1.1
LIÊN HÔN
***
Thiết lập thế giới: cổ đại, nam nhân có thể sinh con
__________________________________
Thời Ảnh - Thế tử văn võ song toàn của Vương Triều Không Tang, vì bảo vệ Vương Triều mà phải gả cho con trai của Thượng thư Bách Lý Đình - Bách Lý Hoằng Nghị. Bách Lý Hoằng Nghị tính tình kiêu ngạo, cực kì bài xích hôn nhân sắp đặt. Nhưng dưới sự áp bách của phụ thân, hắn đành phải cắn răng chấp nhận cưới Thời Ảnh về phủ, bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Thời Ảnh tính tình dịu dàng ôn nhu cực kì mong chờ cuộc sống sau này với phu quân. Nhưng sự lạnh nhạt bất cần của hắn khiến y dần dần chết tâm. Nam tử với khí sắc thanh thuần tươi sáng, dần trở nên trầm lắng ít nói. Chỉ biết an phận sống qua ngày mong muốn có thể đem lại bình yên cho Vương triều Không Tang.
Bách Lý Hoằng Nghị cưới Thời Ảnh một năm, cũng lạnh nhạt thờ ơ với y đúng một năm. Hắn suốt ngày bay nhảy bên ngoài mặc cho người chung chăn gối lẻ bóng một mình. Mãi đến một lần say rượu loạn tính, hắn xông vào phòng bắt lấy Thời Ảnh. Thiếu niên mạnh mẽ áp y xuống đệm giường lạnh băng hung hăng cưỡng ép, không một nụ hôn, không chút dịu dàng. Phân thân nam tính cứ như vậy mà mạnh mẽ cắm rút, mãi đến khi Thời Ảnh không chịu nổi, ngất đi hắn mới dừng lại. Lần đầu tiên của y cứ như vậy mà trôi qua, một đêm cực kì kinh hoàng
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bách Lý Hoằng Nghị bị hành động của chính bản thân mình làm cho choáng váng. Người bên cạnh toàn thân đều là vết bầm tím, hạ thân nhầy nhụa thảm không nỡ nhìn. Hắn không ngờ bản thân tự xưng là chính nhân quân tử lại vì cơn giận vô cớ với phụ thân mà có thể hành hạ Thời Ảnh đến mức này.
...
Sau lần đó, Bách Lý Hoằng Nghị cũng dần thay đổi tính nết, tuy không phải là dịu dàng săn sóc nhưng cũng không đến nỗi lạnh lùng xa cách như trước. Thời Ảnh không biết Bách Lý Hoằng Nghị thay đổi là vì cảm thấy áy náy hay muốn chịu trách nhiệm với mình. Nhưng y cũng không quan tâm vấn đề đó, thản nhiên tiếp nhận sự quan tâm hời hợt lúc có lúc không của phu quân.
Nhưng điều mà Thời Ảnh không ngờ đến nhất chính là, y vậy mà lại mang bầu. Bách Lý Hoằng Nghị chỉ bắn tên một lần liền trúng đích, khiến Thời Ảnh thế tử lớn bụng, sinh con cho hắn. Từ khi biết Thời Ảnh mang bầu, Bách Lý Hoằng Nghị ngày càng thay đổi tính nết khiến y đôi khi còn cho rằng hai người họ thật sự là đôi phu phu tình nồng ý đượm.
...
Thời Ảnh đỡ bụng chậm rãi đi quanh vườn hoa đón gió xuân. Bụng bầu hơn tám tháng trì xuống khiến vòng eo của y vô cùng nhức mỏi. Nhưng đại phu nói đi nhiều sẽ có lợi cho lúc sinh nên y cũng không còn cách nào khác đành phải chịu đựng khó chịu, mỗi ngày đều dành ra thời gian một chén trà đi dạo loanh quanh.
"Ưm...". Hài tử nghịch ngợm bên trong đột nhiên đá một cái khiến Thời Ảnh giật bắn mình. Y hơi khụy chân, vung tay muốn níu thứ gì đó nhưng xung quanh trống không. Thân thể mang bầu nặng nề cứ thế ngã ngồi xuống nền cỏ. Bách Lý Hoằng Nghị vừa từ bên ngoài về, đứng bên kia nhìn thấy thân ảnh nặng nề ngã xuống. Áo trắng phiêu dật rơi trên nền cỏ xanh rì thì giật bắn mình lập tức chạy sang bên cạnh.
