Truyen3h.Co

THUẦN PHỤC

Chap 4 end

25_03diendiem


Nụ hôn nồng nhiệt trong ánh hoàng hôn muộn nhanh chóng biến thành một mồi lửa châm ngòi cho toàn bộ những khát khao kìm nén suốt nhiều năm qua. Khi mọi ranh giới giữa kẻ đi săn và con mồi bị xóa nhòa, họ lao vào nhau bằng tất cả sự nguyên thủy và điên cuồng nhất.
Nhưng trật tự của ván cờ này, một lần nữa đảo lộn trong sự ngỡ ngàng nhưng đầy tuyệt mỹ.

Thịnh Thiếu Du anh là một tổng tài luôn đứng trên cao và là người đàn ông trưởng thành đầy quyền lực – vốn nghĩ mình sẽ là người làm chủ. Nhưng ngay khi anh định đè ép cậu nhóc xuống, Hoa Vịnh khẽ nhếch môi, một lực tay kinh người đột ngột bộc phát. Cậu xoay chuyển tình thế, dùng sự dẻo dai và sức trẻ của mình. để ép ngược Thịnh Thiếu Du vào bức tường phía sau. Đôi bàn tay thon dài vốn dĩ chỉ biết cầm bút của Hoa Vịnh lúc này khóa chặt hai cổ tay anh lên đỉnh đầu, bộc lộ một sự áp chế tuyệt đối đầy tính hoang dã."

Thịnh tổng, anh giả vờ say, giả vờ ghen để dẫn dụ em... Vậy thì đêm nay, anh cũng nên ngoan ngoãn giao quyền kiểm soát cho em chứ?" Giọng Hoa Vịnh khàn đặc, trầm thấp bên tai anh.Thịnh Thiếu Du sững sờ. Ánh mắt anh chạm phải đôi mắt âm u, ngập tràn dục vọng chiếm hữu và sự bạo liệt ẩn giấu của Hoa Vịnh.

Hóa ra, cậu nhóc ôn nhu, sạch sẽ ngày nào chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo để che giấu một con dã thú đang khát mồi. Đứng trước sự cường thế của Hoa Vịnh, vị tổng tài kiêu ngạo ấy không hề tức giận. Ngược lại, một luồng khoái cảm run rẩy chạy dọc sống lưng anh.

Anh thích sự điên cuồng này của cậu. Anh tình nguyện buông bỏ lớp giáp phòng bị, tự nguyện nằm dưới thân cậu để đón nhận sự định đoạt của người đàn ông duy nhất mình yêu.Chiếc áo vest đắt tiền và áo sơ mi trắng đồng phục lần lượt bị xé rách, rơi vãi trên sàn nhà vang lên những tiếng lách cách giòn giã. Trong không gian chật hẹp của căn phòng thuê, họ ân ái một cách cuồng nhiệt và kịch liệt. Hoa Vịnh lao vào anh như một cơn bão, dùng thể xác rực lửa của tuổi trẻ để chiếm lấy anh , để khảm sâu bóng hình mình vào từng tế bào của Thịnh Thiếu Du.

Mỗi một cái chạm, mỗi một tiếng rên rỉ khàn đặc của vị tổng tài dưới thân cậu đều là sự đóng dấu chủ quyền ..khiến Thịnh Thiếu Du hoàn toàn chìm đắm vào không gian mà Hoa Vịnh tạo ra ,,,đôi tay anh bấu chặt vào bờ vai vững chãi của Hoa Vịnh, đón nhận sự tiến vào đầy mạnh mẽ và tàn nhẫn nhưng ngập tràn tình yêu của cậu.Trong lúc thân thể va chạm đến nóng bỏng, tâm trí của cả hai lại đồng thời quay cuồng trong những dòng suy nghĩ riêng biệt. Họ nhận ra, tấm bản đồ cuộc đời của mình hóa ra luôn khuyết một nửa, và nửa còn lại chính là người đang hiện hữu trước mắt.

Hoa Vịnh từng nghĩ mình phải rèn giũa bản thân để lọt vào mắt xanh của Thịnh tổng tài. Thịnh Thiếu Du từng nghĩ mình phải dùng quyền lực che trời để giăng lưới bọc lấy cậu nhóc Thanh Hoa. Nhưng khi hai mảnh linh hồn giảo hoạt và điên cuồng ấy thực sự hòa làm một, họ bàng hoàng nhận ra

không có ai lừa ai, không có ai bẫy ai cả. Đến cuối cùng, trò chơi đóng vai kẻ đi săn và con mồi đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Trên chiếc giường nhỏ này, chỉ còn lại hai kẻ lụy tình đến mức cực đoan, dùng cả tính mạng để khát cầu nhau.Sau trận hoan ái kịch liệt đến rã rời, không gian lắng đọng lại chỉ còn tiếng tim đập bình yên của hai lồng ngực kề sát. Thịnh Thiếu Du mệt mỏi tựa đầu vào ngực Hoa Vịnh, trên làn da nam tính của anh đầy những vết hồng do cậu lưu lại. Hoa Vịnh khẽ vuốt mái tóc hơi ướt của anh,

