chương 14
Đúng như lời đã nói, sau khi tan trường, Koo Bon Hyuk và Hanbin đi tìm Song Do Nae
Hanbin vì lạnh nên rút mặt vào chiếc khăn choàng
Bon Hyuk thấy cậu lạnh, lòng anh hơi xót.
Bon Hyuk : hay anh đưa em về, anh sẽ đi tìm Do Nae, sau khi gặp sẽ gọi điện cho em
Hyuk không muốn cậu chịu lạnh, anh không thể để cậu bị cảm được.
Nhưng người nhỏ nhắn trước mặt liên tục lắc đầu
Hanbin : em muốn đi cùng anh, hơn nữa em cũng lo cho Do Nae. Đi bộ vận động một lát sẽ ấm thôi
Hanbin cố ý nói như thế để anh an tâm cho cậu đi cùng. Bon Hyuk mỉm cười, đưa tay kéo tay cậu vào túi áo của mình. Anh hành động rất nhanh, đến khi Hanbin hoàng hồn thì đã đi được một lúc
Tuy đã nắm qua mấy lần rồi nhưng cảm giác vẫn bồi hồi không chịu nổi. Vừa cúi đầu vừa cười tủm tỉm. Hanbin rất thích cảm giác này. Được anh chiều chuộng, nâng niu. Cảm giác ấm áp vô cùng, đi lâu hơn một chút cậu cũng chịu
Nhiệt độ lòng bàn tay của anh truyền đến tay cậu, ấp áp đến thoải mái vô cùng. Hanbin chợt nổi lên một ý nghĩ tham lam. *Hyuk ấm quá, ôm sẽ rất dễ chịu...nhất là trái tim của anh ấy, mình muốn ôm trái tim của anh ấy!!*
Ngước mặt nhìn đến gương mặt góc cạnh tuyệt mỹ của anh, cùng với suy nghĩ của bản thân khiến cho hai chiếc má của cậu trở nên đỏ rực. Vì sợ anh nhìn thấy nên cậu vội cúi mặt giấu đi chiếc má đang ửng đỏ của mình
Cả hai ngồi xe thông minh một lúc
Khi xe dừng lại, Hanbin hơi ngạc nhiên.
Ấn tượng đầu tiên là hơi cỗ kính, hơi...hoang tàn một chút. Những căn nhà bằng gỗ cũ kĩ, đường xá đã đóng một lớp rêu mỏng. Kết hợp với thời tiết hiện tại, không có nắng, là buổi chiều. Những yếu tố đó càng khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên xưa cổ.
Hanbin nắm lấy tay của Hyuk. Cậu cảm thấy ở nơi đây không an toàn. Không ngờ ở thành phố lại còn có một nơi như thế, nó hoàn toàn làm cậu ngạc nhiên. Không hẳn là tối tăm, nhưng khiến cho Hanbin sởn gai ốc.
Bon Hyuk dùng tay còn lại xoa tóc cậu
Bon Hyuk : không sao. Có anh ở đây rồi
Bon Hyuk biết ở đây không có kẻ xấu. Anh có tìm hiểu sơ về nơi đây. Nơi này gồm những người thất lạc gia đình, không có nhà, hoặc là bỏ nhà đi đến sống ở đây. Ban đầu khi biết điều này, anh cũng không tin sẽ có một nơi như vậy. Một hôm nọ anh có giúp đỡ một ông lão, hôm đó là lần đầu anh đến để tìm Song Do Nae. Ông lão đó hỏi thăm anh chút ít, cả hai cũng trò chuyện một lúc, biết được hoàn cảnh của ông cũng như những người ở nơi đây anh rất ngạc nhiên. Từ lúc đó, anh lui đến đây thường xuyên. Mục đích là đi theo ngầm bảo vệ Song Do Nae, song với đó là thăm ông lão đó
Nắm tay cậu bước sâu vào bên trong. Hanbin ngó qua hai bên dãy nhà cũ kĩ. Có những người nhìn hai người đi, rồi cười cười, nụ cười giống như chào đón. Hanbin vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ. Đột nhiên cảm thấy nơi đây không đáng sợ như mình tưởng tượng
Ở đây không ồn ào như thành phố, lâu lâu mới nghe tiếng cười đùa và bàn tán về việc gì đó.
Hanbin : nơi đây yên bình quá ha anh
Bon Hyuk : ừm, đa số những người ở đây từ 40 trở lên. Còn thanh niên thì rất ít, cũng không có ai quấy phá hay ồn ào.
Hanbin gật gật đầu như hiểu. Được một lúc, có tiếng gọi lớn
Syeon : ô, là Bon Hyuk đấy à?
Hanbin nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng nói. Đó là một ông lão tóc bạc hơn nửa đầu. Rất vui vẻ gọi tên Hyuk
Bon Hyuk gật đầu, kéo cậu đến chỗ đó
Bon Hyuk : sao ông ngồi ngoài này mà không mang áo khoác ạ?
Hanbin nhìn Hyuk tự nhiên đi lấy chiếc áo khoác cho ông
Syeon : ừ, ông quên mất...đây chắc là Hanbin nhỉ?
