XXXII.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Before spring ends — Wang OK, 李天责.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
7/9/1997.
"Tối nay em muốn nấu món gì?"
Aziraphale ngẩng mặt lên, mắt vẫn không dời khỏi những cây dạ yến thảo muôn màu mà mình đang mân mê cắt tỉa. Từ khi em mang chúng về dạo trước, Crowley vẫn luôn nói rằng chúng thật sự là một đám nhóc quá yểu điệu nếu so sánh với những đàn anh xanh tốt mà gã đã xếp đầy khắp gian nhà. Aziraphale thường chỉ cười, trêu gã lo chuyện vặt vãnh. Bây giờ hoa cũng rộ cả rồi, đủ màu trắng xanh hồng tím, trông đúng là có chút loè loẹt thật.
"Hôm nay dậy hơi muộn, anh trễ làm mất. Tối em nấu trứng ác quỷ cho anh, được không?"
Aziraphale nói, vẫn chẳng quay đầu lại. Tiếng kéo cắt xoẹt xoẹt lấp đầy khoảng không trống trải, cũng nghiến vào trong lòng Crowley một cảm xúc bức bối đến lạ kì. Gã nhìn em chăm chú tỉa tót những chậu hoa, bóng lưng quen thuộc nghiêng qua ngó bên trái rồi nghiêng lại ngó bên phải, trông sinh động và chân thực vô cùng. Mọi chuyện sẽ đều ổn thoả, nếu cây kéo trên tay Aziraphale không được làm hoàn toàn bằng nhựa.
Sự thật là, kể từ sau hôm cãi nhau ỏm tỏi đó, trong căn nhà này đã chẳng còn thứ đồ sắt nhọn nào nữa.
Suốt cái đêm ấy, gã không ngủ được. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng dao kéo, que nĩa, tất cả đều bị gã mang giấu kĩ. Từng vật dụng đều được thay thế, rồi dần dần những gì còn lại trong bếp chỉ là mấy con dao nhựa cùn. Ngày hai lần, Crowley hỏi Aziraphale rằng em muốn nấu món gì để sơ chế những thứ dao nhựa không thể cắt, sau đó đem chúng cho vào tủ lạnh. Sáng thì sơ chế đồ cho bữa tối, tối lại sơ chế đồ cho bữa sáng.
Nhưng mà tối qua Crowley về khá muộn. Aziraphale không nỡ nhìn gã lao lực nên đành chờ đến sát giờ đi làm mới gọi gã dậy. Khi gã bước ra khỏi giường, cà phê đã được pha, vest đã nằm gọn trên móc treo nhà tắm. Chỉ là so với những hôm khác thì Aziraphale lại im lặng hơn nhiều, cũng bận tay với đám dạ yến thảo mà không thắt cà vạt cho gã.
Nếu như chẳng phải vì Aziraphale từng căng thẳng cãi nhau với Crowley, gã thật sự sẽ tin rằng em đã bị bệnh viện tráo thành một con búp bê sau vụ cháy.
Suy đoán ngu ngốc này của gã chẳng phải là nói bừa. Hôm nọ em bảo muốn ăn bánh crepe, gã hứa đi làm về sẽ mua. Nhưng ngày đó Crowley đi làm về trễ đến mức hết giờ phục vụ ăn tối của the Ritz, gã chỉ đành ghé lại một tiệm bánh khác bên vệ đường và cầu mong chỗ này bán ngon một chút. Lúc mang bánh về, gã còn lo sẽ khiến Aziraphale thất vọng. Thế mà em chỉ vui vẻ vừa ngồi ăn bánh vừa nhìn gã dùng bò hầm rau củ em nấu, cũng không có vẻ gì là nhận ra sự khác thường.
Hoặc có, nhưng em lại chẳng buồn nói nữa.
