Truyen3h.Co

Thu ngỏ

XXXVII.

Lece35

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Không buông — Hngle, Ari.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Ngày hôm đó, bọn họ nói chỉ chụp hình Aziraphale nhưng rốt cuộc vẫn mang em ấy đi. Mặc dù cả Michael lẫn Beez đều đã khuyên giải rất nhiều rằng đây chỉ là "thủ tục pháp lý", Crowley vẫn hoảng loạn và sợ sệt đến mức mất kiểm soát. Gã nói năng lung tung, lúc thì xuống nước van xin họ, lúc thì làm ầm ĩ vì họ đã thất hứa. Sau một lúc lâu tự dằn vặt, Crowley mệt lả khuỵu xuống góc tường, lúc ấy mới để lọt vào tai những lời thủ thỉ của người sếp bất lực trước mặt. Khi đó gã mới biết rằng vì sợ gã ôm khư khư cái xác của người yêu nên họ mới đem em đi, đợi hoả táng xong rồi sẽ trả em về cho gã. Còn một lí do liên quan đến viên đạn đáng ngờ găm trong ngực em nữa, chỉ là khi Crowley nghe lí do thứ nhất thì gã đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe thêm.

"Các người... sao các người dám làm vậy? Tôi còn chưa nói tạm biệt với Aziraphale!"

Crowley kéo cổ áo Beez rồi lại đẩy ra, làm đằng ấy suýt chút ngã sõng soài xuống đất. Gã loạng choạng dựa tường đứng dậy rồi quay người về phía phòng khám nghiệm pháp y, tay nện ầm ĩ vào cánh cửa thép.

"Mở cửa ra! Đừng chạm vào em ấy! Làm ơn đi, cho tôi gặp em ấy một chút nữa thôi!" Crowley la hét ỏm tỏi, hết dùng tay lại dùng đầu đập vào trong cửa.

"Đừng làm loạn nữa, Anthony J. Crowley!" Beez quát lớn.

Đằng ấy và Michael vừa định sấn tới, Crowley đã nện hai đầu gối mình xuống đất, tựa hẳn người vào cửa. Gã yếu ớt như một sợi bún thiu, trán bị đập đến mức bầm tím một mảng lớn.

"Aziraphale! Em đừng bỏ anh như vậy mà. Đừng... đừng mà..."

Beez nắm lấy một bên vai gã, vừa nghiến chặt răng vừa bấu vào mạnh đến mức đầu ngón tay đằng ấy trắng bệt.

"Câm miệng lại."

Lời nói của đằng ấy những lúc cần thiết đều hệt như một chiếc búa tạ vô hình, vừa nện xuống đã có thể khiến Crowley im lặng. Gã tựa đầu vào cửa thở hồng hộc vì kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác, không chống cự nổi sự đè nén quá mức của Beez.

Cũng rất may là những bằng chứng đã được Aziraphale xử lý từ trước nên mọi người, ngoại trừ Michael xung phong trực phòng thí nghiệm, đều phải đến Cơ quan giám định pháp y quốc gia để phân tích mẫu vật. Những tiếng la hét của Crowley từ nãy tới giờ nhờ vậy mới không bị người khác nghe thấy. Mà nếu chẳng phải vì gã thật sự đáng thương, chắc hẳn Beez cũng đã dùng hết sức bịt chặt cái miệng gã lại rồi.

"Chúng tôi cũng từng làm việc với Aziraphale, sẽ không đối xử tệ với cậu ấy đâu." Michael thở dài. "Crowley à, Aziraphale đã dùng cái chết này để bảo vệ anh, cậu ấy sẽ không hạnh phúc nếu thấy anh thành ra thế này."

Michael hôm nay nói năng thật triết lý và mềm mỏng. Crowley từ nãy giờ vẫn luôn không nhìn hai người họ, nghe thấy cô ta nói vậy cũng chẳng có chút phản ứng nào.

