Truyen3h.Co

Thuần Dưỡng

25-28

RinKoori

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

25

Thành Dương không thể ngồi yên xem hai người đánh nhau, Tạ Đồng là cấp trên của y, mà Ninh Phi thì vừa cứu mạng y.

"Cậu ta không phải hung thủ thật sự." Dẫn đường vội vàng biện bạch.

Ninh Phi dường như muốn lên tiếng, y quay đầu, dùng ánh mắt và pheromone tỏ ý ngăn cản. Lính gác vâng theo buông súng xuống, để nòng súng hướng về mặt đất, không nói lời nào. Tạ Đồng thu hết hành động nhỏ của hai người vào tầm mắt, cười lạnh bác bỏ: "Ta tận mắt nhìn thấy."

"Cậu ta là lính đánh thuê, chủ mưu phía sau là kẻ khác. Chỉ truy cứu cậu ta cũng không có bao nhiêu tác dụng."

"Ồ." Tạ Đồng nói, đè thấp giọng, lộ ra vài phần uy hiếp: "Vậy cậu tìm ra kẻ chủ mưu phía sau chưa?"

Thành Dương hít sâu một hơi: "Vẫn đang điều tra."

Tạ Đồng bình tĩnh nhìn y, đột nhiên chất vấn: "Thành Dương, bất luận thế nào, cổ họng Phương Văn Hạo là do hắn cắt đứt. Cậu cứ thế buông tha cho hắn, không thấy có lỗi với ranh giới đạo đức của bản thân ư?"

Từng câu từ nghe như đâm thẳng vào tâm can, Thành Dương trầm giọng hét: "Bà Tạ! Tôi không có ý đó."

"Vậy thì ý gì?"

Thành Dương ngừng lại nửa giây: "Cậu ta là lính đánh thuê —— cho nên chúng ta cũng có thể đảo ngược, thông qua cậu ta, điều tra mục đích của hung thủ. Hơn nữa trong công đoàn mới xảy ra chuyện như vậy, nhất định càng cần người hỗ trợ. Tôi cảm thấy hoàn toàn khả thi."

Tạ Đồng khẽ cười khẩy: "Đây là đề nghị gì? Mang tội lập công hay lấy công chuộc tội? Hắn ư, bằng lòng phản bội cố chủ cũ của mình? Không cần thanh danh nữa?"

Thành Dương quay đầu chờ Ninh Phi trả lời.

Ninh Phi ngơ ngẩn nhìn y, nhíu mày.

Trong lòng y biết rõ điều này không công bằng với Ninh Phi —— nếu không vì phát súng kia làm bại lộ, Ninh Phi vốn không đến nỗi phải đối mặt với cục diện như thế. Có lẽ có phương pháp xử lí khác khéo léo hơn, nhưng Thành Dương đã sức cùng lực kiệt, hao tổn tinh thần lực khiến đại não y không phản ứng kịp. Y chỉ có thể khẩn thiết hi vọng Ninh Phi sẽ đồng ý, những chuyện khác ngày mai lại bàn.

"Dạ Ưng." Y hô lên biệt hiệu của Ninh Phi, nửa giục giã nửa khẩn cầu.

Danh xưng này khiến sắc mặt Ninh Phi tái nhợt thêm một phần. Trầm mặc một hồi, hắn mới do dự đáp: "Tôi sẵn lòng."

Vẻ mặt này khiến Thành Dương đột nhiên ý thức được, bản thân y đã vô tình lợi dụng việc Ninh Phi thích mình.

"Được" Tạ Đồng tức giận đến bật cười: "Các người đã thông đồng cả rồi? Thành Dương, ta thật sự nên nhìn cậu với đôi mắt khác. Cậu đây thừa dịp Kỷ Vĩnh Phong đào ngũ, đặc biệt quay về chuốc phiền toái cho tôi chăng?"

Y khàn giọng thanh minh: "Tôi chỉ muốn dùng cách đơn giản nhất để giải quyết chuyện này..."

"Sau đó cậu bèn tìm một tên giết thuê không rõ lai lịch." Bà cắt ngang: "Còn là một lính gác. Lính gác ở chính công đoàn chúng ta vừa mất khống chế, làm sao cậu đảm bảo hắn không nguy hiểm."

"Tôi là một dẫn đường." Thành Dương nói, tận lực không nghĩ đến những thứ giống nhau được cấy vào tuyến thể bọn họ: "Tôi tin cậu ta."

Tạ Đồng dùng ánh mắt hăm dọa nhìn y, Thành Dương nhìn lại, không tránh không né. Một lúc sau, bà chán nản thở dài, vò đầu một cái, quay đầu nhìn thảm trạng nát tan xung quanh và tường ngoài ký túc xá đã bị đốt cháy đen, dường như đang khó khăn cân nhắc.

"Vậy cậu còn đáng tin không?" Bà hỏi.

Thành Dương cười gượng: "Nếu như tôi thật sự định gây bất lợi cho công đoàn, thì vừa rồi tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất."