Crowley dè dặt thông báo cho em chuyện đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lí, em chỉ vui vẻ gật đầu, còn hỏi gã khi nào bác sĩ đến để chuẩn bị trà bánh. Crowley bảo em hạn chế ra ngoài khi gã đi vắng, em cũng bình thản bảo mình không có ý định rời nhà. Crowley thay thế toàn bộ đồ dùng trong bếp dù biết em muốn học nấu ăn rồi thấp giọng hỏi em muốn nấu món gì, em cũng chỉ im lặng suy nghĩ rồi nói với gã. Aziraphale chấp nhận và thuận theo gã như thể trong đầu em không hề có bất kỳ định nghĩa nào về sự kháng cự. Nhưng gã biết, em có.
Trước kia, bọn họ thường tranh luận về rất nhiều vấn đề. Bây giờ, điều Crowley nói chính là điều Aziraphale gật gù chấp nhận.
Một tay đặt trên chốt cửa, tay kia siết lấy quai cặp táp. Crowley quay đầu nhìn Aziraphale ngồi bên cạnh đám dạ yến thảo trong nắng, nén thật sâu những câu từ chua chát mà bản thân không thể thốt ra. Bởi khung cảnh thân thương khó nói kia, mọi nỗi nghi hoặc bỗng dưng tan biến. Nắng chảy tràn lên tóc em sáng như tơ trời, cũng mang theo hơi ấm đến cho căn nhà, bình yên đến mức gã nghĩ rằng mình sẽ lại rung động vì em một lần nữa.
Nhưng mà có lẽ gã vẫn luôn rung động vì em, dù em có ngồi bên cửa sổ ngược nắng ấm hay đứng trước mặt gã trong văn phòng buổi đêm lạnh. Chỉ là...
"Hôm qua bác sĩ có gọi để thông báo chuyện phải dời lịch hẹn, em cứ khoá cửa cẩn thận. Giờ anh đi làm nhé. Yêu em."
Aziraphale từ ở phía bên kia phòng gật đầu, vẫn chăm chú vào đám hoa nở muộn.
"Anh đi bảo trọng. Yêu anh."
Dạ yến thảo nao nức nở hoa, lại rụng rơi ngay trên bậu cửa sổ. Ngày mình yêu nhau, thu đến. Anh có cẩn thận đến mấy cũng biết hình như lá vàng đã gõ cửa mất rồi.
Sáng hôm qua, Aziraphale khi pha trà trong bếp lại làm vỡ thêm một cái tách khác. Crowley nhìn vào những mảnh sành vỡ, lại nhìn vào em đang cố giải thích, đôi tay gã giấu trong túi quần không che nổi từng đợt run run. Em nói em xin lỗi, em chẳng cố ý, gã đừng nghĩ nhiều. Gã nói gã biết rồi, không sao cả, em cứ qua phòng khách ngồi, kẻo không cẩn thận đứt chân. Lát sau, nhìn máu tươm ra từ đầu ngón tay khi dọn mảnh sứ gã mới hoàn hồn chợt tỉnh khỏi bóng ma đen kịch đã bám riết tâm trí mình. Cũng khoảnh khắc đó, gã lại đưa ra suy đoán về lí do Aziraphale suốt ba hôm ấy vẫn luôn thấp thỏm.
"Em này, bộ trà cụ anh mua tráng men trơn quá, lần sau nhỡ mà em lại trượt tay thế thì nguy hiểm lắm." Gã nói khi đã dọn dẹp xong. Aziraphale vẫn ngồi trên trường kỷ phòng khách, mắt em không dám nhìn thẳng gã. "Anh đem chúng cất đi rồi. Đợi dịp nào khác mình đi lựa bộ mới nhé?"
Crowley nhớ rõ, Aziraphale đã ngoan ngoãn gật đầu. Em còn bỗng dưng đứng dậy rồi chạy đến sà vào lòng gã, hai tay siết chặt lấy vai gã như một chiếc kìm kim loại cứng cỏi. Crowley ôm ghì lấy em, cảm thấy vai mình rung lên trong nỗi sợ mà ngay cả một đứa con nít cũng nhận ra gã đang cố tình chôn giấu.
Những ngày sau, đồ dùng sứ trong nhà đều được thay thế bằng vật liệu không vỡ.
Crowley biết, mọi chuyện đáng lý ra không nên trở thành như vậy. Gã không nên trở thành một tên ích kỉ và áp đặt, em cũng không nên trở thành một kẻ yếu đuối và tuyệt vọng. Sai hết rồi. Sai hết từ đầu.
