Truyen3h.Co

Thu ngỏ

XXII.

Lece35

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Knee Socks - Arctic Monkeys.

TW: CONTAINS R18 CONTENT — CROWAZI.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Tối đó, hai người họ quyết định sẽ ăn một bữa tại gia. Crowley chở Ezra đi mua rau củ tươi, vì em đã khăng khăng đòi được nấu cho gã sau khi để gã phục vụ tận hai bữa cho mình. Crowley cảm thấy gã không nên phản đối ý kiến này, dù sao thì lần trước em muốn mang bữa sáng đến cũng đã bị gã nhẫn tâm từ chối. Thế là cuối cùng bọn họ tung tăng lượn quanh hàng thực phẩm cùng nhau, mặc dù thật ra chỉ có Ezra mua còn Crowley xách giỏ.

Việc nấu nướng diễn ra có phần không suôn sẻ lắm, đơn giản là vì sự kết hợp không đồng nhất giữa ý định muốn trợ giúp của Crowley và những hành động có hơi thừa mứa của gã. Đến khi gã nhẫn tâm bẻ gãy cả ống mỳ, Ezra mới thật sự đuổi gã ra khỏi khu vực bếp và càu nhàu tự hỏi làm sao một người như thế có thể nấu cho em cái buổi tối Giáng sinh hoàn hảo đêm qua. Tuy nhiên, Crowley vẫn được phép ngó nghiêng giúp em bày trí bàn ăn. Và khi cả hai đã yên vị với dĩa mì Ý sốt kem nấm nóng hổi trước mặt, Ezra mới dám thở phào, một sự nhẹ nhõm hiển hiện đủ cho gã nhìn chằm chằm khó hiểu.

Sau khi ăn và Crowley thêm lần nữa được quyền rửa chén, họ thay phiên nhau tắm. Gã tắm xong trước, đi ra phòng khách tìm kiếm một bộ phim Giáng sinh nào bớt huyên náo inh ỏi một chút trong lúc chờ em. Khi nghe thấy tiếng vòi sen tắt, Crowley cố không quay đầu ngay. Gã kiên nhẫn chờ để cảm nhận được sự hiện diện của người kia thật gần mới nhìn sang và, không bất ngờ gì mấy, thấy Ezra bước đến với một bộ quần áo sọc caro vừa đáng yêu vừa nực cười.

Crowley nén cười. Dù gã trông như một tên thợ lặn bị chuột rút.

Thế là, họ xem phim. Xem phim chán lại chuyển kênh qua mấy chương trình truyền hình ấm áp. Đến tận khuya, khi xe cộ bên ngoài thưa thớt hẳn và đèn điện phía những tòa cao tầng xa xa giảm bớt, gã mới bắt đầu chộn rộn trong lòng sự quan ngại đối với buổi đêm này.

Crowley liếc nhìn Ezra. Em ngồi cuộn tròn trong lòng gã, tay còn ôm chiếc gối mềm. Bầu má hồng hào của thiên thần phổng phao kia bị ép căng, đôi mắt xanh biếc mơ màng chăm chú chĩa thẳng vào vô tuyến. Trông em chẳng có vẻ gì là đang nghĩ về cùng một vấn đề với gã.

"Thiên thần."

Crowley khẽ gọi. Ezra đang nằm tựa vào vai gã lập tức nghe thấy, ngẩng đầu nhìn. Gã vuốt ve mái tóc em, hôn lên, nói thật chậm rãi:

"Khuya rồi, ngủ thôi."

Crowley đã mong chờ rất nhiều. Gã nghĩ, em sẽ đỏ mặt như những khi ngại ngùng vì bất kì chuyện oái oăm nào xảy đến, lắp bắp hỏi gã liệu đêm nay họ có nên ngủ chung một phòng như đêm trước hay không. Hoặc ít ra, em cũng nên tỏ vẻ lưỡng lự nghĩ suy thêm một chút. Thế mà cuối cùng Ezra chỉ ậm ừ nhỏ nhẹ, hôn vào bên xương cằm gã rồi đứng dậy gọn gàng. Nhìn em cứ vậy đi khuất sau khúc ngoặt, Crowley thẫn thờ, vuốt mặt, ngả đầu nhìn trần nhà. Rồi tắt truyền hình.