"Hư...phù...phù...". Thời Ảnh không thích tiếp xúc với người lạ, hạ nhân trong nhà thấy thiếu gia không quan tâm đến y nên bọn họ cũng lười để ý. Dựng phu hối hận vô cùng, nếu y kêu thêm người đến thì đã không xảy ra tình huống như vậy rồi. Hiện tại hài tử cứ đá loạn bên trong không ngừng khiến y đau đến nổi chỉ có thể ngồi mẹp dưới đất, cũng không có ai giúp đỡ. Hai bàn tay hơi run rẩy không ngừng vuốt ve bụng bầu, hy vọng có thể trấn an hài tử đang nghịch ngợm.
Lúc Bách Lý Hoằng Nghị chạy đến, đập vào mắt hắn là Thời Ảnh ngã ngồi dưới đất, một tay ôm chặt bụng bầu, một tay níu lấy bụi cỏ dưới chân. Gương mặt thanh thoát trắng bệch vì đau, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn không kịp nghĩ ngợi liền ba bước thành hai, chạy nhanh đến bế người lên.
"Aaa...". Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên khiến Thời Ảnh giật bắn mình. Đến khi nhận ra người đến là ai thì ngoan ngoãn nép vào ngực nam nhân, để hắn bế vào nhà.
Bách Lý Hoằng Nghị đặt Thời Ảnh lên giường, gấp gáp hỏi: "Không sao chứ?".
Thời Ảnh tựa lưng vào gối mềm, điều chỉnh hơi thở một chút rồi mới đáp: "Không sao, chỉ là hài tử nghịch ngợm". Hai tay y vẫn đặt trên bụng bầu to tròn, dịu dàng vuốt ve.
Bách Lý Hoằng Nghị nhíu mày hỏi: "Tại sao bên cạnh lại không có ai?".
Thời Ảnh nghe phu quân hỏi như vậy thì hơi ngẩng đầu, không hiểu. Lát sau mới vỡ lẽ, mỉm cười trả lời: "Mọi người đều bận rộn, ta chỉ ra ngoài dạo một chút. Không cần phiền họ".
Bách Lý Hoằng Nghị tức đến suýt nữa bật ngửa, hắn đứng bật dậy, lớn tiếng mắng: "Còn nói không có việc gì. Nếu lúc nãy không có ta thì phải làm sao?".
Thời Ảnh đột nhiên bị mắng thì có chút bất ngờ, y nắm lấy bàn tay đang nắm thành quyền của Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Đừng tức giận". Y dừng lại một chút rồi mới rũ mắt, nói tiếp: "Nếu, nếu có ngươi bên cạnh, không phải sẽ tốt hơn sao?".
Lúc này Bách Lý Hoằng Nghị mới giật mình, hắn nhìn chằm chằm bụng bầu to tướng của người trên giường. Bình tĩnh nghĩ lại, từ khi y mang bầu, hắn luôn bận rộn việc bên ngoài. Đây đích thị là lỗi của hắn, còn trách mắng ai chứ. Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy có lỗi, hắn từ từ ngồi xuống ghế, mất tự nhiên nói: "Lúc, lúc trước ta bận rộn nhiều việc. Sau, sau này sẽ không".
Thời Ảnh không ngờ Bách Lý Hoằng Nghị sẽ nói như thế, y khẽ "ừm" một tiếng, khoé mắt, gương mặt đều là ý cười. Lát sau mới suy yếu lên tiếng: "Ta muốn ngủ một chút". Y vừa nói xong Bách Lý Hoằng Nghị liền đỡ người nằm xuống. Có lẽ do thật sự mệt mỏi, Thời Ảnh vừa nằm xuống đã thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay phu quân như sợ hắn sẽ lại bỏ đi.
...
"Ưm..". Ngủ chưa được nửa canh giờ, Thời Ảnh lại nhíu mày tỉnh giấc, hai tay phủ lên bụng bầu căng tròn nhẹ vuốt ve. Bảo bảo lại không ngoan ngoãn, cứ liên tay liên chân đá mạnh vào vùng da bụng mỏng manh khiến y đau đến mức vã mồ hôi. Vầng trán cao sáng sớm đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.