Suốt cuộc đời mình, Crowley vẫn luôn ghê tởm sự trói buộc. Vậy mà bây giờ chính gã lại đặt sự trói buộc ấy lên em.
Có điều, gã không biết lúc đó Aziraphale còn sợ hãi hơn cả gã. Ánh mắt em níu kéo hình bóng gã, cố gắng ngắm nhìn thật lâu, thật rõ. Hơi thở nghèn nghẹn, chân mi run rẩy. Cổ họng khô khốc vì những lời nghẹn ứ không thể nói ra. Đầu ngón tay cố nán lại bên hơi ấm của gã rồi bồn chồn xoắn xuýt vào nhau khi gã quay đi, giống như quyến luyến giữ lại thật lâu khoảnh khắc nhìn thấy người tình lần sau cuối.
Tối ấy, giữa cơn mơ màng của một giấc ngủ ngắn hạn, Crowley nghe thấy câu xin lỗi và mấy tiếng nấc nghẹn vang lên trong đêm vắng. Gã dĩ nhiên chẳng biết, gã làm em đau vì một điều quá mức tầm thường.
Cuộc đời của gã vô cùng sạch sẽ.
Sạch sẽ đến mức... đáng ra trong đó không thể có em.
Sáng nay cũng vậy. Aziraphale im lặng chỉ vì em đang cố giảm dần sự xuất hiện của bản thân trong đời gã, để gã tập làm quen với cuộc sống một mình khi em chết.
Để gã có thể, dù cho là đến tận khi quên mất mối tình này, bớt hận em.
Chuyện của chúng ta giống như một bức tường được xây lên bởi những viên gạch lừa dối. Bức tường đó, giờ đây, đã chôn chặt chân gã khỏi lần mò đến sự thật. Khỏi niềm tin.
Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại. Crowley đứng ở phía bên ngoài cửa một lúc, nghe tiếng kéo cắt bên trong ngưng hẳn, cũng bất giác nghĩ về một điều đáng ra mình không nên nghĩ đến.
Aziraphale à... em có thật sự còn yêu anh không?
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Sở cảnh sát đô thị bị lấp đầy những tiếng rì rầm khi Crowley bước vào. Đến văn phòng, ánh mắt gã vô thức lướt qua xấp hồ sơ nằm chất đống trên bàn việc nhóm. Hệt như mọi ngày, Newt ngồi phía sau máy tính bàn, gõ phím một cách vừa hối hả vừa lo lắng theo kiểu dễ nhận thấy. Ana dường như đã đi đâu đó, và gã thì phải chuẩn bị nộp bản báo cáo cô đang giữ cho Beez. Không muốn làm Newt hoảng hốt cả lên, Crowley cuối cùng cũng tự lục ra được tệp hồ sơ trên bàn Ana mà không cần sự cho phép. Khi gã lẳng lặng rời đi với tài liệu trong tay, Newt vẫn đăm đăm nhìn vào trong máy tính, cố gắng sửa chữa đám lỗi của cuộn băng giám sát mà cả tuần nay cậu ta đã phải sửa hơn mười ba lần.
Crowley vừa đi vừa đút tay vào túi áo khoác, vô thức mân mê chiếc hộp vuông nhỏ bên trong. Gã theo ký ức hướng thẳng về phía phòng họp lớn. Tại cái tên sát nhân bệnh hoạn và cầu toàn kia mà ngày nào cũng phải họp. Gã nhớ, hình như có một lần ánh mắt mình lướt qua tờ báo lá cải nào đó gọi vụ giết người liên hoàng này là "Án phạt của Chúa". Lũ truyền thông bây giờ thú vị thật, đến việc nâng một kẻ giết người lên làm đấng cứu chuộc cũng có thể làm. Kể cả với ý đồ kích động tôn giáo đúng thì cũng có chút quá lố rồi, vụ gần nhất tàn nhẫn đến thế xảy ra ở Anh quốc chỉ có Jack the Ripper thôi đấy?
Một đám bần tiện. Vừa nghĩ, gã vừa đẩy cửa bước vào.
"Crowley."
