chương 4
Hanbin cùng anh đi về. Đáng lẽ ra cậu về nhà của mình rồi, nhưng Koo Bon Hyuk nói rằng muốn chuyển đến ngay tối nay luôn. Thế là cậu phải đi theo anh đến nhà của anh để lấy đồ đạc.
Hyuk đi vào bên trong, anh bảo cậu đứng ngoài này chờ một chút. Anh không muốn cậu nhìn thấy ba mẹ anh thay đổi ra sao. Đối với anh, điều đó...nhục nhã
Hanbin đứng ngoài này ngó tới ngó lui. Đợi mãi, Hyuk cũng ra. Anh kéo theo chiếc vali đen. Kiểu này là muốn ở với cậu thật rồi.
Cả hai đi về phía trạm xe buýt.
Hanbin lựa ghế ngồi ở sau cùng, lúc này xe buýt cũng chẳng nhiều người, cậu hơi mệt, dựa vào vai anh
Phải rồi, cậu đáp chuyến bay lúc chiều hôm qua. Mẹ cậu lúc sáng làm thủ tục cho cậu nhập học. Hanbin cơ bản là chưa nghỉ ngơi đủ.
Koo Bon Hyuk khẽ nhìn xuống hàng mi dày, cong vút của cậu, anh khẽ mỉm cười. Đưa tay chỉnh đầu cậu cho thoải mái.
Chưa được nửa tiếng thì trạm xe đã đến nơi, chắc là trên đường không có quá nhiều xe thế nên hôm nay xe buýt chạy nhanh hơn thường ngày nhiều
Hyuk mặc dù không muốn nhưng cũng phải lay người cậu dậy. Hanbin ánh mắt ngơ ngơ nhìn xung quanh, lúc sau mới nhận ra vẫn còn trên xe, nhưng lúc này xe đã đứng yên 1 chỗ. Người trong xe cũng xuống gần hết rồi
Hanbin hơi nhăn mặt, giấc ngủ ngon bị đánh thức, bảo sao không bực cho được. Cậu hơi phồng má, đi xuống trước. Hyuk nối chân theo sau. Cũng mỉm cười vì gương mặt quá đỗi đáng yêu của cậu
Hanbin như cỗ máy đã hết năng lượng, cậu đi khom như một người già vậy
Hyuk : Hanbin à, em ráng chút nữa đi
Hyuk kéo vali, tiến tới khoác lấy vai của cậu, kề kề mặt mình đến mặt cậu
Hanbin : em biết rồi...mà buồn ngủ chết đi được! Em muốn nghỉ ngơi...từ hôm qua đến nay vẫn chưa nghỉ đủ...
Hanbin nói với giọng ỉu xìu. Qua đó lười nhác tựa má mình vào má anh luôn. Cái má bánh bao mềm mại như thế, khiến Hyuk vô cùng thích thú, tham lam cạ vài cái, má của cậu như má em bé vậy!
Thật thì chỉ có khi bên cạnh Hyuk, Hanbin mới lười nhác như vậy, cũng chỉ khi ở cạnh Hyuk, cậu mới có thể thoải mái nói mình mệt mỏi, nũng nịu nói muốn được nghỉ ngơi
Phải nói, trong mắt người khác, cậu là một người cực kì kỉ luật, đó là vì sự rèn luyện của mẹ cậu, bà ấy rất nghiêm khắc, giờ ăn giờ học và cả giờ vui chơi của cậu, bà cũng quản. Bà nghiêm khắc với từng lời nói mà cậu thốt ra, nghiêm khắc cả các mối quan hệ của cậu. Nhiều khi cậu nghĩ rằng mẹ cậu chính là một người cuồng kiểm soát. Dự định hết lớp 12 cậu mới đi du học, nhưng thật tình là không chịu nổi sự kiểm soát của mẹ nên cậu nhất quyết du học ngay trong năm lớp 11. Chỉ khi đi du học, cậu mới không bị kiểm soát nữa, cũng không phải làm một người nghiêm chỉnh đến từng chi tiết, không phải mệt mỏi giả vờ trưởng thành, điềm đạm. Cũng không cần phải e sợ cái gì, bởi vì cậu đã có anh rồi, Koo Bon Hyuk, người mà cậu xem là anh trai của mình. Nhưg dường như sự rèn luyện của mẹ cậu đã hình thành bên trong cậu rồi, muốn thoải mái vô tư cũng không được, tính cách đó...cậu dường như đã quen rồi...
