chương 26
Sáng hôm sau cô Ji Hyun cầm đầu băng đảng lớp 11 đi đến một nơi gọi là "Bí hiểm" nhất vùng này
Trên đường mọi người phải vượt qua những bụi cây bụi gai rất to, dường như không có đường mòn nữa
Rinkyun : cô, cô lừa tụi em bán sang nước ngoài đúng không?
Ji Hyun : em nghĩ người ta mua em không?
Chang Wook : sự thật đau lòng, cố lên Rinkyun
Lúc đến nơi, đây chính là một cái hang động, cũng không to lắm.
Ji Hyun : hang động này rất ít người biết, bởi vì ở đây người ta nói có ma quỷ nhiều lắm nên không ai bén mãn đến
Hanmie : hả có ma hả. Thôi về cô ơi
Ji Hyun : cái đó chỉ là lời nói thôi, cô lúc nhỏ đến đây thường xuyên, hiện tại vẫn đứng trước mặt mấy em đấy thôi
Lời nói nhẹ nhàng của cô chủ nhiệm trấn an phần nào nỗi sợ của bọn trẻ lớp mình. Hanbin và Bon Hyuk sợ ma từ nhỏ. Trông nơi đây có hơi âm u, lại nghe cô bảo ở đây có thứ đó. Cả hai không hẹn mà nắm chặt tay nhau hơn bất cứ khi nào. Bon Hyuk hít thở sâu, thốt lên
Bon Hyuk : đừng sợ, có anh đây rồi
Phía trước là Jongjin, không hiểu sao cậu ra nghe câu nói của Bon Hyuk có hơi rùng mình. Phải chăng đây là biểu hiện của những kẻ FA
Thấy đoàn người phía trước bắt đầu đi vào hang theo cô Ji Hyun, cả hai cũng nhanh chống nối bước đi theo
Cô Ji Hyun lấy từ trong túi ra cái đèn pin nhỏ, rọi xem có con gì phía bên trong hay không. Dù sao nơi này hẻo lánh không người lui tới, là một nơi thuận lợi làm hanh ổ của rắn rết
Thấy bên trong ổn, cô mới dẫn mọi người đi vào
Chang Wook : nơi này tự nhiên hả cô?
Bên trong hang động, ngay cả tiếng lê dép còn vang dội. Đột nhiên Ji Chang Wook lên tiếng, âm thanh vang lên rất lớn khiến cả lớp giật bắn mình la lớn.
Bên trong hang động cứ như sắp vỡ ra đến nơi bởi những tiếng thét thất thanh đó
Đương nhiên trong đó có cả tiếng của Hanbin và Hyuk
Loay hoay cả 1 buổi, cả lớp mới đi tới nơi cô giới thiệu. Phía bên này hang động rất rộng, có thể thấy phía trước giống như một thung lũng vậy. Hanbin muốn đi xem thử nhưng tay bị Hyuk nắm chặt. Cậu nhìn đến gương mặt hơi ái ngại đó của Bon Hyuk, chợt nhớ ra anh sợ độ cao. Ý định muốn nhìn thử đã bay sạch, ra sức nắm chặt lòng bàn tay người bên cạnh giống như trấn an phần nào
Bon Hyuk ngoài niêu cảm hơi e ngại cũng chẳng có động thái nào gọi là sợ nữa. Nhưng thật ra lòng ngực đang đập rất nhanh
Hanbin đưa mắt nhìn phía xa xa, ở đó có vài dãy núi chập chùng. Lên cao, gió có hơi lạnh, Hanbin có hơi rùng mình một chút.
Hanbin : Hyuk, nhìn bên đó
Theo hướng Hanbin chỉ là một ngọn núi rất cao, cao đến mức phần đỉnh của ngọn úi chìm vào trong những áng mây mềm mại
Bon Hyuk nhìn theo hướng Hanbin chỉ, từ trước đến nay anh không ngắm cảnh nhiều, dạo này khi ở bên Hanbin mới quan sát một số cảnh vật, thật tình thì không đến nỗi nào, dường như ngắm nhìn thứ gì đó cùng với Hanbin, cho dù thứ đó có dị hay xấu như thế nào cũng trở nên xinh đẹp
Bon Hyuk quay sang nhìn Hanbin
Bon Hyuk : đẹp thật
Hanbin gật gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn hướng xa xa đằng kia
Ji Hyun : các em thấy không khí ở đây như thế nào?
Lời nói vừa thốt ra, cả lớp đa im lặng mà ngẫm nghĩ. Đúng thật không khí có chút khác biệt.
Hanbin : cảm giác như ở đây rất thoải mái yên tĩnh. Cảnh vật cũng vô cùng đẹp
Ji Hyun : chính xác!