Tạ Đồng nghe xong lời này, sắc mặt hòa hoãn đôi chút. Bà bất chợt thay đổi đề tài, âm điệu trong đêm có vài phần bình thản: "Lúc trước vì Kỷ Vĩnh Phong lừa gạt, công đoàn đã nghi ngờ không đúng và khiến cậu chịu áp lực quá lớn —— đây là lỗi của chúng ta." Thành Dương mở miệng định nói gì đó, nhưng bà xua tay cắt lời, tiếp tục trần thuật: "Nhưng cậu thay đổi rồi. Nếu Diệp Vũ Tình còn sống, cậu sẽ không chọn lựa như thế."

Nếu như Vũ Tình còn sống... Thành Dương nhắm mắt lại: "Nhưng hiện giờ tôi chỉ có thể làm như vậy."

Bọn họ trầm mặc một hồi, cả Ninh Phi cũng không phát ra bất kì âm thanh nào. Thành Dương gần như cho rằng hắn đã biến mất rồi, khi ngoảnh đầu nhìn lại, hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt dao động không có tiêu điểm.

Cuối cùng, Tạ Đồng đột nhiên tỉnh lại trong hoảng hốt, thầm thì như tự nói: "Trái lại, e rằng công đoàn cũng sắp phải thay máu, giáo viên hướng dẫn cấp cao đào ngũ, có thể kiểm soát hạng mục hành động bí mật của lính gác... Thành Dương, trước mắt ta bỏ qua cho các cậu, nhớ nghiêm túc điều tra, đừng khiến tôi thất vọng lần nữa."

Thành Dương gật đầu.

"Hôm nay muộn quá rồi." Bà ra lệnh: "Sau hội nghị sáng mai đến tìm ta, ta muốn báo cáo kỹ lưỡng hơn. Không thể có thêm dối trá nữa."

Thành Dương thở phào, đáp một tiếng "Dạ". Tạ Đồng quay người, đi về phía chỗ ở của mình.

Trọn một buổi tối, y cho rằng mình sắp được nghỉ ngơi rồi. Nhưng vẫn còn một Ninh Phi đang chờ được thu xếp. Thành Dương hơi suy tư một chút, xung quanh công đoàn cũng không có khách sạn nào gần nhất, nhưng trong ký túc xá có phòng trống còn dư. Y mệt mỏi xoa xoa trán, Thành Dương thăm dò hỏi Ninh Phi: "Chịu khó ở đây một đêm?"

Lời này nghe có vẻ quen tai, cách đây vài tiếng, Ninh Phi mới nói thế với y. (Lúc ở làng chài, NP nói với TD "Tối nay chịu khó chút, cậu ngủ ở trong.")

Lính gác chớp chớp mắt, có chút không hiểu hỏi: "Giờ đến phiên tôi được nói rồi?"

Tư duy hỗn loạn của Thành Dương không thể hiểu ra nghĩa hàm ẩn. Y và Ninh Phi sóng vai bước đi, hướng về phía ký túc xá không gặp nạn. Dẫn đường cảm thấy mình nên nói lời cảm ơn, vì Ninh Phi kịp thời nổ súng, vì hắn không từ chối thỉnh cầu của mình, để sự việc có thể phát triển theo hướng tốt nhất.

"Cảm ơn." Thành Dương nói.

Khóe miệng Ninh Phi hơi vặn vẹo, trông như một nụ cười giễu khó coi. Hắn nắm lấy tay Thành Dương. Người kia giật giật, không tránh thoát. Rồi hắn bắt đầu dùng đầu ngón tay viết chữ, mỗi nét mỗi vạch, đều tàn bạo đâm vào lòng bàn tay.

"Tôi thật nên nổ súng bỏ chạy." Hắn viết.

Thành Dương nghĩ, y còn phải cảm ơn Ninh Phi đã không nói lời này ra thành tiếng, để rồi bị Tạ Đồng hay bất kì lính gác nào khác nghe được.

Đến trước hành lang, lối vào có một ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp. Thành Dương dùng ngón tay lướt qua mu bàn tay Ninh Phi như vỗ về, ra hiệu cho hắn đi lên lầu. Lính gác thoáng cứng đờ rút lại, Thành Dương kéo tay về, cũng viết viết.

"Nếu như cậu không muốn ở lại ——" Lầu ba, bàn tay Ninh Phi co quắp lại. Bản thân hắn lúc viết chữ thì hùng hồn lắm, khi Thành Dương làm lại như vậy, thì lại phản ứng như mèo con sợ hãi. Thành Dương dẫn hắn lên lầu một, xuyên qua hành lang, tiếp tục im lặng viết lên mu bàn tay: "Tôi có thể tìm cơ hội giúp cậu rời đi."

Thực ra bình thường Ninh Phi không có mùi pheromone, sẽ dễ dàng trốn khỏi người và thiết bị giám sát hơn những lính gác khác. Hai người tự nhiên buông tay ra, Thành Dương vừa nghĩ vừa đẩy cửa ký túc xá.

26

Để bảo vệ riêng tư, cửa sổ và tường ký túc xá của công đoàn Tiêu Hướng đều được làm từ vật liệu đặc biệt, hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Đợi Ninh Phi tiến vào, Thành Dương đóng cửa lại, liếc nhìn xung quanh rồi nói: "Tôi giúp cậu đi lấy một bộ ra giường dự phòng, lời ban nãy là nghiêm túc, cậu có thể cân nhắc thử."