Hanbin hơi giật mình khi nghe ông gọi tên mình
Hanbin : vâng ạ, con là Hanbin
Vừa nói, cậu vừa nhìn Bon Hyuk. Cậu không biết tại sao ông ấy lại biết cậu, rõ ràng lần đầu đến đây. Không lẽ Bon Hyuk nói sao?
Bon Hyuk : sao ông biết hay vậy?
Hyuk nhìn ông với ánh mắt vui vẻ
Syeon : ôi...con kể về cậu bé nhiều quá mà, miêu tả không sót một chi tiết. Đôi mắt to tròn, hai má to to mềm mềm, lúc cười như Mặt Trời. Ngay cả không cười cũng có thể tiếp thêm năng lượng
Syeon : hơn nữa cháu còn bảo với ta Do Nae, cháu và Hanbin là bạn thân. Lúc đến đây cháu một mình tìm Do Nae, hôm nay dẫn thêm ai đó theo...ta chỉ đoán bừa thôi
Nói xong ông cười cười. Nhìn Bon Hyuk. Vừa nhìn thấy 2 người từ xa ông đã biết giữa hai người có gì đó. Nếu không Bon Hyuk không cần quan tâm người kế bên mà nắm lấy tay cậu, rồi xoa đầu nữa. Tuy ông đã già nhưng mắt vẫn rất tốt a!
Những lời tâm sự đó Bon Hyuk đã nói từ rất lâu rồi. Toàn là nhớ về dáng vẻ lúc nhỏ của Hanbin mà kể. Mà cậu lớn lên trông cũng không khác lúc nhỏ là bao, ông lão theo đó mà so sánh là biết ngay
Nhìn hai đứng trẻ hơi ngại ngùng, ông cười cười
Syeon : hôm nay đến tìm Do Nae sao?
Bon Hyuk : vâng, hôm nay không thấy cậu ấy đi học, chúng cháu hơi lo lắng
Syeon : ừm, nhắc mới để ý, từ sáng đến giờ không thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Bình thường rất năng động kia mà
Bon Hyuk : vậy thôi cháu đi tìm Do Nae, có gì sẽ báo với ông sao
Anh biết ông Syeon rất quan tâm đến Do Nae. Không ít lần anh thấy ông mang đồ ăn qua cho hắn. Ở đây người ta hoàn toàn không hề phân biệt nhà ai với nhà ai cả. Bởi vì họ đến đây đều chung quy có một lí do, đó là không có nơi nào để đi nữa. Vì vậy mỗi người sống ở đây đều là gia đình, đều là thành viên quan trọng của nhau
Vừa đi anh vừa nói cho cậu biết về nơi đây
Bon Hyuk : ở đây toàn là những căn nhà bị bỏ hoang thôi, người dân ở đây không nhiều, đa số là người lớn tuổi, họ lạc gia đình, bị con cái hắt hủi. Người trẻ thì bỏ nhà đi, hoặc mồ côi. Cũng có hộ vì biến cố mà đến đây, phá sản, chạy nợ...điểm chung của những người ở đây là đều không có nơi để đi
Hanbin hơi thất thần. Cậu không nghĩ Song Do Nae sẽ sống ở nơi đây. Theo như trí nhớ của cậu, nhà của Song Do Nae rất khá giả, chính là cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng. 8 năm lại thay đổi như thế, Hanbin có chút chạnh lòng.
Trên đời này vẫn còn nhiều trường hợp như thế sao?
Hanbin : thế Song Do Nae thì sao?
Bon Hyuk : nhà cậu ấy bị phá sản
Cậu không khó để nhận ra sự buồn bã vì khi Hyuk nói lí do thì có hơi ngập ngừng. Âm giọng cũng nhỏ hơn vài phần
Nói được bấy nhiêu đó thì đã đến nơi. Bon Hyuk dừng lại thật lâu trước căn nhà cũ kĩ trước mặt. Hanbin khó hiểu nhìn anh. Đột nhiên Bon Hyuk nói
Bon Hyuk : em vào thăm cậu ấy đi...anh ở ngoài này đợi
Hanbin nhíu mày, nhất quyết muốn cùng anh đi vào.
Thế nhưng anh dường như không muốn. Bao năm nay anh chỉ đứng nhìn quan sát hắn từ xa, để đảm bảo hắn an toàn. Hoàn toàn xuất phát từ áy náy. Anh chưa một lần vào nhà hắn, cũng không biết hắn sẽ có suy nghĩ gì. Có khi nào trực tiếp đuổi hắn ra ngoài không, nếu vậy thì mất mặt lắm
Hanbin kéo tay anh tiến lại gần cửa, gõ vài cái. Khi người bên trong mở cửa, vẻ mặt đầu tiên là bất ngờ, sau đó là khó chịu
Hanbin đối với người có phản ứng như vậy, cậu càng bình tĩnh
Hanbin : con chào cô Song, con đến tìm Do Nae
8 năm không gặp lại, gương mặt của bà Song vẫn như vậy, chỉ là có một chút già nua, hơi thiếu sắc khí
Người phụ nữ vẻ mặt khó chịu nhìn Koo Bon Hyuk rồi nhìn đến cậu. Khi thấy gương mặt của Hanbin, người đó có chút dịu xuống, ánh mắt dường như nhận ra điều gì đó
Bà Song : Oh Hanbin sao?
