Truyen3h.Co

Thu ngỏ

XXXIII.

Lece35

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
我看过 — cici.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Trong lò sưởi, những khúc gỗ cháy kêu lên lách tách. Crowley hướng ánh mắt về phía tàn lửa sáng lượn lờ bay lên trên ống khói, chân co lại rúc vào ngực, hai cánh tay dài thượt ôm ngang gối. Đầu gã nghiêng sang một bên tựa vào khuỷu tay mình, trông thơ thẩn như đứa trẻ thức đến khi đồng hồ điểm chuông nửa đêm chỉ để canh ông già Noel.

Trời lạnh. Gió thu bên ngoài thổi lồng lộng, mang theo hơi sương ẩm từ cơn mưa đầu mùa đã qua ban chiều. Gã lắng nghe tiếng cửa sổ được đóng lại khẽ khàng, vẫn chẳng mảy may đổi thay tư thế. Đôi mi nặng trĩu kiên quyết mở to, như thể nhiệm vụ thiêng liêng nhất của chúng là không để gã thiếp đi lần nữa. Nhịp thở của gã đều đặn, không chậm, không nhanh. Đầu mũi vẫn còn hơi ửng đỏ, chỉ là dù có kiềm chế đến mức nào cũng không thể ngăn cơn đau thoang thoảng lại nhói lên trong cổ họng.

Đến cả bản thân còn không dỗ dành được, làm sao có thể chờ trông một bàn tay nào khác vươn ra vỗ về mình?

Có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm phủ lên vai gã. Crowley chẳng buồn ngước mặt, để Aziraphale tự áp trán em vào trán gã. Rồi lại nghe thấy em thở ra một hơi trầm buồn.

"Cũng may là không đến nỗi sốt. Mắc mưa đầu mùa dễ bệnh lắm, anh có biết không?"

Anh biết.

Crowley không nói. Gã ngồi thẳng dậy, kéo chiếc chăn chặt hơn quanh người, co ro, thu lu trong góc trường kỷ. Khuôn mặt phờ phạc xanh xao vẫn cúi gầm như không muốn nhìn em, mà cũng là chẳng muốn em nhìn gã.

Đối diện với đôi mắt biếc kia rồi, bất giác... lại không nỡ giả vờ như mình đang giận hờn.

Aziraphale ngồi bên cạnh Crowley, tay chạm vào lưng gã cách một tấm chăn dày. Em nghiêng đầu nhìn vào hốc mắt đỏ hoe của gã rồi lại quay về phía lò sưởi, cố đoán xem thứ đó có gì vui mà gã lại chú tâm mãi như thế. Một lúc sau, dường như là nghĩ không ra, Aziraphale đành quay đầu về phía gã. Em chần chừ, giống như cố tiến lại gần mà lại vì sợ điều gì đó nên không dám. Cuối cùng, em đứng dậy, trước khi vào bếp còn quay đầu nhìn gã một cái rất lâu. Crowley cảm nhận được ánh nhìn đó, chỉ là không thiết tha gì đáp lại. Bỗng dưng gã nảy ra suy đoán, nếu như ban nãy có âm thanh nào được thốt lên từ đôi môi kia, đó chắc hẳn phải là ba tiếng "em xin lỗi".

Gã tự nghĩ, thế mà cũng tự bật cười. Số lần xin lỗi đã nhiều không đếm xuể, làm gì có chút tác dụng nào đâu chứ?

Aziraphale quay trở lại với một chiếc cốc trong tay. Em ngồi xuống bên cạnh Crowley, vẫn dùng giọng nói ngọt ngào và dịu êm đó như một thanh gươm nhọn để thuần phục thú dữ.

"Anh uống ít cacao đi. Em chỉ thêm vào chút sữa thôi, không có đường. Từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả."

Crowley nhìn vào chiếc cốc inox trong tay em, chần chừ, rồi cũng không biết vì lí do nào mà lại nhận lấy nó. Gã vốn không có ý định tiêu thụ bất cứ thứ gì, dù là đồ ăn hay thức uống đi ngang qua cổ họng gã lúc này đều sẽ khiến gã cảm thấy buồn nôn. Hình như gã đón cái cốc chỉ là do không muốn em phải cầm nó mãi, nặng.

