Truyen3h.Co

Thuần Phục

chương 15

Hana_TEMPEST

Sau khi nói chuyện xong, Hanbin và Hyuk quay trở về

Thời tiết rất lạnh, lúc ngồi xe buýt, Hanbin rất muốn ôm Hyuk. Vì cậu cảm nhận được người anh rất ấm. Nhưng nói ra thì ngại quá. Thế nên cậu giả vờ ngủ gục.

Để chân thật hơn, Hanbin gật gật đầu như ngủ gục thật. Chưa được 3 giây, bàn tay ấm áp đó áp lên má mềm mại của cậu, kéo đến vai của anh. Hanbin lợi dụng lúc này, đưa tay ôm lấy cánh tay của anh

Bàn tay lúc nãy xoa xoa đầu cậu. Hanbin mỉm cười, sau đó vui vẻ hưởng thụ cái ấm áp từ cánh tay của anh.

Ôm được một lúc Hanbin chìm vào giấc ngủ thật sự.

Người kế bên thầm cười. Koo Bon Hyuk đã nhận ra Hanbin giả vờ ngủ từ lúc thấy cái má của cậu nhếch lên. Hiện tại Hanbin đã thật sự ngủ. Anh rút cánh tay ra, sau đó ôm lấy vai cậu, kéo vào trong lòng mình

Hanbin càng ngủ càng cảm thấy ấm áp, tham lam rút đầu vào hõm cổ của anh.

Ngay lúc này, cái suy nghĩ "chỉ là anh em" của Bon Hyuk đã bay đi đâu mát hút rồi. Hoàn toàn nhường chỗ cho cảm xúc chân thật nhất

Hơi thở của Hanbin từng đợt rồi từng đợt phả vào cổ anh. Cảm giác này khiến anh...hơi phấn khích

Khi xuống xe, Hanbin vẫn chưa tĩnh hẳn. Hyuk không ngại ngần mà cõng cậu lên

Cậu bị nhấc lên bất ngờ, hoảng hốt kêu lên một tiếng

Bon Hyuk : suỵt, em mà la nữa người đi đường sẽ nghĩ anh bắt cóc em mất

Hanbin : anh tốt thật đó!!

Hanbin vui vẻ ôm lấy cổ của Hyuk. Đi một lúc cũng đến nhà. Cả hai bụng đã đói, hiện tại cần ăn thứ gì đó nóng nóng để ấm bụng

Hanbin : hay mình ăn lẩu đi!!

Bon Hyuk : cũng được, để anh đặt

Trong lúc Koo Bon Hyuk đặt lẩu thì Hanbin đi tắm.

Ngâm mình trong nước nóng một lát, Hanbin nghĩ đến ngày hôm nay thật hanh phúc. Không biết tại sao nữa, những lúc tiếp xúc với Bon Hyuk, cậu có cảm giác lạ hơn bình thường. Cậu biết bản thân đang nghĩ điều gì, cậu không ngăn cản nó. Khó khăn lắm cậu mới cảm nhận được sự ấm áp và vui sướng như vậy. Kể từ khi chia tay người kia, cậu đã lâu lắm rồi không có cảm giác này.

Hanbin : ây...chuyện đó qua lâu rồi, hôm nay vui như vậy, không nên nghĩ đến người đó...

Khi yêu một người nào đó, Hanbin luôn dành cho đối phương những điều đặc biệt, ưu ái nhất. Nhưng hiện tại cậu không can đảm như năm trước, có lẽ mối tình trước đó khiến cậu quá đau đớn. Hiện tại có một chút tơ duyên với Bon Hyuk lại hơi phân vân một chút, e dè một chút. Tuy vậy nhưng vẫn có những lúc không tự chủ bản thân được. Giống như ở trên xe buýt vậy

Tâm trí cậu vừa lo vừa vui. Vui vì giữa cậu và Bon Hyuk có thể tiến thêm một bước nữa, cậu nhận ra Hyuk đối xử với mình đặc biệt hơn tất cả người khác, nhưng cậu không chắc rằng Bon Hyuk có thích cậu hay không, hay chỉ xem cậu là em trai thôi. Nếu cậu mạo hiểm nói ra thì có khi cả hai sẽ chẳng còn thân thiết như bây giờ nữa.

