Truyen3h.Co

Thuận Duyên

Cao Trung

JennyClorion

Tựa như đóa hoa ly- trong trắng kiều diễm, Choi HyeonJoon nở rộ ở độ tuổi 17 nhiệt huyết và tươi mới của anh. Xuất thân từ một gia đình gia giáo, từ bé anh đã luôn là tia sáng chói lóa của gia tộc với tài năng hiếm có của mình. Thú thật, anh rất thông minh, nói không ngoai là một thiên tài, không  chỉ thủ khoa đầu vào (năm ngoái) của trường cao trung có tiếng của thành phố T còn thành thạo các kĩ năng riêng lẻ khác. Dẫu vậy, vẻ mặt lãnh đạm luôn được gắn trên gương mặt nhỏ trắng trẻo, vốn như sinh thời đã ít nói và lạnh lùng, ánh mắt đen sâu thẩm chẳng hề như chan chứa bất kế điều chi. Vạn vật hóa hư vô, anh lắm lúc chỉ chìm vào thế giới của riêng mình mà bỏ mặt những hào hoa danh vọng của cuộc đời. 

Vẻ đẹp của anh thoát ẩn thoát hiện mà lại mang dấu ấn khó phai cho bất kì kẻ nào vô tình đưa ánh mắt về ánh trăng sáng ấy. Trong số đó, phải kể đến Jeong Jihoon- đàn em dưới khóa Choi HyeonJoon cũng như á khoa (năm nay) của trường, nhưng có lẽ trong mắt cậu không chỉ dừng ở sự ngưỡng mộ ban đầu, dường như là một nét đắm say ngay giây đầu. Ngày trông thấy anh từ xa, đôi mi dài khẽ rũ, đôi môi hồng nhẹ nhàng cất lên giọng nói dịu dàng, nụ cười nhạt, mặc trên mình bộ đồng phục chỉnh tề, vị thủ khoa đang diễn thuyết chào mừng một kì học mới. Không quá mạnh, không quá nhẹ, cậu như bị hút hồn bởi nét đơn thuần của anh, chẳng mấy khi cậu lại tập trung đến thế, nhìn từng cử chỉ, từng cái chớp mắt, từng cái cười nhẹ nhàng, dẫn lối cậu lạc vào những tia nắng ban mai trong không gian chỉ có hai người. 

Đôi mắt cậu sáng lên, ấm áp khó thấy giữa xã hội xô bồ, môi mấp máy từng từ trong tên của người ấy:

" Choi Hyeon Joon,...."

Chẳng thể rời mắt, chẳng thể ngường rung động

Jeong Jihoon sau 16 năm, lần đầu thật sự yêu một ai đó chân thành

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tình đầu của cậu, vừa lạ lùng vừa thổn thức, những lần vô tình chạm mắt, vô tình lướt qua nhau hay chỉ là một nụ cười nhẹ khi anh trò chuyện với bạn, tất cả được thu vào tầm mắt của cậu. Lặng lẽ lại càng đậm sâu, tim cậu cứ mãi khẽ đi theo sự mềm mại, dịu dàng mà người mang đến, càng đâm theo càng khó kiềm lòng lại gần. Hàng đêm, trằn trọc mãi chỉ hiện duy nhất hình bóng của người con trai thoang thoảng hương thơm của hạt dẻ, ngọt ngào nhưng lại lạnh buốt.

Cậu biết anh ở một nơi xa tầm với của bản thân, anh là học thần của trường, niềm tự hào cũng là sự kiêu hãnh mà cậu chẳng thể chạm đến, dẫu chỉ là cái chạm khẽ. Bởi điều dường như hiển nhiên trong ý vị của cậu, dù có thương đến mấy, có sâu đậm đến đâu, cậu cũng chẳng dám ngỏ lời làm quen, chẳng dám bước vào cuộc sống đã quá hoàn hảo của anh...

Lắm lúc cậu cũng tự hỏi: "Jeong Jihoon, sao mày có thể hèn như vậy? Anh ấy cũng có thể để mắt đến mày mà.. nhưng nếu không thì sao?"

Trong mắt cậu có anh, trong mắt anh, có chỗ nào chứa chan hình bóng của cậu?

_________________________________________________________

Đối với Choi Hyeon Joon, tẻ nhạt và vô vị là từ ngữ duy nhất có thể miêu tả cho cuộc sống của anh. Mọi thứ trong cuộc sống của anh, đều hoàn hảo đến mức kinh ngạc. Không có gì anh thiếu, không có gì làm khó được anh, song, anh cũng chẳng thể cảm nhận được điểu thú vị nào khác. Mỗi ngày như lặp lại nhau, đi học, làm công việc trường, về nhà rồi lại học, mỗi việc đều bình dị quá mức. Dần dà, chính Hyeon Joon cũng biết rằng anh chẳng còn ý nghĩ quan tâm đến điều gì khác, nhiều khi lại tự ngẫm nghĩ những điều chẳng hề hiện hữu trong một thực tại vô định. 

Ngày khai trường, với danh phận của một thiên tài, chức hội trưởng hôi học sinh đương nhiên cũng không còn lựa chọn sáng láng hơn ngoài anh, trước hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào anh, đến cả những tia nắng cũng phải "cúi đầu" trong sự xán lạn ấy, từng từ từng dòng qua chất giọng nhẹ bâng, như một bản nhạc huy hoàng được dẫn dắt bởi nhạc trưởng kỳ tài. Bỗng, anh chú ý đến một ánh mắt, nhìn anh rất tập trung, như muốn thấu hết tâm can của anh. Chàng thiếu niên với mái tóc phồng xoan nhẹ, gương mặt thanh tú, đặc biệt ở ánh mắt dành cho anh, ánh mắt rất đặc biệt. 

Nhìn thấy cậu, anh khẽ ghi dấu, nhưng chẳng hề biểu lộ mối quan tâm nào. Có lẽ cậu là một điều gì mới mẻ cho cuộc sống tẻ nhạt của anh nhưng cũng chỉ là một cơn gió mát dịu của mùa xuân. Có lúc anh đã thấy cậu giữa dòng người, bắt gặp ánh mắt lúc nào cũng hướng về mình, không một lời nói, anh lại cảm nhận điều diệu huyền từ chúng. Quay đầu, anh lại bước lại con đường trải đầy hoa của anh, chỉ là sau lưng lại có một thiếu niên cứ mãi dõi bóng. Vô thức ngắm nhìn cậu, nụ cười tỏa nắng lộ ra chiếc răng khểnh mỗi khi chơi bóng rổ giờ giải lao, có chút đáng yêu như một chú mèo cam nhỏ. Anh lại thầm nghĩ: " Đáng yêu nhỉ"

Dường như anh cũng lưu chút tâm tư về đứa trẻ ấy

Nguồn nước tươi mát tưới rọi tâm hồn, liệu anh có muốn giữ lại trong tim?

_______________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co