Đi được 1 đoạn đường thì cũng đến nhà của cậu, căn nhà không to mấy, nhìn bé bé xinh xinh rất ấm cúng.
Căn nhà tuy hơi bé, nhưng vẫn đáp ứng đủ điều kiện, 1 phòng bếp, 1 phòng tắm, 1 phòng khách và 2 phòng ngủ. Không gian phòng bếp và phòng khách hơi chật một chút, nhưng 2 người sống vẫn dư dả.
Lúc mua căn nhà này, cậu không ý kiến gì, đều là do mẹ quyết định. Bà nói nếu có dịp bà sẽ đến để xem tình hình học tập của cậu, sẵn tiện ở lại chơi với cậu
Đồ đạc trong căn nhà cũng chẳng có gì nhiều. Đơn giản là Hanbin không thích trang trí đồ cho lắm, mà lúc qua đây, cậu chỉ mang tấm thân này với quần áo, còn có mĩ phẩm chăm sóc da nữa, còn trang trí thì không có
Hyuk : phòng của anh ở đâu
Hanbin : à...là căn phòng cuối cùng ấy
Hanbin : em chưa vào phòng đó nên không biết có người đến dọn dẹp hay chưa nữa. Nếu chưa thì tối nay anh ngủ đỡ ở phòng em đi, mai em dọn cho
Hanbin vừa nói, vừa đi đến phòng của mình, theo sau là Koo Bon Hyuk mặt hơi suy tư,tai cũng hơi đỏ
"Hanbin vẫn vô tư như vậy, chắc là em ấy chỉ xem mình là anh trai thôi...Koo Bon Hyuk à, đừng suy nghĩ nhiều nữa!"
Hanbin mở cửa phòng của mình, sau đó để cặp lên bàn cho ngay ngắn. Cậu với tay lấy chùm chìa khóa, sau đó đưa cho anh
Hanbin : trong này có chìa khóa phòng bên cạnh í, anh tìm đi, em đi tắm đây
Hyuk nhận lấy chìa khóa, cũng không nói gì, anh đi sang phòng bên cạnh thử mở khóa
Hanbin đem đồ đến phòng tắm
Hyuk : aisss, rốt cuộc là cái nào đây?
Mất cả buổi Hyuk mới vào được căn phòng, nó hoàn toàn chưa được dọn dẹp, anh đi ngược trở ra, lúc này Hanbin cũng vừa lúc tắm xong. Mắt cậu dường như mở chẳng lên được, như đang ngủ mà đi vậy
Hyuk : Hanbin, phòng chưa dọn
Hanbin : thế anh ngủ với em một hôm đi
Hyuk : ừm, em ngủ trước đi, mai có cần nghỉ không?
Hyuk thứ Hanbin mệt mỏi, sợ rằng cậu cần thêm thời gian để nghỉ ngơi thích nghi với giờ giấc bên này
Hanbin : không, ngủ một giấc sẽ ổn thôi, em ngủ trước đấy!
