HX- TT 3
Đó là lần đầu tiên cậu thừa nhận điều ấy. Không phải sợ đau. Mà sợ bản thân không đủ sức. Sợ ba đứa nhỏ xảy ra chuyện.Sợ mình làm không tốt.
Lệ Hàn Xuyên nghe vậy thì vòng tay ôm lấy cậu.
Hắn hôn nhẹ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
- Không sao, cố lên một chút! Ta thấy tóc con rồi!
Ngoài cửa kính, nắng sớm ngày càng sáng hơn. Tiếng xe cộ xa xa, tiếng chim đậu trên hàng cây trước sân vẫn đều đặn vang lên như mọi ngày. Thế giới bên ngoài vẫn bình thường, nhưng trong căn phòng ấy, từng phút từng giây đều dài như cả thế kỷ.
Thẩm Thanh Từ cắn môi, cố gắng làm theo hướng dẫn của hắn. Cậu dựa vào vòng tay của Lệ Hàn Xuyên, chậm chạp điều chỉnh nhịp thở giữa những cơn đau ngày một dữ dội.
Mỗi lần tưởng như không thể tiếp tục nữa, cậu lại nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai.
- A....!
Đầu thai to cực đại kéo căng nơi tư mật mỗt lần lại một lần khác thụt vào khiến cậu khóc thét. Tay cậu nắm chặt lấy tay vịn giường sinh rồi cong người rặn theo chỉ dẫn.
Lệ Hàn Xuyên bôi một ít thuốc bôi trơn rồi khuếch trương nơi tư mật cho cậu! Cái nơi này đã làm hắn mê luyến một thơi gian dài.
- Dùng sức!
Hắn vừa nói vừa theo cơn gò ấn xuống bụng cậu! Đầu thai bị đẩy trồi ra ngoài một chút. Cậu không dám lơ là lại rặn một hơi thật mạnh.
- Phốc
Một tiếng cả đầu thai nhi bị đẩy ra ngoài, nước ối chảy lênh láng khắp giường sinh. Chưa kịp thở thì cậu lại thấy bụng mình co rút một trận, hình như có thứ gì đó vừa chảy ra khỏi hậu huyệt!
Lệ Hàn Xuyên phấn khích không thôi! Là nước ối! Thì ra người song tính có thể sinh được bằng cả hai đường một lúc.
Hắn đỡ lấy đàu thai nhi cùng lúc đõ lần sờ vào bên trong hậu huyệt, không thấy đầu của đứa nhỏ đi xuống! Lại sờ được một cái mông nhỏ. Thật sự ca sinh này làm hắn phấn khích đến chết! Để hắn xem cậu sẽ sinh hai đứa nhỏ cùng lúc như thế nào?
- Hựmmmm!
Cậu lấy hơi thật dài, không để làm hắn thất vọng được! Đứa nhỏ đầu tiên đã sinh đến cổ. Đứa trẻ ở hậu huyệt đã trồi cái mông nhỏ của nó ra. Thẩm Thanh Từ vẫn không thể tin được cậu đang sinh 2 đứa con một lúc.
- Ngươi đang làm rất tốt! Giờ chú chỉ cần đứng xem thôi nhỉ?
Tiểu Từ không còn để ý đến xung quanh, cậu bấu lấy đầu gối rặn theo từng cơn gò, vầng trán nhỏ đã ướt đẫm mồ hồi.
Cậu bắt đầu chuyển sang tư thế quỳ tứ chi trên gường. Cái mông trắng nõn vểnh lên dùng sức rặn.
- Chú xem em đẻ con ... nhé?
Sau 1 tiếng hét dài vai đứa trẻ thứ nhất bật ra ngoài sau đó phần người được cậu kéo ra khỏi nơi tư mật đnag chảy nước. Cậu thở hổn hển trong tư thế quỳ tứ chi. Đứa trẻ ở hậu huyệt giống như bị mắc kẹt ở đó, cái mông nhỏ sinh ngôi ngược mãi không trượt xuống thêm!
