Truyen3h.Co

Thuận Duyên

Lần đầu

JennyClorion


Từ ngày gặp gỡ Choi HyeonJoon, Jeong Jihoon mắc một chứng bệnh -tương tư, cậu ngày nhớ đêm mong, hễ nghe ai đó nhắc đến tên anh, tim lại hẫng một nhịp. Với thành tích đáng nể của mình, thực chất Jeong Jihoon cũng là một cái tên sáng giá, người sở hữu gương mặt đẹp như tạc tượng. Không ít em gái hay đàn chị để mắt đến cậu trai trẻ năng động và đầy sức hút như thế. Ấy vậy, Jeong Jihoon lại chỉ một mực đuổi theo hình bóng của ánh trăng dịu dàng ấy, như thể nguồn ấm chẳng thể tách rời mà cậu muốn chiếm trọn. Nghĩ đến anh, cậu càng cắm đầu vào học hành, như cách duy nhất để chứng minh cậu vẫn còn cơ hội để xứng đáng với sự hoàn hảo tuyệt đối của người. Choi Hyeon Joon chính là hy vọng cũng là tham vọng.

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, từng thành tựu nổi trội cùng với tinh thần tuổi trẻ hết mình, đã giúp cho cậu ghi danh vào hội học sinh danh giá- nơi của những kẻ trác tuyệt thuộc về. Nhưng điều làm cậu thấy xứng đáng nhất vẫn là một vị trí có thể sánh vai với người, có thể đường đường chính chính đi bên cạnh anh. Nụ cười không thể giấu trên môi mềm, cậu cười để lộ hai chiếc răng nanh tinh nghịch và đôi mắt cong cong. Chàng thiếu niên cao to vậy mà có thể vui vẻ đến thế chỉ vì anh. Ngẫm nghĩ rằng chẳng biết anh có hướng bất kì sự quan tâm đến cậu không? Liệu trái tim anh còn chỗ cho cậu không?

_________________________________________________________________

Ngay khi thấy những cái tên mới của hội, Choi HyeonJoon bất giác khựng lại cái tên của cậu, như một thuật thức thôi miên, anh đọc kĩ từng dòng mô tả trên chiếc profile xịn xò của người đàn em này. 

"Jeong Jihoon, 1m85, lớp 10-B, Á khoa đầu vào,..."

Đang chăm chú đọc thầm, anh dừng lại ngay dòng :" Biệt danh: Chobi", khẽ cười, anh tự độc thoại:

" Jeong Jihoon, Chobi.."

Vài giây sau, anh lại quay về vẻ lãnh đạm quen thuộc, như thể nụ cười bất chợt chỉ là cơn gió thoáng qua. Các gương mặt đều rất có tiềm năng, khá được việc nên anh tạm hài lòng với lựa chọn của nhà trường. Ngồi ở ngay bàn đối diện, Park Dohyeon -Hội phó hội học sinh kiêm bạn thân của Choi HyeonJoon, mọi hành động kì lạ của cậu bạn đều rơi vào tầm mắt của hắn. Có phần bất ngờ, có lẽ, hắn đã lâu chẳng thấy Choi HyeonJoon có phần... ngờ nghệch như thế. Phải nói rằng Choi Hyeon Joon luôn giữ một nét mặt vô cảm và chỉ thật sự có những biểu cảm phong phú với người thân thiết, mặt lạnh như tiền như vậy làm sao có thể vừa khẽ cười còn ... nhắc tên ai đó? Tò mò, anh liền buộc miệng hỏi:

"HyeonJoonie, cười gì đó?"

Nghe giọng vọng ra từ phía đối diện, Choi HyeonJoon mới bừng tỉnh khỏi thế giới riêng, anh không ngẩn đầu, vừa xử lý số liệu vừa trả lời chậm rãi:

" À, cũng chẳng gì lắm, mấy đứa nhỏ có vẻ giỏi lắm đấy, tớ thấy khá thú vị thôi"

Khó hiểu, Park Dohyeon đầu đầy chấm hỏi, anh nhắc lại câu nói của Choi HyeonJoon với tone giọng cợt nhả vô cùng:

"Thú vị? Người như cậu cũng biết hứng thú với cuộc sống à, sống như cách li với xã hội mà??"

Có chút ngứa tay, anh đứng dậy cầm sấp tài liệu dày cộm đang làm dở qua bàn của Park Dohyeon, đập xuống rồi liếc xéo mà nói:

" Làm hết đống này đi rồi nói chuyện, mất cả hứng "

Park Dohyeon nhận ra mình lỡ lời nhưng cũng chỉ biết khóc ròng với đống tài liệu chưa xử lý xong vì cậu biết bạn thân mình giận rồi. Choi Hyeon Joon mà giận lên thì đáng sợ lắm...Thở dài rồi ráng làm trước giờ nghỉ chứ sao giờ, ai cứu Dohyeon đây T^T

_______________________________________________________________

Bực mình với nết nói chuyện thẳng như đọt dừa của bạn mình, anh đi dạo xả hơi cho thư thả. Làn gió nhẹ nhàng, nắng cũng không quá chói vọi, anh cũng thoải mái hơn, vừa đi vừa ngẫm nghĩ mà không thèm nhìn phía trước. Từ xa, Jeong Jihoon vừa cười hớn hở vừa rượt đuổi mà chẳng hề nhìn rõ người cậu thích đang ngay trước mặt. 