Gương mặt bà bắt đầu điểm tô nụ cười
Lòng Hanbin hơi nhẹ đi, vui vẻ gật đầu
Bà Song : lâu quá không gặp cháu, đến tìm Do Nae hả? Cháu mau vào bên trong đi, ở ngoài lạnh lắm
Hanbin gật đầu cảm ơn bà, nắm tay Bon Hyuk đi vào. Cậu để ý, từ lúc gặp bà Song, Koo Bon Hyuk cứ cuối mặt mãi, tay cũng nắm chặt tay cậu không buông. Là có chuyện gì sao?
Bà Song ban đầu có hơi khó chịu khi thấy Koo Bon Hyuk. Nhưng nghĩ lại, vấn đề là ở người lớn, bọn nhỏ không liên quan
Căn nhà không phải quá nhỏ, 3 người ở vẫn là rộng rãi một chút. Cả hai ngồi trên ghế tại phòng khách nhỏ, bà Song lấy trà ra mời hai người uống
Bà Song : hôm qua Do Nae nó đi làm thêm tới 12h đêm mới về tới nhà, sáng nay cô lên kêu nó đi học thì mới phát hiện là nó bị cảm sốt
Trong lời nói có chút xót xa. Hanbin hơi lo lắng mà hỏi
Hanbin : hiện tại cậu ấy ổn chứ cô Song? Tụi con lên thăm cậu ấy được không?
Bà Song : ừ, nhưng mà mấy đứa đeo khẩu trang vào, để tránh bị lây bệnh. Cảm rất dễ lây nhiễm
Vừa nói, bà Song vừa đưa khẩu trang cho cả hai. Bon Hyuk khó khăn thốt lên
Bon Hyuk : con..cảm ơn cô
Bà Song : ừ, không có gì đâu Hyuk, cứ tự nhiên đi
Không khó để nhận ra Koo Bon Hyuk có bao nhiêu căng thẳng, trong ánh mắt của anh còn có áy náy.
Lòng bà dao động, có hơi xót xa.
*Thằng bé vô tội, chuyện đó không liên quan đến bọn nhỏ, không thể áp tội lên người thằng bé được...nhìn dáng vẻ của thằng bé..haizzz, cũng may thằng bé không giống cha nó*
Câu trả lời của bà khiến cho Bon Hyuk được thả lỏng hơn phần nào. Ba người đi vào phòng của Song Do Nae.
Hắn ngồi trên giường, ánh mắt nhìn về cánh cửa. Ở trong phòng, hắn nghe hết cuộc trò chuyện. Hắn không nghĩ Koo Bon Hyuk đến thăm mình, càng không ngờ Hanbin cũng sẽ đến. Nhìn 3 người tiến vào bên trong, hắn..hơi xúc động
Mấy năm rồi, hắn tưởng chừng mình sẽ không còn ai là bạn nữa. Hai người đến khiến Song Do Nae giống như đang mơ vậy, giấc mơ hắn mong chờ. Thật ra đối với Bon Hyuk thì hắn không có ác cảm, chỉ là khi nghĩ anh chính là con trai của ông Koo, Do Nae thật tình có chút giận.
Mấy hôm nay khoảng cách giữ hắn và anh có tiến triển, nhưng chỉ khi trước mặt Hanbin thôi. Trào cản đó cơ bản đã bị phá bỏ mấy phần. Không chỉ mình hắn nhận ra mà anh cũng thấy rõ. Chỉ riêng có Hanbin là không biết chuyện gì
Bà Song : 3 đứa nói chuyện đi, cô ra ngoài một chút
Bà Song nói xong, liền đóng cửa phòng lại
Hanbin vẫn nắm lấy tay Hyuk không buông, kéo anh đến cạnh giường của hắn
Hanbin : cậu đã thấy đỡ chưa Do Nae?
Do Nae : ừm, mình đỡ nhiều rồi, mai có thể đi học lại
Bon Hyuk : đã ăn gì chưa?
Hyuk hỏi được một lúc người kia mới trả lời
Do Nae : rồi...hai cậu đã ăn gì chưa?
Hanbin : tụi mình chưa
Bon Hyuk hơi bất ngờ nhìn Song Do Nae. Khi anh hỏi thăm hắn, anh không hy vọng hắn trả lời, càng không nghĩ rằng hắn hỏi thăm ngược lại
Do Nae : hai cậu ngồi ở đây chút, tôi ra bếp lấy chút trái cây
Khi Do Nae định bước xuống giường, Hanbin ngăn hắn lại
Hanbin : không cần đâu, sao để cậu đi được, tụi mình cũng không đói
____________________
Hay yooo, tui để lịch ra truyện ở đây nha mấy bà chủ nhật và thứ 2 hằng tuần nha. Bắt đầu từ tuần này luôn nha
Mà mấy bà nhớ vote cho tui đó nha moaww ლ(' ❥ 'ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co