Truyen3h.Co

Thuần Phục

chương 40

Hana_TEMPEST

Hanbin nằm viện 1,2 ngày rồi về lại kí túc xá. Hai hôm nay cũng đã mất kha khá kiến thức rồi, chắc phải mượn vở của học bá chép lại thôi.

Đúng vậy, tuy Hanbin rất giỏi, nhưng đi đến giảng đường đại học lại có hơi thấp so với các bạn cùng lứa. Trường này tập trungraats nhiều người tài giỏi, cậu còn là người nước ngoài nên có hơi tự ti.

Chừng chiều mát, Hanbin đi đến sân bóng chuyền của trường. Cùng khoa với cậu có một bạn nam học rất cừ, theo quan sát cậu thấy đối phương cũng hòa đồng, nên mới tìm đến hỏi mượn vở ghi chép. Giảng viên thanh nhạc tuy không khó nhưng vẫn phải chép bài đầy đủ, Hanbin chỉ trốn được 2 ngày, ngày mai nhỡ cô kiểm đột xuất thì toang. Nhưng chuyện kiểm vở cũng hi hữu, vì giảng viên không rảnh mà kiểm soát quá khắc khe như thời cấp 2, cấp 3. Tuy vậy cậu vẫn phải viết, không thì trễ nhịp với các bạn

Lúc nghỉ mệt, Hanbin có đi đến phía hắn, hắn họ Kim, tên Bong Sik. Cái danh đã nghe qua lâu, nhưng hôm nay mới dám bắt chuyện

Hanbin : chào cậu

Bong Sik : Hanbin?

Cậu giật mình, nhưng rồi cũng gật đầu. Người kia đứng dậy, nói chuyện với cậu

Bong Sik : cậu sao lại tìm tôi?

Người này hắn nghe danh đã lâu, đợt sự kiện kỉ niệm 100 năm thành lập trường Hanbin có lên hát, giọng hát vang, êm, rất bắt tai người nghe. Couple của cậu với Bon Hyuk cũng rất nổi trên diễn đàn của trường, vì thế hắn nhận ra cậu là điều cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm

Hanbin : chuyện là, cậu có thể cho tôi mượn vở ghi chép được không?

Lí do cạu chỉ mượn hắn chính là Koo Bon Hyuk không học cùng khoa với cậu, bạn kí túc xá cũng không chung khoa. 2 người bên MC, người còn lại bên đạo diễn. Ban đầu cậu cũng không biết cớ sao lại sắp xếp phòng kí túc xá như vậy. Sau đó mới biết rằng nhà trường muốn có sự hòa đồng giữa các khoa. Vì mấy năm trước có vụ xung đột giữa hai khoa diễn viên và đạo diễn, do đó với có chiến dịch "hòa hợp chung một mái nhà" như hiện tại

Trong khoa cậu cũng không có thân thiết với ai, mà thấy mọi người cũng không dễ gần. Chỉ có Kim Bong Sik có hơi hòa nhã hơn "một chút"

Bong Sik : được thôi...nhưng phải có...gì đó nhỉ

Bong Sik nói, đơn giản là muốn làm thân với cậu, vì dù gì hắn cũng để mắt đến cậu đủ lâu. Hanbin rất giống một người hắn đang tìm!

Hanbin : vậy lát nữa tôi mời cậu uống nước, được chứ?

Bong Sik : còn đặc ân gì không? Ví dụ như kết bạn mạng xã hội

Hanbin : cũng được, cậu...quét mã QR đi

Hanbin đưa mã ra, sau đó hắn quét rồi gửi lời mời kết bạn.

Bong Sik : cậu cần vở gấp không? Tôi sẽ đi lấy liền

Hanbin : vậy phiền cậu rồi

Hanbin đi cùng hắn đến kí túc xá. Lúc đi, cậu có nói chuyện với hắn, mới biết rằng hắn ở cùng kí túc xá với Koo Bon Hyuk.

Hanbin đứng bên ngoài ngó vào, không có Bon Hyuk ở bên trong, không biết đã đi đâu rồi

Bong Sik vừa lấy quyển vở ra, cũng là lúc Bon Hyuk từ phía sau xuất hiện. Anh nói

Bon Hyuk : tìm anh à?

Hanbin : à...em chờ..