"Crowley, anh nhớ cho rõ, chính anh đã giết Aziraphale." Beez dùng lực siết mạnh hơn vào một bên vai gã, như thể mấy năm huấn luyện của đằng ấy đều dốc hết để dùng trong hoàn cảnh này. "Viên đạn đó không phải đạn súng ngắm mà là đạn súng lục. Cái cửa sổ đó không có kính là chuyện ngẫu nhiên. Tay anh chẳng vương lại chút thuốc súng nào thì cũng sẽ là có thuốc súng. Anh giết Aziraphale để tự vệ. Đừng bao giờ quên, Aziraphale đã lừa dối anh, anh hận cậu ta tới tận xương tuỷ."

Hận đến tận xương tuỷ?

Nghe có nực cười không cơ chứ.

Thứ ngấm vào xương tuỷ Crowley là tình yêu, là nỗi buồn, là sự mất mát. Ngay cả khi nghĩ đến nỗi đau mất bố, gã vẫn không thể dùng sự thù hằn để ném về phía em. Gã biết gã phải hận, nhưng dù chỉ là trong phút giây thôi gã cũng chẳng cách nào thay đổi thứ đã ngấm sâu vào từng hồng cầu của mình, bơm lên máu, chèn vào đau nhói ở đầu tim. Gã vốn luôn là một tên bất hiếu, vĩnh viễn cũng chỉ còn cách để cho trời tru đất diệt, người đời phỉ báng.

"Tôi biết anh đau khổ. Nhưng nếu anh không làm theo lời tôi thì hậu quả không chỉ có mình anh gánh chịu đâu." Beez hạ giọng mềm mỏng lại, cúi thấp người để nói gần tai Crowley hơn.

"Nghe đây, Anthony J. Crowley. Aziraphale Howard chết là do anh, vì anh. Cậu ấy từ bỏ sinh mạng là để anh sống, để anh có thể ngẩng cao đầu, để anh có thể tiếp tục hướng đến tương lai. Anh không được phép làm trái với tâm nguyện của cậu ấy."

Michael nhìn Beez nói chuyện như thế với Crowley, bỗng chốc có chút rợn người. Đứng một bên, cô ta thấy rõ ràng ánh mắt gã dần đờ dại đi, không rõ là vì mệt hay lí do gì khác. Ngược lại với một Crowley ngơ ngẩn, Beez lại trông cực kì quyết tâm, mắt mở trừng to, tay nắm chặt vai gã. Sau khi nói những lời ấy xong, Beez mạnh bạo bẻ người Crowley quay về phía mình. Ánh nhìn của đằng ấy sặc mùi bề trên đầy vẻ ra lệnh, và đối mặt với nó, ngay cả kẻ đang mù quáng như gã cũng phải nuốt khan.

"Anh không có quyền yêu Aziraphale Howard nữa. Nghe rõ chưa?"

Nghe rõ rồi. Chỉ sợ là làm không nổi.

Crowley gục gặc đầu, thở từng hơi từng hơi mệt mỏi. Gã không dám nhìn thẳng mắt Beez, chỉ đành cúi mặt, một tay bất lực đưa lên vò tóc mình đến rối tung.

"Cô gọi taxi cho anh ta đi." Beez quay sang Michael, rồi lại quay sang Crowley. "Đừng lo, tôi sẽ đến thăm anh sớm thôi."

Nghe thế, Michael cũng tiến đến, kéo tay Crowley đứng dậy. Cô ta định đỡ gã nhưng gã đã vội vàng giật tay ra.

Sau khi nhìn họ rời đi, Beez quay đầu, gõ ba lần vào cánh cửa phòng khám nghiệm. Một người đàn ông trong bộ đồ bảo hộ mở cửa, vừa nhìn thấy đằng ấy thì đã nhanh chóng bước ra khỏi phạm vi phòng để đóng cửa lại và tháo khẩu trang.

"Đúng như suy đoán." Gabriel thở dài. "Là đạn súng trường, góc bắn xiên từ bên phải."

"Chắc cậu ta ra hiệu cho sát thủ bằng phát súng của mình." Beez day thái dương. "Làm ầm ĩ như thế, đúng là phong cách của tội phạm nguy hiểm cấp quốc gia."

