Truyen3h.Co

Thuần Phục

chương 25

Hana_TEMPEST

Bầu trời hôm nay chống tối. Hanbin còn chưa kịp ngắm hoàng hôn nữa. Cậu có hơi tiếc một chút. Lúc chiều cậu biết được một chỗ ngắm hoàng hôn rát tốt, nhưng mãi phụ cả lớp nên quên mất. Đến lúc nhớ ra thì trời tối mất tiêu

Hanbin nhìn bầu trời lấp lánh vài ngôi sao, sau đó đánh mắt nhìn mọi người đang hì hục bày biện ra

Rinkyun : Jongjin à, lấy thêm 3 cái chén và 4 đôi đũa nữa!!

Rinkyun vừa đếm xong chén đũa thì hô to.

Ji Chang Wook thì không biết kiếm ở đâu ra một chiếc loa kéo to hơn cậu ta gấp đôi. Lúc kéo ra đến nơi ai nấy cũng hết hồn

Ji Hyun thấy học trò quậy như vậy cũng bỏ qua. Lấu lắm mới có ngày vui. Cứ cho tụi nhỏ xõa hết

Hanbin để ý, lúc nào Kim Leun cũng sẽ kè kè theo Ji Hyun. Hắn hết tranh việc với cô thì lại chọc ghẹo cô. Riêng Ji Hyun thì có hơi dè dặt, giống như khá ngượng nghịu

Bon Hyuk tháy Hanbin cứ chăm chăm nhìn vào cặp đôi nọ thì bĩu môi ghen tị. Anh khoác vai cậu kéo vào

Hanbin giật mình ngước mặt nhìn lên anh. Chưa kịp nói gì đã bị Bon Hyuk véo mặt đến giãn ra

Bon Hyuk : em đó, nhìn đi đâu vậy? Sao không nhìn anh?

Hanbin : hưm... Đau em

Bon Hyuk muốn buông tay ra nhưng cái má cậu thực sự mềm. Véo một cái liền muốn véo thêm

Hanbin không chịu bị anh ức hiếp mãi đâu. Cậu phải vùng vẫy mới được

Đưa tay véo eo anh một cái khiến Bon Hyuk đau đớn mà la lên. Buông tay ra ôm lấy eo của mình

Bon Hyuk : aa, đau lắm đó Hanbinie

Hanbin lùi ra 2 bước, sau đó có ý trêu chọc, phè lưỡi ra trêu anh một phen

Hanbin : plè, ai bảo anh cứ véo má em

Sau đó liền chạy đi khi thấy Bon Hyuk nhấc chân rượt theo mình

Bon Hyuk : em đứng đó cho anh, Hanbinie

Hanbin : háhá, em đâu có khờ

Hanbin chạy hết một vòng sân, cậy thân nhỏ con nên chen chúc vào đám đông. Sau đó chạy vòng vòng quanh người Jongjin đang bưng chén đũa

Jongjin : ây ây, Hanbin đừng báo mình.

Jongjin nắm chặt chén đũa trong tay, cười cười mà nói

Hanbin nghe Jongjin nói, cạu gật gật đầu, tính phương hướng để chạy. Nhưng tay chan Hyuk quả thật nhanh nhẹn khiến cậu không kịp trở tay. Chưa đầy 3s liền ôm gọn cậu vào lòng

Hanbin đứng im để anh ôm mình, cậu thở hổn hển. Miệng vẫn chưa tắt nụ cười. Cậu ngước mặt lên, đưa tay chọt má của Bon Hyuk

Hanbin : em xin lỗi mà

Bon Hyuk nghe Hanbin nỉ non khiến anh vô cùng phấn khích. Càng ra sức ôm chặt lấy cậu

Cúi đầu liền nhìn thấy đôi môi ấy. Bon Hyuk vội nuốt nước bọt. Anh thật sự muốn nếm vị đôi môi này

Rinkyun : hây yoo. Cả nhà mình ơi!? Tập trung lại bàn ăn nào!!

Hanbin biết Bon Hyuk nghĩ gì, nhưng ở đây thật nhiều người. Nghe Rinkyun gọi lớn, Hanbin có cớ đẩy anh ra

Hanbin : đi ăn thôi

Hanbin nắm tay Bon Hyuk kéo đi. Anh thở hắt ra một hơi bất mãn, Rinkyun đó lúc nào cũng không đúng lúc cả

Bàn ăn trải dài gần hết cái sân. 40 mấy con người ăn uống no say rồi ca hát nhảy múa chẳng để chút hình tượng. Ngay cả Hanbin cũng uống vài ly góp vui, lên hát mấy bản

Đương nhiên Koo Bon Hyuk sẽ không cho cậu uống nhiều, hôm nay vui thật nhưng rượu bia rất có hại. Trong khi người khác uống 5,6 ly thì Hanbin chỉ mới có 2,3 ly. Thành ra khi cả bàn đều gục đầu xuống thì chỉ còn riêng 2 cái đầu còn tỉnh táo. Hyuk và Hanbin đi gọi từng người dậy để vào bên trong ngủ

Lúc bàn ăn không còn một bóng người thì đã gần 1 giờ sáng. Bon Hyuk và Hanbin vẫn còn thức để dọn dẹp bãi chiến trường. Cứ gom đồ bẩn để đó, sáng thì phân công những người kia rửa

Sau khi dọn dẹo xong, Hanbin cùng với Bon Hyuk lại ra vườn hoa lúc chiều ngồi. Đơn giản là cả hai chưa buồn ngủ.

