XXXVIII.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
爱人错过 — 告五人.
/
Bằng một cách nào đó, thời gian không bao giờ ngừng lại. Cuộc đời có thể ngưng đọng vì vài lí do với một số người, nhưng trái đất vẫn xoay, cây vẫn ra hoa, hoa vẫn đơm trái. Mùa lại sang và mùa lại dời gót, không còn chút dấu vết nào.
"Ông ơi, cháu muốn ăn kẹo bông gòn!"
Giữa công viên Thánh James chiều đó có một cậu bé tóc đỏ kéo tay ông mình chạy tới bên hàng bán kẹo. Cậu hớn hở đặt trái bóng bản thân từ nãy đến giờ vẫn ôm khư khư xuống đất, đưa tay chỉ lên cây kẹo mềm xốp bắt mắt được trưng bày. Ông lão nhìn vào cây kẹo rồi lại nhìn xuống cậu bé, tặc lưỡi bất lực.
"Cháu mới thay răng, ăn kẹo không tốt đâu. Bố mẹ sẽ mắng đó."
"Nhưng bố là con của ông, ông có quyền hơn bố mà?" Cậu bé ngây thơ đáp lại. "Chỉ cần ông cho phép thì bố sẽ không mắng cháu!"
Đứng trước vẻ háo hức đến mức ngây ngô của cậu bé, ông lão cũng chẳng kiềm lòng được nở một nụ cười. Ông quay sang nói vài lời với người bán hàng rồi rút ra một tờ tiền để đổi lấy cây kẹo bông nhỏ nhất.
"Chuyện này sẽ là bí mật giữa chúng ta nhé." Ông lão giơ tay lên môi, suỵt một cái. Cậu bé thấy thế cũng bắt chước làm theo. "Được rồi, bây giờ cháu sang bên kia chơi với mấy bạn đi."
Nghe ông mình nói vậy, cậu bé ngay lập tức cố ôm trái banh bằng một tay, tay kia cầm cây kẹo bông gòn, hí hửng đi nhanh về phía một đám trẻ khác đang tụ tập lại bên kia bãi cỏ. Nhìn theo bóng lưng be bé của thằng nhóc, ông lão thấy nó hoà vào giữa đám trẻ, chờ nó vẫy tay chào thì vẫy tay chào lại. Thằng cháu ông lúc nào cũng vậy, phải chắc chắn ông vẫn nhìn nó thì nó mới vui vẻ chơi cùng lũ bạn được.
"John càng lớn càng giống ông đấy." Người bán kẹo nhìn ông lão, vừa cười vừa làm kẹo mới.
"Ừm, thằng cha nó cũng bảo vậy. Giống nhất là cái tính ranh ma."
"Con nít mà. Năng động như vậy là tốt."
Ông lão nhếch mày với người bán rồi quay sang phía đám trẻ, thấy thằng cháu mình từ khi nào đã nhồi kẹo bông thành một cục rồi cho vào miệng. Sau một hơi thở hắt, ông gật đầu chào người bán, đi về phía băng ghế quen nhìn ra bờ hồ.
Dù cho là trước kia hay hiện tại, ở trên mặt nước luôn có những con vịt béo núc thi nhau rỉa cánh. Người ta bảo, vịt ở đây biết còn nhiều hơn cơ quan tình báo Anh. Ông lão chẳng rõ chuyện đó có đúng không, nhưng ông rất hay ngăn thiên hạ cho chúng ăn bánh mì vô cớ. Hôm nay, người đến công viên chẳng có bao nhiêu, ông cũng chẳng phải giải thích cho ai đó về lí do tại sao nên cho vịt ăn đậu Hà Lan đông lạnh. Chắc là vì thu vừa về, trời đang trở rét.
Bầu trời cao chênh vênh trong vắt. Ông lão đan hai tay vào nhau, tựa người lên lưng ghế, nhắm mắt, hít sâu, tận hưởng sự thư thái của thiên nhiên vào chiều. Nắng liêu xiêu phủ tràn từng ngọn cỏ, vậy mà chẳng đủ ấm áp để xua đuổi cái rét buốt của chúng. Gió lạnh ùa về. Trong gió, liệu có mang theo hương thạch thảo hay không?
Chiếc điện thoại trong túi ông lão rung lên, làm ông giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Lấy nó ra, ông cố gắng để bắt máy theo cách mà thằng con trai đã dạy cho. Giới trẻ bây giờ toàn là dùng mấy thứ đồ công nghệ hiện đại này, trượt trượt vuốt vuốt, phiền chết đi được.
