Éclair
Giáng sinh: Éclair
Tối ngày 25 tháng 12, là thứ hai đầu tuần nhưng vì trong mùa lễ hội, ngoài đường phố vẫn đông đúc tấp nập.
Bếp bánh của Shelter.
"Iwan." Cậu trai mắt vàng thò đầu vô, cảm thấy tội lỗi vì làm phiền đồng nghiệp lúc bận rộn thế này. Giáng sinh là một trong những dịp hiếm hoi mà bếp bánh hoạt động cả ngày, chủ yếu để làm các loại bánh đặc trưng của dịp lễ đó, như hai ngày nay là bánh khúc cây, bánh quy gừng. Đáng lẽ Earthquake không nên nghỉ phép nhưng...
"Nghỉ thì nghỉ đi, lúc em chưa gia nhập tiệm cũng đâu có sập." Sai duyệt đơn nghỉ phép nhẹ tênh.
"Đi chơi vui nhé." Shielda cười.
... Ừa, hai anh chị chủ huy động thợ Harbor qua, bếp bánh phải nói là tấp nập luôn. Iwan vất vả lách qua Gopal và một thợ phụ, đưa túi giấy lớn cho Earthquake bằng cả hai tay.
"Cảm ơn nha."
Sáu giờ kém mười, Earthquake ôm túi giấy đứng trước Shelter.
Đất nước nhiệt đới vừa bước vào mùa khô, cả năm cũng chỉ có khoảng thời gian này, thủ đô mới xem như biết đến không khí lạnh. Earthquake sờ lên cổ áo kiểm tra đã kéo kín khóa chưa, mấy nay cậu rất cẩn thận để không bị cảm, thợ bếp mà. Nhìn đường phố rồi lại xem đồng hồ, cậu tới sớm, chắc Thunderstorm cũng sắp đến...
Tiếng xe máy trờ tới rồi phanh lại, nổi bật trên cái nền âm thanh của giao thông lại qua.
Earthquake ngẩng đầu, ngẩn người.
Suy nghĩ đầu tiên của cậu là xe to thế. Earthquake không biết nhiều về xe mô tô, không nghĩ nó cao như vậy, áng chừng còn vượt quá hông cậu. Thân xe sơn màu đen chủ đạo, họa tiết đỏ rực bên cánh xe tựa như lưỡi đao, mạnh mẽ mà không cứng nhắc. Không biết là được vẽ sẵn hay đặt riêng... nhưng rất nhanh Earthquake chẳng còn tâm trí tự hỏi mấy cái đó nữa.
Hai bên đã quen nhau đủ lâu để cậu biết Thunderstorm là kiểu người không câu nệ vẻ ngoài, lấy tiêu chí thoải mái, lịch sự. Earthquake tính ra cũng là kiểu này.
Nhưng hôm nay...
Chàng trai ngồi trên yên xe, chân dài bọc trong vải jeans đen chống xuống đất. Áo gió đen tuyền, cằm vùi trong cổ áo cao rộng. Cởi bỏ mũ bảo hiểm, ngoảnh lại, gió thổi tóc mai phớt qua má.
Thunderstorm có đôi mắt rất đẹp.
Chỉ là Earthquake không nghĩ, khi đôi mắt ấy chẳng còn cách một lớp mắt kính, cũng không rũ xuống vì mệt mỏi thiếu ngủ, hóa ra là sắc đỏ tươi ngời sáng tựa nguyệt hồng.
Earthquake không biết là "nguyệt hồng" cũng đang in bóng mình.
Chàng trai đứng nép vào gốc cây trước cửa tiệm, tán lá sẫm màu phủ lên người tựa một tấm màn thủng lỗ chỗ, dán lên cả khuôn mặt hơi ngơ ra. Giờ này bắt đầu thấm lạnh rồi, cậu ấy mặc áo phao màu trắng viền lông trắng muốt quanh cổ, quần dài màu be, gọn gàng ấm áp.
... Lại còn đáng yêu.