Ban nãy trước khi chìa chiếc cốc ra, em có tiện tay dùng muỗng khuấy. Nước bên trong bây giờ vẫn còn cuộn tròn thành một vòng xoáy, gã nhìn chăm chú vào đó, bỗng dưng nhận ra quan sát mấy thứ vụn vặt ngu ngốc thật sự có thể khiến con người ta phân tâm. Thế là gã mất rất lâu để nhìn chằm chằm vào vòng xoáy nước, nhìn đến mức ước rằng bản thân có thể bị cuốn vào trong, rời bỏ thực tại.

"Một chút thôi, được không anh?"

Tiếng gọi của Aziraphale làm gã theo bản năng ngẩng mặt. Trước mắt gã, đầu mày em cau lại, mấy ngón tay vặn vẹo vào nhau thể hiện rõ sự lo lắng. Qua đôi mắt xanh, gã nhìn thấy mình, trông chẳng khác gì một con mèo hoang sắp chết cóng được người ta cứu rồi mang vào trong trạm thú y. Đúng là tả tơi đến mức khiến ai cũng phải giật mình.

Aziraphale thấy Crowley chỉ mãi nhìn em như vậy thì cũng không biết phải làm sao cả. Cuối cùng, chẳng rõ là bằng động lực nào đó, em lấy lại chiếc cốc từ tay Crowley, hớp một ngụm nhỏ. Qua khoé mắt, gã chỉ kịp giật mình lúc em chồm tới, sau đó hai tay em đã ôm lấy cổ gã, luồng nhiệt ấm áp của cacao tràn vào bờ môi.

Cái hôn của em thật buồn. Nhưng mà dù sao thì chỗ cacao em đút bằng chính môi mình cũng được gã nuốt xuống.

Chỉ khi cảm nhận được yết hầu của Crowley chuyển động, Aziraphale mới dứt ra. Em dùng một tay lau khoé môi mình, lại dùng một tay lau khoé môi gã. Ngón tay ấy quyến luyến nán lại lâu hơn, hơi ấm từ nó truyền tới bờ môi lạnh lẽo của gã một cảm giác dễ chịu đến cùng cực. Trong khoảnh khắc, một giọt nước mắt rơi ra khỏi hàng mi cong mà gã yêu, lăn dài trên bầu má căng tròn, chạm vào cánh tay em.

"Crowley à, từ khi nào mà môi anh khô đến thế?"

Gã nhìn sang cốc cacao em đặt vội lên bàn. Bên vành cốc còn vương chút nước màu nâu sẫm, dưới ánh lửa đỏ bập bùng, những giọt nước li ti ấy sáng đến mức khiến người ta không thể không để ý. Crowley đưa ngón tay cái quẹt đi chỗ nước đó rồi lại dùng chính chỗ cacao dính trên đầu ngón thoa lên môi mình.

Làm như vậy, có khi lúc hôn sẽ cảm nhận được vị ngọt của cacao. Không thấy đắng lòng.

Lần này, gã không lau đi nước mắt cho Aziraphale. Một phần đốn hèn nào đó trong thâm tâm gã muốn em cũng phải thấy đau khổ và, thậm chí chỉ một chút thôi, hiểu cảm giác của người quỳ cả cơn mưa mà không nhận được hồi đáp. Gã muốn giận dỗi, muốn nói với Aziraphale rằng gã ghét em, gã hận em, vì tất cả nỗi buồn mà em gây ra cho gã quá sức to lớn, quá sức chịu đựng.

Nhưng mà... gã yêu em nhiều lắm. Nhiều đến mức nói hận là dối lòng.

Ngày cả khi đau nhất cũng không thể hận. Không đành hận.

Và có lẽ, Crowley muốn thấy Aziraphale khóc cũng chỉ là để tự an ủi mình rằng em vẫn còn yêu gã.

Thấy gã uống được chút cacao, Aziraphale lại nghiêng người về phía bàn, cầm chiếc cốc lên. Nhưng trước khi em kịp hớp thêm một ngụm khác, Crowley đã vươn tay cản lại. Bằng chất giọng khàn đặc, gã chua chát nói:

"Đừng hôn nữa. Đắng lắm em."

Cacao không ngọt. Tình mình cũng chẳng còn ngọt nữa rồi.

Hàng mi dày của Aziraphale run khe khẽ, cử chỉ đông cứng. Em nhìn gã, nhìn rất lâu, rất sâu, như thể cố tìm bản thân trong đôi đồng tử hẹp. Một lúc sau, Aziraphale quay đầu về phía cửa sổ, mắt nhìn lên như thể làm thế có thể ngăn nỗi đau rơi xuống. Em nuốt khan, dùng lòng bàn tay tự lau nước mắt, cố gắng thở đều nhịp ngăn mình bộc phát lần nữa.