Đó là cái tiếng gọi đanh đảnh, nặng thanh điệu tây nam Mỹ của Ana. Gã vẫn chưa kịp thắc mắc vì sao mình lại gặp cô ta ở đây và, tệ hơn nhiều, tại sao cô ta trông chột dạ đến thế thì một giọng nói khác, đanh đảnh hơn và quen thuộc hơn cứ vậy vang lên:
"Hôm nay anh đến trễ, nhưng chẳng sao đâu, vì chúng ta chẳng phải những con người câu nệ. Yên vị đi bạn hiền."
Beez, ngồi ở đầu bàn, giơ cao tay và vung về phía chiếc ghế trống bên cạnh. Crowley lấy tay khỏi túi áo, cau mày nhìn vào những khuôn mặt thân quen đang ngồi ở phòng họp lớn, bỗng dưng trong lòng lại trào dâng một chút linh cảm chẳng lành.
"Có chuyện gì thế?" Gã hỏi, vẫn đứng lì một chỗ.
"Một chuyện rất khó..." Beez hít sâu, khuôn mặt nghiêm trọng cố tỏ vẽ bỡn cợt sa sầm dần khi đằng ấy liếc vòng quanh những thanh tra khác, "để nói. Nếu anh không ngồi xuống."
"Chẳng có chuyện gì kì lạ như vậy, trừ khi bây giờ tôi ngồi xuống và thình lình nhận ra mình bị trĩ." Gã ngoan cố đáp lại. "Mà chuyện đó thì các người không có khả năng biết trước tôi."
"Mẹ kiếp, Crowley! Cứ ngồi xuống đi!" Beez nổi đóa đứng phắc dậy. Trông đằng ấy căng thẳng đến mức khốn đốn.
Đối diện với khuôn mặt não nề và tiếng quát chói tai đó, Crowley bỗng cảm thấy mình giống như một đứa con nít bị người lớn bắt quay mặt vào tường. Cuối cùng gã cũng chịu thua, đi đến ngồi vào chiếc ghế đã được kéo ra sẵn chừa cho mình. Dĩ nhiên, cái cách Hastur ngồi đối diện cứ len lén liếc mắt qua gã hay cái cách Ana từ phía bên kia bàn cứ liên tục nhìn vào những điểm ngẫu nhiên trong phòng không thể lọt khỏi tầm mắt Crowley.
"Được rồi. Cảm ơn anh, Crowley. Cảm ơn rất nhiều." Beez mệt mỏi ngã ra ghế, sau đó lại chồm tới trước, hai tay đan lại đặt trên bàn. "Sáng nay, chúng tôi vốn dĩ định bàn thêm về việc treo thưởng cho những ai có phát hiện mới về vụ án mạng James Smith. Tuy nhiên... một nguồn tin vừa đến năm phút trước, và tôi tin rằng chúng ta phải bàn về nó."
"Được rồi. Phòng họp có hơn mười người mà sếp chỉ nhìn vào tôi để nói. Đừng tỏ vẻ bí hiểm nữa, chuyện đó có liên quan gì đến tôi?"
Dù miệng lưỡi Crowley cứng cỏi, gã cũng biết lo sợ rằng đó là kiểu chuyện chẳng hay tí nào. Gã chỉ là không chịu được việc chờ đợi, nhất là khi chuyện đó ai cũng biết trừ bản thân mình.
"Chúng tôi phải xin phép anh để gọi cho Ezra trước đã. Đề phòng trường hợp xấu nhất, cậu ấy sẽ là người đón anh về."
"Beelzebub."
"Anthony Crowley chết rồi."
Anthony Crowley...
Chết?
Crowley hình như đã cười một tiếng rất to chế giễu.
Tên khọm già thanh cao đó chết rồi? Là chết như một người tầm thường, chứ chẳng phải mọc cánh bay lên trời à?
Ra là vì vậy mà mặt Beez tối hẳn.
"Thi thể ông ấy được tìm thấy ở nhà riêng, nguyên nhân tử vong còn đang được điều tra. Có thể anh sẽ muốn về Hampstead ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ đi cùng đề phòng bất trắc."