Ngón tay Thunderstorm ngọ nguậy; nếu trong người có tí cồn chắc cậu sấn tới ôm người kia luôn mất. May mắn (hoặc đáng tiếc) là không có sẵn bánh khúc cây cho cậu làm liều, nên Thunderstorm chỉ ngắc ngứ gật đầu, "Chào cậu."
Earthquake tươi cười, cặp má mềm mại căng ra nhìn chỉ muốn nhéo cho phát, "Ừa, cậu tới rồi."
Cậu trai mắt vàng vụng về trèo lên xe phân khối lớn. Cái xe to như ngựa, cậu thì chiều cao khiêm tốn, phải nhón cả chân để lên ngồi vững. Ngồi xong lại bị khựng. Yên sau cách một khoảng với yên trước, có chỗ để túi giấy, cơ mà cậu nên đặt tay còn lại ở đâu đây? Bám vào thành xe hả?
"Ôm áo tôi đi." Người cầm lái lên tiếng, "Không là té đó."
"Ôm áo" là nắm lưng áo hay là... Earthquake do dự, quyết định hiểu theo nghĩa thứ hai, nhích tới một xíu, thập thò như con sóc nhỏ vòng tay ôm cậu ấy. Đúng hơn là ôm chặt phần áo gió trước bụng, chuẩn thế còn gì.
Trong sắc trời sâm sẩm, có hai người ngay đơ trên con xe.
"... Đi nhé Quake?"
"Ừm, ừm."
Sở dĩ hẹn khung giờ này vì chưa đến lúc cao điểm đi chơi lễ, nếu rành đường thì có thể lựa mấy chỗ luồn lách không kẹt xe. Mà trình Thunderstorm phải gọi là thổ địa. Không thể phóng bạt mạng cho thỏa bởi dẫu sau cũng vướng người ta tan tầm, không sao, cậu chưa muốn dọa Earthquake sợ. Nói chứ, căn cứ vào bàn tay níu cứng ngắc áo mình, chắc cậu ấy cũng hơi rén rồi.
"Hê."
Earthquake - người quả thật đang quan ngại vì sao xe máy không có dây an toàn - tò mò, "Cậu cười gì vậy?"
"Không có gì."
"Hưm..." Muốn nhìn cậu ấy cười, "Thundy Thundy, cậu xem bầu trời màu giống cái gì?"
Thunderstorm nhấc mắt, phía trên là khoảng trời xám ngắt. Earthquake cũng không đợi cậu trả lời, "Giống màu vỏ cua sống á, còn ở đằng kia," Cánh tay bọc trong áo trắng chỉ tới trước, một mảng cam hồng rực dày nặng, "là cua chín rồi."
So sánh vầy cũng được hả? "Còn màu vàng kia sao?" Ngay cạnh phần "cua chín" là chân trời xa tít sáng rỡ nổi bần bật, giữa cam-hồng và vàng hầu như không hề có bước chuyển giao, như thể ai đó đã bê một khối ánh sáng cuối cùng thả cái bộp tại đấy. Earthquake ngẫm nghĩ, "Kem chanh."
Thunderstorm tức khắc tưởng tượng một nồi lẩu cua sôi sùng sục thả lát bánh kem vàng.
Cậu cười thành tiếng.
Hai mươi phút sau, hai người có mặt ở gần địa điểm đã thống nhất tối qua.
Nhà thờ trung tâm thành phố.
Ngày thường khu vực này đã khá nhộn nhịp, Giáng sinh càng khỏi nói. Dịp lễ quy định phương tiện giao thông phải gửi cách nhà thờ 2km, Earthquake chờ Thunderstorm tắt máy xong xuôi thì cùng sóng vai ra khỏi bãi đậu xe.
Thứ đón chào hai người là kinh đô ánh sáng.
Toàn bộ con đường từ đây dẫn tới nhà thờ được trang hoàng thành một "đường hầm", tức là một vòng cung chụp xuống đường, bên trong được gắn đèn mini tựa như những hạt gạo bằng vàng. Đứng ở đầu này sẽ thấy ánh đèn càng chạy về sau càng dày càng sáng, Earthquake bỗng dưng nghĩ cứ như đầu bên kia là một con công đực, nó đang kiêu ngạo xòe cái đuôi lộng lẫy của mình bao trùm cả bầu trời đây.