Hanbin vò tóc, cậu hơi mệt mỏi với suy nghĩ của bản thân. Thở hắt ra một hơi. Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, cậu giật mình, nói vọng ra

Hanbin : anh gọi em hả Hyuk?

Bon Hyuk : em tắm nhanh lên, thời tiết lạnh như vậy tắm lâu sẽ dễ bị cảm đấy

Bon Hyuk như hơi gấp gáp lo lắng, cơ địa Hanbin chịu lạnh kém, anh sợ cậu tắm lâu sẽ bị bệnh, lại vào thời tiết lạnh rét này nữa

Hanbin : vâng, em lên ngay đây

Được Bon Hyuk quan tâm, mặt Hanbin hơi ửng hồng, không biết do hơi nước hay do ngại ngùng

Cậu bước ra khỏi bồn tắm, tiến đến lau mình. Gương mặt không lúc nào tắt đi nụ cười

Vừa ra khỏi phòng tắm, Hanbin liền thấy trên tay Hyuk là chiếc máy sấy. Anh gọi cậu lại, nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu. Mặt cậu được đà ửng đỏ.

Bon Hyuk : hơi nóng quá hả? Để anh chỉnh độ nóng lại

Hyuk có đưa mắt nhìn mặt cậu, thấy sao đỏ quá, anh sợ cậu bị nóng nên nhanh tay điều chỉnh nhiệt

Tóc đã ráo khô, Bon Hyuk lấy lượt, tận tay chải tóc cho cậu

Tim Hanbin mềm đến nhũng ra rồi. Lại loạn nhịp hồi hộp. Cảm giác này khiếm cậu vô cùng thích thú

Khi nhận ra mình quan tâm Hanbin quá mức thì đã muộn. Lí trí Bon Hyuk hoàn toàn không đánh lại con tim của mình.

Hanbin cùng với Hyuk ngồi vào bàn ở phòng khách, trên bàn là nồi lẩu đang sôi. Mùi hương của lẩu thoang thoảng khiến bụng cả hai đánh trống kêu réo đòi được ăn.

Tivi mở chương trình thực tế. Là một chương trình trải nghiệm thực, làm những công việc bình thường nhất. Nghệ sĩ là những người trãi nghiệm. Không khó để thấy được sự khó khăn khi làm. Một nghệ sĩ nói "ay da, những công việc này không phải ai cũng làm được, thật ngưỡng mộ những người làm nghề này" một người khác nói "phải có sức mạnh và dẻo dai mới đáp ứng được nghề này, chúng ta đã già rồi" lời nói của người nghệ sĩ trẻ tầm khoảng 25 tuổi nói ra, khiến cậu hơi mắc cười

Bon Hyuk không thường xuyên xem chương trình thực tế. Cũng không có hứng thú gì mấy. Nhưng dạo gần đây lại không cảm thấy chán nữa có lẽ là có ai đó ngồi xem cùng

Đương nhiên chương trình game show nào cũng phải có điểm nhấn để cười. Đặc biệt là cái show này. Trải nghiệm đi đôi với tấu hài. Hanbin xem mà cười không ngớt, khiến Bon Hyuk ngồi kế bên cũng cười theo

Một ngày thật ấm áp trôi qua. Sau khi ăn xong, ngồi xem tivi một lát. Nhưng 1 phút lại nhìn vào bếp một lần, cậu muốn nhìn thấy Bon Hyuk. Anh đang rửa chén ở trong bếp. Khi nãy cậu nói cứ để cậu rửa nhưng anh nhất quyết không cho, còn bắt cậu ngồi ở đây xem tivi. Cậu có đi vào để xem anh, nhưng anh lại đẩy cậu ra ngoài này. Là bởi vì trong bếp không có máy sưởi, nên là anh sợ cậu lạnh.