Biết là Beez đang đùa, vậy mà Gabriel cũng không cười nổi. Hắn vừa cởi đồ bảo hộ vừa nói:

"Lần này xem ra chúng ta mắt nhắm mắt mở cược với sự nghiệp của mình rồi."

Beez không đáp. Đằng ấy chỉ xoay người, tiến đến chiếc máy tính bàn mà Michael dùng trước khi bị Crowley làm ầm lên phá ngang. Bên trên màn hình là mẫu tài liệu cô ta đang soạn thảo.

"Điều tra viên tử vong chỉ định anh khám nghiệm tử thi vốn đã không phải chuyện ngẫu nhiên rồi. Người đó trước kia có mối quan hệ rất tốt với Aziraphale, có lẽ cậu ta cũng đã đánh tiếng với lão theo cách cậu ta nhắn tôi."

"Ván cược của cậu ta quá lớn." Gabriel cũng tiến đến nhìn vào màn hình máy tính. "Chúng ta còn phải gánh chịu một phần."

Beez thở hắt, bất lực đồng ý với Gabriel bằng sự im lặng.

"Chỉ cần chờ Michael về, tôi giúp cô ấy làm thủ tục nữa là xong việc ở đây rồi. Khi nào ta thăm Crowley?"

"Để anh ta có chút không gian riêng đi. Dù sao thì bây giờ anh ta cũng chưa chết được."

Crowley dành bao nhiêu công sức để loại bỏ mọi mối nguy hiểm trong nhà, vậy mà lại chẳng biết rằng người có nguy cơ tự kết liễu đời mình là gã.

Thật sự không hiểu nổi. Tình yêu đó giày vò và dằn vặt như thế, làm sao mà họ có thể mù quáng đến tận bây giờ?

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Căn nhà trống rỗng. Crowley đứng giữa nhà, đôi mắt lờ đờ chưa lặn gân máu dáo dác nhìn quanh. Mọi thứ đều giống hệt như khi gã rời đi sáng nay, nhưng chẳng biết tự bao giờ mà sự cô quạnh đìu hiu đã bám siết lấy từng thứ một. Đôi dép lê màu xám đi trong nhà của em vẫn còn chễm chệ trên kệ, cạnh đôi y hệt mà em bắt gã mua cùng. Chậu cúc mắt bò trên bàn bếp vẫn còn tươi, chìm trong ánh sáng rũ rượi của buổi hoàng hôn đầy nắng. Hai ly rượu vang ở bàn bếp, hai chiếc bàn chải trong phòng tắm, hai màu gối đặt trên trường kỷ. Những chậu dạ yến thảo tàn hoa trên bục cửa sổ. Những chồng sách và tập thơ còn đọc dở. Những chiếc đĩa than kề bên cái máy phát nhạc loa kèn quen thuộc. Và trong tủ quần áo, vẫn còn đó những bộ đồ sọc caro.

Mọi thứ đều ở đấy. Ngoại trừ em.

Dạo một vòng quanh căn nhà xong, Crowley thẫn thờ bước đến bên tủ vô tuyến, nhìn những chiếc băng VHS-C chất chồng. Gã cầm một cái lên, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó giữa giữa những đầu ngón tay mảnh dẻ. Minh chứng cho việc gã đã từng yêu em nhiều thế nào, minh chứng cho việc họ đã từng yêu nhau nhiều thế nào... rốt cuộc cũng không hơn gì những cuộn băng vô tri vô giác.

Lòng Crowley quặn đau khi điều đó như con sóng xô vào nhận thức. Gã vừa cẩn thận vừa run rẩy gom từng chiếc băng đĩa lại. Sau khi đã xếp chúng lại thành một chồng gọn gàng hơn trước, gã dang tay, ôm lấy chúng vào lòng.

Kí ức vốn luôn lạnh lẽo đến vậy ư?

Thế mà Crowley vẫn chẳng mảy may muốn buông ra. Gã thậm chí còn mỉm cười vui vẻ.

