Chap 3
Có một loại nghệ thuật tối cao trong việc săn đuổi . Dù trên thương trường hay trong tình yêu , đó là khiến con mồi tin rằng nó đang tự do lựa chọn chiếc lồng của chính mình
Nhiều năm về trước, khi Hoa Vịnh còn là một cậu thiếu niên mười sáu tuổi gầy gò, tại buổi lễ trao học bổng định mệnh ấy hoàn toàn không phải là một sự vô tình của số phận. Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế, nhất là đối với một người không bao giờ tin vào vận may như Thịnh Thiếu Du.Thực chất, trong một buổi chiều mưa tầm tã của năm năm trước, chiếc xe sang trọng của Thịnh Thiếu Du từng lướt qua một trạm xe buýt cũ kỹ.
Qua cửa kính mờ sương, anh đã nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhắn đang đứng trú mưa bên đường,,Cậu mặc bộ đồng phục sờn cũ nhưng lại sạch sẽ đến mức đối lập với sự nhớp nháp của mặt đường, đôi mắt sáng và quật cường tựa như một viên kim cương thô chưa được gọt giũa. Chỉ một ánh nhìn lướt qua, trái tim vốn dĩ lạnh lùng của người con trai trưởng thành đã chấn động dữ dội. Một khát vọng chiếm hữu đen tối, mãnh liệt bén rễ trong tâm can anh:
Anh muốn cậu bé này. Anh muốn gom hết sự hoàn mỹ thanh khiết đó vào vòng tay, làm của riêng mình.Thịnh Thiếu Du là người thừa kế của Thịnh thị, một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực, muốn gì là phải có được. Nhưng anh không dùng tiền bạc để ép buộc hay bao nuôi một cách thô thiển. Anh biết một linh hồn kiêu hãnh và giảo hoạt như Hoa Vịnh nếu bị cưỡng ép sẽ chỉ mang lại sự phản kháng tột cùng.
Vì vậy, Thịnh Thiếu Du đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, dùng những lời hoa mỹ và sự dẫn dụ cao nhất để mê hoặc Hoa Vịnh .Chính anh là người đã tự tay ký quyết định thành lập quỹ học bổng đặc biệt, tự tay lật mở hồ sơ của Hoa Vịnh và điều chỉnh các điều khoản để nó trở thành tấm vé duy nhất cứu vớt gia cảnh nghèo khó của cậu. Anh biến mình thành một người ấm áp và xa hoa ,,một biểu tượng của sự thành đạt dường như không thể chạm tới trên sân khấu ngày hôm đó, cố tình gieo vào lòng cậu nhóc mười sáu tuổi một chấp niệm điên cuồng.
Anh muốn cậu phải ngước nhìn anh, phải khao khát anh, và phải dùng mọi cách để leo lên thế giới của anh.
Suốt những năm tháng Hoa Vịnh điên cuồng học tập để đỗ vào Thanh Hoa, cậu ngỡ mình là kẻ rình rập khéo léo trong bóng tối, nắm giữ mọi thói quen nhỏ nhặt của anh. Nhưng Hoa Vịnh đâu biết rằng, mỗi bước đi của cậu đều nằm trong lòng bàn tay của Thịnh Thiếu Du. Anh đã âm thầm ra lệnh cho thuộc hạ đánh tan những đám "ong bướm" vây quanh cậu ở trường cấp ba..
Cũng là anh đã dọn sẵn con đường để cậu thuận lợi thuê được căn hộ nhỏ gần trường với mức giá rẻ mạt đến vô lý
Tất cả đều là thủ đoạn của Thịnh Thiếu Du. Bản lĩnh của anh là che trời đón đất, một khi anh đã muốn, không một thứ gì trên đời có thể thoát khỏi tầm tay. Kể cả Hoa Vịnh...
Anh thích nhìn cậu nhóc của mình bày mưu tính kế, thích cách cậu chao chuốt bản thân thành dáng vẻ anh yêu thích. Cậu tưởng mình đang lừa anh, nhưng thực ra, là đang thưởng thức sự nỗ lực đầy quyến rũ của cậu...
[..]
Trở lại sau dòng suy nghĩ ....
Trong căn phòng thuê nhỏ ngập tràn ánh hoàng hôn muộn.Hoa Vịnh đang siết chặt lấy cái ôm, đôi bàn tay thon dài mơn trớn trên lớp áo vest của Thịnh Thiếu Du với một sự chiếm hữu điên cuồng của kẻ chiến thắng.
Sau bao nhiêu ngày ghen tuông âm u đến cùng cực vì vị đối tác kia, ngọn lửa chiếm đoạt trong lòng Hoa Vịnh đã bùng cháy mạnh mẽ
Khi lồng ngực hai người ép sát, hơi ấm rực lửa từ cơ thể Hoa Vịnh lan sang cơ thể anh . Như thiêu đốt chút lý trí còn sót lại của vị tổng tài trước mắt...
Hoa Vịnh không muốn diễn vai ngoan hiền nữa, cậu muốn lật bài ngửa, muốn nuốt chửng người đàn ông này...
——-
Lúc này Thịnh Thiếu Du đang nép bên vai Hoa Vịnh, nơi góc khuất mà cậu không thể nhìn thấy, đôi môi mỏng của Thịnh Thiếu Du khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ý vị sâu xa. Đó không phải là nụ cười của một kẻ bất lực chịu trói, mà là nụ cười của một thợ săn vĩ đại khi thấy con mồi tự nguyện khóa chặt cửa lồng.
Thịnh Thiếu Du quá đỗi yêu thích cách Hoa Vịnh dùng ánh mắt điên cuồng đó nhìn mình. Anh thích sự giảo hoạt, thích trò chơi kéo thả và cả cơn ghen tuông âm u khiến cậu lạnh lùng mấy ngày qua. Để chiều chuộng cậu, anh tình nguyện đóng vai một tổng tài lụy tình, tình nguyện giả vờ say khướt để cậu dìu về, tình nguyện giả vờ phát điên vì ghen để chạy đến đây ôm lấy cậu. Anh dâng cho cậu quyền kiểm soát, để cậu tưởng rằng mình đã làm có được anh . Bởi vì anh biết, khi một kẻ săn mồi tưởng mình đã nắm chắc chiến thắng, đó cũng là lúc họ tự nguyện ở lại bên cạnh con mồi mãi mãi
."Vịnh ...Thịnh Thiếu Du khẽ rên rỉ một tiếng nhẹ nhàng, cơ thể to lớn run rẩy đầy phối hợp trong vòng tay cậu,
Anh nhẹ nhàng nâng cằm Hoa Vịnh lên, để hai ánh mắt chạm nhau. Một ánh mắt chứa đựng sự chiếm đoạt nóng bỏng của tuổi trẻ, một ánh mắt thâm sâu như đại dương tràn ngập sự dung túng vô bờ bến của kẻ trưởng thành. Khoảnh khắc đôi môi họ chạm nhau, nụ hôn không còn là sự tranh giành quyền lực, mà là sự hòa quyện của hai linh hồn điên cuồng vì yêu. Giữa căn phòng vắng, sự lắng đọng ngọt ngào của tình yêu vây lấy họ. ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co