Lúc Bon Hyuk rửa xong, anh có pha cho cậu một ly sửa

Hanbin : thôi mà, em no lắm rồi

Bon Hyuk : uống cho ấm bụng, ngủ mới ngon giấc, em xem em gầy hơn rồi

Hanbin hơi phụng phịu, cậu xem lại bản thân, không mất một miếng thịt nào, ngược lại còn béo hơn lúc ở Việt Nam

Tuy phản ứng như vậy nhưng cậu vẫn cầm lấy ly sữa uống một hơi hết cạn. Hyuk cầm lại ly không từ trong tay cậu, mỉm cười, dùng tay còn lại xoa xoa tóc cậu

Bon Hyuk : ngủ sớm đi

Như mèo con vâng lời, Hanbin gật gật đầu, sau đó đi vào phòng ngủ. Đối với lời nói của Bon Hyuk, Hanbin vâng lời 100%. Vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ

Bon Hyuk bước vào phòng lấy điện thoại sẵn đó tắt đèn phòng ngủ. Đi trở ra phòng khách. Bon Hyuk ngồi vào ghế sofa, gọi điện cho ai đó

Leon : anh Koo, chúng tôi đã bước đầu thăm dò rồi

Bon Hyuk nhíu mày

Bon Hyuk : thăm dò?

Vốn dĩ tối qua cả 4 sẽ online để bàn kế hoạch, nhưng anh quên mất. Hôm nay tìm kiếm Song Do Nae anh mới nhớ ra kế hoạch đó.

Leon : đúng rồi, 3 người chúng tôi thảo luận hồi tối qua rồi.

Moyawae : gọi cho anh Koo à?

Leon : ừm

Moyawae : có hỏi vụ anh dâu chưa?

Koo Bon Hyuk nghe Moyawae nói như vậy, hơi nhíu mày nhưng rồi lại mỉm cười. Từ "anh dâu" đó, anh rất thích nghe

Genim : đương nhiên là hạnh phúc rồi, quên luôn tụi mình cơ mà

Genim : nhưng mà anh Koo. Có dịp nhất định cho tụi tôi xem mặt anh dâu với nhé, hoặc không chúng tôi trực tiếp đến

Leon : xong vụ này chúng ta kéo đến nhà anh dâu đi! Hôm qua tôi có chở anh Koo đến..

Moyawae : thế à, tôi muốn đến đó! Xem xem mắt của anh dâu có gặp vấn đề hay không

Genim : lại thế nữa, không sợ anh Koo kí đầu ha gì

Bon Hyuk nghe toàn bộ cuộc đối thoại, vốn dĩ muốn phản bác lại nhưng không có cơ hội, đầu dây bên kia vốn là không cho anh thời gian trả lời.

Mắt Hanbin có vấn đề chỗ nào chứ, anh không tốt chỗ nào. Chỉ là bình thường lạnh như băng, chỉ có 1 vẻ mặt duy nhất, ít nói, ít cười, không giao du nhiều, hay làm trái luật. Ngoài những việc đó ra thì anh tốt mà... Hơn nữa không phải lúc nào anh cũng lạnh mặt như vậy

Bon Hyuk : này

Đầu dây bên kia chợt tĩnh lặng sau tiếng nói của anh.

Bon Hyuk : Hanbin không gặp vấn đề về mắt, tôi cũng không phải tệ...hơn nữa em ấy còn bảo tôi rất tốt, các người nên nhìn tôi bằng ánh mắt khác đi nhé

Hyuk không nhận ra giọng nói của mình bao nhiêu phần trẻ con. Nó khác hoàn toàn với anh của lúc trước. Bên kia đầu dây im lặng không quá 3 giây liền nghe tiếng cười ha hả. Bon Hyuk bực bội dập máy ngay

Anh nói có gì sai chứ, anh có phải thằng tệ hại gì đâu, việc Hanbin nhìn trúng anh khó tin đến vậy sao?

Ngẫm nghĩ về hành động của Hanbin ngày hôm nay. Bon Hyuk hơi mông lung, đối với việc thân thiết như vậy không phải chưa từng xảy ra, chỉ là bây giờ khác với 8 năm trước. Cả hai đều đã cấp 3 hết rồi,suy nghĩ cũng dần trưởng thành, không chỉ đơn giản dừng ngay tình cảm bạn bè thân thiết.

Cảm giác gần gũi với Hanbin khiến anh xôn xao không ngừng nếu cứ đà này, anh e là một chút lí trí mấy ngày nay cũng bị con tim anh mạnh mẽ đá văng đi

Suy nghĩ một lúc lâu, tay cầm điện thoại, nhấn nhấn mấy cái

Chang Wook : B..Bon Hyuk, cậu gọi mình là có việc gì vậy?

