chương 39
Mùa hè 10 năm trước. Oh Hanbin cùng mẹ đi tắm biển. Lúc cậu đi xuống biển, từng cơn sóng nhỏ lăng tăng xô vào bờ. Đứa trẻ 12 tuổi trong lòng háo hức vui vẻ biết bao. Lúc đó có một anh trai đi đến, cầm ván lướt bên cạnh, hỏi cậu
Tuấn Vĩ : nhóc, lướt sóng với anh không?
Giữa bãi biển rộng lớn, ngoài mẹ ra cậu chẳng quen ai. Người này tự tiện đi đến hỏi như vậy, là muốn kết bạn với cậu sao?
Oh Hanbin thấy ván lướt, vật lạ thu hút ánh mắt cậu không ngừng. Cậu gật đầu, lại nói
Hanbin : nhưng em không biết bơi
Tuấn Vĩ : không biết bơi à, để anh dạy nhóc
Cậu gật đầu, sau đó đi hỏi mẹ một tiếng. Mẹ cậu có chút không an tâm, so với Hanbin thì cái người tên Tuấn Vĩ đó cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, quá lắm cũng 5 tuổi
Sau khi hỏi rõ, mới biết người này đã thi đấu chuyên nghiệp môn lướt ván rồi. Mẹ Hanbin có hơi ngỡ ngàng, người này nói chỉ mới 18 tuổi, tài năng như vậy sao.
Hanbin nói rằng muốn học lướt ván, bà cũng cho phép. Suốt quá trình Tuấn Vĩ tập luyện cho cậu, bà đều quan sát rất kĩ. Người kia có vẻ nói thật, động tác và kĩ thuật đều rất chắc chắn. Hơn nữa Hanbin cũng là rất vui vẻ. Từ khi ở Hàn và nước, bà chưa thấy con trai cười vui như vậy
Tuấn Vĩ : nhóc tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?
Hanbin : em tên Ngọc Hưng, tên Hàn là Oh Hanbin, em mới 12 tuổi thôi
Tuấn Vĩ : có cả tên Hàn nữa à. Em đã từng sống ở Hàn rồi?
Hanbin : vâng, từ nhỉ em đã sống ở Hàn, 8 tuổi thì về đây
Tuấn Vĩ : vậy sau này thì sao?
Hanbin : ...em nghĩ mình sẽ trở lại Hàn để đi du học...em có hai người bạn cực kì quý ở đấy
Giọng nói vui vẻ thơ ngây của cậu đã khiến Y bất ngờ. Dù sao trong số những đứa trẻ 12 tuổi thì số ít sẽ nghĩ đến tương lai xa
Hanbin : còn anh?
Tuấn Vĩ : anh tên Vĩ, 18 tuổi
Hanbin : oa, em cứ tưởng lớn hơn em tầm 3,4 tuổi thôi chứ
Tuấn Vĩ : nhìn anh con nít vậy sao?
Hanbin : không có...mà sao anh lại chỉ em lướt ván vậy?
Tuấn Vĩ : thấy em chơi một mình...anh cũng một mình nên lại chơi thôi
Hanbin và mẹ ở lại bãi biển này chơi tầm 3,4 ngày. Những ngày đó Hanbin đều sẽ ra chơi lướt ván với người bạn mới-Tuấn Vĩ. Sau đó, trước khi rời khỏi nơi này, Hanbin và Tuấn Vĩ nhờ một người lạ chụp giúp họ vài tấm hình để làm kỉ niệm. Dù sao trên thế giới này, rộng lớn như vậy mà cả hai gặp được nhau cũng gọi là cái duyên đi. Hơn nữa Hanbin từ khi về nước, ngoài Leun, anh họ của cậu ra thì chẳng còn ai để chơi cùng nữa. Vì thế cậu sẽ trân trọng từng người bạn, như Tuấn Vĩ
Hiện tại, cạnh cửa sổ bên viện, người đàn ông tắt điện thoại. Y thầm mừng, duyên trời đã đưa cả hai gặp lại nhau, liệu cậu có còn nhớ Y không?