Bon Hyuk khoác vai Hanbin

Bon Hyuk : Hanbinie

Hanbin : hả?

Bon Hyuk : trước kia mỗi khi nhìn lên bầu trời, anh đều thấy lo lắng

Hanbin không hiểu vì sao Bon Hyuk lại nói ra điều đó.

Hanbin : vì sao lại lo lắng?

Bon Hyuk : bởi vì em đi lâu quá

Hanbin chợt sững người. Cảm xúc lúc này không biết diễn tả bằng lời nào. Hanbin thật sự không nghĩ đến việc cậu về Việt Nam lại khiến Bon Hyuk có cảm xúc như vậy trong nhiều năm

Đối với Koo Bon Hyuk, Oh Hanbin chính là tia sáng ấm áp nhất trong cuộc đời của bản thân anh. Không một ai có thể thay thế vị trí của cậu. Từ nhỉ, anh đã mặc định Hanbin là người đòng hành số một, và bây giờ vẫn thế.

Còn nhớ mỗi hôm ba mẹ cãi nhau, hoặc ba dẫn người khác về, hoặc mẹ nói chuyện thân mật với người đàn ông khác. Bon Hyuk đều chỉ im lặng lánh mặt đi. Những lúc như vậy anh muốn đến một ngọn núi thật cao, sau đó tìm một nơi thích hợp nằm xuống, ngắm bầu trời. Mỗi khi như thế, anh đều nhớ đến Oh Hanbin, càng nhớ lại càng tủi thân. Giống như anh cô độc một mình, ngay cả bạn thân Song Do Nae cũng cạch mặt anh. Chỉ còn có thể trông mong một ngày Hanbin quay lại. Nhưng đến tận 8 năm sau cậu mới xuất hiện một lần nữa, điều này khiến anh càng trân trọng cậu như châu báu

Hôm nay Bon Hyuk cũng uống một chút bia. Mượn men mà nói, anh nói hết ra với Hanbin một lượt những gì mình trải qua. Anh không muốn giấu Hanbin nữa

Bon Hyuk : ba mẹ anh khác xưa rất nhiều. Chưa ly hôn nhưng mỗi người đều đã có đối tượng, họ không còn thương anh nữa. Đó là lý do anh không muốn sống trong căn nhà đó. Quan hệ giữa anh và Do Nae đã rạn nứt từ 4 năm trước rồi, anh giống như một thứ bỏ đi không ai dòm ngó. Anh rất buồn..Binie. Tính cách anh đã bị móp méo từ lâu rồi. Lúc em trở lại, một lần nữa kéo anh ra khỏi hố đen sâu ngoáy....

Hanbin nghe anh nói mà nước mắt không kìm được. Cậu không ngờ đến những năm qua Bon Hyuk đối mắt với những chuyện tồi tệ như vậy. Giá như cậu đến đây sớm hơn, Koo Bon Hyuk đã không tủi thân như này

Hanbin : anh Hyuk... Em sẽ luôn bên cạnh anh, kể từ bây giờ

Bon Hyuk càng kéo cậu sát vào ngực mình, mắt anh đỏ lên từ khi nào cũng chẳng biết. Nhẹ giọng "ừm" một tiếng

Hanbin chính là ánh sáng, là liều thuốc chữa lành cho anh

Hanbin : Bon Hyuk à... Chúng ta hẹn hò đi

Hanbin nhìn lên bầu trời, cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu những tình cảm cảm xúc của bản thân trong thời gian vừa qua, cậu chắc chắn tình cảm của bản thân đối với Bon Hyuk là tình yêu chứ không phải tình cảm nào khác nữa.

Hơn hết cậu không muốn anh theo đuổi mình nữa, cậu muốn tiến xa hơn

Bon Hyuk luôn sẵn sàng chấp nhận những lời đề nghị của Hanbin. anh cũng muốn nhanh chống hẹn hò với cậu, chính thức đưa ra xác nhận, quan trọng là công khai đánh dấu chủ quyền với cả thế giới để không còn ai có thể lăm le đến gần mà cưa cẩm cậu

Bon Hyuk : được, theo ý em tất

Bon Hyuk nhìn đến Hanbin, anh cười rõ tươi. Đưa tay xoa xoa tóc cậu

Bon Hyuk lại đánh mắt xuống đôi môi đó, đây là lần thứ 3 trong ngày anh muốn hôn cậu rồi. Hiện tại là gần 2 giờ đêm, không còn ai thức cả, như vậy dễ dàng hành động

Hanbin hiểu ý Bon Hyuk, cậu cũng im anh muốn làm gì thì làm

Khi đôi môi gần chạm vào nhau thì lại một lần nữa có kẻ phá đám

Rinkyun : này!? Ai ở đó đó? Trộm à? Cô Ji Hyun ơi, mọi người ơi!!!

Rinkyun nhíu mày mắt nhắm mắt mở mà gọi lớn.

Hanbin giật thót mình, anh thấy cậu như vậy, vội la lớn

Bon Hyuk  : Rinkyun, là tôi

Rinkyun : Bon Hyuk à? Sao không ngủ đi? Cậu cũng mắc đi tè à? Tè ở đó chét hoa hết đấy, để mẹ của cô biết là cậu toang

Bon Hyuk : tôi ra tìm đồ, lúc chiều bị rớt ở đây

Rinkyun : vậy cậu tìm đi, tôi đi ngủ đây.

Phá cho đã rồi đi ngủ ngon ơ. Hyuk thật sự là khó chịu vô cùng!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co