1.2
...
Bách Lý Hoằng Nghị thấy Thời Ảnh đã ăn hết nhưng vẫn còn ngon miệng nên lên tiếng hỏi: "Ăn thêm không?".
Dựng phu ngã ra phía sau thở phì phò: "Không cần, ta muốn nghỉ một lát". Bụng bầu to tướng lúc này đã cứng ngắc, đỉnh bụng to tướng nhô cao cứ phập phồng phập phồng theo từng nhịp thở của y.
Bách Lý Hoằng Nghị 'ừm' một tiếng rồi đỡ Thời Ảnh nằm xuống. Y nhắm mắt muốn ngủ nhưng hài tử nghịch ngợm bên trong nôn nóng ra ngoài cứ quẫy đạp khiến dựng phu không thể ngon giấc. Chốc lát lại nhíu mày rên rỉ vì đau đớn, Bách Lý Hoằng Nghị lo lắng đến mức chân mày xoắn vào một chỗ không ngừng giúp Thời Ảnh xoa xoa bụng bầu.
Lát sau bà đỡ rốt cuộc cũng tới, bà vừa tới liền nhanh tay nhanh miệng phân phó người hầu. Xong xuôi mới đến bên cạnh đôi phu phu đang tay trong tay. Bà đỡ là một người hiền lành phúc hậu, thấy phu phu nhà người ta hạnh phúc thì ý cười tràn hết trên mặt, hào sảng nói: "Ta xin phép xem xét sản khẩu của thiếu quân nhé?".
Thời Ảnh đau đến mức thần trí đã hơi mơ hồ, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Y nắm chặt tay Bách Lý Hoằng Nghị, mỗi khi cung lui kéo đến, thân thể nặng nề lại căng cứng vì đau. Dựng phu suy yếu gật đầu, chậm rãi tách mở hai chân.
"Ưm...". Mật huyệt đã tiến vào sản trình hơi rỉ ra chút sản dịch, so với ngày thường cũng mềm mại hơn không ít. Thời Ảnh cảm nhận được ngón tay thô ráp của bà đỡ xâm nhập nơi tư mật thì nhịn không được rên lên một tiếng. Thân thể vô thức gồng cứng khiến hài tử bên trong cũng giật mình đá một cái làm bụng bầu to tròn rung động.
Bà đỡ rút bốn ngón tay ra khỏi mật huyệt ướt át của Thời Ảnh, hỏi: "Thiếu quân đã đau bao lâu rồi?".
Bách Lý Hoằng Nghị gấp gáp đáp: "Gần hai canh giờ".
"Tốt, tốt". Bà đỡ giúp Thời Ảnh đắp lại chăn, thở phào nói: "Sản khẩu của thiếu quân mở rất nhanh, theo tốc độ này có thể rất nhanh sẽ sinh. Nếu ngài còn sức thì có thể đi lại một chút".
"Được". Thời Ảnh nghe bà đỡ nói xong thì suy yếu đồng ý. Y hoàn toàn nhờ vào sức của Bách Lý Hoằng Nghị mới có thể nặng nhọc ngồi dậy. Nhưng vừa đứng lên, chưa kịp bước đi, dựng phu đã bị hài tử đá cho một phát đau đến mức nhũn cả chân: "Aaa.. đau, đau quá. Không...hư... không đi nổi..". May mắn có Bách Lý Hoằng Nghị đỡ ngay bên cạnh nếu không Thời Ảnh cũng không biết bản thân sẽ thế nào. Bà đỡ nhìn mà cũng hết hồn, nhanh miệng nói: "Vậy không cần đi đâu. Tôi nghĩ thiếu quân sẽ sinh nhanh thôi, mau, mau nằm xuống".
Không cần đợi bà nói, Bách Lý Hoằng Nghị đã nhanh chóng đỡ Thời Ảnh ngồi xuống. Khi y vừa đặt mông lên giường đột nhiên 'bóc' một tiếng nhỏ vang lên. Tiếp đó là dòng nước ấm giữa hai chân dựng phu chảy dài ra sàn. Y vỡ ối rồi.
Bách Lý Hoằng Nghị nhìn mà không nhịn được ngạc nhiên, hắn há hốc mồm, lắp bắp nói: "Cái, cái, cái gì đây?".
