Truyen3h.Co

Thuần Sói

Nhặt Được Sói Hoang

AliDuong19

Hoàng đế Đại Tần đăng cơ khi vừa tròn mười lăm.
Ngày đó, triều đình phủ lụa trắng, chuông đồng vang suốt ba canh giờ. Thiên hạ gọi là thuận mệnh, còn Doanh Chính thì biết rõ: ngai vàng này không dành cho kẻ chậm lớn. Muốn ngồi vững, phải học cách không run tay trước máu từ rất sớm.
Cũng trong năm ấy, hắn nhặt về một người.
Hôm đó mưa rất nặng.
Không phải mưa xuân, mà là kiểu mưa xối thẳng xuống đất, dập tắt mọi thứ mềm yếu còn sót lại trên đường về cung. Đoàn xe dừng lại vì bùn trơn. Doanh Chính vén rèm nhìn ra ngoài - ánh mắt lướt qua đám dân cúi rạp, rồi dừng lại ở một kẻ đứng nép dưới mái hiên gãy.
Người đó không cúi đầu.
Tóc buộc cao lộn xộn, áo quần sờn rách, thân hình cao lớn hơn hẳn đám người xung quanh. Ánh mắt nhìn thẳng, không xin, không lảng - giống thú hoang đang cân nhắc xem trước mặt là hiểm họa hay cơ hội.
Doanh Chính nhìn lâu hơn một nhịp.
"Ngươi," hắn nói.
Người kia quay sang.
"Đi theo trẫm."
Không hỏi tên.
Không hỏi gốc gác.
Người đó nhìn hắn rất lâu. Ánh mắt dò xét, đề phòng, nhưng không lùi. Rồi nàng bước ra khỏi mái hiên, theo sau xe ngự, bước chân dẫm thẳng vào bùn như thể đã quen với việc không có đường lui.
Đó là ngày Tần Nguyệt Dương vào cung.
Trong cung, nàng không hợp.
Không ai dạy nổi nàng cách làm cung nữ. Đi đứng không mềm, ánh mắt không biết tránh, lời nói ít nhưng thẳng. Bị mắng thì cúi đầu, nhưng sống lưng vẫn thẳng. Có lúc bị ép đến cùng, nàng chỉ cắn môi, cắn rất chặt, đến khi máu rỉ ra mới chịu buông.
"Không biết điều," người ta nói.
Doanh Chính nghe hết.
Hắn không can thiệp.
Cho đến một ngày, hắn gọi nàng lại.
"Đứng sau trẫm."
Từ đó, nàng theo hắn như cái bóng.
Hắn dạy nàng cách đứng đúng nửa bước, cách nghe lệnh không cần ngẩng đầu, cách im lặng khi không được hỏi. Không roi, không mắng - chỉ là đặt nàng vào đúng vị trí, rồi để nàng tự học bằng thân thể.
Đêm đến, trong điện hoàng đế, giường rất lớn.
Doanh Chính nằm dọc.
Nguyệt Dương nằm ngang ở góc giường, sát chân giường, lưng quay ra ngoài. Không chạm. Không vượt.
"Nằm trong tầm mắt trẫm," hắn nói.
Nàng làm theo.
Giống như con sói được cho trú mưa -
không chiếm chỗ, không dám ngủ sâu, nhưng ở lại.
Doanh Chính nhìn trần điện trong bóng tối.
Hắn không biết vì sao lại giữ người này.
Chỉ biết từ đêm đó, mỗi khi tỉnh giấc, bóng dáng ấy vẫn còn ở đó.
Và với một hoàng đế vừa lên ngôi -
thứ gì còn ở lại sau đêm dài, đều sẽ không dễ buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co