Đây là Giáng sinh đầu tiên từ khi lên thành phố Earthquake ra ngoài chơi, trước kia hoặc là lười ra ngoài chen chúc, hoặc vùi đầu làm bánh. Cậu biết trang trí sẽ đẹp, chuyện hiển nhiên thôi, nhưng giữa "biết" và "thấy" là cả một trải nghiệm choáng ngợp.
Thunderstorm vỗ vai Earthquake, "Mình đi chứ?" Earthquake gật gật, Thunderstorm nhấc gót, chẳng hiểu sao người sau lại vươn tay níu gấu áo màu đen và cứ thế mà bước theo. Cậu chàng mắt Citrine không thể thấy chính mình, chỉ cảm giác mặt mình ấm dần lên, sau gáy còn nhồn nhột.
Cho đến khi có bàn tay chạm vào cái tay đang cứng ngắc của cậu, mở nó ra, nắm lấy nó.
Có tiếng nói nhỏ nhẹ, "Lại gần xíu."
Earthquake dịch qua, né một cặp đôi đang chụp ảnh selfie.
*
Quãng đường đi bộ 2km không quá dài, hai người cũng chẳng vội vàng gì, tới sớm chủ yếu vì kiếm chỗ gửi xe. Xung quanh đông đúc dần nhưng không tới nỗi chen chúc nghẹt thở, họ ngồi trên băng ghế gỗ ngắm dòng người rộn ràng đổ về bên kia đường hầm, chợt nảy sinh ảo giác tách biệt với thế giới bên ngoài qua một tầng kính mỏng vậy. Mình là khán giả, còn người ta là bộ phim.
Bộ phim màu sống động nhấp nháy lấp lánh.
Khóe môi Earthquake chẳng biết giương lên tự bao giờ, "Thế là, cậu không bị cận hả?"
Hôm nay bạn đồng hành của cậu không đeo kính, lái xe vẫn đằm tay lắm.
Thunderstorm ậm ừ, "Kính áp tròng."
"Ah? Có bị cộm không?"
"Đeo quen rồi."
Nhưng đây là lần đầu Earthquake thấy đó nha~
Khi không còn bị chiếc kính cận choáng mất phần nào, những đường nét khuôn mặt Thunderstorm hiện ra rõ hơn, gãy gọn, tựa lưỡi dao lành lạnh. Lúc này cậu ấy không nhìn cậu mà đưa mắt vẩn vơ đây đó, ánh đèn vàng nhảy nhót trên gò má sắc sảo, Earthquake có thể thấy vành tai cậu ấy đỏ lên.
Muốn hỏi tại sao, ấy mà chắc không cần nữa nhỉ?
Earthquake chọc chọc bàn tay đang nắm chặt mép ghế của Thunderstorm, "Đảo Rintis có mừng Giáng sinh to không?"
"Hả, gì? À cũng tàm tạm, chủ yếu các cửa hàng trang trí kích cầu tiêu dùng, so sánh với thành phố thì như không có gì." Hình như trên đảo chẳng có ai theo Công giáo cả.
Earthquake ấp tay mình lên mu bàn tay đang thả lỏng dần, để yên đó.
Cậu tựa vào lưng ghế, "Giáng sinh chỗ tớ thì vui."
Nói là vui, kỳ thực cũng chỉ xôm hơn quê người kia một chút. Earthquake lớn lên tại một thị trấn nhỏ xa thủ đô, trong khu phố mà số người theo đạo chắc đếm trên đầu ngón tay, thế mà tới dịp lễ của họ thì đám đông đổ tới nhà thờ cũng ra gì và này nọ lắm. Nhà thờ thị trấn cao ngỏng lên trên con phố, như thiên nga vươn cổ giữa đàn gà nâu, đêm Noel cứ phải gọi là bắt hết cả mắt. Cậu bé Earthquake cùng đám bạn lóc cóc chạy ra ngoài ham vui, dọc đường vừa cười vừa la, càng gần nhà thờ hàng rong vỉa hè càng nhiều. Cậu chẳng mua cái gì, ngắm lại càng không sót cái gì. Mũ ông già Noel, vòng tay nhựa phát sáng, đồ chơi kêu tí toe tí toe, đến giờ cậu vẫn còn nhớ được.