Cả đêm không ngủ, Y cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng rạng rỡ soi sáng, nhớ về kỉ niệm đã qua, cứ ngỡ như mới vừa trải qua, nhưng thấm thoát đã 10 năm
Đến sáng, Y đi mua thức ăn sáng cho cậu.
Hanbin khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong căng phòng lạ, chung quanh toàn mùi sát trùng khó chịu. Không cần đoán cậu cũng biết đây là bệnh viện. Nhìn cánh tay được chuyền dịch của mình, cậu có hơi nhức đầu
Từ bênh ngoài, cậu nghe thấy tiếng chân chạy rất nhanh, rất to. Cánh cửa phòng bậc mở, người con trai thở hồng hộc, từ từ đi lại chỗ cậu
Cậu không nói gì, vờ nhìn đi chỗ khác
Bon Hyuk : Hanbin, em bị sao vậy?
Cậu không trả lời, Bon Hyuk đưa tay lên sờ trán rồi sờ mặt cậu. Vẻ mặt không còn một chút máu của anh khiến cậu phải lo lắng. Chịu không nổi mà lên tiếng
Hanbin : sao mặt anh tái mét vậy?
Bon Hyuk : à..không có gì
Hanbin : mấy hôm nay...anh lạ lắm
Bon Hyuk : chuyện này...anh đang gặp chút vấn đề
Hanbin nhắm mắt, nói.
Hanbin : nếu không muốn nói thì anh đi về đi
Bon Hyuk : không được, em đang bị bệnh, làm sao anh có thể về được?
Hanbin : không có em..thì sẽ có người khác thôi
Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện của hai cô gái vào tối qua. Chợt thấy đau nhói trong lòng, chẳng lẽ cả hai sẽ kết thúc như vậy?
Anh có hơi cuống quýt
Bon Hyuk : không phải, em nghe anh nói, những chuyện rầm rộ trên diễn đàn đều là giả cả
Hanbin : nếu lè giả, tại sao lại có mùi nước hoa phụ nữ trên người anh?
Hanbin đã cố không muốn để ý đến mùi nước hoa này. Nhưng chính anh ép cậu phải nói ra. Bây giờ cậu còn thấy mùi thuốc sát trùng dễ chịu hơn thứ mùi tỏa ra từ người anh
Bon Hyuk : không phải, cái này là khi nãy anh có đỡ một cô gái ngoài cổng bệnh viện, cô ấy có thai, lại bị trượt chân...chắc tại vì thế mà bị ám mùi thôi. Anh thật sự không có phản bội em Hanbinie à
Hanbin : vậy em nhắn tin, gọi điện anh không thèm nhấc máy...còn không phải vì sợ người ta ghen?
Bon Hyuk : điện thoại anh bị hư, đang đi sửa. Thật đó, tối qua anh đã đi tìm em ở tất cả các bệnh viện tại thành phố
Hanbin : sao anh biết
Bon Hyuk : anh đi xem camera trường. Thấy em bị người ta đưa đi, tình trạng như vậy, chỉ có thể đi bệnh viện
Bon Hyuk : thật ra thì từ 2 tuần trước, ba mẹ anh đã ly..
Tuấn Vĩ : em tỉnh rồi à?
Giọng nói người thứ ba đã cắt ngang câu nói của Koo Bon Hyuk. Y xách phần cơm đến cho cậu
Tuấn Vĩ : bạn của Hanbin à?
Anh có hơi bát ngờ, người này và cậu quen nhau sao?
Bon Hyuk : ừm, anh là
Tuấn Vĩ : tôi là giảng viên mới của trường, tên Han Bong Geun
Oh Hanbin nhìn y, nhíu mày, trông người này rất quen. Nhưng cậu không chắc chắn, nhỡ như không phải thì quê lắm
Hanbin : cảm ơn thầy Han đã đưa em đến bệnh viện
Y gật đầu, nói không có gì. Sau đó bày đồ ăn ra cho cậu. Bon Hyuk nhanh chống giành phần bón cho cậu ăn. Dù gì cậu mới tỉnh dậy, vẫn chưa có sức nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co