Lười biếng vươn tay lấy chiếc ví da đắt tiền của Thịnh Thiếu Du đang để trên bàn đầu giường.Với sự thông minh tột đỉnh, Hoa Vịnh từ lâu đã nghi ngờ những sự trùng hợp quá mức hoàn hảo trong đời mình. Cậu mở ngăn khóa bí mật của chiếc ví, và quả nhiên, bên trong là một tấm ảnh cũ kỹ chụp trộm cậu mười sáu tuổi đang đứng dưới hiên mưa cấp ba. Ngày tháng in phía sau bức ảnh trùng khớp với khoảng thời gian trước khi quỹ học bổng Thịnh Thị được thành lập.Mọi góc khuất của âm mưu kiểm soát kéo dài nhiều năm qua lập tức được phơi bày.

Thịnh Thiếu Du hơi căng thẳng, định đưa tay lấy lại chiếc ví vì sợ cậu nhóc sẽ tức giận khi biết mình bị theo dõi và tính toán từ lâu.

Anh lo cậu sẽ cảm thấy bị xúc phạm.Nhưng phản ứng của Hoa Vịnh hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh, và đó cũng là nước đi hoàn mỹ nhất của toàn bộ ván cờ này.Hoa Vịnh nhìn tấm ảnh, rồi ngước lên nhìn Thịnh Thiếu Du. Trong đôi mắt cậu không hề có một chút bàng hoàng, không một chút tức giận hay oán trách.
Trái lại, một tia sáng vui mừng, hạnh phúc đến run rẩy bùng lên trong đáy mắt cậu. Hoa Vịnh liền cúi xuống, hôn mãnh liệt lên đôi môi vị Thịnh Thiếu Du tiếng cười khẽ vang lên đầy thỏa mãn:"Hóa ra... anh còn yêu em sớm hơn cả những gì em nghĩ. Hóa ra em  cũng không phải là kẻ điên duy nhất trong mối quan hệ này.

Anh kiểm soát em suốt thời cấp ba, bảo vệ em khỏi ong bướm... Thịnh tổng, anh làm em cảm động đến phát điên rồi."

Thịnh Thiếu Du sững sờ, rồi trái tim anh mềm nhũn ra. Sự giảo hoạt của Hoa Vịnh không phải để phòng bị anh, mà là để quyến rũ anh. Cậu mừng rỡ vì nhận ra người đàn ông quyền lực này cũng từng hèn mọn, từng cẩn trọng dõi theo và bảo vệ cậu, từng dùng cả giang sơn của mình chỉ để đổi lấy một cái ngoảnh đầu của cậu. Sự kiểm soát của anh, đối với người khác là ngột ngạt, nhưng đối với một kẻ yêu điên cuồng như Hoa Vịnh, đó lại là liều thuốc an thần tuyệt diệu nhất.

Đêm muộn, cơn mưa ngoài kia đã dứt, nhường chỗ cho những ánh sao đêm thanh khiết lọt qua rèm cửa. Giữa căn phòng nhỏ, hai kẻ săn mồi vĩ đại nhất thế giới ôm lấy nhau trong sự lắng động ngọt ngào nhất. Họ đều là những kẻ phản diện trong câu chuyện của chính mình, dùng mưu kế để bước về phía nhau. Nhưng đến cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng tất cả: khi hai kẻ điên cuồng tìm thấy nhau,
chiếc bẫy nguy hiểm nhất lại trở thành tổ ấm bình yên nhất.
[....]

Căn phòng thuê nhỏ năm nào giờ đây chỉ còn là một mảnh ký ức dịu dàng găm lại phía sau vạch xuất phát. Ba năm sau đêm mưa bão bùng định mệnh ấy, Hoa Vịnh chính thức tốt nghiệp Thủ khoa Đại học Thanh Hoa. Bản luận văn tốt nghiệp của cậu không nằm lại trên giảng đường, mà trực tiếp trở thành chiến lược tái cấu trúc tập đoàn Thịnh Thị, khiến toàn bộ hội đồng quản trị lão làng phải ngả mũ thán phục.

Thế nhưng, điều khiến mọi người chấn động nhất không phải là sự xuất hiện của một thiên tài trẻ tuổi, mà là quyết định từ chối chiếc ghế Phó tổng mà Thịnh Thiếu Du đã dọn sẵn cho cậu tại Thịnh Thị."

Tại sao em lại từ chối anh? Em muốn đi đâu?"

Trong văn phòng tổng giám đốc ngập tràn ánh nắng, Thịnh Thiếu Du đứng tựa vào bàn làm việc, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Anh đã quen bao bọc , quen dọn sẵn thảm đỏ để cậu bước đi một cách an toàn nhất dưới đôi cánh của mình. Anh sợ sóng gió thương trường ngoài kia sẽ làm vấy bẩn cậu nhóc tinh khiết của anh.