Nguyên nhân tử vong, Hampstead, bất trắc. Crowley cảm thấy đống từ ngữ đó trôi tuột qua não mình như những con sên nhếch nhác và trơn nhẫy, ghê tởm đến mức khiến gã suýt nữa lịm đi.
Anthony Crowley chết rồi.
Người bố khốn nạn, hà khắc, bỉ ổi của gã, chết rồi.
Bố... bố gã...
Chết rồi.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Những chuyện sau đấy Crowley không còn nhớ rõ. Gã chỉ còn lưu giữ trong ký ức khoảnh khắc về lại căn nhà cũ ở Hampstead, chứng kiến thi thể Anthony Crowley bị mang đi. Sau đó, gã thẩn thơ dạo một vòng xung quanh phòng đọc sách của bố, nhìn vào kỷ vật xưa của mẹ, cũng không bận tâm những cảnh sát khác lúc ấy đã làm gì. Đã bao lâu rồi gã chưa về lại chốn dung thân này? Đã bao lâu rồi gã không cay đắng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của người cha già quá cố? Đã bao lâu rồi kể từ khi gã còn là đứa trẻ năm đó, chẳng chạy theo hư vinh danh vọng, chỉ khao khát được nhận một cái ôm siết bởi gia đình?
Hình như, vào lúc ấy, gã đã thật sự quay lại thành thứ mà bao năm qua mình luôn chối bỏ. Một đứa trẻ cô đơn, lạc lõng, mềm yếu. Thèm muốn tình yêu, sự chú ý, sự quan tâm.
Nhìn chốn xưa cảnh cũ, đương nhiên Crowley cũng cảm thấy chạnh lòng. Gió thổi rì rào trên ngọn cây tùng phía sau nhà, nơi vẫn còn vết tích một thời gã đã xây căn cứ bí mật ở đó. Những dấu đinh đóng sâu vào thân gỗ, những mảnh ván mục rơi rớt khắp nơi và chiếc mái thép lá mỏng manh sơn đỏ. Chúng nằm bên cạnh rễ cây tùng cao lớn, quạnh quẽ, đìu hiu.
Gió thổi tung vạt áo Crowley. Trời âm u, từng mảng mây xám ngoét trông như bụi khói đốt đồng lúa mì đã gặt. Trong không khí có mùi đất ướt ẩm thấp, báo hiện một cơn mưa mau. Chuồn chuồn bay tà tà trên đỉnh đầu, có con lướt qua mái tóc đỏ au như cỏ cháy của gã. Đỏ au, như tóc bố gã.
Đỏ au. Như mắt gã, khi nhìn vào chiếc bàn làm việc trống không.
Cả cuộc đời này, gã hận Anthony Crowley nhiều không kể xiết. Hận nhất là cái cách lão chỉ chăm chăm quan tâm đến người khác nghĩ gì mà không để ý đến cảm xúc của gã. Lão là một tên già đê tiện, bỉ ổi, thối tha.
Nhưng mà... lão cũng là bố gã.
Là người nuôi gã lớn. Là người thân ruột thịt duy nhất mà gã có thể nghĩ về.
Bây giờ, nhìn vào căn nhà trơ trọi, Crowley cảm thấy mình hệt như một con chim lạc đàn giữa bão. Có gì đó mất đi trong tâm hồn gã, dù gã chẳng biết mình lỡ đánh rơi nó ở đâu, khi nào và tại sao lại mất.
Gã bỗng nhiên lại nghĩ, căn nhà này sẽ được chăm sóc tốt biết bao nhiêu nếu gã thường xuyên trở về.
Dây leo đã phát triển tới ống khói lò sưởi. Những bụi cây dại quanh sân cũng mọc không ngăn nắp gì. Gió to làm chúng ngả nghiêng đi, lùa mấy con côn trùng bên trong bay tán loạn. Màu sơn tường vàng ngà giờ nhạt phếch, vài chỗ mái ngói cũng đã rơi vỡ rồi. Chỉ là, trong góc tường vẫn còn đôi ủng xanh bố gã hay mang khi làm vườn, cũng còn bộ dụng cụ cũ mèm lấm lem bùn đất.