Cơ mà nhà thờ dù sao vẫn ở tuốt đầu kia con đường, hơn nữa đông người, phụ huynh không cho lũ nhóc tự do xổ tới mà không được giám sát. Thú thật sau một lần được ba mẹ dắt tới ngoài nhà thờ Earthquake cũng không còn quá ham hố, vì có được vô đâu, ngó nghiêng một hồi là chán. Bởi vậyđám nhóc con thích quây vô nhà duy nhất theo đạo ở bên này đường hơn.
"Nhà chú ấy đầu tháng mười hai sẽ bắt đầu dựng khung cho hang đá, hình như dựng bằng giấy bạc, lâu quá tôi không nhớ rõ." Earthquake dang hai tay mô tả kích thước hang đá trong trí nhớ, hoài niệm, "Bọn tôi thấy là biết sắp lễ rồi."
Cuối năm là dịp thi xong được nghỉ, đám con nít cả ngày chỉ có việc ra ngoài phá làng phá xóm, hứng lên là tụ lại xem chú làm hang đá, giăng đèn, xếp tượng nhỏ. Buổi sáng còn chưa có gì, tới khi nắng tắt, đêm buông, ánh đèn mini nháng lên rải trên đỉnh hang như ngân hà thu nhỏ, trong hang hắt ra quầng sáng cam dịu ấm áp mô tả lại cảnh Chúa chào đời, là khung cảnh đẹp nhất trong mùa lễ ngày xưa ấy. Hồi đó điện thoại chụp không đẹp như bây giờ, mà trẻ con cũng không nghĩ tới chuyện lưu giữ bằng hình ảnh, Earthquake chỉ đang nhòm lại ký ức mà thôi.
Trên thành phố thiếu gì hang đá xây to hơn, hoành tráng hơn gấp mấy lần, và vì vậy cũng chẳng đáng giá đến thế nữa.
Thunderstorm chăm chú lắng nghe, cũng vô thức dịch lại gần, cơ hồ nhìn được lông mi người bên cạnh khẽ rung.
"Cậu có thói quen ăn bánh kem Giáng sinh không?" Cậu trai mắt vàng chợt hỏi.
"Không, nhưng trên công ty thì Ice khởi xướng vụ này." Não Thunderstorm tự dưng bật ra đừng nói hai người chung quê nhé? Ừm, chắc không phải, cậu nhớ Ice gốc thủ đô, "Sao cậu hỏi?"
Earthquake nhoẻn cười, "Đó là một phần lý do tôi trở thành thợ bánh."
Chú ấy vốn là thợ mộc, hang đá chẳng làm khó được chú, còn vợ chú mở tiệm bánh tại gia. Nhớ lại thì, biết đâu họ là người từ nơi khác tới vì có một số loại bánh ở quê không có, mà sau này họ đã chuyển đi, không hỏi được. Bánh rất ngon, giá thì à ừ, nhưng Giáng sinh bọn cậu qua chơi hay được cho ăn miễn phí. Rau câu flan này, tiramisu này, còn có...
Earthquake mở túi giấy, Thunderstorm nhấc cái hộp nhựa ra.
Sáu cái bánh thuôn dài được xếp ngay ngắn, ba cái chồng lên nhau, chưa mở hộp mà mùi thơm vanilla đã thoang thoảng.