Hanbin phất tay, ngáp một cái, tiện thể chúc anh ngủ ngon trước
Nói rồi, Hanbin liền leo lên giường, đắp chăn lại sau đó ngủ thiếp đi. Quá trình còn chưa đủ 1 phút đã nghe tiếng thở đều đều của cậu. Koo Bon Hyuk nhìn vào gương mặt thỏa mãn đó, anh cong khóe môi. Sau đó đi đến chiếc vali lấy đồ để đi tắm, mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng
Koo Bon Hyuk lấy sách ra ngôi đọc ở phòng khách, thời gian học của anh là vào buổi tối, anh không thích học ở trên lớp, những gì thầy cô giảng nó vô cùng nhạt nhẽo, giống như một con robot đã được lập trình sẵn vậy, khiến anh mỗi khi nghe đến đều nhức hết cả đầu. Vì thế mỗi khi vào lớp anh đều sẽ đeo tai nghe vào
Nói gì thì nói, việc anh lên lớp không nghe giảng bài mà vẫn đạt điểm cao, điều này không mấy ai tin. Có đợt vào kiểm tra, giám thị lấy ghế ngồi ngay cạnh anh để đảm bảo rằng anh không gian lận. Thế nhưng điểm của anh cao đứng trong top 5 của khối. Cũng qua lần đó, anh được rất nhiều thầy cô ngõ ý vào đội tuyển học sinh giỏi, nhưng anh thẳng thừng từ chối, thật sự không có hứng thú.
Hyuk đang mãi mê đọc sách thì điện thoại reo lên.
Hyuk : Leon? Chuyện gì vậy?
Leon : anh Hyuk à không xong rồi, anh mau ra bờ sông Sa Tây đi!
Hyuk nhíu mày, người bên kia đã tắt máy, chưa khi nào Leon như vậy. Nhận ra tình hình không đúng lắm, Koo Bon Hyuk cũng không suy nghĩ gì đến chuyện thay đồ, anh cứ áo thun vào quần short đi ra ngoài. Giờ này gần 22h đêm rồi, trên đường cũng ít xe hơn, thưa thớt đến độ lạnh lẽo. Đi một đoạn mới bắt gặp taxi
Hyuk : chở tôi đến sông Sa Tây!
Bờ sông Sa Tây
Leon : này! Dừng lại
Leon chạy đến, đẩy người con trai cũng trạc tuổi mình
Leon : anh Nae! Có sao không?
Người kia chưa kịp trả lời thì bọn kia nhào đến, Leon cùng Nae đánh nhau với bọn chúng, hết thảy gần 20 đứa. Cũng may bọn chúng không mang theo vũ khí, chắc là đi ngang qua rồi kiếm chuyện. Cũng không nhìn ra đang kiếm chuyện với ai, Song Do Nae là một người chẳng sợ ai cả, thế nhưng Leon khi đi ngang qua, lại thấy Nae là lạ, ban đầu Leon không muốn xía vào đâu. Thế nhưng cảm thấy là Song Do Nae bị ức hiếp, chắc là vậy. Bởi vì thấy Song Do Nae không phản kháng, chỉ gục đầu. Thấy lạ nên Leon mới đến
Leon vào cuộc, Song Do Nae lúc đó đứng đờ ra một lúc, rồi mới cùng Leon đánh những tên kia
2 chọi 20, kéo dài cỡ 5 phút, Leon hơi đuối sức, thở hồng hộc, Do Nae cũng chẳng khác là bao. Mặt hai người cũng bầm dập nhiều nơi, khóe môi cũng đã rỉ cả máu. Bọn chúng tuy đông nhưng cũng chẳng mạnh là bao, hình như toàn tụi mới lớn.
Cũng may làm sao, lúc đó Koo Bon Hyuk đến kịp. Bởi vì từ nhà của Hanbin đến sông Sa Tây không xa, mà đường lại vắng xe, thế nên rất nhanh đã đến nơi
Hyuk : này!
Tiếng của Koo Bon Hyuk không đủ lớn để những người trong cuộc hỗn loạn đó nghe, thế nhưng người bên ngoài thì nghe rõ, đó là cái tên đứng đầu nhóm côn đồ đó. Jong Chansae
Chansae : mẹ kiếp, hai tên này có quan hệ với lão Koo!