Trên đường đi đến phòng mình, gã chỉ nghĩ rằng gã thật sự là một tên ngu ngốc. Sẽ tuyệt biết bao nếu dám hỏi em cho gã ngủ cùng, nhưng đêm rồi sẽ quá dài, và gã thì không quen thức trắng. Mà nếu để mình lơ là thiếp đi, gã lại sợ trong cơn ngáy ngủ bản thân sẽ làm ra hành động xấu hổ không thể vãn hồi nào đó. Thật sự là Ezra vẫn luôn lựa chọn rất đúng, tốt nhất họ nên mỗi người một giường.

Crowley mở cửa phòng ra cũng thở dài, đóng cửa phòng lại cũng thở dài. Gã vừa cởi áo thun cho dễ ngủ thì một tiếng cạch nữa xen vào làm máu gã lạnh cóng, đến cử động cũng vô thức đông cứng lại. Nhìn thấy người yêu xuất hiện bên ngạch cửa, gã bật nảy người, luống cuống nhặt cái áo vừa vứt lung tung kia để mặc. Chỉ là bởi vì bỗng dưng bị đặt vào một tình thế quá hiểm hóc, gã bất ngờ đến nỗi xỏ tay này không được mà luồng tay nọ cũng chẳng xong.

Ezra đem theo trên tay một chiếc gối nằm, tay còn lại bâng quơ dụi mắt. Nhìn Crowley lúi húi cố che thân, em bật cười, thản nhiên quẳng chiếc gối lên giường rồi tiến đến ngăn gã bằng một cái chạm vào khuỷu tay xương xẩu.

"Thân mến, em làm anh mất tự nhiên thế à?"

Ezra đang trêu gã. Crowley biết em đang trêu gã, nhưng gã cũng chẳng thể cứ để thân trên nửa hở nửa kín với chiếc áo bỗng dưng quá rối rắm kia. Khi gã còn đang tìm câu trả lời sao cho đúng lẽ, em đã đưa tay chạm vào bờ ngực săn chắc, đôi mắt sáng ngước nhìn gã dần lấy lại nét sắc sảo thân quen.

"Da anh ấm thật." Bàn tay em vuốt một đường ngắn từ ngực trái đến phía trên cơ hoành.

Crowley nhận ra một điều gì đó. Một điều gì đó vừa thiếu sót mà lại vừa dư thừa đang hình thành nên cơn chật vật trong bụng gã. Một điều gì đó ngột ngạt và bức bối tách gã ra làm hai nửa tỉnh và mê, kéo căng da gã, khiến người gã ấm lên không tự chủ. Một điều gì đó tiềm ẩn, lẩn khuất, chực chờ khoảnh khắc gã thiếu phòng bị sẽ ngấu nghiến gã như một bóng ma.

Gã để tay mình rời khỏi sự rối rắm của chiếc áo thun, nhìn ánh mắt Ezra dõi theo cách gã quẳng chiếc áo lên ghế đầu giường. Bàn tay em đặt trên da gã nóng như cái nung kim loại cháy đỏ.

"Mỗi khi chạm vào anh, em đều cảm thấy rất yên tâm."

Ezra ngẩng đầu, không nhìn gã mà nhìn động mạch trên cần cổ, để tay mình vuốt dọc từ cơ hoành đến đó. Giọng nói của em bỗng trở nên trầm lắng, như tiếng kêu của một con nai tơ lạc mẹ giữa rừng. Vừa vừa rụt rè, vừa non nớt.

"Anh biết không, chạm vào anh, em có thể cảm nhận được mạch đập, máu chảy, hơi ấm thân nhiệt, chút mồ hôi ẩm ướt..." Ezra nhắm mắt, ngả cả người vào lòng gã. Crowley không biết nói gì, chỉ lẳng lặng ôm siết lấy em. "Em có thể cảm nhận anh. Anh đang sống, bên em, yêu em. Không phải chỉ là một giấc mơ hoang đường nào đó."

Một giấc mơ hoang đường nào đó.

Đối với gã, em mới chính là một giấc mơ hoang đường nào đó.

Crowley nghiêng đầu, hôn lên thái dương em. Ezra lúc này rất giống như con cừu mà gã vẫn luôn mường tượng đến, khi em bám vào gã với đôi bàn tay rụt rè bức bối, cố gắng tìm một chỗ dựa để nương náu thân mình.

Một sự dâng hiến mơ hồ, tinh vi, không lời ngỏ.

Ezra thở dài, làm làn da trần của Crowley nhột nhạt. Em thì thầm, không rõ là nói với gã hay với chính em:

"Trong tất cả, tại sao lại là anh?"

