Truyen3h.Co

Thuần Phục

chương 5

Hana_TEMPEST

Sáng sớm, Hanbin bật đầu ngồi dậy, quơ quàng tìm điện thoại, mở lên xem thì là 5 giờ 12 phút. Hyuk nằm ngủ bên cạnh cũng nhíu mày, mở mắt

Hyuk : sao vậy?

Hanbin : à...thói quen thôi...đi học thôi

Hanbin nói xong, cậu rời khỏi giường, Hyuk cũng ngồi dậy, gãi gãi đầu. Bình thường anh không có như thế đâu, thường dậy hơi trễ, thế nên khi đến trường thì tên cũng được ghi vào cuốn sổ của sao đỏ

Từ đầu năm học đến nay, chắc đây là lần đầu tiên anh thức sớm

Trong lúc Hanbin đi thay đồ, điện thoại của cậu có tin nhắn đến. Anh cũng không phải tò mò gì, chỉ là người bên kia gửi tin nhắn dồn dập, rồi thêm cả gọi điện nữa. Anh nhìn thử, thì để tên là "mẹ"

Anh đứng dậy, cầm lấy điện thoại đi đến trước cửa nhà tắm

Hyuk : Hanbin à! Mẹ Oh gọi đến này

Hyuk nghe rõ ràng bên trong đang có tiếng sột soạt, khi nghe đến"mẹ Oh" thì tiếng đó đứt bặt. Mãi một lúc sau đó, tiếng chuông điện thoại thì hối hả, mà Hanbin vẫn chưa trả lời, anh định gọi thêm một lần nữa, thì cậu đã nói vọng ra

Hanbin : anh nghe máy hộ em đi, nói rằng em thích nghi rất tốt, học cũng rất chăm chỉ, không la cà, không có nảy sinh thói hư tật xấu gì

Hyuk nghe cậu nói, anh hơi nhíu mày không hiểu, nhưng rồi cũng ừm một tiếng, nhấc máy

Mẹ Oh : Hanbin à con đã đi học chưa? *tiếng Việt*

Hyuk : xin chào *tiếng Hàn*

Mẹ Oh : ồ,Hyuk hả, Hanbin đang ở chỗ con sao? *tiếng Hàn*

Hyuk : con với Hanbin đang sống chung, con sợ Hanbin không quen ở một mình *tiếng Hàn*

Nói xong anh gãi hãi đầu vì lí do mình bịa ra không đúng như thực tế

Hyuk : à, phải rồi bác nuôi Hanbin khéo thật, em ấy rất nghiêm túc trong học tập, cũng thích nghi rất tốt với điều kiện bên này...

Vừa nói xong thì Hanbin mở cửa đi ra, cậu ra hiệu cho anh nhanh chống tắt máy

Hyuk : à bác Oh à, chúng cháu sắp trễ chuyến xe buýt rồi, chúng cháu đi học đây

Mẹ Oh : được, à, con chăm Hanbin giúp bác nhé, không có bác ở đó, bác sợ nó học thói hư từ bạn bè, có cháu thì bác yên tâm rồi

Mẹ Oh : thế đi học đi, không trễ đấy

Kết thúc cuộc gọi, Hyuk đưa máy lại cho cậu. Hanbin trong ánh mắt có vẻ như không quan tâm mấy, cậu nói

Hanbin : em lên soạn tập đây, anh thay đồ đi rồi mình đi học

Hyuk : ồ...lạ thiệt ha...mẹ em bảo anh quản em, còn mẹ anh thì bảo em quản anh..

Hanbin : mẹ em nói thế sao?

Hyuk : ừm...

Hanbin : ....anh thay đồ đi, em đi soạn tập

Hyuk thấy ánh mắt của Hanbin hơi sai sai, như là cậu không muốn mẹ cậu gọi đến vậy. Thế nhưng anh không hỏi gì, nghĩ rằng cậu cũng như anh, không muốn có quá nhiều sự quản thúc từ gia đình

Tại phòng ăn của trường

Chang Wook : ể, chào buổi sáng Hanbin. Koo Bon Hyuk?

Ji Chang Wook bưng khay cơm ngồi ngay bàn của Hyuk và Hanbin

Hanbin : chào cậu

Hyuk : vẻ mặt gì đấy?

Hyuk nhìn Ji Chang Wook đang mở to mắt như không tin được sự thật đang diễn ra.

Chang Wook : ờ thì...đầu năm đến giờ có khi nào cậu đi đúng giờ đâu...nay còn đi sớm tới nhà ăn ăn sáng nữa cơ

Hyuk : không muốn sao? Chắc là cậu bị nhắc nhở quen rồi nhỉ?

Hyuk nhẹ buông một câu nói liền khiến Ji Chang Wook cảm thấy rùng mình, nhớ đến chiều hôm qua giáo viên chủ nhiệm còn gửi tin nhắn, bảo Chang Wook sáng mai phải tìm mọi cách để Koo Bon Hyuk đi học đúng giờ, nếu không sẽ trách phạm cậu ta. Thế nhưng Ji Chang Wook đã có số điện thoại hay thông tin liên lạc gì của Hyuk đâu, sao mà đốc thúc được. Định bụng ăn cho no nên rồi đi lãnh hội sau vậy, thế nhưng cậu ta lại được một phen bất ngờ đến hú vía, Hyuk đi sớm kìa, ngồi ăn cạnh Hanbin luôn!