"Lúc ấy cậu có cho tôi cân nhắc không?"

Thành Dương ôn hòa giải thích: "Lúc đó làm thế chỉ để cho Tạ Đồng một câu trả lời. Tuy tôi mong cậu có thể hỗ trợ, nhưng bất luận cậu có bằng lòng ở lại hay không, tôi đều vô cùng cảm kích."

Ninh Phi nhìn y, hầu kết khẽ chuyển động lên xuống. Hồi lâu, hắn hỏi: "Cậu mong tôi hỗ trợ?"

"Đúng vậy."

Y cũng không muốn thừa nhận, nhưng sự việc chính là như thế. Từ khi Vũ Tình xảy ra chuyện cho đến nay, y lập tức lâm vào tình trạng bị động không biết gì —— chỉ có Ninh Phi giúp đỡ và cung cấp cho y nhiều thông tin thế này.

"Tốt lắm." Lính gác nói, tuy giọng điệu rõ ràng có phần không tình nguyện: "Tôi có điều kiện."

Thành Dương đợi hắn tiếp tục.

"Tôi muốn cậu làm dẫn đường cho một mình tôi, giống như cậu và Diệp Vũ Tình lúc trước."

Đây không phải đáp án Thành Dương mong đợi, y vốn tưởng sẽ nghe đến tiền, hay là lên giường thêm một lần. Lời Ninh Phi nói khiến đại não mệt mỏi của y khựng lại một giây, y chớp mắt nhìn, cố gắng tập trung lực chú ý một cách khó khăn.

"Cậu không cần lo lắng quá." Ninh Phi nói, sắc mặt có vẻ u sầu mà căng thẳng: "Thời gian bắt đầu tính từ ngày mai, đến khi mọi chuyện kết thúc thì thôi, tôi sẽ không dây dưa quá lâu."

"Được." Thành Dương nói.

Ninh Phi vừa như thở phào nhẹ nhõm, vừa như buông bỏ được thứ gì đó. Hắn ngồi xuống cạnh cửa sổ, Thành Dương đột nhiên nhớ ra mình đã quên lấy ra giường dự phòng.

Y nói lại một tiếng với Ninh Phi, ra ngoài trở lại gian phòng của mình, tìm được một bộ không mới lắm công đoàn vừa phân phát. Đêm đã khuya, lửa cháy khói đen phía đối diện cũng đã tắt từ lâu. Lướt qua từng gian phòng, chỉ còn lác đác vài ba nơi sáng. Vòng qua hành lang, đèn phòng Ninh Phi dĩ nhiên vẫn sáng. Cửa không khóa, ánh đèn xuyên qua ô cửa hình vuông, đổ lên hành lang một cái bóng xiêu vẹo.

Ninh Phi đứng tựa vào tường, thấy y đến thì nhận lấy đồ của mình dọn dẹp giường đệm. Súng được đặt lên bàn, Thành Dương thầm nhắc nhở chính mình khi đi đừng quên cầm theo. Ninh Phi khom lưng trải giường xong, đột nhiên cất tiếng, giọng nói rất nhẹ: "Tôi cho rằng cậu sẽ thuận tiện mang vòng cấm chế đến."

Vòng cấm chế?

Cái tên này khiến Thành Dương mờ mịt chốc lát. Đó là công cụ được công đoàn dùng để khống chế lính gác cực kỳ nguy hiểm, bọn họ thường không có dẫn đường, hoặc là độ phù hợp quá thấp. Một khi cảm xúc bất ổn, xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, vòng cấm chế sẽ phóng điện, khiến họ mất đi lực công kích.

Y chau mày hỏi: "Tại sao phải dùng thứ này với cậu?"

Ninh Phi im lặng không lên tiếng, leo lên giường chui vào chăn. Thành Dương đột nhiên nhớ đến năm hắn đào ngũ, hình như vào đúng những năm vòng cấm chế bị lạm dụng nhiều nhất. Thành Dương thở dài, mệt mỏi vươn tay đặt lên công tắc đèn.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá." Y nói: "Muộn rồi, ngủ trước đi, tôi tắt điện giúp cậu."

Đêm đó, Thành Dương mơ thấy hai giấc mộng.

Dẫn đường vẫn thường hay nằm mơ, đặc biệt vào thời điểm mệt mỏi như bây giờ, tinh thần lực chịu quá nhiều hao tổn, chịu quá nhiều cảm xúc lên xuống. Y mơ thấy Vũ Tình. Cô đứng trên cầu, máu me khắp người, trừng mắt nhìn y.

Lại là ngày đó.

Vũ Tình che cho mục tiêu phía sau, phần bụng loang lổ bảy vết súng lớn bé, tạo thành một đóa huyết hoa sáu cánh. Vết thương kia như lỗ đen, không ngừng hấp thụ liên tục sinh lực của cô. Tay phải cô đặt phía trên, máu tươi ồ ạt đọng lại theo kẽ ngón tay. Cô mở miệng, giọng điệu thất vọng: "Thành Dương, anh thay đổi rồi."