Một lời vừa thốt ra thôi, thế mà đã khiến máu gã đặc thành đá cứng.

Crowley tự hỏi, câu này của em là đang muốn nói về điều gì? Mà dù cho là nói về gì, gã cũng chẳng biết phải trả lời nó như thế nào, hay thậm chuyên là có nên trả lời không. Vốn dĩ, bức tường ngăn cách giữa gã và sự thật được em dựng lên bằng niềm tin mà gã dành cho em, vì thế nó đã quá cao để có thể cứ thế vượt qua, cũng quá cao để có thể làm ngơ như không có. Mỗi câu nói ra đều là một lời ngỏ rằng phía sau em vẫn luôn chôn giấu rất nhiều sự thật, mà kiểu sự thật này lại là loại chuyện sống để bụng, chết mang theo. Crowley nghĩ, đến cả thứ đang dần tước đoạt em khỏi tay gã cũng được em bỏ vào két sắt bảo vệ cẩn mật, thế thì làm sao gã có thể đòi hỏi em thêm bất cứ điều riêng tư gì?

Thế nên, Crowley chỉ đơn giản tỏ vẻ bản thân cũng đang nói về điều em muốn nói.

"Bởi vì trong tất cả, cuối cùng lại là em."

Ezra có một đôi mắt to tròn xinh đẹp đến hớp hồn. Mỗi khi em đung đưa ánh mắt kia và nũng nịu để nó lướt qua khuôn mặt gã, gã lại cảm thấy như mình là một con thú hoang đói khát miếng thịt tươi, rồi hổ thẹn vì sự gấp gáp phóng đãng đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Bởi lẽ, dù Ezra không còn ở cái tuổi rụt rè khi nhắc đến ái tình đi nữa thì chuyện của họ cũng đã trải qua biết bao nhiêu là gian truân trắc trở, hai bước tiến tới lại phải cẩn thận một bước thoái lui. Gã không muốn ánh mắt xinh đẹp trìu mến của em dần tối đi trong sợ sệt, không muốn khuôn miệng hồng hào xinh xắn thốt ra mấy tiếng "anh đi nhanh quá", không muốn bàn tay mềm mịn ấm áp đẩy gã ra xa.

Vậy mà đến cuối cùng, em lại không đẩy gã ra xa khi gã thèm khát hôn em vào lúc ấy.

Một nụ hôn khơi màu lên cơn ham muốn thật sự đạt dào trong tim, trong máu, trong bụng gã. Một nụ hôn đẩy phăng ranh giới mà gã cố đặt ra để siết lấy bàn tay mình khỏi bấu lấy em. Một nụ hôn mạnh bạo kéo gã khỏi nỗi sợ cái bước thoái lui trở về con số không tròn trĩnh.

Tay gã lần đến gáy em, vuốt ve những sợi tóc vàng hoe lún phún. Khuôn mặt Ezra đỏ ửng vì cố nghẹn ngào hô hấp, khuôn miệng há hốc còn lấp lánh ánh nước và bên khoé môi có một vệt đỏ ửng khi gã quá đói khát đến nỗi chẳng còn xem em như tờ giấy trắng mỏng manh để nâng niu nhẹ nhàng. Và gã nhận ra gã muốn em, muốn cảm nhận hơi ấm của em, muốn lướt những ngón tay lên mọi đường cong quyến rũ của em, muốn nếm thử vị thịt da mềm mại của em. Gã muốn thấy em rơi những giọt nước mắt sung sướng, muốn tự tay làm em phát ra âm thanh khoan khoái nghẹn ngào.

Crowley muốn em đến phát điên lên được.

Nhưng dù gấp đến mấy, gã vẫn phải ngỏ lời để thể hiện rằng gã có đủ kiên nhẫn và đưa ra cho em quyền lựa chọn mà em luôn có. Một câu hỏi buộc phải được thốt lên, dẫu là khi nghĩ đến chuyện cố gắng kiềm chế bản thân nếu tiếng "không" ấy xuất hiện, gã lại thấy cổ họng khô khốc của mình thêm phần rát bỏng.

"Cho phép anh..." Crowley thở chậm, mạnh, nói thật dịu dàng.