Chất giọng hơi lo lắng cất lên. Ji Chang Wook kết bạn với Bon Hyuk nhằm để đưa acc của anh vào nhóm lớp. Cả hai có tên nhau trong danh sách bạn bè gần nửa học kì vẫn chưa nhắn 1 câu "hello" chứ đừng nói đến gọi điện. Đối diện với Koo Bon Hyuk, Ji Chang Wook chỉ có một tâm lí duy nhất, đó là sợ...bởi vì Hyuk lúc im lặng khiến người khác rất căng thẳng, lâu lâu anh mới nói chuyện, toàn là phản bác giáo viên hoặc bực bội vì bị càm ràm. Còn nhớ cuộc đối thoại lần trước, là vào cái ngày Hanbin nhập học, đó là lần thứ 3 Ji Chang Wook nói chuyện với Bon Hyuk

Nhưng nghĩ lại mới để ý, từ lúc Hanbin vào học, Bon Hyuk hình như nói chuyện nhiều hơn thì phải, cũng là có cảm xúc như một con người rồi

Bon Hyuk : Ji Chang Wook

Bon Hyuk hơi ngập ngừng. Thế nhưng đầu dây bên kia đã ríu ra ríu rít nói

Chang Wook : tôi..tôi đây....cậu làm sao? Mai cậu không đi học? Tôi có thể xin giúp cậu.. Hay mai cậu không có phương tiện đi học? Nếu vậy tôi..tôi sẽ đến nhà rước cậu

Cuộc điện thoại này khiến Ji Chang Wook hết sức lúng túng. Tại sao Bon Hyuk gọi đến? Tại sao nhắc cả họ lẫn tên?

Bon Hyuk : tôi..muốn cậu giúp tôi

Hyuk nghĩ, Ji Chang Wook bình thường nói rất nhiều, về phương diện nào cũng am hiểu một chút. Chắc hẳn về tình cảm cũng như thế, hỏi cậu ta một chút ý kiến xem như thế nào

Thở phào một cái, Ji Chang Wook trả lời

Chang Wook : là chuyện gì?

Bon Hyuk : ừm...tôi có một người bạn. Cậu ta thích một người

Chang Wook : ừm..

Giọng đáp lại của Ji Chang Wook có chút nghi ngờ

Bon Hyuk : nhưng mà cả hai xem nhau là anh em vậy...một ngày bạn tôi cảm giác mình thích người kia

Chang Wook : oh

Bon Hyuk : nhưng việc làm hiện tại của người bạn tôi khá nguy hiểm, cậu ấy sợ sẽ gây phiền phức đến người kia nên không dám thổ lộ...cậu thấy như thế nào

Koo Bon Hyuk không nghĩ rằng mình có thể đi hỏi một người không thân như thế. Nhưng tình cảnh bắt buộc anh nào muốn. Bên cạnh anh người có suy nghĩ thấu đáo nhất đó là Hanbin, nhưng chẳng lẽ anh lại đi hỏi cậu như vậy, lỡ như cậu biết thì làm thế nào đây...

Chang Wook : hưm.. Tôi nghĩ người bạn đó của cậu nên thổ lộ đi, nhất là trong tuổi thanh xuân này, đừng chậm trễ, sơ hở một chút thôi thì người kia sẽ theo người khác ngay. Còn chuyện nguy hiểm, chẳng lẽ bảo vệ người cậu yêu cũng không được sao? Vậy thì người ta gọi cậu là "anh Koo" có nghĩa lí gì nữa?

Bon Hyuk suy nghĩ, cũng đúng

Bon Hyuk : cảm ơn cậu

Sau đó tắt máy đi. Suy nghĩ lời Ji Chang Wook nói, anh cảm thấy hợp lí vô cùng. Nhưng khoan đã, cậu ta biết là anh sao? Dễ nhận biết thế à?

Sau khi Koo Bon Hyuk tắt máy, Ji Chang Wook hơi mỉm cười, nụ cười có hơi nham hiểm. Tin động trời này không biết có nên nói cho tụi bạn hóng dưa không nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi vậy, nếu mọi người phát hiện, lại truyền đến tai của Hyuk thì Chang Wook chết chắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co