Lệ Hàn Xuyên đón lấy đứa con đầu lòng và quấn nó vào một cái khăn nhỏ. Hắn thực sự không thể rời mắt khỏi cảnh sinh ngôi ngược của Thẩm Thanh Từ.
Lệ Hàn Xuyên đón lấy đứa con đầu lòng và quấn nó vào một cái khăn nhỏ. Hắn thực sự không thể rời mắt khỏi cảnh sinh ngôi ngược của Thẩm Thanh Từ.
Đứa bé trong lòng hắn đang khóc rất lớn. Tiếng khóc non nớt vang vọng khắp căn phòng, báo hiệu một sinh mạng mới đã đến với thế giới này. Thế nhưng người nằm trên giường lại chẳng có thời gian để tận hưởng niềm vui đó. Thẩm Thanh Từ vẫn còn đang mắc kẹt trong những cơn đau kéo dài tưởng chừng vô tận.
Sắc mặt cậu trắng bệch, mái tóc đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Chiếc chăn dưới người bị vò đến nhăn nhúm. Mỗi lần cơn đau ập tới, cả cơ thể lại căng lên theo bản năng, hơi thở trở nên dồn dập và hỗn loạn.
- Ưm...! Hự___!
Một tiếng rên khàn khàn bật ra khỏi cổ họng. Thẩm Thanh Từ nhắm nghiền mắt lại. Cậu thật sự rất mệt. Mệt đến mức ngay cả việc mở mắt cũng trở thành một chuyện khó khăn. Nhưng đứa bé thứ hai vẫn chưa chào đời. Cậu không thể dừng lại. Không thể bỏ cuộc.
Thẩm Thanh Từ cố gắng mở mắt. Trước mắt cậu đều là những khoảng sáng tối chập chờn. Mọi âm thanh dường như rất xa. Xa đến mức cậu gần như không nghe rõ.
Ngoại trừ tiếng khóc của đứa trẻ. Là con của cậu. Là đứa con mà cậu đã mong chờ suốt nhiều tháng trời. Nghĩ đến đó, Thẩm Thanh Từ lại cắn răng chịu đựng.
Một cơn đau khác kéo tới.
Lần này dữ dội hơn trước.
Thẩm Thanh Từ khẽ cong người lại, hai tay siết chặt lấy ga giường. Trên trán nổi đầy gân xanh, hốc mắt đỏ bừng vì đã phải chịu đựng quá lâu.
- A...!
Tiếng kêu đau bị ép xuống rất thấp.
Lệ Hàn Xuyên đứng cách đó không xa.
Từ đầu đến cuối hắn không hề tiến lại gần. Cũng không có ý định nắm tay hay an ủi người đang nằm trên giường. Hắn chỉ đứng đó, ôm đứa con đầu lòng trong tay.
Giống như một người ngoài cuộc. Ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng. Thẩm Thanh Từ từng nhiều lần tưởng tượng về ngày này.
- Đau quá! Hức---! Cứu em!
Lệ Hàn Xuyên đặt đứa nhỏ xuống giường bên cạnh, thở dài, cuối cùng cũng là hắn phải đến giúp!
- Ngồi xổm xuống!
Hắn bế cậu xuống giường sinh. Thẩm Thanh Từ bám vĩu lấy thành giường mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy được!
- Theo cơn gò, rặn mạnh xuống, không được chần chừ!
Hắn vừa nói vừa ép bụng cậu xuống.
- A----! Hức___!
Cậu vừa khóc vừa dùng sức. Cả người run rẩy, cái mông tahi theo lực đẩy bắt đầu đi xuống. Lực tay của bác sĩ sản khoa rất mạnh, ép cái bụng to tròn thành méo mó. Sau một cú rặn dài đứ anhor trồi ra đến tận vai. Kéo căng sinh đạo chật hẹp. Hắn liên tục khuếch trương sản đạo, để đầu thai xuống nhanh hơn!
- Hựmm---! Mau ra nhoài ... với baba nào... con ơi!
