Sai Một Bước
Sai lầm đầu tiên của Nguyệt Dương xảy ra rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu là người khác, Doanh Chính sẽ không thèm nhớ.
Hôm đó vào triều sớm. Trời còn chưa sáng hẳn, gió lạnh thổi xuyên qua hành lang đá. Doanh Chính bước ra khỏi điện, áo bào kéo nhẹ trên nền gạch. Nguyệt Dương theo sau như thường lệ — nửa bước, không hơn.
Nhưng khi đến bậc thềm cuối, nàng đi nhanh hơn một nhịp.
Chỉ nửa bước thôi.
Nhưng là vượt lên trước.
Không ai nói.
Không ai lên tiếng.
Quan lại cúi đầu không dám nhìn, nhưng vẫn có ánh mắt liếc thấy — một cái bóng cao lớn che lưng hoàng đế trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nguyệt Dương nhận ra ngay.
Nàng dừng lại tức thì, lùi về đúng vị trí, sống lưng cứng đờ.
Doanh Chính không quay đầu.
Suốt buổi triều hôm đó, hắn không nói gì khác thường. Vẫn quyết đoán, vẫn lạnh lùng, vẫn đặt từng mệnh lệnh đúng chỗ. Nếu không nhìn kỹ, không ai biết vừa rồi có một sai sót xảy ra.
Chỉ có Nguyệt Dương biết.
Và nàng chờ.
Chiều đến, nàng bị gọi đi.
Không phải vào điện chính.
Mà là ngoại đình phía tây — nơi ít người qua lại, chuyên dùng cho huấn giới.
Quan giám sát đứng đó đã lâu. Là người mới được đề bạt, mặt còn lộ vẻ hả hê vì nắm trong tay quyền phạt.
“Ngươi,” hắn nói, “có biết quy củ là gì không?”
Nguyệt Dương quỳ xuống.
“Biết.”
“Biết mà còn dám vượt vị trí?”
“…Là lỗi của thần.”
Quan giám sát cười nhạt.
“Ngươi nghĩ chỉ cần nhận lỗi là xong?”
Hắn bước tới gần, ánh mắt trượt trên người nàng, dừng lại ở bả vai rộng và cổ tay đầy sẹo cũ. “Ngươi được bệ hạ giữ lại, tưởng mình là ai?”
Nguyệt Dương cúi đầu thấp hơn.
Không nói.
“Ngẩng mặt lên.”
Nàng làm theo.
Cái tát đến rất nhanh.
Không phải roi.
Không phải hình phạt chính thức.
Chỉ là bàn tay của kẻ thấy mình có quyền.
Đầu nàng nghiêng sang một bên. Trong miệng lập tức tan ra vị tanh quen thuộc. Môi bị cắn rách — không phải vì cú đánh, mà vì thói quen cắn chặt khi bị ép.
Quan giám sát sững lại nửa nhịp khi thấy máu.
Rồi hắn cười.
“Đúng là thứ ngoài đường,” hắn nói, giơ tay lên lần nữa. “Đánh cũng không biết kêu.”
Nguyệt Dương không tránh.
Không phải vì không thể.
Mà vì chưa được phép.
Cú đánh thứ hai không rơi xuống.
Một giọng nói vang lên phía sau, rất bình thản:
“Ai cho phép?”
Cả ngoại đình đông cứng.
Doanh Chính đứng ở bậc thềm, ánh sáng chiều đổ sau lưng hắn. Gương mặt thiếu niên, nhưng ánh mắt thì như dao đặt ngang cổ.
Quan giám sát quỳ sụp xuống.
“Bệ hạ— thần chỉ—”
“Ngươi động vào người của trẫm,” Doanh Chính nói, giọng không cao, “dựa vào đâu?”
“Thần… thần đang thay bệ hạ dạy quy củ.”
Doanh Chính bước xuống.
Từng bước một.
Hắn không nhìn kẻ quỳ dưới đất.
Chỉ nhìn vết máu nơi môi Nguyệt Dương.
“Quy củ của trẫm,” hắn nói, “là không ai được chạm vào nàng.”
Hắn dừng trước mặt Nguyệt Dương.
“Ngẩng đầu.”
Nàng ngẩng.
Ánh mắt vẫn lì lợm.
Môi sưng, máu chưa khô.
“Ngươi sai,” hắn nói. “Nhưng chưa đến lượt người khác phạt.”
Hắn quay sang.
“Lôi đi.”
Không cần nói thêm.
Hai thị vệ tiến lên kéo quan giám sát đi trong tiếng cầu xin đứt quãng.
Doanh Chính quay lại, tháo áo khoác choàng lên vai Nguyệt Dương.
“Lùi lại nửa bước,” hắn nói.
Nàng làm theo.
Đúng vị trí.
Tối đó, trong điện, Nguyệt Dương nằm ngang ở góc giường như thường lệ. Môi đau rát, nhưng nàng không cắn nữa — chỉ mím chặt.
Doanh Chính tắt đèn.
Trong bóng tối, hắn nói:
“Sai một bước — nhớ cho rõ.”
“…Vâng.”
“Nhưng,” hắn tiếp, giọng trầm xuống,
“từ nay về sau, chỉ có trẫm mới được động vào ngươi.”
Nguyệt Dương nắm chặt chăn.
Lần đầu tiên, nàng hiểu:
ở lại bên cạnh hắn không chỉ là trú mưa —
mà là bước vào lãnh địa của kẻ không cho ai khác chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co