửng sốt thầm kín mà gã cố che đậy. Ezra cười khúc khích.

"Anh không tự nhận ra mùi nước hoa của mình sao?"

"Anh nghĩ đó là anh. Không phải... em." Crowley nói, bối rối.

"Khứu giác của anh hoạt động kém quá, phải làm sao đây?"

Ezra láu lỉnh hỏi. Em xích lại gần hơn, hai tay đặt lên vai gã, để khuôn mặt gã sát gần mặt em đến tưởng chừng như chỉ cách nhau vài ba con kiến. Khoảng cách này đối với Crowley vô cùng nguy hiểm, bởi gã sẽ không thể kiềm chế mình. Gã sẽ đòi hỏi, sẽ vô thức tô lem ranh giới, sẽ đổ tội cho bất kì cơn gió nào đã vô tình lùa qua khiến gã thở mạnh hơn và bị đẩy đến gần em hơn. Gã sẽ khao khát một sự đụng chạm quá riêng tư, quá thân mật. Quá nhiều.

Mà lại không đủ. Chẳng biết từ bao giờ, mắt Crowley nhắm lại.

Ezra hôn gã, bằng đôi môi mọng mềm ửng hồng trong tuyết buốt. Một cái chạm khẽ như con bướm vô tình đậu lại nhành hoa, hút cạn dòng mật ngọt rồi cứ thế hững hờ bay đi mất. Crowley tiếc nuối sự tiếp xúc thịt da đến mức chồm tới níu kéo nụ hôn, không nỡ để cánh môi em rời bỏ. Tay gã níu vào lưng áo khoác dày, ôm lấy eo em, thèm thuồng cảm nhận hơi ấm của người yêu bằng bàn tay thô ráp. Nụ hôn đó, trong mắt Crowley là một thứ mang dại, mạnh mẽ, nhưng thực chất chỉ là một cái chạm khẽ giữa những cánh môi thô. Có lẽ là bởi vì đông lạnh, con người ta theo bản năng chỉ biết rúc vào nhau thật gần. Mà gã thì lại từ rất lâu không biết đến một hơi ấm nào khác, tựa như con thú hoang chịu đói lâu ngày, đến cả một miếng thịt nhỏ nhoi cũng đáng để vồ vập ngấu nghiến.

Ezra luôn biết em có thể thuần hoá gã. Như Halima dịu hiền cứ thế nhổ lông bờm con sư tử, em cũng tự biến mình thành chú cừu non cho gã giải tỏa cơn đói khát cồn cào, rồi cứ thế dùng những chiếc móng bé nhỏ từ từ vuốt ve, vỗ về gã. Một nụ hôn, một cái ôm hay một lần tay nắm, tất cả đều là những cách thỏa mãn vừa vặn mà trìu mến. Đôi khi, nhìn thấy Ezra bước đi dưới ánh sáng rạng ngời của mặt trời đỏ lửa, gã lại cho rằng em được ban đến thế gian để cứu rỗi con người. Nếu không có em xuất hiện như áng trăng tròn thanh nhã, gã sẽ là một con thú dữ lây lất chỉ biết lần mò trong bối tối của đêm khuya với cái bụng sục sôi đói khát, mãi mãi chẳng thể nhìn thấy ánh sáng đẹp đẽ của đêm vọng thanh bình.

Sau khi luyến tiếc nụ hôn tạm bợ như thể mặc niệm cho cái chết của chính mình, Crowley bần thần theo cái nắm tay của Ezra bước đến ngồi lên băng ghế quen. Tuyết đã ngưng đổ, nhưng trên băng ghế vẫn còn đọng lại hơi ẩm của sương buổi sớm. Crowley lại lần nữa cảm thấy khung cảnh này quen thuộc biết bao, cứ như thể lát nữa đây bà Mary sẽ xuất hiện từ phía sau gốc cây nào đó.

"Chiếc nhẫn là kỉ vật của cha em để lại." Ezra nói, mắt em thẫn thờ nhìn vào khoảng không phía trước.

Crowley là một kẻ không giỏi dỗ ngọt người khác. Gã đã luôn nghĩ rằng, thà để gã đứng ra cho họ bộc phát cơn giận rồi sổ một tràng chửi rủa còn hơn là đối mặt với một nỗi mất mát ướt át và trĩu nặng như nước ngấm vào trong bọt biển. Bởi, gã thường đẩy việc an ủi người thân kiểu đó sang cho Newt. Giờ đây, khi đứng trước nỗi đau hiển hiện như một cơn mưa rào xuất hiện giữa đêm và tàn nhẫn che mất đi vẻ dịu hiền yên tĩnh tựa ánh trăng nơi em, Crowley nhận ra gã không biết nên làm gì để xoa dịu nó. Gã lóng ngóng, lăn tăn, trong lòng nhộn nhạo cảm giác rằng gã phải nói gì đó, nhưng đến cuối cùng gã vẫn không thể bật ra bất cứ âm thanh nào có tác dụng trong hoàn cảnh này. Gã chỉ có thể siết lấy tay em chặt hơn và luôn dõi theo em bằng đôi mắt nông cạn của mình, vô vọng mong rằng như thế sẽ đủ để em cảm nhận sự đồng cảm từ phía gã. Giống như một lời trấn an yếu ớt rằng anh vẫn ở đây, cạnh em, em không còn cô đơn chống chọi với nỗi đau này nữa.