Ezra chớp mắt. Một lần, rồi hai. Giống như, em đang tự thuyết phục bản thân đối diện với chuyện sắp diễn ra lẫn với thứ mong muốn mà Crowley vừa đề cập đến. Trong mắt gã, em giống như một thiên thần bị những điều tục tĩu và trần trụi của loài người làm cho bối rối, chỉ có thể nghiêng đầu, chớp chớp hàng mi dày. Khi ấy, Crowley đã tự hỏi thứ gì đang diễn ra trong cái đầu tròn trịa bông xốp dễ mến kia. Liệu em có đang suy nghĩ lại về quyết định sai lầm là bước vào và chạm đến gã đêm nay?

Sự chờ đợi làm vòng tay gã lỏng lẻo đi. Crowley bắt đầu sợ sệt một ý nghĩ vô cùng ngớ ngẩn rằng điều mà gã muốn lại không phải điều mà em muốn. Có thể em sẽ đẩy gã ra chỉ trong vài phần giây nữa, ngay khi...

Ezra gật đầu.

"Anh cứ lấy hết đi."

Giọng em nhẹ như tiếng ru hời xa xưa mà ngọt lịm.

"Em đã không còn giữ lại gì cho mình nữa rồi."

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Crowley đinh ninh Ezra chỉ có thể là một thiên thần vô tội bị thiên đàng trách cứ.

Làn da trắng như sữa của em nổi bần bật trên nền ga trải giường màu rượu vang đỏ sẫm, tô hồng lên thứ ham muốn trần tục mà gã vẫn đang kiềm chế phía sau những cái hôn khe khẽ. Vẻ đẹp không tì vết ấy hệt như một nụ hoa nhài tinh khiết, trắng trơn, nõn nà, thơm ngát cả cõi lòng người nhìn ngắm. Mái tóc xoăn buông lơi như bọt sóng, vỗ dập dìu vào trong vòng tay thương yêu của gã. Cơ thể phồn thực và mềm mại đến mức chỉ chạm vào thôi gã đã thèm khát đến độ phải nuốt khan. Từng cử động của gã chậm chạp mà phóng túng, như là một tên điên không biết phép tắc, vượt qua song chắn để thơ thẩn lướt tay trên một bức tượng cẩm thạch trưng bày nơi bảo tàng.

"Gọi em là Aziraphale."

Đó là lời đầu tiên em nói kể từ khi cả hai trần trụi ngã xuống giường. Ánh đèn đặt cạnh mờ ảo làm sáng lên một bên sườn mặt, soi vào khuôn môi em mấp máy run run, làm bật nổi những nét say sưa mơ hồ, ảo diệu. Crowley ngẩng lên từ hõm cổ em trắng nõn. Tia nhìn vàng hực của gã rọi vào triền miên biển bão nơi đáy mắt em, như một câu hỏi không lời mà hiện rõ.

"Azi... Aziraphale? Như trong kinh thánh, thiên thần gác cổng đông Eden?"

"Đó là cái tên mà gia đình dùng để gọi em."

Vào khoảnh khắc này, có một khoảng lặng từ đâu đột ngột và vội vàng kéo tới. Crowley thật sự không thể nói thêm, bởi hai chữ "gia đình" giống hệt một ngọn roi da quất vào bụng gã. Liệu em đang vô ý thừa nhận hay cố tình nói ra? Họ và gia đình, hai từ này đang đi chung trên một triền suy nghĩ?

Crowley ho húng. Gã cố cầu nguyện rằng lúc này mình không trông ngu xuẩn và tự phụ, đôi mắt đảo quanh khi loay hoay tìm một điều gì đó giải vây cho khoảnh khắc ngượng ngập mà chính gã đã vô thức dựng lên. Gã vừa đùa bỡn vừa ra sức cười dè dặt:

"Gọi em theo cách gia đình thường gọi... khi chúng ta đang làm tình à?"

"Không. Em muốn anh gọi em như thế mỗi khi chỉ có chúng ta."

Ezra vẫn nhìn gã bằng ánh mắt vô cùng kiên quyết, giống như cuộc đời em chỉ còn tồn tại trong hình hài của một cái tên chưa từng nhắc đến. Rồi em mang nó trao cho gã, chờ đợi sự chấp thuận để được sống, được nhớ về, được tồn tại giữa cõi trần ai đầy bĩ cực. Bàn tay trắng đến nhợt nhạt như sứ vì tiếp xúc quá nhiều hoá chất giơ lên, vuốt ve những sợi tóc mai, kéo ra sau, lần vào gáy gã. Đôi mắt xanh biêng biếc nhìn đăm đăm như rải từng nụ hôn lên làn da gã, nóng bừng, ngọt ngất.