Cậu chàng mắt Ruby nhận ra ngay, "Bánh su kem?" Đây là thành phần thường xuyên góp mặt trong mấy buổi ăn vặt của Ice và Thorn. Earthquake gật, "Éclair, hay được gọi là bánh su dài." Có lẽ vì su kem đã quá quen thuộc, cậu ấy không nói thêm gì nhiều, hai người chia bánh ngồi im lặng ăn. Vỏ bánh nướng vừa giòn vừa xốp, lớp chocolate phủ trên vỏ giòn rụm, cắn nghe rôm rốp. Bên trong bơm đầy kem truyền thống, không quá nhiều như su tròn nên cũng chẳng gây ngán, trái lại còn có xu hướng bị ghiền. Thunderstorm ăn hết hai miếng mới sực hỏi, "Sao lại làm Éclair? Cái tên này có nghĩa là gì?"
Đồng thời đưa mắt sang bên, bấy giờ mới phát hiện đôi ngọc Citrine cũng đang hướng về cậu.
Không biết đã nhìn bao lâu rồi.
"Éclair trong tiếng Pháp là "tia chớp". " Earthquake nghiêng đầu, ánh đèn vàng theo đó mà chảy vào con ngươi, êm ả, "Vì người ta ăn bánh này "nhanh như chớp" í."
... Chắc không phải đang trêu cậu đâu nhỉ?
Earthquake dựng thẳng cái bánh cuối cùng, ánh sáng áp lên bề mặt được phủ chocolate hơi gồ ghề chứ không phẳng mịn, sắc vàng vì thế mà chạy zích zắc, "Với lại, nhìn thế này giống tia chớp chứ." Dứt lời cậu đưa cái bánh qua cười tủm tỉm, Thunderstorm đầu óc trống rỗng nhận lấy, nhận rồi mới tỉnh, đành cứ thế ăn luôn. Hơi bị lạ nhé, rõ ràng bình thường cậu né ngọt như né tà, còn đồ của ai kia thì tiêu thụ cho bằng hết.
"Quake này."
"Ừ?"
"Có thể kể thêm cho tôi về chuyện cậu trở thành thợ bánh không?"
Người được hỏi chớp mắt, biểu cảm ngạc nhiên. Cũng phải thôi, Thunderstorm chưa từng chủ động hỏi chuyện cá nhân của cậu. Chỉ là bầu không khí giữa hai người đang có xu hướng trở về lặng im, tuy rằng không khó chịu, nhưng cậu muốn nghe giọng nói của cậu ấy. Nghe nhiều thêm một chút.
"Ừm thì..." Earthquake nghịch đuôi tóc, gọi về hồi ức, cất giọng.
Cậu nhóc Earthquake chả biết tí gì về học nghề làm bánh cả.
Nói ngắn gọn, không biết thì hỏi. Ba mẹ mới đầu nghe thằng con bày tỏ "hướng đi mới" thì ngạc nhiên lắm, bảo trước đó con muốn làm giáo viên cơ mà? Ba không nghĩ nhiều, may mắn thay mẹ rất nghiêm túc lắng nghe cậu, và khi cần kiên quyết thì kiên quyết số một luôn. Mẹ đóng gói cậu liệng lên thành phố học. Theo học trường nào, ngành gì, mẹ cẩn thận tìm hiểu và phân tích, ba thì mua không ít dụng cụ bếp bánh cho con trai rèn luyện.
Chỉ đôi câu vài lời thôi, Thunderstorm đã thấy được độ đầu tư của người nhà Earthquake. Cậu ấy cũng không phụ lòng họ, học hành nghiêm túc, trước khi tốt nghiệp đại học còn giành được vị trí thực tập trong một khách sạn lớn, cụ thể là phụ bếp trong bộ phận ẩm thực. Cậu chỉ kể sơ qua, nhưng Thunderstorm hiểu một sinh viên mới toanh như chim non mà lại được nhấc lên làm chính thức là một quá trình vừa cực vừa đáng nể như nào.
Nhưng mà, như Sai đã kể, cuối cùng Earthquake đã rời khỏi chỗ đó.
Tới giờ, cậu trai mắt Citrine vẫn không chắc lý do thực sự là gì.