Và Ezra dường như đã hiểu rất rõ lòng gã. Em mỉm cười buồn bã, mắt dán vào chiếc nhẫn trên tay.

"Em đã... không còn nhớ rõ ngày họ mất. Sau vụ tai nạn, em bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Em chỉ còn loáng thoáng thấy đó là một ngày mưa."

Mắt Crowley mở to lần nữa khi một cơn bàng hoàng ập đến.

"Em... thấy?" Gã hỏi, nhận ra giọng mình đục hơn vài phần.

Ezra nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng phản chiếu một sự ngăn cách xa xăm nào đó giữa em và thực tại. Giọng nói của em vẫn du dương nồng ấm, chỉ khác rằng, cái sống động gần gũi đã không còn có thể cảm nhận được. Lần đầu tiên Ezra nói chuyện với gã cũng là cùng một tông giọng này, mà Crowley thậm chí còn chẳng nhận ra sự xuất hiện của thứ tình cảm chân thật kia cho đến khi nó biến mất lần nữa.

"Em đã ở đó, Crowley. Đầu em đau, tay chân em không thể cử động. Em bất lực nhìn thấy họ chết dần trước mắt mình, em..."

"Ezra."

Crowley khẽ cất tiếng, cố gắng ngăn giọng nói khô khan kia tiếp tục gắng gượng thốt ra những lời sắc nhọn như đang lấy gai chanh tự đâm vào huyết quản. Ezra cũng thuận theo im bặt, em nuốt khan, bàn tay run rẩy điên cuồng trong tay gã.

"Anh rất tiếc." Gã siết chặt tay em.

Ezra thở không đều trong cơn bấn loạn mơ hồ vừa mới xuất hiện, hai mắt vô thức nhắm nghiền. Em của hiện tại chính là dáng vẻ mà gã không nghĩ mình sẽ có thể nhìn thấy, giống như con bướm mới thoát kén vẫn còn ướt cánh, cố gắng gượng thế nào cũng không thể bay lên. Một lần mở lòng cũng như một lần lật giở lại vết thương sâu hoắm chưa kịp kéo da non, làm nó rách toạc, máu tươm tanh tưởi. Crowley thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, nỗi đau khắc bạc giày xéo tim em cùng lúc cũng đang giẫm đạp lòng gã đến tan hoang, rách rưới.

"Em không muốn anh phải trải qua cảm giác đó, Crowley. Em không muốn anh nhìn thấy em chết đi mà chẳng thể làm được gì cứu vãn." Ezra nói, theo sau là một tiếng sụt sịt nhỏ.

Crowley hiểu rõ, Ezra đẩy gã ra xa là vì chuyện này. Bởi em hiểu hơn ai hết sự bất lực khi chứng kiến tất cả của mình đổ nát, em không muốn gã, người em yêu thương nhất, bị đặt vào tình thế của em. Đối với Ezra, nỗi đau đó vô cùng kinh hoàng và ghê khiếp, giống như một vết nhơ trên ngực áo không tài nào giặt sạch, giống như một con ma đê tiện bám lấy những cơn ác mộng đêm về.

"Hôm qua, anh cũng đã ngồi ở đây. Sau đó, anh làm quen được một người bạn, mọi người thường gọi bà ấy là Mary. Mary già nua với cây gậy chống." Crowley đột ngột kể lại, tuân theo con đường trái tim dẫn lối mà chẳng thèm suy xét chắt lọc gì. "Bà ấy đã nói cho anh nghe vài chuyện quan trọng."

Ezra ngẩng đầu, đôi mắt biếc đã đỏ và lõng bõng nước nhìn gã thắc mắc. Crowley đưa tay còn lại lên chạm vào gò má ửng hồng vì lạnh của em, dùng hơi ấm của bàn tay mình xoa dịu nó.

"Không được phép hối hận vì đã lựa chọn. Và cũng đừng sợ hãi một tương lai chưa đến."

Giọt nước mắt của Ezra thành hình, rơi xuống khoảng trống nhỏ bé giữa cả hai người rồi nằm lại trên mặt băng ghế gỗ. Hơi thở em vẫn nông sâu bất ổn, bàn tay em vẫn run rẩy trong cái siết chặt của Crowley. Chỉ khác là, cánh môi em khẽ mím lại trong khoảnh khắc nhỏ nhoi, chợt như đã không thể kiềm chế bản thân thêm nữa. Em gật đầu, để cả người ngã vào lòng gã, ép mình vào một cái ôm chặt và để bản thân vụt mất những tiếng nức nở đã ghì lại rất lâu.

Trước mắt Crowley, Ezra đã tự phơi bày sự khổ hạnh trần trụi. Yếu đuối, khiếp nhược, sợ sệt, run rẩy. Làn sóng của nỗi đau vỗ ập vào người gã theo từng cơn rùng mình của em, từng tiếng nấc nghẹn của em, từng giọt nước mắt của em.

Chiếc nhẫn dưới ngón tay Crowley lạnh lẽo.

Thiên thần, thiên thần bé nhỏ... Em được phép thoả thích khóc, vì bên cạnh đã có người yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co