Hanbin nhìn hai người họ nói chuyện, cậu cười cười, cái việc mà Hyuk đi sớm khó tin đến vậy à? Mà đúng rồi, lúc mới đến đây, Ji Chang Wook có nói với cậu rằng anh là cái tên nổi bật nhất ở trong cuốn sổ của sao đỏ.

Cũng từ lúc đó Song Do Nae tiến đến, lựa vị trí ngồi đối diện Hanbin. Hanbin vừa nhìn hắn đã nhíu mày, không phải khó chịu, mà là hắn có 1 vết thương ngay khóe môi. Hắn đánh nhau sao?

Do Nae dường như cảm nhận được sự thắc mắc của Hanbin, hắn không hiểu tại sao lại đưa tay che đi khóe môi của mình, đồng thời nhìn về hướng khác. Hắn biết rõ, đánh nhau đối với Hanbin là một chuyện rất xấu xa. Từ nhỏ Hanbin đã phản ứng rõ đối với việc đánh nhau, rằng cậu cực kì ghét nó. Thế nên, hiện tại Do Nae lại sợ, hắn sợ Hanbin xa lánh hắn.

Hyuk ngồi cạnh Hanbin, anh thấy cậu nhìn Do Nae chăm chăm. Anh ngừng ăn, đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Do Nae. Ánh mắt này, hệt như đứa nhóc 8 năm trước.

Do Nae là một đứa không sợ trời không sợ đất, trên đời này hắn chỉ có 3 người là không dám đụng đến, 1 là ba hắn, 2 là Oh Hanbin, 3 là Koo Bon Hyuk. À, việc hắn không dám động đến Hyuk là vì giữa hắn và Hyuk không có thù hằn gì, hơn nữa, Koo Bon Hyuk còn là người bạn mà hắn xem trọng, chỉ là thế hệ trước ảnh hưởng đến thế hệ sau, hắn biết rõ việc của người lớn không liên quan đến Hyuk, nhưng sự hận thù quá lớn, tình bạn cũng theo đó mà bị vùi lấp. Cả hai là bạn cũng như là người lạ, quen mà cũng như chẳng biết đến nhau. Thành ra không đối hoài, đụng chạm gì. Đến khi Oh Hanbin đến Hàn, cả hai mới nhìn mặt nhau được mấy lần, phải nói, Oh Hanbin chính là sợi dây liên kết giữa hai người họ

Hanbin : Do Nae

Hanbin khẽ kêu tên Do Nae.

Hắn như thế mà cứng đờ tại chỗ, một phần là vì đã lâu rồi hắn không nghe cậu gọi bằng chất giọng nhẹ nhàng như vậy, một phần là hắn sợ cậu bài xích hắn

Hanbin : ai đánh cậu vậy?

Do Nae ngẫng người, cậu hỏi hắn là "ai đánh"chứ không phải là "cậu đánh nhau"

Như vậy có nghĩa là Hanbin không để tâm đúng không?

Hắn chưa kịp nói, Hyuk đã nói thay

Hyuk : hôm qua cậu ấy bị mấy tên côn đồ bao vây.

Hanbin : à...cậu có sao không Do Nae?

Hanbin lo lắng mà hỏi, bạn của cậu, cậu không cho bất cứ ai ức hiếp cả, như thế cậu rất xót, mặc dù cả Hyuk và Do Nae là 2 người mà cả cái trường này sợ, nhưng cậu sẽ không bài xích họ. Cậu tin rằng, phía sau sự ngỗ nghịch mạnh mẽ đó, là một câu chuyện gì đó khiến cả hai thành như thế này. Hơn nữa, Koo Bon Hyuk và Song Do Nae, cả hai chính là bạn thân nhất của cậu, dường như là ngoại lệ của cậu. Thế nên, mọi thói hư mà người khác nói, cậu đều không quan tâm

Hanbin : khoan đã, Hyuk? Sao anh biết Do Nae bị bao vây?

Hanbin nhìn anh, gương mặt khó hiểu mà hỏi

Hyuk tường thuật lại toàn bộ chuyện tối hôm qua cho Hanbin nghe, cả Hyuk và Do Nae đều nghĩ rằng Hanbin sẽ không có phản ứng gì, bởi vì hồi nhỏ, cậu không mấy để tâm đến chuyện đánh nhau, nhưng dường như suy nghĩ của họ đã sai, Hanbin ngược lại còn phản ứng rất mạnh, cậu bảo

Hanbin : bọn chúng là ai thế? Dám động đến bạn của Oh Hanbin này sao? Do Nae à cậu cứ việc nói đi, mình và anh Hyuk sẽ trút giận cho cậu

Hanbin phồng má rất đáng yêu, thêm việc chu chu mỏ nà nói, không chỉ khiến Hyuk cảm thấy đáng yêu, mà cả Do Nae và Chang Wook cũng rất thích thú

Hyuk : ơ nhưng mà có liên quan gì đến mình đâu nhỉ?