Không sao rồi. Anh có những cuộn băng này rồi, Aziraphale à, anh sẽ không quên mất em đâu. Anh sẽ xem chúng mỗi ngày để có thể nhìn thấy em, nghe thấy em. Dù cho có là trăm lần hay ngàn lần, anh vẫn sẽ xem hết.

Nhưng gã biết, dù cho có xem bao nhiêu lần, em cũng đã bỏ gã đi rồi. Còn cuộn băng thì xem mãi sẽ mòn, không còn rõ hình rõ dạng như trước.

Đến cuối cùng, kí ức của gã về em rồi cũng chỉ còn là mấy thước phim mờ nhoè được tua đi tua lại mà thôi.

Crowley rốt cuộc vẫn xem từng cuốn băng. Gã ngồi một mình trên trường kỷ, hai mắt ngân ngấn nước nhìn về phía vô tuyến. Từng khung cảnh trong quá khứ hiện ra, lòng gã lại quặn đau thêm một chút. Aziraphale ngày ấy hay cười, đôi mắt long lanh sáng như những viên pha lê óng ả. Họ từng cùng nhau trải thảm ngắm sao, từng cùng nhau vui đùa trong tuyết, từng cùng nhau nấu biết bao món ăn, vờ như đây mới chỉ là bữa tối đầu tiên hẹn hò...

Trông Crowley của thời điểm đó đúng là thật ngây ngô. Thì ra dáng vẻ của hạnh phúc vốn khác biệt như thế.

Dần dần, chồng băng đĩa vơi đi. Gã cầm lên cuộn băng cuối, cho vào đầu máy, quay lưng lại đi về phía chỗ ngồi. Chỉ là trong cuốn băng lại xuất hiện một mảnh kí ức lạ lẫm. Aziraphale ngồi giữa khung hình, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu bối rối như đang tìm cách dùng máy quay lần đầu tiên.

Đây không phải kí ức của họ.

Crowley thẳng lưng trên ghế khi nhận ra đoạn băng này thật giống hệt đoạn băng thú tội em gửi đến sở cảnh sát.

Sau màn hình, giọng nói của Aziraphale nghe vẫn dịu êm như vậy.

"Crowley... chào anh.

Nếu anh ở đây xem cuộn băng này thì chắc là em đã chết.

Em xin lỗi anh.

Anh lại không nghe lời em rồi à? Đáng ra anh không nên lưu luyến như vậy. Đáng ra anh không nên yêu em nữa. Đáng ra... em..."

Aziraphale nói tới đó, khuôn mặt bỗng bất lực nhăn nhúm, giọng nghẹn lại. Em cúi đầu, phồng má, hít vào rồi lại thở ra. Sau đó bật cười thành một tiếng giễu cợt.

"Haha, đã nói là sẽ cố gắng nghiêm chỉnh mà...

Được rồi.

Crowley yêu dấu, nếu anh đã chọn xem những cuộn băng, em nghĩ mình cũng nên để lại cho anh một lời từ biệt đàng hoàng.

Anh có thấy bọn mình đúng là những đứa hèn hạ và mâu thuẫn không? Lời hứa của chúng ta còn chẳng đáng một xu nữa. Em ích kỷ đến mức không nỡ rời xa anh, còn anh thì yếu nhược đến mức không nỡ buông bỏ em. Bây giờ đi đến bước đường này rồi, em lại cảm thấy... mọi chuyện cứ như một giấc mộng giao triền. Mãi mãi quẩn quanh không lối thoát. Mà cuối cùng, cũng chẳng có cái kết nào đẹp dành cho ta cả.

Crowley, anh là ánh sáng duy nhất từng xuất hiện trong cuộc đời em. Hai mươi lăm năm em dành để trả thù, hai mươi lăm năm em dành để chìm trong oán hận... tất cả đều tan biến khi em phải lòng anh vào cái ngày đầu tiên mình cùng nhau ăn tối. Anh có nhớ hôm đó anh đã hỏi ước mơ của em là gì không? Suốt một năm ở bên nhau, em vẫn luôn suy nghĩ. Trước kia, em ước mình chưa từng sống cuộc đời cô đơn này. Sau khi gặp anh, em lại thèm khát được sống. Sống như một người bình thường để yêu anh. Chúng ta cùng nhau mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, mỗi sáng thức dậy em đều sẽ được nhìn thấy anh, ăn cùng anh, cười cùng anh. Chúng ta nằm chung một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, mơ chung một giấc mộng. Em có thể chứng kiến những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của anh, mỗi ngày yêu anh thêm một chút, cũng cùng anh già đi thêm một chút.