Bong Sik : vở đây, có gì không hiểu cứ hỏi tôi

Hyuk đưa ánh mắt sắt bén nhìn đối phương, giống cặp mắt của một con thú dữ sắp tấn công con mồi. Trong đầu cứ hiện lên câu hỏi vì sao cậu lại biết hắn ta

Hanbin : à cảm ơn

Sau đó quay qua nói chuyện với anh

Hanbin : em vào phòng chép bài, anh nghỉ ngơi đi

Sau khi Hanbin vào kí túc xá của mình, Bong Sik cũng trớe lại sân bóng rổ. Riêng chỉ có Bon Hyuk cứ mãi không an tâm, Hanbin liệu có vì chuyện mấy hôm trước mà bỏ mặc anh không?

Càng nghĩ lại càng thấy bất an. Kim Bong Sik đó 80% là có ý với cậu, nếu không ánh mắt của hắn giải thích làm sao đây?

Tức giận chưa được lâu, điện thoại hiện lên thông báo mới "Hanbin đã fl anh Kim Bong Sik rồi, lúc chiều còn thấy hai người trò chuyện vui vẻ bên sân bóng rổ cơ, liệu có phải couple mới đã xuất hiện?"

Koo Bon Hyuk nhíu chặt mày, anh nhấn vào xem bài đăng. Dưới bình luận còn có ảnh chụp không thể phủ nhận

Còn có vài comment bảo rằng

-trong nhóm chat có anh Kim, anh ấy bảo đang tìm "ai đó" chắc là Hanbin rồi

-đúng đúng, lúc chiều tôi cũng thấy, trông mùi mẫn lắm

-nhìn cũng hợp, nhưng so với anh Koo thì anh Kim thua xa

-này, Hanbin người ta có người yêu rồi, ad bị hâm à?

-từ khi nào nói chuyện + fl = couple vậy?

-ê, t tố cáo cho bỏ acc luôn, xàm shit!!!

Hyuk lưu hình ảnh, sau đó gửi cho cậu

Hanbin không mở loa điện thoại nên chẳng biết có tin nhắn

Bên kia Hyuk không đợi nổi 3 giây liền gõ cửa phòng cậu. Nghe tiếng gõ cửa gấp gáp, Hanbin mở cửa liền thấy anh, cậu nói

Hanbin : sao thế?

Bon Hyuk : em còn hỏi sao thế? Em nhìn di

Hyuk giơ điện thoại lên, hình ảnh cậu và Bong Sik hiện lên rõ mồn một

Hanbin : ai chụp vậy? Cái này là em đi hỏi mượn vở ghi chép của cậu ấy thôi

Bon Hyuk : thật không? Trông em vui lắm

Hanbin : xin hỏi anh, có ai đi mượn vở người ta mà làm mặt lạnh không? Em không muốn bị người ta đánh cho đâu

Bon Hyuk : nhưng mà, trên mạng...

Hanbin : này, vụ trên mạng em còn chưa tính sổ với anh. Cậu tức tối lấy điện thoại ra, cũng đưa anh xem ảnh anh cùng một cô gái nào đó ở khu kí túc xá nữ

Bon Hyuk : không phải như em nghĩ, cô ấy là Nam Hyun, hôm đó trên đường về anh tông trúng cô ấy. Thấy có lỗi nên mới cho cô ấy có gian về kí túc xá

Hanbin : anh có lòng nhân hậu quá ha? Có biết trên mạng nói gì không?

Bon Hyuk nuốt nước bọt, anh lắc đầu

Hanbin : họ nói em bị cắm sừng rồi, cái sừng rất to. Nói rằng không có tình yêu nào bền vững cả

Bon Hyuk : nhưng chuyện không phải vậy...

Hanbin : miệng đời ai cản được? Em rất tin anh, nhưng ngay lúc đó em cũng nghĩ như họ, anh không thèm trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không liên lạc được, qua phòng tìm anh thì luôn không thấy đâu. Em nghĩ có lẽ là thật rồi, em còn tưởng anh đã biến mất mãi mãi!

Bon Hyuk : Hanbinie... Anh xin lỗi, thật sự thời gian qua anh rất stress...

Hanbin : chuyện đã qua rồi. Anh đã nói sự thật, thì em tin anh một lần nữa, chỉ lần này nữa thôi

Hanbin : vậy họ nói em làm sao?

Bon Hyuk : ý của họ bảo rằng em...có gì đó với Kim Bong Sik

Hanbin : đúng là miệng đời...sau này, có chuyện gì em cũng sẽ nói với anh, anh cũng như vạy, được không? Có như vậy mới không xảy ra xung đột không đáng có

Koo Bon Hyuk ôm cậu, sau đó thỏa hiệp. Có lẽ anh phải tìm lúc thích hợp nói ra vấn đề của bản thân mình thì hơn...ấp ủ trong lòng, anh thấy rất nặng nề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co