Hyuk kìm lại nụ cười, giả vờ nghiêm túc nói

Điều này khiến Hanbin khó hiểu. Phải rồi, cậu để ý là từ hôm qua đến giờ, hình như không thấy Hyuk và Do Nae nói chuyện với nhau. Cậu thắc mắc rằng, giữa họ có còn chơi cùng nhau giống lúc trước nữa hay không

Thấy vẻ mặt của Hanbin, Hyuk bật cười, xoa xoa đầu cậu, anh nói

Hyuk : em nghĩ gì vậy hả? Đừng tưởng mối quan hệ giữa anh và Do Nae rạn nứt nhé?

Hanbin : a...haha...nào có, có nghĩ gì đâu

Thế rồi cậu ăn tiếp, Hyuk nhìn Do Nae vừa lúc Do Nae chuyển ánh mắt nhìn anh, ánh mắt đó như kiểu "cậu nói vậy là ý gì?"

Hyuk cũng chẳng có phản ứng gì, anh chuyển tầm mắt nhìn Hanbin. Oh Hanbin là một người rất trong sáng, hơn nữa, cậu sẽ không hề muốn tình bạn giữa ba người rạn nứt. Hanbin đối xử với cả hai như bạn thân, và hơn thế nữa. Cả ba ngay từ lúc nhỏ đã có nhau, chỉ là Do Nae và Hyuk không thuận nên cứ hay chí chóe qua lại. Nhưng lúc đó thật vui, bọn trẻ hồn nhiên vui đùa mắng yêu nhau thế nhưng không có rào cản. Hiện tại Hyuk và Do Nae không cãi nhau, nhưng dường như giữa bọn họ là một thung lũng sâu thẳm, một khi tiến tới liền bị rơi xuống.

Từ khi biến cố của gia đình Do Nae xảy ra, Do Nae và anh biết được sự thật đằng sau đó, cả hai đã xem như là cắt đứt tình bạn tại lúc đó. Cho đến bây giờ vẫn giữ khoảng cách nhất định. 4 năm qua, chưa một lần cả hai ngồi cùng bàn, hôm nay thật đặc biệt đúng không?

Ji Chang Wook bên cạnh đã ăn xong từ bao giờ, đứng dậy định đi dẹp khay cơm thì Hanbin hỏi

Hanbin : cậu ăn nhanh thế?

Chang Wook nuốt vội miếng cơm còn trong miệng, nói

Chang Wook : ở đây hơi áp lực, mình lên lớp trước đây

Nói rồi liền đi ngay. Thiệt tình là ngồi ăn cùng Hanbin và Hyuk không sợ mấy, bởi vì Chang Wook biết Hyuk đã có Hanbin kèm cặp rồi, nhưng mà có cả Song Do Nae thì hơi sợ. Bởi trong trường tên của Song Do Nae vang danh lẫy lừng, thêm việc Ji Chang Wook không biết cả 3 là bạn thân nên sợ đến run tay.

Hanbin : Do Nae ăn đi? Hyuk cũng ăn đi chứ?

Hanbin vừa cắn miếng đùi, vừa nhìn hai người mà nói.

Chuyện là có 2 con người bưng khay cơm ra mà chẳng động đến, cứ ngồi như thế, Hyuk thì đưa tay qua gác lên ghế của cậu, ánh mắt nhìn Do Nae như kiểu "thấy ngứa mắt lắm chứ gì? Qua đây mà dành Hanbin này!" khiêu khích rõ ràng. Do Nae cũng chẳng kém cạnh, ánh mắt nhìn Hyuk như muốn nói "chơi bẩn, ông đây chả thèm đôi co với chú em!" nhưng khi thấy Hanbin nhìn mình, cả hai lần lượt lại dùng ánh mắt vui vẻ cùng một chút nuông chiều nhìn cậu

Buổi ăn không mấy yên ổn trôi qua, Hanbin vừa ăn vừa đốc thúc 2 cái tên to xác này ăn nhanh để vào học. Giống như mẹ bón con trai ăn vậy.

Nhìn đi, 2 cái người được cả trường mệnh danh là đáng sợ nhất, đều phải nghe lời Hanbin. Bàn ăn lúc đó vui vẻ rộn rã mà cả Hyuk và Do Nae không hề để ý, cả hai có đôi lần nhìn nhau rồi cười, nghịch ngợm kéo kéo tay áo Hanbin muốn cậu quan tâm đến mình, y như lúc còn nhỏ. Giống như cả hai chưa từng cạch mặt nhau.

Nhà ăn hôm nay cũng thật nhộn nhịp, phải nói, 3 người kia là chủ đề bàn tán hàng đầu của những người trong nhà ăn. Nhưng hình như 3 người chẳng quan tâm, giống như bàn ăn này có 1 không gian riêng dành cho họ vậy, dành cho 3 đứa trẻ không bao giờ lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co