Em chưa từng kể với anh, ngoài bố mẹ ra, trong giấc mơ của em cũng chỉ có hình bóng của một mình anh.

Những ngày này, lúc rảnh rỗi, em đã luôn tưởng tượng rằng chúng ta sẽ ra sao khi già đi. Nếu được ở bên anh tới già, em chắc chắn sẽ để ý từng nếp nhăn nơi đuôi mắt anh, từng dấu sạm trên làn da anh, từng sợi bạc trên mái đầu anh. Em sẽ đếm chúng như thể đếm sao trời, rồi khắc ghi chúng vào trong lòng, thật sâu, thật rõ. Nếu mắt anh kém đi, mỗi sáng thức dậy em đều sẽ miêu tả khuôn mặt mình, tới lúc đó anh muốn quên em cũng không được. Nếu anh bị suy giảm trí nhớ, em sẽ kể cho anh những ngày chúng ta yêu nhau, cùng đi dạo trong công viên ra sao, cùng ngắm trăng trên bãi cỏ thế nào.

Em còn nhớ, đêm đó anh đứng trước mắt em, che đi ánh sáng từ đèn đường. Tay anh dang về phía em, như chờ đón em, ấp ôm em. Em thật sự đã nghĩ, Crowley, có lẽ em yêu anh rồi. Nhưng em cũng biết mình chẳng được phép yêu anh. Nắm lấy tay anh là kéo anh vào hố sâu. Dựa dẫm vào anh là đẩy anh xuống vực thẳm. Lúc đó em thật sự muốn chạm lên tim mình để nghe cho rõ xem có phải nó đang đập nhanh bất thường không, vì em nghĩ rằng em đang ngộ nhận.

Vì em sợ... em đã thiếu thốn tình yêu thương quá lâu, lâu đến mức một khi mở lòng sẽ dễ dàng nhầm lẫn quý mến với một cảm xúc khác.

Nhưng mà Crowley à, em thật ra chưa từng yêu ai cả. Em không biết yêu là như thế nào. Em chỉ biết mỗi giây bên anh em đều cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức đau không chịu nổi.

Sau đó, em dành từng đêm thức trắng để suy nghĩ, cuối cùng mới dám thừa nhận với chính mình.

Em yêu anh nhiều lắm.

Anthony J. Crowley, em yêu anh nhiều lắm.

Ước mơ của em... thật sự chỉ có anh.

Crowley này, anh đừng hút thuốc nữa. Anh cứ thế, khi già đi sẽ dễ mắc bệnh phổi, em thì lại chẳng thể ở đó choàng khăn cho anh lúc trời trở lạnh nữa rồi.

Anh cũng đừng mặc phong phanh khi đông về. Đừng uống rượu một mình nhiều quá. Đừng chỉ thay bữa sáng với mỗi cà phê.

Chỗ dạ yến thảo kia nếu anh không thích thì cứ mang nó sang nhà cô hàng xóm, cô ấy chăm cho. Thùng các tông em để trong kho, anh mang ra bỏ sách của em vào đó, khi nào có dịp thì mang đi quyên góp. Lần trước bởi vì anh nổi giận nên em vẫn chưa nói được, ngoài ba trăm nghìn bảng từ tiền dành dụm và bảo hiểm mà em chuyển cho anh ra, em vẫn còn căn nhà cũ ở Lewes. Em coi sóc nó rất kỹ càng, sợ có một ngày anh cần dùng tới. Bán đi hay giữ lại đều được. Một phần đời của em ở đó giờ cũng trao cho anh, xem như là trao cả đời này cho anh rồi.

