HX-TT 2
Thường các ca sinh ba hắn đỡ đẻ hầu như rất hiếm và thường sinh non. Nhưng Thẩm Thanh Từ được hắn nuôi khá tốt, ba em bé trong bụng đều ước chừng rất cường tráng và nuôi đến gần đủ tháng đủ ngày. Có lẽ là hắn sắp được chiêm ngưỡng một cảnh sinh con kích thích rồi đây.
Đúng như hắn dự đoán, lúc nửa đêm đứa nhỏ nằm cạnh liền kêu đau bụng. Tiểu Từ thấy bụng mình co rút, lúc đầu cậu chỉ nghĩ là mấy đứa nhỏ bên trong lại đạp loại. Ai ngờ đến 2 giờ sáng bụng co rút càng mạnh hơn. Nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã kèm theo tiếng thút thít.
- Chú ơi, bụng em đua quá!
Cậu kéo lấy ống tay áo của hắn, giọng nói yếu ớt, ngắt quãng.
Bác sĩ sản khoa vội bật dậy, sờ sờ bụng cậu kiểm tra xong xuôi hắn lại lần xuống nơi tư mật đang khép mở. Hai cái mép bụ bẫm giờ đã từ từ mở ra.
- Mở 3 phân rồi! Có lẽ mai sẽ sinh.
Trong lòng Lệ Hàn Xuyên sướng rơn, cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến! Hắn bế cậu vào phòng sinh với đủ tiện nghi đã chuẩn bị sẵn.
Thẩm Thanh Từ đỡ eo bụng, ngồi nên chiếc giường sinh hắn đã chuẩn bị và giống như cũ ở cuối giường cũng đặt một chiếc gương để tiện cho cậu theo dõi sinh trình.
- Ôi---! Ư!
Cậu đau đớn khi một cơn gò tử cung nữa ập đến. Cơ thể giống như bị một tảng đá nặng nề đè lên, xương cốt mệt mỏi rã rời!
Bác sĩ sản khoa tiêm cho cậu một mũi kích sinh mở tử cung. Vì hắn thực sự không đợi nổi nữa. Hắn đã xem qua rất nhiều sách, một số tài liệu hắn đọc qua còn miêu tả rất chi tiết, người song tính có thể sinh sản bằng cơ quan của nữ giới cũng như hậu huyệt! Hắn nhìn hai nơi đang co rút khép mở. Không biết bảo bối sẽ ra bằng đường nào nhỉ?
Cổ tử cung rất nhanh đã mở tám phân nhưng nước ối lại chậm chạp không vỡ. Hắn để cậu ngồi xổm trên giường sinh để kích thích thích nước ối vỡ. Thân hình Thẩm Thanh Từ khá nhỏ con giờ lại vác thêm cái bụng bầu ba đứa nên trông cậu ngồi xổm khổ sở vô cùng.
- Ư...ư.. đau quá, xin chú giúp em!
Hay tay cậu bị buộc cố định lên bằng một sợi dây mắc trên trần nhà. Lệ Hàn Xuyên nói nó có thể giúp cậu giữ thăng bằng khi hắn đi chuẩn bị một số dụng cụ.
- A___! Hức_!
Khi hắn quy trở về đã thấy cậu khóc nấc lên, hắn thấy dưới nệm giường một khoảng ướt đẫm, cuối cùng, nước ối cũng vỡ.
- Ngoan, sẽ rất nhanh ngươi sẽ sinh được thôi!
Lệ Hàn Xuyên vừa nói vừa kéo chiếc chăn mỏng phủ lại phần thân dưới cho Thẩm Thanh Từ. Căn phòng sinh tại nhà vốn rộng rãi và sáng sủa, lúc này lại trở nên ngột ngạt bởi tiếng thở dốc cùng mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trong không khí. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm màu kem, trải dài trên sàn gỗ, nhưng chẳng ai còn tâm trí để chú ý đến khung cảnh yên bình ấy.
Sau tiếng nước ối vỡ, mọi thứ như bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác.
Nếu trước đó những cơn đau chỉ đến theo từng đợt, thì bây giờ chúng gần như nối liền nhau, không cho Thẩm Thanh Từ lấy nổi một hơi thở trọn vẹn. Cậu ngồi tựa vào thành giường chuyên dụng, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi dính sát vào gương mặt tái nhợt. Chiếc áo sinh rộng thùng thình trước ngực cũng bị thấm ướt từng mảng lớn.
Mang thai ba khiến bụng cậu lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Trọng lượng ấy đè nặng lên lưng, lên hông, lên từng thớ cơ đang căng cứng vì chuyển dạ. Chỉ riêng việc ngồi thẳng cũng đã là một sự cố gắng khổng lồ.
Một cơn co thắt bất ngờ kéo đến.
Thẩm Thanh Từ lập tức cong người lại.
- Ưm... ư!
Tiếng rên bị nghẹn trong cổ họng.
Hai tay cậu vô thức tìm kiếm điểm tựa rồi siết chặt lấy cánh tay của Lệ Hàn Xuyên.
Móng tay gần như cắm vào da thịt đối phương.
Nhưng hắn không hề né tránh.
Ngược lại còn tiến sát hơn, để cậu có thể dựa vào mình.
- Làm tốt lắm.
Giọng hắn trầm thấp.
- Thả lỏng vai nào
- Em... em không làm được...!
Giọng Thẩm Thanh Từ run lên.
Nước mắt sinh lý tràn ra khỏi khóe mắt.
- Đau quá...! Ư!
Lệ Hàn Xuyên khẽ nhắm mắt một giây.
Dù là bác sĩ sản khoa, dù đã từng đỡ đẻ cho rất nhiều người, nhưng khi người nằm trước mặt hắn là Thẩm Thanh Từ, mọi kiến thức chuyên môn dường như đều trở nên vô nghĩa.
Cơn đau vừa qua đi chưa được bao lâu thì cơn khác đã kéo tới.
Thẩm Thanh Từ cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang bị ép đến giới hạn cuối cùng. Cơ bụng căng cứng, phần lưng đau nhức như bị bẻ gãy, đôi chân run rẩy vì phải gồng sức quá lâu.
Có lúc cậu nghĩ mình sắp ngất. Có lúc lại nghĩ chỉ cần ngủ đi một chút thôi cũng được.
Nhưng cơ thể không cho phép. Những cơn co liên tục kéo cậu trở lại hiện thực. Mồ hôi theo thái dương chảy xuống. Rơi trên chiếc ga giường đã nhàu nhĩ từ lâu.
Cậu thở hổn hển.
Trán áp lên vai hắn.
- Em sợ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co