Mọi thứ đã đổi thay nhiều. Như lòng gã, lúc ấy, bỗng chốc cũng đổi thay.
Căn nhà này chứa đựng thời thơ ấu tuổi nhục của Anthony J. Crowley, vậy mà giờ đây, gã lại thương tiếc nó.
Chim hét tán loạn. Trời đổ mưa to.
Gót giày dính bẩn, nước mưa bắn đất tung toé khắp ống quần. Tóc gã ướt, vai gã thấm đầy những giọt kí ức mơ hồ nặng trĩu. Tiếng mưa đổ ầm ầm trên mái nhà làm gã nhớ tới từng đêm trốn trong chăn, tai bịt chặt, mắt nhắm nghiền, co ro sợ sấm. Nỗi sợ mà người bố cay nghiệt của gã sẽ không dỗ dành.
Cơn mưa năm này vẫn lạnh như cơn mưa năm ấy. Chỉ là không cơn mưa nào có thể so sánh với lòng gã bây giờ.
Thoắt một cái, gã đã đứng bên cạnh xác bố mình trong bệnh viện, ký giấy tờ thủ tục. Qua tiếng ù ù như một bầy ong vỡ tổ trong tai, gã nghe thấy nhân viên pháp y nói rằng cần phải điều tra sâu hơn về cái chết của bố gã. Thật ra lúc đặt bút vào ký giấy, gã thậm chí còn chẳng bận tâm chuyện gì sẽ xảy đến với thi thể bố mình. Gã chỉ nghĩ rằng nếu gã còn đứng đó thêm một giây nào nữa thôi, gã sẽ vỡ tung thành bụi khói.
Thế là giờ Crowley ở đây, ngồi vật vờ tựa vào cây cột bên hiên ngoài trụ sở, nhìn mưa đổ ào ào trên con phố vắng. Gió lồng lộng quăng quật những nhành cây cao, tiếng rì rào nghe như một bản tình ca buồn da diết. Crowley cảm thấy lòng trống rỗng. Gã có thể tưởng tượng được mình là một thân cây mục ruỗng chờ gió xô ngã rạp, bên trong chỉ toàn sâu bọ, mối mọt. Bột gỗ vụn nát. Gã bật cười nhạo báng, lấy tay ôm đầu, xoa trán, lại lôi ra một gói thuốc lá từ trong túi. Gió mạnh quá, thuốc chưa kịp bắt lửa thì diêm đã tắt. Thế mà gã vẫn đốt cháy đầu đóm cho bằng được. Một làn khói trắng phả ra từ đôi môi khô nứt, lượn lờ giữa không trung vài phần giây rồi tan đi. Gã nhìn theo từng làn khói trắng, cố đoán xem hình dạng tiếp theo của nó sẽ là gì.
Vậy mà khói thuốc tan đi, để lại bóng dáng người yêu gã phía bên kia màn mưa nghiệt ngã.
"Crowley à..."
Aziraphale đứng sững trong mưa. Bàn tay cầm dù run run giả vờ kiên định, ánh mắt buồn bã chiếu lên người đàn ông trung niên khắc khổ trước mặt mình.
"Về với em đi." Em nói, một tay chìa về phía gã.
Crowley ngước mắt lên cao. Tay chìa ra, không phải để nắm lấy tay em mà là để hứng từng giọt nước mưa rơi lên mái hiên trụ sở. Cơn mưa này nặng đến thế, lớn đến thế, làm sao gã đi qua nổi đây.
"Aziraphale, em biết gì không? Hahaha... Bố tôi chết rồi! Cái lão..." Một tay gã chỉ trỏ lên trời, một tay cố đẩy người đứng dậy. Đến cuối cùng gã vẫn loạng choạng ngồi phịch xuống như một kẻ say xỉn đến mất đi phương hướng. "Cái lão già khốn nạn nhất cuộc đời tôi ấy! Lão chết rồi! Haha..."
Crowley cười rất to, to đến mức át cả tiếng mưa. Aziraphale không nói thêm lời nào, những đầu ngón trên bàn tay chìa ra vô thức cong lại.