Em thảng thốt cầu xin.

"Aziraphale." Crowley cúi xuống, hôn khẽ như lướt lên cánh môi hồng.

Em không còn giữ lại gì nữa. Em cho gã cuộc đời, tương lai, số phận. Em cho gã tình yêu mòn mỏi, khao khát, yếu mềm. Em cho gã cái tên mà em trân quý hơn cả mạng sống.

Em đã cho gã hết rồi, còn đâu.

"Aziraphale." Crowley hôn vào sau tai em, như đánh dấu.

Aziraphale nấc những tiếng ngọt ngào đến độ không thể cưỡng lại, vươn đôi tay về phía người yêu. Mùi sữa tắm Crowley ngửi thấy trên làn da mỏng như vỏ trứng của em làm lòng gã trào dâng ấm áp, như thể đâu đó một đóa lan rừng vừa khẽ nở bung. Gã rướn lên lấy từ tủ đầu giường ra một lọ bôi trơn, từ tốn đổ nó vào lòng bàn tay và thì thầm bảo em để gã giúp. Sự ngọt ngào của gã làm Aziraphale không thể từ chối, dù sao cũng đã đi đến bước này, em chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Được em cho phép, Crowley cẩn trọng dùng kinh nghiệm gã có mơn trớn nơi nhạy cảm, cũng cẩn trọng hết mức nới lỏng cho em. Tay còn lại của gã vuốt dọc theo làn da trắng mướt mát, lần lên đầu ngực sẫm màu sưng tấy trong kích thích, mân mê dịu dàng. Gã hôn vào môi khi em căng thẳng, hôn vào tóc khi em bối rối, hôn vào cổ khi em run lên bần bật dưới thân mình.

"Ngoan."

Em không say, gã cũng không say. Thế mà hơi thở cả hai nghẹn lại trong bầu không khí đặc quánh của căn phòng tăm tối, túy lúy, chếnh choáng như có thể sẽ cứ thế ngất đi trong bất kì phút giây nào. Những cái chạm mang theo hơi men tràn vào xương tủy, làm em nứt toác, vụn vỡ thành những tiếng kêu nhỏ nhẹ, yếu mềm. Mỗi tấc da thịt gã chạm vào đều trắng trong như nụ hoa sứ, mạnh tay một chút sẽ đỏ ửng lên, nóng đến cháy bừng.

Dưới thân Crowley, Aziraphale tan thành một vũng nước nhầy nhụa ướt át. Em thở ra nhọc nhằn, túm lấy gã như cái phao cứu mạng, môi mím kiềm chế hệt một kẻ theo đạo ngoan hiền. Em cố nói nhưng bị gã chặn lại bằng những nụ hôn sâu ngột ngạt, chỉ có thể vùng vẫy cố hớp lấy hơi thở tuyệt vọng như một người sắp chết chìm.

"Crowley, em..."

"Nằm im đó."

Tay gã siết vào hông em như một chiếc kìm rắn rỏi. Aziraphale cảm nhận số lượng ngón tay gã tăng lên, nước mắt trào ra khi nào chẳng biết. Bên trong đùi, sau đầu gối, dưới hạ hông. Nụ cười mỉm trên khoé môi Crowley như một vầng trăng khuyết, cứa lên da thịt em những dấu hôn đỏ ửng nịnh mắt mê người. Ngoài việc mím môi ngăn bản thân phát ra những thanh âm lẳng lơ tục tĩu, em thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để biết phải làm gì với cơ thể mình.

Aziraphale là một thiên thần than van.

Khi Crowley rút hai ngón tay ra, đuôi mắt em đã sưng lên đỏ hồng. Gã không cho phép người tình nghỉ ngơi, tới tấp hôn bờ môi căng mọng của em trong thèm khát.

Nụ hôn vừa dứt, Aziraphale mở mắt, chạm vào ngay sự xảo quyệt nơi gã.

"Bé yêu, đây là lần đầu của em phải không?"

Aziraphale hé môi định nói gì đó, chỉ là lời nói này cũng như một cơn gió thoảng trên đầu cây, cứ thế bị cú thúc vào mạnh bạo của gã biến thành một tiếng rên rỉ.

Mơ hồ, ngọt lịm.

/

Notes:
Kể từ đây, Ezra sẽ là Aziraphale. Và (không?) ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co