Là nhân viên của khách sạn có tiếng, môi trường làm việc ổn, lương lậu thì khỏi lo, nhìn chung chả có gì để phải phàn nàn cả. Càng không phải vì cậu sốt ruột, Earthquake dư biết từ thực tập lên chính thức khó và lâu bao nhiêu thì từ phụ bếp lên đầu bếp sẽ phải nhân gấp đôi, cậu có kiên nhẫn, cậu ham muốn học hỏi. Giờ này nhớ lại, quãng thời gian trong căn bếp đó vẫn là một thước phim đẹp.
Nhưng...
"Tôi không biết nữa." Earthquake cúi đầu, tóc mái rủ xuống tựa tấm màn mỏng, "Chỉ là về sau tôi không còn thấy vui."
Phụ bếp sẽ không ra gặp thực khách. Mỗi ngày, đội của cậu chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, hỗ trợ đầu bếp theo chỉ đạo, hoạt động hầu như chỉ diễn ra trong một không gian đó. Ban đầu Earthquake nghĩ mình thích như vậy, thích sự ổn định, trật tự, ai cũng biết mình cần làm gì, thích sự xã giao thân thiện, có chừng mực với đồng nghiệp. Đối với sự nghiệp của cậu, ấy quả là một khởi đầu tốt, một nền móng vững chắc.
Về sau, cậu chỉ dần dần không còn thích nữa mà thôi.
Earthquake đã nghĩ tới thử trưng cầu ý kiến của mẹ, mỗi tội từ khi mới lên thành phố học, các giáo viên nội trú vẫn thường dặn học sinh ít kể lể với phụ huynh. Người nhà ở xa, dù biết có chuyện gì cũng khó mà giải quyết, chỉ tổ sốt ruột. Cậu nhóc Earthquake ngấm cái tư tưởng ấy cho tới lúc đi làm, vì vẫn ở thành phố mà, cái khoảng cách xa xôi vẫn y nguyên đã thế còn dộng thêm ý nghĩ "lớn rồi đừng để ba mẹ lo". Vì lớn lên thì phải tự chịu trách nhiệm được rồi.
Kỳ thực nó cũng không tệ lắm.
Cậu nghe nói người đi làm dăm bữa sẽ có cơn "chán nghề" như thế, mỗi lần vượt qua được sẽ càng gắn bó với nghề hơn. Earthquake đã chuẩn bị tâm lý, huống hồ cậu nghĩ không ra mình chán điều gì, bất mãn cái gì. Quá trình từ một nhóc con nhà quê cho tới hiện tại nào phải giỡn chơi, là tiền bạc và kỳ vọng của người lớn, là nỗ lực và khát vọng của chính cậu, sao nói buông là buông?
Chẳng hiểu sao cái cơn "chán nghề" dai dẳng vậy.
Nếu không nhờ khách sạn tất bật trang trí, Earthquake còn chẳng biết tháng mười đã biến thành Giáng sinh tự khi nào.
Nhưng chuyện chơi bời chả dính dáng gì tới cậu sất. Mấy dịp lễ hội phải gọi là phim kinh dị trong bếp bánh, đầu bếp thì thét ra lửa phụ bếp thì hối hả, giờ nghỉ trưa không tồn tại, nhín ra được nửa tiếng lấp dạ dày đã tốt lắm. Toàn đội tăng ca tới khuya, cậu còn lọt nhóm được phân công dọn dẹp khu bếp sau cùng, tới khi lết được ra cửa đồng hồ đã hót mười hai giờ.
Earthquake của hiện tại phì cười, "Uầy, khéo tôi nghỉ việc vì chịu không nổi áp lực ấy."
"Ồ? Tôi thấy Shelter cũng cực mà."
"Shelter khác chứ! Ở đó..." Cậu kéo kéo ngón tay, "Tôi được nạp năng lượng."
Được tiếp xúc với thực khách, được nhìn thấy sự thỏa mãn của họ, trực tiếp nhận lời khen, là liều thuốc tăng lực cỡ nào với người đứng bếp.