Hắn ta trợn mắt kinh hãi, sau đó ra lệnh cho đám đàn em của mình rút lui, không một lần ngoảnh lại, hắn chỉ biết cúi mặt mà đi, như là sợ anh sẽ nhìn thấy mặt của mình
Leon : anh Nae, không sao chứ?
Nae : không sao
Koo Bon Hyuk nhíu mày, đi đến Song Do Nae
Hyuk : Do Nae, đi ra ngoài không có đàn em sao?
Nae : liên quan gì đến cậu?
Hyuk : tôi với cậu là quan hệ gì chứ? Hửm?
Hyuk nói, Song Do Nae nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn
Nae : là kẻ thù, không đội trời chung!
Song Do Nae nói, sau đó hắn bỏ đi, nhưng chưa đi được bao xa, hắn nghe anh nói
Hyuk : cậu còn để trong lòng sao? Chuyện đã qua lâu rồi, vã lại...đừng xem tôi giống ông ấy, chúng tôi là 2 người khác nhau
Nae : hai người là cha con
Hyuk : ông ấy không phải cha tôi!
Song Do Nae quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy một thân ảnh đang nắm chặt tay như căm hận thứ gì đó, hắn hép mí mắt, nghĩ cái gì đó rồi đi tiếp. Còn nói vọng lại
Nae : Leon, cảm ơn
Khi Song Do Nae đã đi khuất rồi, Hyuk vẫn đứng như vậy, tay vẫn nắm chặt, Leon thấy không ổn, vội đi đến lay người anh. Tay trái lay anh, tay phải bợ khóe môi, đau chết đi được
Leon : anh Koo! Về thôi
Hyuk : ừm...về trước đi, tôi về sau
Ngồi bên bờ sông, Koo Bon Hyuk một bụng đầy ủ rũ, buồn tủi. Mối quan hệ giữa Koo Bon Hyuk và Song Do Nae vốn dĩ sẽ tốt hơn rất nhiều nếu không sảy ra chuyện đó
Koo Bon Hyuk, Song Do Nae và Oh Hanbin từ nhỏ đã biết nhau, cụ thể là từ lúc 6 tuổi, cả 3 học chung lớp. Lúc đó Koo Bon Hyuk và Song Do Nae đã khắc khẩu, nhìn thấy đã muốn choảng nhau rồi, mà nguyên do là từ Oh Hanbin, bởi vì cậu chơi với Hyuk thì Do Nae không chịu, mà cậu chơi với Do Nae thì Hyuk cũng không chịu. Cậu chơi với cả hai thì hai người đánh nhau tranh giành Hanbin.
Nhưng tình bạn như thế mà vui. Đến năm 9 tuổi, Oh Hanbin về Việt Nam. Song Do Nae và Hyuk cũng là có 1 khoảng thời gian yên ắng, nhưng lâu lâu lại chí chóe với nhau
Hyuk : cậu không đưa đồ chơi cho mình là Hanbin không chơi với cậu nữa, cậu ấy sẽ nghĩ cậu là đồ ích kỷ, mình sẽ đi gọi điện cho cậu ấy!
Hyuk đứng chống nạnh nói nói. Sau đó Song Do Nae không cam tâm mà đưa cho Hyuk.
Nae : nè, chơi đi...cứ kéo Hanbin của mình ra mà nói mãi! Khi nào cậu ấy bay qua đây, mình nhất định kể cho cậu ấy, cậu xấu xa đến mức nào
Hyuk : Hanbin sẽ không tin cậu đâu, sau này mình bắt cậu ấy ở chung với mình, không cho gặp cậu đâu
Hyuk cầm lấy món đồ chơi, vui vẻ nói
Năm tháng cứ trôi như vậy, cả hai cũng dần lớn lên, hiểu được rất nhiều chuyện....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co