Hình như Crowley làm em đau rồi. Bỗng dưng gã cảm thấy chua xót, có chút không dám nhìn. Nếu biết yêu một người thật lòng khó đến vậy, chi bằng trước kia gã ăn chơi cho hết một đời này, mặc kệ mình rong ruổi như một con chó hoang không nhà. Có khi lại tốt. Sẽ tốt hơn là nhận ra yêu một người chính là dù cho có đau đến đâu thì cũng chỉ có thể tự trách mình, tự hận mình. Mà yêu lấy Aziraphale còn hơn lao đầu vào bão tuyết, cố tìm lấy hơi ấm từ trong những bông tuyết đập vào thân thể.

Mất lúc lâu ổn định cảm xúc, em lại quay đầu, lóng ngóng một lúc mới run rẩy cầm lấy chiếc thìa trong cốc để đút cho Crowley.

Từng thìa, từng thìa cacao trôi tuột xuống dạ dày gã mà hai người họ chẳng nói với nhau lời nào. Tiếng đồng hồ con lắc và tiếng củi cháy chính là thứ âm thanh duy nhất vọng vang giữa không trung yên ắng. Bên ngoài còn có tiếng gió rít, tiếng xe cộ, tiếng phố thị đông người, nhưng những thanh âm vồn vã đó dường như chưa từng là một phần của căn nhà trầm lặng kia. Thời gian chết, dòng đời cũng chết. Chết từ lâu.

Khi Crowley lắc đầu ra hiệu, cốc cacao đã vơi đi được nửa. Aziraphale đặt chiếc cốc xuống, vẫn luống cuống như thể đây là lần đầu tiên em biết ngồi. Thấy vậy, gã giả vờ như vẫn nhìn vào lò sưởi, thật ra là muốn quan sát em một lúc. Aziraphale cứ lén lút liếc sang gã, chần chừ, do dự mãi mà chẳng thốt ra nổi lời nào. Đôi mắt xám đục của em liên tục đảo quanh, đầu lưỡi hồng hào chốc chốc lại vươn ra liếm môi dưới. Ngón tay ấn vào da ghế, để lại một vết móng hình lưỡi liềm.

Dường như lúc đó, trong đầu của cả hai đều có rất nhiều suy nghĩ. Chỉ là thậm chí tới chết thì cũng không thể hiểu được người kia từng nghĩ gì.

Không thể giải toả bức bối trong lòng, Crowley bỗng dưng nảy sinh ham muốn để bản thân tạm quên đi chúng. Vì thế, gã quay sang, đưa tay nâng cằm Aziraphale lên. Khuôn mặt xinh đẹp của em tràn ngập trong bối rối. Chẳng nói chẳng rằng, gã lại dùng tay kia vuốt tóc em thật cưng chiều, khuôn mặt đăm chiêu như thể ngắm nhìn con búp bê hoàn mỹ nhất từng được chế tác.

Suốt gần một tháng qua, gã đã không cho phép bản thân chạm vào em. Mỗi khi có bất kỳ ý nghĩ đáng xấu hổ nào sượt ngang não, chính gã lại chỉa một mũi dao đạo đức trước trán mình. Nhưng bây giờ, nhìn vào em, vào khuôn mặt hoàn hảo, nước da trắng sữa, đôi mắt biếc, bờ môi hồng của em, gã lại muốn mặc kệ tính chính nghĩa mà bản thân luôn đu bám. Gã có quyền muốn em. Đã vô số lần em quỳ dưới chân gã, vô số lần em thốt lên tên gã bằng một tông giọng phóng đãng, vô số lần em cầu xin, vô số lần em để gã tuỳ ý sử dụng cơ thể mình. Em đã quen. Và gã có quyền. Không có bất kỳ sợi dây đạo đức nào trói buộc gã trừ chính gã.

Vì thế, gã chồm tới hôn em. Aziraphale giật mình, nhưng đó cũng chỉ là một cái run khẽ. Em ngoan ngoãn để gã chiếm lấy hết hơi thở, chiếm lấy hết sự sống. Đôi bàn tay em vắt lên vai gã, hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong từng cái chạm nồng nàn và ấm nóng trên đầu lưỡi gã.