"Lúc tôi về đến nhà, lão đã chết lâu rồi! Khô cong! Mặt lão tím xanh lẫn lộn, trông có buồn cười không cơ chứ? Em phải trông thấy khuôn mặt lão lúc đó thì mới biết, tôi không điên mà cười thế này đâu! Hahaha!"
Crowley cười đến mức ôm bụng, đầu ngửa ra, hàng mi nhắm nghiền. Đến khi mở mắt, gã mới phát hiện má mình đã hoen ướt tự bao giờ. Crowley vội vàng đưa tay lên lau chúng đi, vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi khi gã quay sang Aziraphale, cố gắng nói mà lại không thể ép bất kì từ ngữ nào ra khỏi cổ họng. Tất cả những gì em nghe thấy chỉ là những tiếng nấc uất ức, tủi hổ.
Sau lúc lâu im lặng, cuối cùng Crowley cũng loay hoay đứng dậy, tiến vào màn mưa. Như bản năng, Aziraphale nghiêng ô về phía gã, mặc cho tấm lưng mình thẫm ướt. Vậy mà gã lại đẩy chiếc ô ngược về phía em.
Chẳng hiểu vì sao, Crowley giận dữ như một con bò mộng thấy vải đỏ.
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó, đồ khốn nạn!"
Gã đứng trước mặt Aziraphale, khuôn mặt thể hiện rõ sự tức tối đến mức phũ phàng. Tay cầm ô của em vẫn nghiêng về phía gã, ánh mắt em vẫn nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng đã lên gân máu. Em im lặng, môi hơi mím lại, đầu mũi đỏ lên. Như sắp khóc.
"Sao? Em lấy quyền gì mà khóc thay tôi!"
Gã đẩy mạnh hai vai Aziraphale, khiến cả người em bật ngửa ra sau, phải loạng choạng lắm mới lại đứng vững. Em vừa cố nghiêng ô qua cho gã vừa nói:
"Crowley ơi, em xin lỗi. Mình về nhà được không anh? Cứ đứng giữa trời mưa thế này, anh bệnh mất..."
"Bệnh thì mặc xác tôi! Bệnh chết luôn cho rồi!" Gã vung tay, đẩy chiếc ô văng ra xa, không thèm quan tâm việc ngay cả Aziraphale cũng ướt. "Hết người này đến người kia, không chết thì cũng là đòi chết! Tôi còn sống làm gì nữa, hả, Aziraphale? Em nói tôi nghe xem?"
"Crowley..."
"Tôi còn lí do gì để sống nữa! Nếu ngay cả em..."
Giọng gã yếu đi. Mềm lại. Ánh mắt gã giờ đây chính là ánh mắt của một kẻ ăn xin đốn mạt đứng dưới chân tháp Big Ben mỗi ngày hai mươi tiếng, đầy sự chua xót, bần tiện, tuyệt vọng. Đến thê lương.
"Aziraphale, tôi van xin..." Dưới màn mưa trắng xóa, Crowley quỳ phịch xuống, tiếng đầu gối nện vào nền đất vang hơn cả sấm. "Van xin em... Nếu ngay cả em cũng bỏ tôi lại, tôi thật sự... thật sự sẽ chẳng còn gì nữa."
Aziraphale cố đỡ gã dậy, nước mắt trào ra từ hai bên khoé mi trôi theo từng giọt mưa nặng hạt. Crowley vẫn lì lợm như một hòn đá, dù em có nói thế nào cũng không chịu nhúc nhích.
"Không còn ai nữa rồi, Aziraphale... tôi xin em thương xót cho tôi..."
Vài giây, vài phút gắng gượng mãi không thành, em chỉ đành thở hắt chịu thua. Chiếc ô bị đánh phăng ban nãy được nhặt lên và giơ cao hơn đầu Crowley, che cho gã qua cơn mưa sau cuối.
Lưng Aziraphale ướt sũng. Mà cũng chẳng sao.
Hai người, một quỳ một đứng, chẳng biết đã trầm mình dưới cơn mưa nặng hạt ấy bao lâu. Chỉ biết rằng, dẫu là khi mưa tạnh, họ vẫn còn ở đó.
Có lẽ cơn mưa kia vốn dĩ chẳng tạnh bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co