Thời Ảnh hơi chống tay nửa ngồi dựa lưng vào giường, y tròn mắt nhìn quanh phòng hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh của người kia. Nhưng căn phòng trống không khiến dựng phu thật thất vọng. Hắn lại bỏ đi, để y và hài tử lại một mình.
"Aaa...". Thời Ảnh cúi đầu tự điều chỉnh cảm xúc, lát sau lại ôm bụng bước xuống giường. Y muốn tìm chút nước để miệng lưỡi bớt khô đắng. Nhưng vừa đặt chân xuống đất đã bị hài tử nghịch ngợm đánh úp. Bụng bầu to tướng vốn tròn trịa đột nhiên trụy thấp không khác gì một giọt nước chuẩn bị rơi xuống. Dựng phu mất thăng bằng ngã ngồi lại giường hé miệng thở hồng hộc.
Bách Lý Hoằng Nghị ra ngoài lấy thức ăn vừa quay lại đã thấy người đáng ra nên ngủ say đột nhiên ngã ra phía sau thì giật bắn mình xém chút vứt luôn cả khay cháo nóng. Hắn chạy nhanh đến đỡ người, miệng vẫn không ngừng liếng thoắng: "Nè ngươi có biết tự chăm sóc bản thân hay không hả? Đã như vậy rồi còn đi đâu? Có biết nguy hiểm hay không hả?".
Thời Ảnh nhìn phu quân mồm năm miệng mười nói mãi không dứt thì suy yếu mỉm cười. Y được người nọ dịu dàng đặt trở lại giường, thở mấy hơi lấy sức rồi mới khó nhọc lên tiếng: "Ta...hừ.. ta khát nước...phù phù...". Nói có mấy chữ nhưng lại cực kì khó khăn, dựng phu phải dừng lại mấy lần để thở lấy hơi.
"Ồ. Đợi một chút". Bách Lý Hoằng Nghị rót cho y một ly trà nóng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn không ít: "Cẩn thận, coi chừng nóng".
Thời Ảnh cảm nhận sự săn sóc chu đáo của phu quân thì vui vẻ mỉm cười. Nhưng nụ cười nhạt toẹt treo trên gương mặt trắng bệch của y trông cực kì khó coi. Bách Lý Hoằng Nghị lại nhịn không được mà nhăn nhó: "Đừng cười nữa, xấu chết đi được". Nhưng tay lại dịu dàng giúp dựng phu lau mồ hôi trên trán.
"Ưm...haa..". Hài tử lại nghịch ngợm khiến Thời Ảnh ăn đau. Y cứng người rên lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp lại trắng thêm một bậc.
Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy Thời Ảnh đau đớn thì hết cả hồn, hắn nắm chặt tay y, cùng nhau vuốt ve bụng bầu, lo lắng hỏi: "Làm, làm sao vậy? Đau lắm à, ta đi gọi đại phu nhé?".
Thời Ảnh nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, mãi đến khi đau đớn qua đi mới lên tiếng: "Gọi...ưm ..gọi bà đỡ...hừ...ta, ta sắp sinh...". Nói xong lại há miệng thở phì phò.
"Cái gì?". Bách Lý Hoằng Nghị ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi: "Không, không phải mới có tám tháng sao?".
"Ừm...ta sinh sớm...". Thời Ảnh đã đau đến mức mặt mày trắng bệch nhưng vẫn phải phân ra chút tâm trí để nói chuyện với phu quân ngốc nhà mình. Trong lòng vừa cảm thấy bất lực vừa ấm áp vui vẻ.
Bách Lý Hoằng Nghị đứng đơ tại chỗ mãi đến khi Thời Ảnh lại bị hài tử đá phải rên lên mấy tiếng nữa mới kịp định thần. Hắn bỏ lại một câu rồi chạy nhanh ra ngoài tìm người. Lát sau lại trở về với một thân mồ hôi nhễ nhại. Nam nhân lúc này mới nhớ đến khay thức ăn ban nãy, hắn vụng về thổi nguội rồi đút Thời Ảnh từng muỗng nhỏ. Chỉ có một chén cháo thịt bằm với ít dưa cải muối nhưng Thời Ảnh lại cảm thấy thật ngon, chậm rãi ăn từng muỗng một đến khi hết cả bát.
...
___Còn tiếp___
--------------------------------------------------
17/11/2022
KiHa
Tiểu nữ cuồng 'da
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co