Cacao chẳng giúp được gì.

Crowley đẩy Aziraphale chìm xuống trường kỷ khi gã vẫn hôn em vồ vập. Tiếng hôn, tiếng hơi thở, tiếng em nghẹn ngào, tất cả ngọt lịm như một bản jazz của Frank Sinatra. Đúng là liều thuốc tiên cứu vớt gã khỏi tâm trí mông lung thấm mệt. Môi gã quyến luyến rời môi em khi gã không thể kiềm chế khát khao nhìn vào đôi mắt đó. Trong vắt. Tuyệt mỹ. Và ngây thơ đến mức dâm dật.

Bị cơn khát tình điều khiển, Crowley suồng sã đặt lên cổ em vô số vết hôn. Bàn tay chai sần của gã thong dong lướt dọc theo hàng cúc trên bộ đồ ngủ kẻ sọc. Bờ ngực em chậm rãi phập phồng, căng thẳng ngày càng dâng cao khi gã mở từng chiếc cúc. Mắt gã không rời khỏi mắt em. Gã thận trọng, tôn thờ em, từ áo rồi đến quần, và...

Tất.

Crowley lùi lại, nhìn vào cặp tất gối màu trắng khêu gợi. Ngày trời bắt đầu lạnh, Aziraphale cũng bắt đầu mang tất, mặc kệ việc trước kia gã rất hay trêu chọc em vì những đôi tất kẻ sọc cầu kì.

Nhưng hôm nay, em mang tất trắng. Dài hơn gối. Ôm vào hai bên đùi căng mọng.

Gã tách đôi bàn chân đó ra, đặt lên vai mình. Chiêm ngưỡng và sùng bái em. Bên ánh lửa, mái tóc em ánh lên sáng như bạc. Khuôn mặt ửng đỏ ngọt ngào, ngoan ngoãn, phục tùng. Đầu ngực, xương đòn, vai. Chỗ nào cũng ửng đỏ dấu hôn nịnh mắt. Em thơm ngọt và e ấp như một đoá dành dành. Em sáng bừng như một thiên thần sa đọa. Em thanh khiết, thanh khiết đến nỗi có thể khiến gã trở thành tội nhân vì đã vấy bẩn em.

Tay Crowley vuốt dọc theo đùi trong, cảm nhận cơn rùng mình gã gây ra cho em khi cái chạm của gã ngày càng tiến sâu hơn về phía vùng nhạy cảm. Ôi, gã muốn được cắn ngập răng mình trong lớp da thịt này, cảm nhận vị em và mùi tanh của máu. Em là thiên thần. Da em sẽ mềm như cánh hoa lan, máu em sẽ ngọt và cay như vang đỏ. Đầu móng tay gã vô thức bấu lại, ngấu nghiến sự đầy đặn gợi cảm của cặp đùi được giấu trong đôi tất gối. Khi dời bàn tay hoang đàng của mình đi, Crowley nhìn làn da trắng không tì vết của em dần xuất hiện một vệt đỏ ửng lên như thể hoa hồng nở giữa đồi, đẹp đến mụ mị đầu óc. Gã cúi xuống, dịu dàng chạm môi vào đùi trong rồi liếm lên vết hằn ban nãy.

Thật ngọt. Trái cây mới hái còn chẳng ngọt bằng.

"Ưm..."

Là âm thanh này. Crowley cười đắc thắng. Gã thích nhất là âm thanh này. Như một thiếu nữ thời phục hưng, em lập tức đưa tay che miệng, đôi mắt long lanh ầng ậc nước thật khiến người ta phải tặc lưỡi xót xa.

Aziraphale không phải thiên thần. Em là ác quỷ, con quỷ của sắc dục, của tham vọng, của tội lỗi.

Bây giờ Crowley mới có thời gian để ý rằng ngay cả quần lót của em cũng màu trắng. Gã chồm tới, dùng răng kéo một bên mép quần tuột khỏi hông em. Da thịt lộ ra tới đâu, gã lại cẩn thận, dịu dàng, hết mực khẽ khàng đặt một nụ hôn ở đó. Gót chân em theo từng nụ hôn cũng ấn mạnh vào lưng gã hơn.