Crowley, em nhiều lời như vậy, dặn dò lung tung như vậy, liệu một người bị em lừa dối như anh có cảm thấy em phiền phức quá?

Còn nữa, bao lâu qua em níu kéo anh, làm khổ anh, giày vò anh, tất cả chỉ là vì em muốn được chết đi trong vòng tay anh. Người yêu dấu ơi, chẳng biết em có được toại nguyện không?

Hình như Chúa trời đang trách phạt em vì đã phán xét thay cho ngài ấy. Nhưng em không hối hận đâu. Em chỉ tiếc, giá như tình yêu em dành cho anh thuần khiết một chút, cao cả một chút... thì anh đã không phải chịu nhiều khổ đau đến thế rồi.

Có lẽ, em ở bên anh một năm này là để đánh mất anh trong hàng triệu năm khác. Em khốn nạn với anh đến vậy, cho dù có qua bao nhiêu kiếp người thì cũng chẳng dám lại nhìn mặt anh.

Chỉ là... Crowley à, nghe lời em thêm lần nữa thôi.

Dù anh có hận em hay không, em biết rằng anh vẫn cảm thấy mất mát. Những con đường anh đi qua đều sẽ có bóng dáng của em. Những âm thanh anh nghe thấy đều sẽ có tiếng cười của em. Những buổi chiều anh dạo quanh công viên đều sẽ có hình ảnh của em. Nhưng Crowley anh ơi, em không còn ở bên anh nữa. Thời gian sẽ xoá nhòa tất cả ký ức về em. Khi đó, hãy chấp nhận nó, để mình quên em đi, nhé anh? Đừng vì một người đáng hận mà chấp niệm, cũng đừng vì một mối tình chua xót mà lỡ dở. Nửa đời còn lại, em mong anh sống thật tốt, để bản thân yêu và được yêu. Nếu không, em chết đi cũng chẳng yên lòng.

Crowley, anh là người đầu tiên, người duy nhất, cũng là người cuối cùng em yêu.

Đừng nhắc đến em như là người yêu cũ của anh, vì em không muốn biết anh đã chẳng còn yêu em nữa.

Và cũng vì suốt cả cuộc đời này, em vẫn luôn yêu anh nhiều đến vậy.

Crowley, khóc đi anh.

Ước gì tình mình dài hơn thế..."

Nói tới đó, Aziraphale đã không còn có thể kiềm chế nước mắt nữa, đành tắt máy quay đi. Crowley nơi này vẫn chết trân nhìn vào trong màn hình vô tuyến tối đen, hai mắt khô khốc, hơi thở run rẩy.

Tại sao em vẫn luôn là người quyết định mọi thứ?

Em lấy cái quyền gì mà bảo gã quên em? Em lấy cái quyền gì mà bảo gã sống tiếp?

Crowley gục đầu vào hai tay, run rẩy như cây non giữa bão.

Em lừa gã. Em chưa từng yêu ai khác. Em yêu gã, cả một đời này.

Aziraphale... em bảo anh phải sống sao đây?

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Tối hôm sau, Crowley ngồi ăn một mình trong chiếc bàn đặt sẵn ở The Ritz. Ánh nến dập dìu và những cánh hoa hồng ngát hương dần mờ đi khi nước mắt gã lấp đầy đôi mi.

Ngày hôm nay của một năm trước, em yêu gã.

Ngày hôm nay của một năm sau, gã mất em.

Bít tết thật mặn. Rượu vang thật mặn. Ngay cả bánh crepe em thích nhất cũng mặn đến nuốt không trôi.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Thật ra, mọi chuyện vẫn chẳng tới nỗi nào. Sở cảnh sát vẽ cho Aziraphale một bộ mặt tàn nhẫn và dã man đến cực độ, cũng vẽ cho Crowley một bộ mặt vô tội tới tận cùng. Gã vẫn đi làm như mọi khi, chỉ là không xuất hiện lúc truyền thông tìm tới. Mà nếu có bị bắt gặp, gã cũng sẽ nói rằng gã là một tên ngu ngốc để cho bản thân bị tội phạm lừa gạt, gã hận Aziraphale Howard đến tận xương tuỷ vì đã lừa dối gã suốt bao lâu qua. Người ta ném ánh mắt cảm thương về phía Crowley như thể gã là một đứa trẻ mồ côi sau tai nạn. Thật ra, gã chẳng sao cả. Gã vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn nghỉ ngơi. Hệt như trước khi Aziraphale đến.