Mông cậu co rút, cuối cùng cũng đẩy được đầu thai cứng rắn ra ngoài. Cậu đã hoàn toàn kiệt sức, cái bụng cao ngất vẫn còn một đứa nhỏ đang chờ được sinh ra!
Thẩm Thanh Từ gần như ngã quỵ trong bồn nước ấm. Toàn thân cậu run lên dữ dội, từng cơ bắp đều đau nhức đến tê dại. Mái tóc ướt đẫm dính sát vào gương mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu tưởng rằng khi hai đứa bé đầu tiên ra đời, mọi đau đớn sẽ kết thúc. Nhưng cái bụng vẫn căng tròn trước mắt lại nhắc nhở cậu một sự thật tàn nhẫn.
Vẫn còn một đứa bé nữa.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến nước mắt cậu trào ra.
- Không được nữa...!
Giọng cậu khản đặc vì khóc quá nhiều.
- Em thật sự không được nữa...chú!
Lệ Hàn Xuyên quỳ bên cạnh bồn tắm. Bộ đồ trên người hắn đã bị nước làm ướt hơn phân nửa. Là bác sĩ sản khoa, hắn từng chứng kiến vô số ca sinh nở, từng nghe vô số tiếng kêu đau đớn. Thế nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy phấn khích như lúc này.
Hắn đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm trên trán cậu, động tác dịu dàng đến mức như sợ làm cậu đau thêm một chút nào nữa.
- Thanh Từ! Con sắp ra!
Giọng hắn trầm thấp.
Thẩm Thanh Từ khó khăn mở mắt.
Tầm nhìn đã sớm mờ đi vì nước mắt và mệt mỏi.
Cậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lệ Hàn Xuyên đang ở ngay trước mắt. Đôi mắt người đàn ông ấy vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Nước mắt cậu lập tức rơi xuống.
Ngay lúc đó, một cơn đau mới bất ngờ kéo tới.
- Aaa--!
Tiếng kêu đau bật ra khỏi cổ họng.
Toàn thân Thẩm Thanh Từ lập tức căng cứng. Hai tay cậu siết chặt lấy cánh tay Lệ Hàn Xuyên như người sắp chìm xuống nước đang cố bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Móng tay ghim sâu vào da thịt hắn nhưng hắn hoàn toàn không để ý.
Điều hắn quan tâm duy nhất lúc này là cậu.
- Thanh Từ, hít thở. Nghe tôi. Đừng hoảng!
Giọng nói quen thuộc không ngừng vang lên bên tai.
Nhưng cơn đau quá dữ dội.
Nó giống như những con sóng khổng lồ liên tiếp đập vào cơ thể vốn đã kiệt quệ của cậu. Mỗi lần như vậy, Thẩm Thanh Từ đều cảm thấy toàn bộ sức lực trong người bị rút cạn thêm một phần.
Cậu bật khóc.
Khóc đến mức không thể nói thành lời.
Chỉ còn những tiếng nức nở đứt quãng vang lên giữa hơi nước nóng hổi.
- Đau quá...!
- Em đau quá...!
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Thẩm Thanh Từ.
- Ngươi làm rất tốt!
Nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối hẳn.
Nhưng bên trong căn phòng, ánh đèn vàng vẫn dịu dàng phủ xuống mặt nước. Tiếng khóc của hai đứa trẻ đầu tiên thỉnh thoảng vang lên từ phía xa. Giống như đang thúc giục em trai hoặc em gái mình mau chóng đến với thế giới này.
Bụng co rút càng nhiều, đầu con đã lấp ló ở trong làn nước ấm. Tiểu Từ gác cả hai chân lên thành bồn, nhăn nhó rặn đẻ. Cái đầu thai kéo căng cả cửa sinh, giống như muột chém cậu thành hai.
- Con muốn ra rồi chú ơi!!
Sau một tiếng thét thật dài cuối cùng đứ atrer thứ ba ra đời khoe mạnh! Thẩm Thanh Từ ngất đi về mệt! Bác sĩ sản quấn khăn cho đứa bé rồi bột miệng hỏi.
- Lần sau có thể sinh bốn đứa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co