Kể từ lần đầu tiên ngủ với Aziraphale, Crowley đã biết em là con người thèm khát khoái lạc. Em một mực vâng lời mỗi khi ở trên giường, mặc cho gã tuỳ ý sử dụng cơ thể mình. Em sẽ luôn van nài gã ban cho thêm nữa, sẽ luôn nhìn gã bằng ánh mắt tuyệt vọng, sẽ luôn bấu siết lấy gã đến mức để lại dấu vết hôm sau. Em sẽ phát ra tiếng động rù quến mị hoặc rồi, trong vô thức, để mình làm vài hành động dụ dỗ kích tình. Bàn tay siết lấy vị trí bất kì trên người gã, gót chân ấn sâu vào chăn đệm, đầu nghiêng sang vùi vào gối, tay nghẹn ngào che mặt, lưng cong lên run rẩy. Và em sẽ nói, Crowley à, em yêu anh lắm. Crowley à, em thích như thế lắm. Crowley à, làm tình với em đi mà.

Chúng giống như một loại xuân dược có thể khiến người ta sa đoạ vào trụy lạc, chẳng còn mơ tới cánh cổng thiên đường được nữa.

"Crowley, anh ơi... Hôn em..."

Không thể kiềm lòng, gã từ bỏ trò chơi mình đang mãi chìm đắm, như một con chó vâng lời chủ chồm tới hôn em. Môi em ửng hồng, sưng tấy vì sự giày vò của gã. Vị cacao trên răng lưỡi em thì vẫn còn đó, đầy ám muội và phóng đãng. Quá mức lả lơi.

Dứt nụ hôn, Aziraphale ngây dại mở mắt, giống như một kẻ say mà nói với Crowley:

"Em muốn, Crowley... Em yêu anh lắm."

Gã còn đang trong cơn mơ màng, áp trán vào trán em mà nói:

"Aziraphale à, anh cũng..."

Đó là lúc gã tỉnh táo. Thật sự tỉnh táo.

Không. Không đúng. Mọi thứ lại sai nữa rồi.

Mắt gã khô khốc, những ngón tay đang nắm lấy bờ vai ửng đỏ của em vô thức dùng thêm chút lực. Lời nói vừa đi đến ngay trên đầu lưỡi đã bị gã nuốt xuống thành một cục nghẹn sâu trong cổ họng, khiến môi dưới gã run lên và hơi thở gã phì phò như người chết đuối.

"Crowley?" Aziraphale đã vì sự ngắt nhịp này mà hoàn toàn bật dậy. Em đưa tay vuốt lên mái đầu đỏ ối, đôi mắt xanh nghiên cứu khuôn mặt đơ cứng của gã kĩ càng. "Anh, có chuyện gì sao?"

Cái nhìn của Aziraphale trông lại càng hoảng loạn hơn khi Crowley buông em ra, lùi lại. Hành động của gã vô cùng thiếu tự nhiên, giống như một đứa trẻ bị người ta bắt gặp đang làm chuyện gì sai trái. Có thể là ăn trộm miếng bánh quy dành cho khách. Có thể là ngắt mất đoá hoa trà duy nhất trên cây.

Có thể là... lừa dối người khác chỉ vì mình ích kỷ.

Aziraphale quá trong sạch. Crowley bật ra một tiếng kêu thất vọng. Sao gã dám khốn nạn như thế, tàn nhẫn như thế với người gã yêu nhất?

Phủ chiếc áo lại lên vai em, Crowley cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy nữa. Aziraphale không hiểu, vậy mà em vẫn lặng thinh, chỉ ôm lấy bên sườn mặt gã rồi hôn lên những dấu tàn nhang trên gò má, lấy đi giọt nước mắt mặn chát vừa rời chân mi.

Điều đó càng làm Crowley hận bản thân mình.

"Em yêu anh, Crowley. Em yêu anh..."

Giọng của em thật mềm mại, thật ấm áp. Đáng ra những điều em nói phải xoa dịu, vỗ về tâm hồn bại hoại của gã. Vậy mà gã chỉ thấy đau. Em chạm vào gã thật khẽ, cũng nhìn gã bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, không hề có một câu truy cứu. Gã run lên bần bật chỉ vì em quan tâm gã nhiều như thế, lắng lo cho gã nhiều như thế.

Aziraphale yêu gã. Em nghĩ gã làm tình với em vì gã cũng yêu em.

Crowley yêu em. Nhưng gã làm tình với em vì gã muốn khiến mình xao nhãng.

Gã đã xem em như một món đồ giải trí rẻ tiền.

Gã đã xem em như một con điếm.

Khốn nạn thân em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co