"Bố à, bố lại dẫn Johnson đi đâu rồi?" Trong điện thoại, giọng một người đàn ông trung niên vang lên vội vã.
"Bố dẫn nó ra công viên chơi với bạn thôi." Ông lão đánh mắt về phía đám trẻ, nhìn thằng nhóc chuyền quả bóng qua cho một đứa khác.
"Sao bố cứ mặc kệ lời con thế? Cái áo khoác con mua cho bố còn vắt trên móc treo đồ này. Trời lạnh vậy mà mặc có mỗi áo len rồi tùy tiện quàng thêm một cái khăn cũ mèm ra ngoài, bố không nhớ lần trước bố cảm lạnh Johnson buồn đến mức nào sao?" Dù lời nói của người đàn ông có chút đanh thép, ông lão vẫn nghe ra được con mình đang lo sốt vó.
"Trời không lạnh lắm nên bố không muốn khoác cái áo luộm thuộm kia. Lúc nãy ra ngoài bố có xem nhiệt độ rồi, bằng cái ứng dụng gì con dạy bố lần trước đấy."
Bên kia đầu dây, người đàn ông thở dài. Có lẽ anh ta đã bị thuyết phục, hoặc không thì là anh ta bất lực chịu thua người bố già ương ngạnh của mình. Bỗng dưng, giọng của anh ta hạ xuống một quãng.
"Tối nay mẹ con về tới. Con nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau, dù sao thì con cũng đã tha thứ cho mẹ rồi, không lẽ bố cứ giận mãi..."
"Thôi thôi, John mới gọi bố, đi đây nhé."
Và thế là ông lão tắt máy cái rụp. Ông thường làm vậy mỗi khi không muốn nói về chuyện gì đó, và cậu con trai ông đã quá quen.
Phía bên kia, John vẫn đang chơi đùa rất vui vẻ với đám trẻ. Ông lão thở phào nhìn đi nơi khác, rồi chỉ trong phút chốc, thời gian đứng chững thành một bức tranh màu.
Dưới những tán cây nơi công viên cũ, có một cậu trai đang ngồi xổm nhặt nhạnh lá khô. Nắng hanh chớm thu chiếu đến một bên sườn mặt, làm cậu sáng rực như ngọn đuốc giữa trời. Cậu cầm trên tay chiếc lá phong đỏ, mắt ánh lên một niềm háo hức, say sưa hết sức ngây ngô của tuổi xuân thì. Mái tóc, nước da, dáng người. Mỗi bước cậu tiến lên lại là một bước người đi ra từ những hồi ức xa xưa được chôn giấu kĩ.
Lòng ông lão chợt dấy lên làn sóng dữ, mang về từ ngày ấy một cái tên quen thuộc.
Không đáng được nhớ đến, mà cũng không đáng bị quên đi.
Cổ họng khô khốc đành đoạn nuốt khan. Đáy mắt lại dao động bởi nghẹn ngào cuộn xiết. Nỗi nghẹn ngào đó, có thể là đau, có thể là hận. Mà cũng có thể... là yêu. Giống hệt như làn gió thu lạnh thoáng qua, khiến tâm khảm bắt chước lá non rung lên sẽ sàng thổn thức.
Lại làm rách vết thương lòng.
Lâu đến thế rồi, tới khuôn mặt của người cũng chẳng còn nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng, năm đó... bản thân hình như đã yêu người rất đậm sâu.
Yêu đến tím ruột bầm gan. Yêu đến tận cùng xương tuỷ.
"Cháu quên mất, sáng nay bố bảo nhà có tiệc."
Giọng nói ngây thơ của đứa cháu nhỏ kéo ông lão về với thực tại. Ông quay đầu, mi rung lên, ngây người nhìn nó. Sau khoảnh khắc chột dạ đầy gượng gạo, ông lão nở nụ cười, nghiêng đầu hỏi lại xem nó vừa nói gì.
"Hôm nay nhà có tiệc, ông ạ. Cháu nghĩ ta nên về thôi."
"Cháu..." Ông lão vừa cất tiếng đã ngay lập tức nhận ra giọng mình lạc đi. "Hôm nay cháu chơi với bạn xong nhanh thế à?"
John quả quyết gật đầu. Ông lão nhìn về phía lũ trẻ, bàng hoàng nhận ra bọn chúng đã tản đi tự bao giờ. Chiều cũng dần tàn khi mặt trời giờ đã khuất sau những ngọn phong cao bên kia bờ hồ xa tít tắp. Ông lại quay đầu về phía gốc cây ban nãy, cố gắng đè nén sự mừng rỡ khi bóng dáng người vẫn còn ở đó.