Thành Dương biết kết cục. Cô sẽ rơi ầm xuống nước, cùng với mục tiêu. Ánh sáng xanh lục khắp trời hỗn độn đến lóa mắt, lẽ ra y nên chạy đến kéo áo Vũ Tình lại, dù chỉ một chút cũng được, đừng để dòng nước rửa sạch tiểu cầu khiến máu không thể đông lại. Nhưng bất kể là y —— hay tinh thần thể của y, đều không động đậy được.

Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này diễn ra, để rồi một lần lại một lần ôn lại.

Bối cảnh lại đột nhiên đổi thành làng chài cũ nát. Một người đàn bà điên đầu bù tóc rối thay cho Vũ Tình, bà ta ôm vết thương, ánh mắt sắc bén như thú dữ chăm chú nhìn về phía y. Thành Dương không biết tại sao mình lại mơ tới bà ta, cho dù giấc mơ không có quy luật logic. Bà ta hạ thấp cơ thể, tiết ra pheromone địch ý xen lẫn ham muốn giết chóc, từ trong miệng phát ra tiếng gào thét đe dọa.

Khi ấy Thành Dương còn nhỏ, bị dọa đến luống cuống. Giờ y đã lớn mạnh rồi, nên không sợ hãi nữa, nhưng bàn tay trong mơ cứ run run. Y đang dùng đôi tay run rẩy tập trung bảo vệ thứ gì đó. Rõ là ngay trong lòng, nhưng lại không thấy rõ.

Tựa như là một con mèo đen nhỏ lông xù xù, lại tựa như một đứa bé.

Cho dù là mèo hay là người, trên mình đều có mùi thuốc súng nhàn nhạt. Bọn họ không chỉ sợ hãi hơn y, cả người run rẩy co ro cuộn lại. Mà còn khổ sở, đau đớn, tuyệt vọng.

Thành Dương chỉ có thể ôm bọn họ chặt hơn, dùng pheromone vỗ về bọn họ, dùng hương cỏ tươi che đi mùi máu tanh tưởi cùng mùi rơm rạ cháy mang tính xâm lược.

"Đừng sợ." Y dùng tay che lên đôi mắt họ, khẽ giọng run rẩy dỗ dành: "Cũng đừng nhìn. Đây không phải lỗi của em, kết thúc nhanh lắm, rồi sẽ ổn thôi."

Nữ lính gác điên cuồng nhào tới, y bất chợt tỉnh giấc.

Ngoài cửa sổ vẫn đen kịt một màu, toàn bộ công đoàn đều chìm trong tĩnh lặng như cái chết. Thành Dương dùng chăn che lên mặt, mơ hồ nghe được tiếng Ninh Phi, trầm thấp, đè nén ——

"Lính gác mất khống chế kia là mẹ tôi."

27

Sẽ ổn thôi.

Ninh Phi luôn nhớ những lời này.

Nhưng mọi chuyện chưa từng thực sự ổn thỏa hơn. Hắn ôm đốm lửa nhỏ ấy lặn lội trong đêm dài đằng đẵng, từ vực thẳm này rơi vào một vực thẳm khác. Loạng choạng lảo đảo, thịt nát xương tan. Cuối cùng dốc hết sức mình, cũng chỉ có thể khiến cuộc sống không quá tệ mà thôi.

Có tiền, mặc dù là đánh đổi mạng sống. Có tự do, nhưng kèm theo đớn đau mạo hiểm. Có chỗ ở, lại không thể gọi là nhà.

Sau đó, hắn nghĩ, có lẽ là vì còn thiếu một Thành Dương.

Trong ra giường có mùi cỏ tươi, Ninh Phi úp sấp trên giường, chôn mặt thật sâu vào trong lớp vải. Mùi pheromone rất nhạt thành công trấn an thần kinh của hắn, khiến hô hấp chậm chạp dần, cũng trở nên buồn ngủ. Hắn biết sau khi tỉnh dậy, bản thân sẽ muốn quên đi chuyện không vui lúc trước như Thành Dương —— nhưng hắn không có cách nào chống cự được lòng tốt của Thành Dương.

Dù sao đi nữa, hắn thích Thành Dương.

Thành Dương là người duy nhất dịu dàng với hắn.

Ninh Phi ngủ rất sâu, mãi đến khi bị âm thanh ngoài cửa đánh thức. Sáng sớm, giấc ngủ ngon và mùi pheromone của Thành Dương khiến hắn cương lên. May mà người bên ngoài cũng không có ý tiến vào. Vài tiếng bước chân qua lại, đột nhiên có người lên tiếng hỏi: "Tối qua không nghỉ ngơi được?"

"Quá mệt." Đây là giọng Thành Dương.

"Lính gác cậu đưa về ở phòng này?"

"Ừm." Thành Dương nói, âm lượng bỗng nhiên hạ thấp xuống: "Chúng ta nói nhỏ chút thôi, có thể cậu ấy còn đang ngủ."