Hoa Vịnh bước đến, đôi bàn tay thon dài gầy gò năm nào giờ đã rộng lớn.mang theo hơi ấm vững chãi của một người đàn ông trưởng thành. Cậu dịu dàng ôm lấy thắt lưng Thịnh Thiếu Du từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc. Giọng nói của cậu trầm thấp, không còn sự giảo hoạt thách thức, chỉ còn lại một sự lắng đọng và thấu hiểu đến tận cùng xương tủy:"

Anh Thịnh..anh đã đứng ở trên cao đón gió quá lâu rồi. Quỹ học bổng ngày đó anh cho em, là để nâng đỡ em đứng dậy mạnh mẽ , chứ không phải để biến em thành một con chim yến nuôi trong lồng kính. Em không muốn làm một kẻ đứng dưới bóng râm của anh để nhận sự che chở. Em muốn tự tay dựng nên một đế chế của riêng mình, để khi em đứng cạnh anh,không còn một ai có thể cản ngăn ..

Em muốn là người duy nhất có tư cách đứng ở đỉnh cao đó để chăm sóc anh, gánh vác cùng anh mọi giông bão."Thịnh Thiếu Du tim khẽ run lên. Hóa ra, tình yêu điên cuồng của Hoa Vịnh chưa bao giờ dừng lại ở sự chiếm đoạt thể xác hay những trò chơi kéo thả trẻ con. Cậu hiểu anh. Cậu hiểu sự cô độc của anh trên đỉnh cao quyền lực, hiểu những đêm anh thức trắng vì áp lực gia tộc.

Sự thông minh và kính cẩn của cậu dành cho anh chính là sự tự trọng cao nhất của một người đàn ông: dùng năng lực tuyệt đối để yêu anh một cách đàng hoàng nhất.

Năm năm sau, lời hứa tuổi đôi mươi của Hoa Vịnh đã trở thành hiện thực đầy kiêu hãnh.Tập đoàn công nghệ tài chính do một tay Hoa Vịnh sáng lập phát triển với tốc độ vũ bão, trở thành đối tác chiến lược lớn nhất, ngang hàng và độc quyền với Thịnh Thị. Trên các tạp chí tài chính danh tiếng, hình ảnh hai người đàn ông mặc vest thủ công đứng cạnh nhau, một người lạnh lùng chín chắn, một người sắc sảo thâm trầm, đã trở thành biểu tượng của sự hoàn mỹ.

Đêm hôm đó, tại căn biệt thự kính nhìn ra toàn cảnh thành phố, Thịnh Thiếu Du mệt mỏi nới lỏng cà vạt sau một ngày ký kết dự án lớn. Chưa kịp bước đến ghế sofa, anh đã bị một vòng tay rắn rỏi ôm trọn lấy. Hoa Vịnh bế thốc anh lên, bước thẳng về phía chiếc giường lớn ngập tràn ánh trăng."Vịnh... hôm nay anh hơi mệt..." Thịnh Thiếu Du khẽ thở dốc, nhưng đôi mắt anh lại ngập tràn sự dung túng, hoàn toàn không có ý định phản kháng."

Em biết, nên đêm nay anh cứ việc nghỉ ngơi. Mọi thứ cứ giao cho em." Hoa Vịnh khẽ hôn lên trán anh, rồi xuống đôi môi mềm mại.Sự phối hợp giữa họ giờ đây đã đạt đến độ mượt mà như một dòng nước chảy. Thịnh Thiếu Du tự nguyện nằm dưới thân cậu, buông bỏ hoàn toàn những lạnh lùng sắt bén, lộ ra một mặt mềm mại và ỷ lại nhất chỉ dành riêng cho Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh nâng niu anh như một báu vật, nhưng từng động tác tiến vào lại mạnh mẽ, bá đạo và tràn đầy tính chiếm hữu ..Cậu bắt anh phải gọi tên cậu, bắt đôi mắt lạnh lùng kia phải vì cậu mà vương lệ, phải vì cậu mà run rẩy trong khoái cảm tột cùng.Trong sự va chạm nóng bỏng và lắng đọng của da thịt, họ nhìn sâu vào mắt nhau. Không còn âm mưu ẩn giấu, không còn chiếc bẫy nào cần giăng ra nữa. Mảnh ghép cuộc đời của họ đã hoàn toàn khít chặt.

Kẻ đi săn và con mồi năm xưa giờ đã hòa làm một thể, dùng tình yêu cực đoan nhưng thấu hiểu nhất để sưởi ấm cho nhau.

Khi bình minh ló dạng, ánh nắng sớm lướt qua rèm cửa, chiếu lên hai thân hình đang ôm chặt lấy nhau không một kẽ hở. Hoa Vịnh nhìn người đàn ông đang ngủ say trong lòng mình, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười viên mãn. Cậu đã làm được. Cậu không chỉ chiếm được tình yêu của anh ..mà cậu còn tự mình xây dựng nên một giang sơn đủ rộng lớn để ôm trọn lấy người đàn ông này vào lòng, che chở và yêu thương anh đến tận cùng năm tháng

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co