"Aaaa...". Ối đã vỡ, hài tử càng nghịch ngợm hơn. Bụng bầu căng cứng bị nó đá cho móp méo không ra hình dạng. Thời Ảnh đau đớn ngã ngửa ra giường, hé miệng rên rỉ. Hai tay dựng phu nắm thành quyền, gồng đến mức nổi cả gân xanh.
Bà đỡ bên cạnh thấy Bách Lý Hoằng Nghị đã ngạc nhiên đến mức đứng hình thì nhanh chóng bước lại đẩy hắn ra thế chỗ giúp Thời Ảnh nằm ngửa ra giường. Bà lại vói tay vào mật huyệt của dựng phu kiểm tra. Lần này sản khẩu mềm mại đã có thể dễ dàng nuốt trọn cả bàn tay. Hai mép thịt hồng khẽ mấp máy tiết sản dịch. Một ít nước ối hoà cùng máu loãng cứ chảy ra khiến hạ thân của dựng phu trông cực kì nhầy nhụa. Bà đỡ nhanh chóng ra ngoài lấy một thau nước ấm, vừa giúp y lau sạch sản dịch, vừa dặn dò: "Ối đã vỡ rồi nhưng sản khẩu vẫn chưa mở đủ. Thiếu quân nhịn một chút, đừng rặn vội, rất nguy hiểm".
Thời Ảnh đã đau đến mức không còn sức nói chuyện. Y nằm mẹp trên giường mở rộng hai chân mặc bà đỡ muốn làm gì thì làm. Sản phu nắm chặt thành giường, cắn răng nhịn xuống cảm giác muốn rặn. Cung lui đến càng lúc càng nhiều, cơn đau trước vẫn chưa kịp dứt đã tiếp nối cơn đau tiếp theo. Hài tử dường như rất gấp gáp, cứ không ngừng quẫy đạp tìm đường ra.
"Oẹ...haa..hừ...". Hài tử nghịch ngợm chèn vào dạ dày khiến Thời Ảnh nhịn không được phải nôn khan. Lúc này Bách Lý Hoằng Nghị đang há hốc mồm bên cạnh mới hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhanh chóng tiến đến bên cạnh nắm chặt tay Thời Ảnh, giúp y lau mồ hôi.
"Ưm...haa...đau...đau chết mất.. aaa..". Thời Ảnh nằm ngửa trên giường, bụng bầu căng cứng to như quả bóng nước khổng lồ không ngừng xao động như có thể vỡ bất cứ lúc nào. Hài tử bên trong hết đá bên này lại đấm bên kia khiến vùng bụng tròn trịa khi thì lõm bên phải lúc lại lồi bên trái. Dựng phu đau đớn hét lớn, hoàn toàn không còn vẻ thanh tao nhã nhặn ngày thường.
Bà đỡ ở phía cuối giường vừa giúp sản phu lau sạch sản dịch không ngừng tràn ra vừa giúp y xoa bụng. Bà thấy Thời Ảnh hét lớn thì lớn giọng dặn dò: "Thiếu quân ráng nhịn một chút, đừng hét lớn, sẽ mất sức".
Thời Ảnh chịu đựng từng đợt cung lui không ngừng kéo đến như thủy triều, đau đến mức ù cả hai tai, lời của bà đỡ chữ nghe chữ mất nhưng vẫn cố gắng khắc chế bản thân. Y cắn môi nhịn xuống tiếng thét, cắn chặt đến mức rách cả da nhưng không hề cảm nhận được. Toàn bộ đau đớn của thân thể đều dồn hết vào vùng bụng căng cứng. Căn dương vật xinh xắn giữa hai chân bị kích thích không biết đã ngẩng đầu từ lúc nào. Đầu khấc sưng tấy rỉ rỉ ra chất nhờn trong suốt dính hết lên bụng bầu to tướng.
Cách một chút thời gian, bà đỡ sẽ lại xem xét sản khẩu của Thời Ảnh. Khi cảm nhận lỗ nhỏ mềm mại đã mở đủ, bà vui mừng hét lớn: "Mở đủ rồi. Thiếu quân nghe theo tôi hướng dẫn. Cung lui vừa đến liền rặn nhé". Bà quỳ gối giữa hai chân Thời Ảnh, hai tay đặt lên vùng bụng căng cứng của sản phu, hướng dẫn.
Khi cảm nhận thấy bụng bầu xao động mạnh, bà đỡ liền thét lớn: "Rặn".