Ninh Phi cắn môi, dùng sức nắm phần gốc, hi vọng dương vật có thể mềm xuống nhanh một chút. Gần đến khi có thể gặp người rồi, hắn mới vén chăn bước xuống giường. Dùng tay chải mái đầu rối bù, mở cửa ra.

Thành Dương đứng ngoài cửa, đôi khuỷu tay gác lên lan can, quay lưng về ký túc xá, cúi đầu nhìn thứ gì đó. Y dường như mới tắm qua, trên đầu còn dính nước ướt nhẹp, sợi tóc nhỏ mềm mại được mặt trời chiếu ánh lên màu nâu sậm. Nghe thấy tiếng động phía sau, y ngoảnh lại, kinh ngạc cười với Ninh Phi: "Chào."

Ninh Phi thật muốn cứ thế bước lên, đè Thành Dương lên lan can mà hôn.

"Chào." Nhưng hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, nhạt nhẽo chào hỏi: "Tôi đi rửa mặt một lát."

Thành Dương gật đầu: "Nhà tắm công cộng ở phía cuối, trong túi có đồ vệ sinh cá nhân sạch. Tôi đợi cậu, xong rồi dẫn cậu đi ăn sáng, tiện thể trao đổi chút chuyện."

Ninh Phi gắng sức đặt sự chú ý lên câu cuối cùng. Hắn rửa mặt thật nhanh rồi xối một lần nước lạnh, bình ổn dục vọng và tâm tình. Lúc trở ra, Thành Dương còn đứng ở chỗ cũ, đang xử lí thông tin trên điện thoại di động, thấy Ninh Phi thì ngừng lại, lên tiếng: "Đi thôi."

Nhà ăn ở ngay bên cạnh tòa nhà ký túc xá, giờ này tuy sớm, nhưng gần như toàn bộ người trong công đoàn đã có mặt, tốp ba tốp năm tụ lại ăn sáng cùng nhau. Hai người Thành Dương đi tới, không ít người bắt chuyện chào hỏi. Nhưng sau khi chào hỏi, Ninh Phi luôn nghe được tiếng xì xào bàn tán —— liên quan đến sự cố ngày hôm qua, liên quan đến Kỷ Vĩnh Phong đào ngũ, liên quan đến Thành Dương, liên quan đến chính hắn.

Thật phiền.

Thành Dương nghiêng đầu hỏi hắn: "Tinh thần thể của cậu đâu?"

Ninh Phi ngẩn ra, chưa kịp trả lời. Trong đám đông đã có người vươn tay chào họ: "Thành Dương, bên này bên này, tới đây."

Đó là Thẩm Vy, dẫn đường của Diêu Cảnh Hành. Thành Dương đáp một tiếng, cũng không hỏi tới cùng nữa, dặn Ninh Phi giữ chỗ rồi vội vàng đi tới. Thẩm Vy lách từ trong đám đông ra ngoài, mỗi tay bưng một khay thức ăn, chén dĩa trên khay xem chừng lung lay sắp đổ. Thành Dương giúp cô giữ vững trước, rồi tự bưng lấy một khay. Thẩm Vy thở phào một hơi, cười nói: "May thật. Tối qua mới xảy ra chuyện đó, tôi còn sợ không có bữa sáng mà ăn. Kết quả vậy mà không tệ, còn có bánh dứa(1). Tôi giúp các anh lấy một phần —— Lại nói, anh dẫn lính gác kia về từ đâu?"

Tiếng người huyên náo trong nhà ăn, Thành Dương không thể không hơi cao giọng: "Coi như là một người bạn bất ngờ quen biết."

"Nơi khác đến? Trước kia không có dẫn đường?"

"Tôi không biết."

Thẩm Vy dừng bước, nhìn Thành Dương: "Gì cũng không biết, anh cũng dám đứng trước mặt Tạ Đồng đảm bảo?"

Bọn họ đứng lại giữa nhà ăn, bưng khay thức ăn nói chuyện, rõ kì quái hết sức. Nhưng cuộc đối thoại này không nên diễn ra trước mặt Ninh Phi, Thành Dương thở dài: "Hôm qua mọi người nghe được hết tất cả? Dù sao tôi cũng tin tưởng cậu ấy."

"Mọi lính gác đều nghe được." Thẩm Vy cười lắc đầu: "Anh đừng hiểu lầm, tôi không nghi ngờ ý định của hai người. Tôi chỉ... rất vui khi thấy anh có thể thoát khỏi bóng ma chuyện Vũ Tình. Lúc vừa xuất viện, công đoàn nghi ngờ anh, mà dáng vẻ anh lại như thế, khiến Cảnh Hành lo lắng biết bao nhiêu."

"Khi ấy gây phiền toái cho hai người rồi." Thành Dương nhẹ giọng.

Cô còn muốn nói điều gì, nhưng muốn nói lại thôi. Mùi oải hương lặng lẽ trở nên ngào ngạt, Thành Dương giành trước ngăn lại câu chuyện: "Suỵt, đừng, tôi biết cô muốn nói cái gì."

"Anh biết?"

"Biết."

Đây giống như đang đánh đố, Thẩm Vy đoán mình không nhịn nổi rồi, không kìm được cười một tiếng, rồi lập tức ngừng.