Dần dà, người ta cũng thôi ném sự thương hại vào mặt gã. Có lẽ là người ta đã hiểu rằng gã không phải con nít, gã có đủ sự trưởng thành để sống tiếp sau một cú lừa thế kỷ như vậy.

Đúng là gã vẫn sống tiếp thôi. Nhưng mà đôi lúc, gã bắt gặp mình đứng nhìn chằm chằm vào những chậu dạ yến thảo trước khi rời nhà. Gã cũng thường theo thói quen nấu dư một phần cho bữa tối, cũng thường rót hai ly rượu vang, cũng thường ôm lấy một bộ đồ sọc caro để có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Aziraphale nói đúng, chiếc giường của gã quá rộng cho một người.

Gã xem đi xem lại những cuộn băng trên tủ vô tuyến. Hôm Beez đến và ôm theo hũ tro cốt của Aziraphale, gã đã xem chúng đến lần thứ hai trăm lẻ bảy.

Cuối cùng, gã xin nghỉ phép một ngày để đến Southdown. Đứng trên mỏm đá cao hướng ra biển Brighton cách xa bãi tắm, Crowley cầm chiếc máy quay trong tay, loay hoay nhấn nút.

Lâu lắm rồi chiếc máy quay này không được mang ra dùng, gã cũng chẳng biết là từ khi nào mà họ tiêu hết chỗ băng ghi hình nữa. Thế là trước khi đến Southdown gã phải chạy khắp London để mua thêm vài cuộn băng mới, vì dù sao thì đây cũng là lần cuối gã có thể ghi lại khoảnh khắc được ở bên em. Đến Southdown thì trời cũng ngả chiều, mây đen ngùn ngụn, thật đúng là hệt như khung cảnh trong giấc mơ em từng nhắc tới.

Khi chắc chắn máy quay đã được bật, gã bỏ nó lại một góc trên bãi cỏ, tiến lại bên mỏm đá. Chiếc hũ sứ tráng men ngà nhẹ hẫng trong tay. Crowley ôm nó rất lâu, lâu đến mức gió đã thổi qua mười hai lần và tận sáu đàn hải âu bay sượt ngang đầu gã. Khi choàng tỉnh khỏi cơn bần thần, gã vẫn không thể không luyến lưu vuốt ve em. Mở nắp hũ ra, nhìn vào chỗ tro xám nhợt bên trong, lòng gã lại nhói lên đau quặn.

"Aziraphale, em nhìn xem, anh đưa em về với biển này. Người yêu em giỏi nhất là giữ lời hứa đó."

Nói rồi, Crowley vọc tay vào hũ, bóc ra một nắm tro. Thở một hơi dài, cuối cùng gã mới có đủ can đảm để tung nó về phía biển.

Vậy mà... gió lộng. Gió đẩy em ngược lại, vương vào áo gã, vào tóc gã. Như thể em đang ôm lấy gã thêm một lần.

Ở phía xa, sóng dập dìu xen nhỏ xen lớn. Âm thanh của hải âu, của gió, của biển nghiến vào lòng gã, làm nỗi cô đơn và hiu quạnh vốn đã ngủ say trào dâng đến mức không thể ngăn được nước mắt.

Rốt cuộc... tình mình vẫn mãi dở dang rồi.

Crowley khóc. Gã quỳ bên mỏm đá, khản cổ gọi tên em. Mà dù có gọi đến mất giọng thì gió cũng chỉ mang tiếng gã đi đến tận trời cao. Còn em thì lại bị địa ngục giam hãm.

Luân hồi bất diệt, đôi ta vĩnh viễn chẳng thể tương phùng được nữa.

Chúc em kiếp sau một đời viên mãn.

Không có anh,

chẳng oán,

chẳng thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co