"Aaa..". Thời Ảnh như con rối nghe lệnh chủ nhân, lập tức cong người rặn thật mạnh. Mật huyệt vốn thít chặt giờ đây đã mở thành một cái lỗ tròn nhỏ. Hai mép thịt sưng tấy đỏ au khẽ mấp máy phun sản dịch. Dương vật hồng nộn cũng theo sức rặn của sản phu mà khẽ rung động. Bụng bầu tròn lẳng xao động mạnh, đỉnh bụng dường như lại dời xuống thấp hơn một chút.
"Ư...hừ...phì...phì..". Thời Ảnh rặn xong hơi đầu tiên liền ngã ngửa ra giường hồng hộc thở dốc. Cả người sản phu ướt nhẹp mồ hôi dính dính nhớp nhớp.
"Á ...". Nhưng y vẫn chưa kịp nghĩ ngơi cung lui lại đến. Lần này so với lần trước càng đau đớn hơn. Thời Ảnh cắn chặt răng dùng hết sức rặn thật mạnh. Y có thể cảm nhận rõ ràng hài tử đang kẹt ngay mật huyệt nhỏ bé của bản thân, một cảm giác trướng đau cực kì khó chịu không ngừng thôi thúc y rặn mạnh ra.
Bà đỡ một tay giúp Thời Ảnh ấn bụng, một tay giúp y xoa nắn sản khẩu mềm mại. Không ngừng lên tiếng thúc giục: "Cố lên, rặn thêm một chút".
"Ựm....aaa...". Thời Ảnh nắm chặt tay Bách Lý Hoằng Nghị cong người dồn sức rặn thật mạnh. Ngay sau đó liền như nỏ hết đà mà ngã ngửa ra phía sau há to miệng thở lấy hơi.
"Hay quá, thấy rồi". Bà đỡ nhìn thấy chỏm tóc đen lấp ló giữa sản khẩu của Thời Ảnh thì vui vẻ hét lên. Bách Lý Hoằng Nghị ở bên cạnh cũng vui vẻ không kém, gấp gáp giúp sản phu lau mồ hôi đang không ngừng tuôn ra.
Hài tử dường như biết cha sắp kiệt sức nên không quấy nữa, vừa hay để y có thời gian uống ngụm nước. Nhưng cảm giác căn trướng của hạ thân khiến Thời Ảnh cực kì khó chịu. Sản phu chỉ muốn nhanh chóng sinh cho xong, sau khi nghỉ một chút liền liên tục lấy sức rặn xuống.
"Aaaa...haa...". Nhưng y rặn thêm mấy lần phần vai của hài tử vẫn cứ bị kẹt lại. Thời Ảnh nằm mẹp trên giường hồng hộc thở dốc. Bụng bầu to tướng không ngừng xao động theo từng nhịp thở của y. Tiểu dương vật giữa hai chân cũng vì đau đớn mà hơi mềm xuống. Sản khẩu sưng tấy bị đầu nhỏ của hài tử căng thành cái lỗ tròn thỉnh thoảng lại ọc ra một ít sản dịch.
"Ựm....aa...haa...". Cung lui liên tục kéo đến thôi thúc Thời Ảnh rặn liên tục, ngay cả thời gian để thở cũng không có. Bách Lý Hoằng Nghị ngồi bên cạnh lo lắng đến mức trán đổ đầy mồ hôi, mỗi lần y cắn răng rặn mạnh, hắn cũng nhăn hết mặt mày.
"Á...". Sau mấy hơi rặn hết sức bình sinh, phần vai khó nhằn của hài tử rốt cuộc cũng bật ra ngoài. Thời Ảnh cảm giác như mật huyệt bé nhỏ của bản thân bị nong đến rách luôn rồi. Y hết hơi chỉ có thể phì phò thở chậm. Cũng may phần vai khó rặn nhất đã trượt ra ngoài, bà đỡ vừa kéo vừa thúc giục Thời Ảnh rặn thêm mấy lần, hài tử nhỏ bé rốt cuộc cũng 'oa oa' cất tiếng chào đời.
Bách Lý Hoằng Nghị bên cạnh nghe thấy tiếng khóc lớn của con thì mừng như điên hôn mấy phát vào gương mặt đẫm mỗ hôi của Thời Ảnh. Y cũng hạnh phúc mỉm cười rồi chậm rãi thiếp đi vì quá mệt mỏi.
___Hết___
--------------------------------------------------
17/11/2022
Tiểu nữ cuồng 'dam'
KiHa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co