"Đi thôi." Cô nói, do dự vài giây mới tiếp tục: "Vũ Tình cũng là một cô gái tốt."

"Ừm." Thành Dương nói: "Tôi sẽ không quên cô ấy."

Nhưng có những chuyện một khi đã bắt đầu, sẽ rất khó quay lại điểm xuất phát.

Y chú ý tới Ninh Phi một người chiếm một bàn, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Nhưng khi bọn họ đến gần, ánh mắt lính gác dần sáng lên, rồi bị nén xuống, cuối cùng tạo thành dáng vẻ không quá vui vẻ như thường ngày.

Bọn họ bày bữa sáng, giới thiệu lẫn nhau một lần. Diêu Cảnh Hành cũng đến. Thành Dương gọi là "Ninh Phi", tên thật —— y còn nhớ mấy lần trước gọi "Dạ Ưng" đều bị phủ nhận. Ninh Phi lúc này cúi đầu ăn, không tỏ ra nhiều biểu hiện. Trái lại, Diêu Cảnh Hành giở trò nịnh nọt, nhếch mày cười xấu xa sáp lại: "Thành Dương, cậu phải cảm ơn tui."

"Thế nào?" Y hỏi.

"Ban đầu là tôi cho cậu biết Dạ Ưng đến Hải Hà, nếu không cậu sẽ không có cách nào quen biết Ninh Phi, tối qua cũng chẳng có ai tới cứu cậu —— Au!" Diêu Cảnh Hành bị Thẩm Vy huých một cái, phồng miệng không nói nữa.

"Được, cảm ơn nhiều." Thành Dương khẽ cười: "Rảnh rỗi mời cậu ăn cơm."

Diêu Cảnh Hành mừng rỡ, vỗ bàn hô: "Chỉ đợi câu này của cậu."

Y đặt chén đũa xuống. Ninh Phi không nói một lời, đã ăn xong nãy giờ. Thành Dương liếc nhìn, rồi đứng lên tạm biệt trước: "Chúng tôi đi tìm Tạ Đồng."

Diêu Cảnh Hành phất tay, Thành Dương và Ninh Phi một trước một sau đi ra ngoài, trời nắng chói chang. Bọn họ men theo tường công đoàn, đi về hướng hội trường. Đầu tường có tiếng mèo kêu, Thành Dương ngẩng đầu thì thấy một bóng đen, rụt rè nhìn mình, dường như muốn nhảy xuống, lại có hơi sợ sệt.

"Đi thôi." Ninh Phi nói: "Mặc kệ nó, sẽ tự bắt kịp thôi."

"Nó không thích nơi này à?" Thành Dương hỏi.

Lính gác khẽ hừ một tiếng: "Công đoàn vốn chẳng phải cái nơi tốt lành gì."

"Mấy năm nay đã tốt hơn rất nhiều." Y cố gắng hỗ trợ giải thích, lại cảm thấy không cần thiết, bèn thay đổi đề tài: "Đúng rồi, trước cậu có nói, cố chủ có ân với cậu?"

"Ừm." Ninh Phi thầm thì nhớ lại: "Lúc vừa ra khỏi công đoàn, trên người tôi còn pheromone nên bị đuổi rất sát. Đang khi sắp chịu không nổi, bà ấy thấy tôi ở trên đường, nói thuộc hạ đưa tôi về, liên hệ bác sĩ làm giải phẫu cho tôi."

"Giải phẫu?" Giọng Thành Dương căng thẳng: "Cậu nói tới vật cấy vào tuyến thể sao?"

"Chính là kim thăm dò kia, nó có thể hấp thu pheromone trong cơ thể tôi."

"Vậy cố chủ của cậu... có quan hệ gì với Kỷ Vĩnh Phong?"

Ninh Phi lắc đầu: "Ngoại trừ việc làm ăn, tôi và bà ta không qua lại nhiều, chỉ nghe người trong giới đều gọi bà ta là chị Kỳ." (Kỳ 琦: phi phàm đẹp đẽ)

Ánh mắt hắn mênh mang, thoạt trông đúng là không biết. Thành Dương nhắm mắt, lại nhớ đến cảnh tượng chấn động lòng người tối hôm qua, hô hấp gần như muốn run rẩy. "Vậy cậu biết tại sao tối qua lính gác trong công đoàn lại phát điên đến mất khống chế không?" Y đảo mắt bốn phía, sau khi xác nhận không có ai mới nhỏ giọng hùng hồn: "Trong đầu bọn họ cũng có thứ kia. Này quá nguy hiểm, tôi phải báo cho Tạ Đồng."

Tay áo y bị giữ lấy.

Ninh Phi níu chặt ống tay áo, mạnh đến độ xương ngón tay cũng trắng bệch.

"Sau đó để người ta bắt tôi đi, cắt mở đại não, lấy kim trong tuyến thể ra thật ư?" Hắn trầm giọng chất vấn: "Vậy sau này tôi thế nào!"

28

Thành Dương á khẩu không nói được gì.