Earthquake lúc trước chưa từng biết tới, nhưng đã lờ mờ nhận ra mình đang thiếu cái gì.
Cậu xuống khỏi bậc tam cấp, gió đêm lồng lộng tạt vào mặt, mang đến một khắc thanh tỉnh.
Nhà thờ gần đó vừa đánh chuông, ngoài đường xe đi chơi lễ vẫn rất nhiều, đèn trang trí nhất định sẽ nhấp nháy sáng đến tận hừng đông.
Tiếng nhạc Giáng sinh réo rắt reo, còn có tiếng karaoke ồn ào, dội bình bình vào bộ óc mệt lử.
Rõ là đẹp, rõ là vui thế vậy.
Earthquake thả bộ trên vỉa hè, bên cạnh là dòng xe, chợt nảy sinh ảo giác tách biệt với thế giới bên ngoài qua một tầng kính mỏng. Mình là khán giả, còn người ta là bộ phim.
Bộ phim đen trắng cũ mèm.
Âm thanh xa dần, nhỏ dần.
Là do cả ngày quần quật nên não chết máy rồi hay sao?
Xe buýt đã ngừng chạy từ lâu, xe công nghệ hẳn là vẫn nhận cuốc, nhưng cậu cứ bước đi, không nghĩ gì, cũng không dậy lên được bất cứ cảm xúc gì.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, giữa cậu và thế gian đang hân hoan.
... Là cơn lặng thinh giữa hai người xa lạ.
"Quake? Earthquake?"
"Ah." Earthquake giật mình, xoa xoa trán. Không nghĩ sẽ bị cuốn sâu vào hồi ức, cứ tưởng đã quên phần lớn rồi chứ. Cậu cười cười xoay qua...
Và, ánh sáng.
Ánh sáng ùa vào từ phía sau người đang chăm chú nhìn cậu, khiến khuôn mặt người ấy đổ bóng, màu đỏ tươi nổi bật như đá quý.
Cậu nghe tiếng gọi tên mình, nghe tiếng rảo bước không ngừng, tiếng nhạc từ loa xe bán rong, tiếng chuyện trò rôm rả.
Earthquake nắm chặt bàn tay cậu ấy, tay họ vẫn đang dính lấy nãy giờ không có buông ra, cùng lúc khóe môi kéo lên.
"Tôi đây." Đáy mắt đỏ phản chiếu nụ cười dịu dàng, "Thundy đi tiếp với tôi nha."
Trước nhà thờ trung tâm là một quảng trường rộng, giờ này hôm qua nhồi chật ních người, nay đỡ rồi. Hai người không có nhu cầu tới quá gần, đứng nép một góc gần lối ra đường hầm, ngẩng đầu ngắm công trình được tô điểm vừa trang nghiêm vừa lộng lẫy. Nếu quan sát từ xa, nói nhà thờ được dát vàng chắc người ta cũng tin.
Một vàng một đỏ nhỏ to chuyện phiếm, lát nữa ăn gì, đi đâu tiếp theo, chỗ làm có chuyện gì vui không. Thunderstorm bình phẩm nếu kê một cái bàn, thêm bình trà đĩa bánh là thành ngoại khóa Shelter luôn. Earthquake nghe vậy bật cười, "Cậu nói làm tụi mình giống mấy đứa đang đi chơi cứ muốn về nhà ấy." Thế là người kia ừ thật. Hẹn nhau đi xem nhà thờ trang hoàng Giáng sinh cho biết, cuối cùng còn qua loa hơn cưỡi ngựa xem hoa.
Có tiếng hát.
Ban đầu là tiếng đồng ca vọng ra từ nhà thờ, dần dà, người đi đường cũng lẩm nhẩm hát theo. Có người còn hát thành tiếng, vẻ mặt thành kính.
Earthquake tưởng mình sẽ không cảm thấy gì, chẳng ngờ lại có chút... rung động.