Người không còn ngồi bên gốc cây. Người đã đứng dậy, ngẩng đầu lên tán lá, cố gắng tìm một điều gì đó có vẻ rất xa xăm.
Có khi nào, người lại đang cố gắng tìm mình?
Mắt ông lão khô khốc. Ông cúi mặt nhìn vào chiếc nhẫn cưới đã yên vị trên ngón áp út mình suốt mấy mươi năm.
Nếu có kiếp sau... chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.
Nếu có kiếp sau...
"Ông ơi, mình về nha?" Thằng nhóc bám lấy cánh tay ông, đung đưa nài nỉ.
Đừng gặp lại nữa...
Hướng mắt về phía người thêm một lần, cuối cùng ông lão cũng có đủ dũng khí để quay đầu đi.
"Ừm. Về thôi. Bố mẹ cháu đang đợi ở... nhà."
Có những tình cảm, bản thân chỉ có thể mãi mãi cất vào trong rương, giấu thật sâu ở góc hồi ức mà mình trân quý nhất. Lâu lâu mở ra xem lại, có chăng cũng chỉ là hoài niệm và nhung nhớ về một thời đã trôi xa. Không thể quay về. Ở đó, làm gì còn hơi ấm trong căn nhà xưa, làm gì còn hình bóng mà bản thân đã trót ghi lòng tạc dạ?
Nhưng mà, em à.
Nếu anh nhìn vào mắt em, chỉ một lần nữa.
Liệu...
anh có lại yêu lấy em không?
Cuộc đời này, dường như cũng chẳng hơn gì một giấc mộng hoang đường đằng đẵng. Một khi đã thức giấc, mộng tan. Đời tàn.
Trọn kiếp không có anh, nguyện mong em được an nhàn tự tại.
Như bao kẻ khác, thong dong dạo bước dưới cái ôm ấm áp và dịu dàng của ánh sáng mặt trời.
_
Khi hai ông cháu họ rời đi, người mới quay đầu hướng về phía đó.
Mái đầu đỏ ối. Thật giống như màu lá phong trên tay... cũng thật giống như màu tóc của tình nhân khuất mặt mà người vẫn hằng mong trong những giấc mộng thu chóng vánh.
Chỉ là...
Năm dài tháng rộng,
hình như lại lỡ mất nhau rồi.
_
Cuộc đời vô thường này vốn rất buồn cười. Cùng là hoa, có hoa xinh đẹp, có hoa xấu xí. Cùng là cây ra quả, có cây quả ngọt, có cây quả đắng. Cùng là bầu trời, có nơi rạng nắng, có nơi âm u.
Cùng là duyên, có người duyên lành, có người duyên gở.
Cứ như thế tới lui liên tục, dù sai dù đúng, dù đã giữ lấy hay đã mất đi, tất cả đều phải trôi theo một dòng chảy duy nhất mà tiến về phía trước.
Như vậy, có khi nào trên con đường đời tấp nập không bao giờ ngơi nghỉ ấy, bạn dừng chân lại, nhìn theo bóng lưng một người tình cờ lướt qua và tự hỏi... liệu đó có phải là điềm lành mong mỏi của đời mình?
Trời lại đang vào cái độ chớm thu. Thu năm xưa, có một người bỏ một người lại với thẫn thờ. Thu năm nữa, có một người bỏ một người lại với đổ vỡ. Thu năm này, có một người bỏ một người lại với bơ vơ.
Thu ngỏ.
Ngỏ trong lời ngỏ. Ngỏ... trong bỏ ngỏ.
/
Notes:
Thế là chúng ta đã đi đến cái kết của Thu ngỏ rồi. Hai năm trước, nó vốn dĩ cũng chỉ là một ý tưởng ngắn giống như những one shot khác tớ định viết cho CrowAzi, tớ chẳng biết vì lí do gì mà cuối cùng lại viết nhiều như thế nữa. Thôi thì... cảm ơn cậu vì đã ở đây, đi qua hai mùa thu cùng Thu ngỏ.
Sau cùng, tớ chỉ muốn nhắc cậu lời này.
Dù hôm nay có phải là một ngày đặc biệt hay không, vẫn hãy nói thật lòng mình với người mà cậu luôn quan tâm nhé.
(Link playlist của Thu ngỏ tớ để ở đây:
https://open.spotify.com/playlist/23wKr6DsdhgvGWcYBVDUtF?si=plwjrHZnQvapLWDqM88TfA&pi=kOoU3W-bQvyMZ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co