Y hít sâu một hơi, buồn bực muốn đi dạo đôi vòng ngay lập tức để bình tĩnh lại chút. Nhưng Ninh Phi mãi không chịu buông tay, nắm thật chặt như lo lắng không yên, như sợ vừa lơi lỏng Thành Dương sẽ đi thông báo ngay.

Tuy y sẽ tuyệt đối không làm điều ấy. Ninh Phi cung cấp cho y nhiều thông tin như vậy, y không thể lợi dụng sự uy hiếp của Ninh Phi mà qua cầu rút ván.

"Do tôi sơ suất." Dẫn đường thở dài: "Tôi sẽ không nói những thứ linh tinh khác, chỉ muốn cho Tạ Đồng biết, rất có thể cố chủ của cậu có liên quan đến lần náo loạn này."

Ninh Phi chăm chú nhìn y, chân mày nhíu lại, từ từ buông tay áo Thành Dương ra.

"Thế nhưng." Thành Dương hỏi lại: "Vấn đề này rất quan trọng, tôi nhất định phải biết rõ —— bà ta có thể khống chế cậu thông qua kim thăm dò không?"

Mèo đen khẽ khàng "Meo ——" một tiếng, đuôi rũ xuống, nằm dài ở đầu tường như buồn tủi. Ninh Phi hung tợn liếc nó một cái, thẳng lưng, cứng nhắc trả lời: "Tôi không biết."

Thành Dương nhìn thẳng hắn, vẻ mặt giận dỗi của lính gác hơi chùn lại. Hắn quay mặt đi, khẽ bổ sung một câu: "Cậu đã đồng ý làm dẫn đường của tôi, cậu sẽ để tôi bị bà ta khống chế sao?"

Tiêu điểm ánh mắt Ninh Phi rõ ràng đặt ở nơi khác, thỉnh thoảng liếc lại thật nhanh rồi lập tức tập trung trở lại, vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Hắn đang đợi câu trả lời của Thành Dương.

"... Tôi không biết." Một lát sau, Thành Dương khẽ nói.

Đây không phải là câu trả lời sáng suốt.

Lẽ ra y nên nuốt lời, về câu nói này, và lời hứa trước đó. Từ khi giấc mơ tối qua bắt đầu, có vài chuyện phát sinh một chút sai lệch nhỏ. Độ phù hợp của bọn họ quá cao, ảnh hưởng Ninh Phi tạo thành lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Thành Dương.

Nhưng Thành Dương rất khó từ chối.

Rất khó làm tổn thương một người thật lòng thật dạ, người dùng tất cả tình cảm mà yêu y.

Dù sao y cũng là một dẫn đường.

"Nhưng nếu có xảy ra sự cố như thế, tôi có thể khống chế được cậu." Thành Dương nói.

Ninh Phi không chút do dự đáp: "Tùy cậu."

Ít nhất cuối cùng bọn họ đã đạt được sự nhất trí.

Men theo tường cao, vòng qua tòa tưởng niệm, chính là tòa nhà văn phòng. Hội nghị giữa Tạ Đồng và giáo viên hướng dẫn dường như đã kết thúc, vài ba nhóm người đi dọc thang lầu xuống phía dưới. Thành Dương và Ninh Phi không nói nữa, sợ không cẩn thận sẽ bị lính gác gần đó nghe thấy. Chỉ một trước một sau im lặng bước đi. Mèo đen đi trên bờ tường dẫn đường, bước chân linh hoạt. Dẫu sao người bình thường cũng không thấy được nó, Thành Dương bèn đi theo.

Một giáo viên hướng dẫn và đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi, đứng trước hai người. Ông ta khoảng chừng ngoài bốn mươi, tóc ngắn, má trái có vết bỏng đóng vảy tròn. Thành Dương nhớ mang máng từng gặp ông ta ở công đoàn, là một dẫn đường, nhưng không nhớ tên là gì. Ông chìa tay với Thành Dương: "Tôi là Nguyễn Minh Chinh. Sau khi Kỷ Vĩnh Phong đào ngũ, học trò của ông ta sẽ do tôi phụ trách."

Thành Dương bắt tay với ông: "Thầy Nguyễn."

"Tạ Đồng muốn gặp riêng cậu." Nguyễn Minh Chinh nói, chuyển hướng sang Ninh Phi, lên tiếng chào: "Vị này là Dạ Ưng?"

Ninh Phi cũng bắt tay với ông ta, trên mặt không biểu lộ gì. Nguyễn Minh Chinh cũng không để ý, cười xòa: "Chốc nữa Thành Dương phải bận rộn, tôi dẫn cậu đi dạo quanh công đoàn trước?" Tuy là câu hỏi, nhưng không có nửa phần thương lượng.

Thành Dương đáp thay Ninh Phi: "Thế thì phiền thầy rồi."

Ninh Phi không nói gì.

Thành Dương xoay người bước đến cửa thang máy, ấn nút đi lên. Ninh Phi đút tay vào túi quần, lơ đãng theo sau Nguyễn Minh Chinh, nghe ngóng động tĩnh của Thành Dương. Lên lầu, chào hỏi người kia, cuối cùng một cánh cửa đóng lại, ngăn cách tất thảy âm thanh từ Thành Dương.