Đùng! Tiếng động phát ra rõ toC. huyện gì tới cũng phải tới, anh và cậu đâm sầm vào nhau, té bật ra hai bên. Dù sao cả hai đều là trai m8 nên lực cũng không nhẹ. Hơi chóng váng, Choi HyeonJoon một tay ôm đầu, một tay đang cố chống đứng dậy, mắt vẫn nhắm, trán hơi nhăn vì đau. Ngược lại, Jeong Jihoon quen té ngã vì khá quậy nghịch nên đã hồi thần lại trước, vừa nhận ra người trước mặt là ai, tim cậu như muốn nhảy bổ ra ngoài. Mặt cậu không kiềm được đỏ cả lên, người hơi rung vì xúc động mạnh quá. Tâm trạng cậu vui như mở hội, bụng dạ rối tung cả lên. Trong khi đó, đám bạn cùng lớp đã chạy đi mất hút hết vì biết mình vừa đụng vào ai, sợ bị truy cứu vì tội chạy đùa trên hành lang nên nhân lúc chẳng ai để tâm đã vụt đi không một lời với Jihoon. 

Jeong Jihoon chỉ biết ngắm người trước mặt, khờ cả đi, sau mới để ý Choi Hyeon Joon đang đau đầu, mắt vẫn chưa thể mở được, cậu mới tỉnh mộng rồi vội vã đứng dậy, phủi bụi. Cậu ngại ngùng đến gần, dùng giọng nhẹ nhàng nhất để mở lời nói với anh:

" Tiền bối ơi, anh không sao chứ? có đau ở đâu không ạ? Vừa nãy chạy vội quá..."

Hắng giọng để ngăn không nói vấp, cậu chìa hẳn hai bàn tay vẫn còn run nhẹ ra đỡ anh, mặt cậu chỉ bớt đỏ đi đôi chút. Tim gan lội tùng phèo, não bộ như muốn ngừng hoạt động. "Ngại chết mất thôi!!!!" Jeong Jihoon nghĩ thầm mà thể hiện hết lên mặt

Vừa nghe được giọng nói từ từ đến gần phía trước, anh mới chậm rãi mở đôi mắt to tròn hơi ngấn lệ vì đau, tay còn lại đưa ra nắm tay người phía trước trong vô thức, tay kia vẫn day trán. Hai tay chạm nhau, anh cảm nhận được cơn run khẽ của người, nhẹ nhàng lên tiếng:

" Tôi không sao đâu, em có sao không? Chạy vội thế may mà chưa bị gì nặng đấy"

Nhìn kĩ anh mới nhận ra, chẳng phải chú mèo nhỏ mà anh vẫn hay nghĩ đến sao? Lần đầu nói chuyện nhưng lại vào cái tình thế éo le đến ngại có hơi... kì quặc (?) Anh hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh vì vẻ mặt bình thản như thường, anh cười nhạt mà im ắng nhìn từng biểu cảm bối rối, từng sự lúng túng trong cậu

Còn cậu, đương nhiên là quá mức cho phép rồi, anh đã chạm tay với cậu, sao người này tay lại mềm ấm đến vậy?? Cậu vừa bớt đỏ mặt lại càng lúng túng hơn. Ngất ngây ngay phút này, cậu lắp bắp nói nhỏ, tay nắm chặt lấy nhau:

" E-em không sao đâu ạ, em xin lỗi tiền bối vì chạy quá nhanh mới đâm vào anh, e-em... xin lỗi nhiều ạ T^T"

Gương mặt phong nhã lại tô thêm vài nét ngại ngùng, vừa đáng yêu vừa cuốn hút. Choi Hyeon Joon không thể nhịn được, phụt cười một cái rồi cười tươi lộ chiếc răng thỏ, cơn đau đầu cũng biến mất, tay vỗ vai cậu em trước mặt:

"Không sao là được rồi, tôi chưa làm gì mà em đã lắp bắp vậy là sao đây? Không có lần sau đâu nhé!"

Trước mặt chính là người trong mộng, gần ngay trước mắt, đã vậy còn cười xinh như con thỏ nhỏ, Jeong Jihoon đã lạc mất hồn tựa bao giờ, miêng cười khờ, hai chiếc răng nanh lộ rõ, miệng khẽ nói:

"Dạ, em hiểu rồi ạ, tiền bối!"

Lâng lâng cảm giác đê mê , Jihoon vẫn ngơ ngẩng chưa thể thoát ra được, Choi Hyeon Joon nhìn một chút rồi mới nhớ ra mình còn kha khá phần việc chỗ hội học sinh chưa giải quyết xong. Vậy nên, nhanh chóng anh bước ngang qua Jihoon rồi nói vọng lại:

"Vậy nhé, tôi đi trước đây"

Choi Hyeon Joon đi được một lúc, Jeong Jihoon mới bừng tỉnh, ngại ngùng vừa chạy về lớp vừa nghĩ thành một mớ hỗn độn trong tâm trí:

"Ahhh, chết mất thôi"

" Ngại chết mất, anh ấy chạm tay còn vỗ vai nữa chứ.."

"Nhưng mà sao anh ấy đáng yêu vậy chứ???"

"Ngại quá chưa kịp tạm biệt nữa.. huhu"

Mặc cho đống suy nghĩ không ngưng, Jeong Jihoon cười tươi đến nỗi không thấy mặt trời đâu. Yêu đến ngốc luôn rồi! Tay cậu cứ ngắm nghía mãi, có khi không rửa nguyên ngày luôn quá. Người cứ thể thì sao cậu có thể thoát khỏi vòng vây của nỗi thương yêu đây? Jihoon đầu hàng trước sự mê hoặc của người.

_____________________________________________________________

Gặp gỡ định duyên, liệu tình mình có được sáng tỏ một ngày không xa?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co