Ji Hyun : lúc nhỏ cô hay đến đây tự học, vì nó rất an tĩnh, ngọn núi trước mắt đó, lâu lâu có vài con khỉ đu bám vào những cành cây cằn cỗi. Phía xa kia là ngọn núi chìm trong mây, đặc biệt là ở đây gió không lúc nào ngừng. Vì vậy không gian thoáng mát, học rất dễ tiếp thu
Rinkyun : hể? Có đường đi xuống nữa nè!
Trong khi Ji Hyun đang nói thì Rinkyun đã mò mẫm đến một cái vách gần đó
Ji Hyun : phía dưới là một nơi cũng giống ở đây thôi, có điều có bàn ghế bằng đá
Thực ra Ji Hyun lúc 10 tuổi được nghe mẹ kể lại rằng, hơn 100 năm trước, hang đô gj này là nơi dành cho những kẻ vô gia cư khoong có nơi sinh sống. Lúc đó có 1 ông già lang bạc từ xó xỉnh nào đến đây, không có chỗ ở nên mới ở tạm hang động này. Người dân lúc đó cũng chẳng có điều kiện gì cho cam, thế nên giúp được tới đâu hay tới đó. Con đường dẫn xuống nơi trú ngụ phía dưới hang động 1 phần là do người dân làm,vốn dĩ nó đã có từ trước, chỉ là đục đẽo cho dễ đi hơn. Bên dưới thì làm một cái bàn bằng đá, giường bằng đá. Qua một thời gian, người dân ở đây không ai còn gặp ông lão đó nữa. Có người nói ông ấy đã đi nơi khác sống, có người nói ông ấy vô tình ngã xuống vực mà chết mất xác. Giả thuyết thứ hai dần dần được xem là sự thật, bởi vì có số người lúc đi qua nơi này có nghe thấy giọng ho vọng ra từ bên trong hang động
Điều này khiến người dân lo sợ, từ đó hầu như không còn ai đến đây nữa. Câu chuyện đó được truyền đi truyền lại.
Rinkyun : có người sống ở dưới ạ?
Ji Hyun : không, đã rất lâu rồi không có người ở, vốn dĩ nơi đây không phù hợp để con người ở
Hanbin nhìn lên bức tường đá phía sau lưng mình, có những đường nét ngoằn ngoèo được chạm khắc lên trên đó. Nhìn kĩ sẽ thấy hình dáng 3 con người trên đó. Nét vẽ khô cứng và rất khó nhìn. Hanbin nheo mi mắt, nghĩ rằng cô chủ nhiệm vẻ lúc nhỏ
Thấy Hanbin chuyển tầm mắt vào bức tường đó, Bon Hyuk cũng nhìn theo
Bon Hyuk : cái gì vậy?
Nhìn lên những đường nét đó, Bon Hyuk không tài nào nhận ra ý nghĩa những đường nét đó là gì
Hanbin : là một gia đình
Bon Hyuk : gia đình sao? Anh thấy giống thảm họa hơn
Hanbin bất ngờ nhìn đến anh, thì ra chỗ Bon Hyuk nhìn không giống cậu. Anh đang nhìn phía bên trái bức tường đó. Những đường nét ngoằn ngoèo kinh dị hiện lên, giống một trận thảm họa nào đó. Chúng rất nhiều chi tiết, nhưng rất khó để tưởng tượng ra nó chính là một trận tàn sát
Hanbin không nghĩ quá nhiều về những đường nét khó nhìn trên đó, có thể do ai đó đã vẽ lên
Gió trời thiên nhiên 1 luồng lại 1 luồng thổi vào. Mát mẻ dễ chịu, phong cảnh đẹp đến nao lòng khiến Hanbin chỉ muốn ngồi ở đây cùng Bon Hyuk ngắm nhìn thiên nhiên đẹp đẽ
Những người bình thường rất hay ồn ào như Ji Chang Wook hay Rinkyun đều im lặng ngắm nhìn phong cảnh. Cả lớp cũng theo đó mà thưởng thức tiếng những tán cây xào xạc, tiếng chim ngân nga những giai điệu lạ lẫm. Luồng gió phả vào trong hang động vọng lại âm thanh huyền bí lạ thường
Ngắm trời ngắm đất một lúc lâu, nghe những chuyện xảy ra trước kia từ cô Ji Hyun xong, cả lớp bắt đầu đi về hướng chợ để mua nguyên liệu cho bữa trưa
Lúc này chợ cũng đã thưa người, nguyên liệu cần mua cũng không thiếu. Cả lớp vừa đi vào, khu chợ lại nhôn nhịp lên. Rinkyun và Chang Wook làm náo động cả khu chợ
Chỉ riêng Hanbin và Bon Hyuk lại tiếp tục đánh lẻ sang hướng khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co