"Tòa nhà màu xám trắng đằng kia là tòa tưởng niệm của công đoàn Tiêu Hướng." Nguyễn Minh Chinh giới thiệu với hắn.

Đây đúng là một nơi thích hợp để đi dạo, nhưng Nguyễn Minh Chinh cũng không dẫn hắn vào, mà lại vòng một vòng, đến một con đường nhỏ. Ninh Phi nhận ra con đường này, khi còn ở công đoàn, hắn đã để ý Thành Dương rất thích đến đây. Có lúc đi cùng Diệp Vũ Tình, có lúc là một thân một mình. Nên hắn cũng luôn cố ý vờ đi ngang, mong có thể chạm mặt Thành Dương.

Thành Dương sẽ cười chào hỏi tất cả những người y gặp.

Lúc đó hắn không có nhiều cơ hội nói chuyện với người ta, giáo viên hướng dẫn không cho phép. Thế nên một câu chào hỏi là đủ rồi, đủ để hắn liên tưởng đến một vài thứ ấm áp hay những hình ảnh vui vẻ, vòng cấm chế cũng nhẹ đi mấy phần.

Đến cuối đường, Nguyễn Minh Chinh đột nhiên cắt ngang hồi ức: "Phía trước là ký túc xá cũ, tòa nhà đối diện là sân huấn luyện lính gác, chúng ta qua đó xem một chút đi."

Tuy đêm hôm trước mới xảy ra sự cố, những việc huấn luyện các lính gác vẫn tiến hành như thường lệ. Nguyễn Minh Chinh vừa dẫn hắn đi vừa giới thiệu. Hạng mục huấn luyện trên bãi đất trống là sức mạnh, tốc độ, bộc phát tức thời, sức chịu đựng, kỹ thuật chiến đấu, những hạng mục khác liên quan đến phát triển ngũ giác đều được tiến hành ở tòa nhà bên cạnh.

Ninh Phi nhớ rõ tất cả.

Bao năm như vậy, sắp xếp của công đoàn vẫn chưa từng thay đổi.

Bảng vinh danh treo trên tường, ghi lại những người giữ kỷ lục cao nhất trong các hạng mục huấn luyện. Người thứ nhất là Lý Chính Thanh, điểm cảm nhận xâm nhập cao nhất, thời điểm hai mươi năm trước.

Giáo viên hướng dẫn của hắn.

Kỷ lục này vẫn được giữ nguyên, thật đúng là một sự mỉa mai to lớn.

Nguyễn Minh Chinh thấy hắn nhìn rất lâu, bèn giải thích: "Trước đây Lý Chính Thanh là một trong những dẫn đường xuất chúng nhất công đoàn, ông ấy có thể phá hủy nhân cách mô phỏng của chương trình kiểm tra, rồi phục dựng lại không sai một li. Hơn hai mươi năm trôi qua, trong hạng mục huấn luyện này, không ai có thể làm được tốt hơn ông ấy.

Ninh Phi gật đầu, khẽ cười lạnh một tiếng ngắn ngủi. Nguyễn Minh Chinh dường như hơi kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn kỷ lục, hỏi đến cùng: "Trước đây?"

"Mấy năm nay bị điều đến quân đội." Nguyễn Minh Chinh thở dài: "Ông ấy lớn tuổi rồi, năng lực cảm nhận dần dần kém đi, không còn thích hợp ở lại công đoàn."

Ninh Phi tiếp tục nhìn, lướt qua vài ba kẻ không quen biết, dưới mục khống chế đạt độ chính xác cao phạm vi lớn, một cái tên quen thuộc đập vào mắt. Là Thành Dương, bên phải có một hàng chữ nhỏ, ghi rõ là lập nên kỷ lục cùng tinh thần thể.

Hắn còn chưa từng thấy tinh thần thể của Thành Dương, con mèo của mình đã không đợi được mà đến quấn quít.

Những kỷ lục khác trên đều thuộc về lính gác. Nguyễn Minh Chinh cười khẽ đề nghị: "Muốn thử đến sân huấn luyện của chúng tôi không? Không chừng còn có thể lập nên vài số liệu mới."

=========

Thẩm Vy 沈薇:  Vy (Vi) trong rau vi, hoa tử vi, hoa tường vi. Tại nữ nên mình chọn Vy cho nó đẹp :v bị thích chữ y :v kiểu Hy vọng, Mỹ thuật,...

Lý Chính Thanh 李政青: Lý là cây/quả mận, Chính trong chính trị, Thanh là màu xanh, trẻ trung.

(1) Bánh dứa 菠萝包, một loại bánh mì ngọt truyền thống của Hongkong. Sau khi nướng có bề mặt màu nâu, lớp vỏ giòn xốp ngọt dịu, thường được ăn kèm với một lát bơ ở giữa vào bữa sáng hay trà chiều. Bánh mì dưa lưới Melon pan của Nhật Bản khá giống bánh dứa Hongkong nhưng hai loại có khác biệt nhất định.

Có một bài hát khá hợp với Ninh Phi...

https://youtu.be/mWRsgZuwf_8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co