Cậu lại nhớ về những mùa Giáng sinh xưa, tụi nhóc con ăn vạ ở ngôi nhà có người theo đạo, táy máy sờ mò hang đá, nghịch dây đèn, nghe chú bật thánh ca rồi say sưa hát theo bằng chất giọng khó tả. Tới khi cô bưng ra đĩa bánh kẹo thì cả đám ồ lên, một phần vì ham ăn, một phần vì có thể cắt ngang tiếng ca chấn động lòng người đó. Đã cái miệng rồi, đứa này lôi đứa kia đi chơi, lăn lộn xuống cả lòng đường, xe cộ thưa thớt nên chả đứa nào xem ra cái đinh gì. Cứ thế quậy tới khi ba mẹ gọi về.
Cậu lại nhớ nhà rồi.
Thunderstorm ngắm người bên cạnh, ngắm ánh đèn lấp loáng trên gò má trắng mịn. Đôi ngọc hoàng kim không tiêu cự, những ngón tay mảnh khảnh lơ đễnh vân vê viền lông quanh cổ áo, khóe môi là nụ cười nhu hòa. Người bên cạnh cậu, sự im lặng yên lành tựa dòng nước, lại khiến lồng ngực bên trái nảy lên luống cuống không thôi. Tại sao lại như thế, Thunderstorm hiểu chết liền. Cậu tự thấy mình thuộc tuýp lý trí ra phết, thế mà cũng giống như với đồ ngọt, hễ dính tới người này là cậu chàng IT bắt đầu làm ra những hành động rất khác với câu lệnh của não. Ví như não cậu thì kêu nhẹ nhàng dẫn người ta đi ăn tối, tay cũng nắm sẵn, thực tế cậu buông bàn tay nhỏ xinh ra để ghì cả hai tay lên vai người ta luôn.
Earthquake cũng hiểu gì chết liền, "Thundy...?"
Não, "Nói "Chúng ta đi ăn thôi". Nói lẹ lên thằng quỷ."
Truyền tới miệng, đường truyền đứt dây.
Earthquake nhìn người đối diện có biểu cảm gì đó rất là sôi sùng sục, "?"
Sắc đỏ rọi vào sắc vàng đẹp đẽ trong trẻo, chẳng thể rời đi.
Tựa như những "hạt gạo vàng" trong đường hầm ban nãy đã tan chảy, bay lên, tụ vào đôi mắt người.
Thình thịch, thịch thịch thịch. Quả tim đột ngột hụ lên, dội vào tai Thunderstorm hùng hồn như tiếng còi xe cứu thương. Và Earthquake, người đang bị giữ ghị tại chỗ như món đồ cổ được giám định, có thể cảm nhận được.
"Quake!" Thunderstorm hít sâu một hơi, cao giọng, giật mình, lỏng tay ra, mềm giọng xuống, "Quake."
Người trong tay cậu thẳng lưng lên, so vai, môi bậm lại, có chút gì giống với sinh viên nghe gọi trả bài. Hình ảnh ấy khiến cậu chàng mắt đỏ vừa buồn cười vừa bối rối, lời lại càng nghẹn lại trong họng, không tự giác dời ánh nhìn, "Tôi, ừm, tôi..."
Lâm trận bỏ chạy, không hổ là Thunderstorm. Cậu vùi cằm vào cổ áo rộng, hết dám nhìn người ta luôn chứ.
Thế rồi có bàn tay ấm áp chạm vào sườn mặt cậu, xoay cậu lại. Lần này, người giữ rịt ánh nhìn đôi bên là Earthquake. Cậu ấy mím môi còn chặt hơn ban nãy, mắt hơi híp, má ửng lên, không biết là vì lạnh hay vì gì khác?
"Thundy." Âm giọng nhỏ nhẹ, khe khẽ, rón rén men vào màng nhĩ, "Gọi tên tôi."
"Quake. Earthquake." Cậu ấp lấy bàn tay kề cận mặt mình.
"Ừm." Earthquake hít sâu một hơi, rất là giống cậu trai mắt đỏ ban nãy, "Thunderstorm."
Cậu nhón chân, cánh môi phớt qua gò má còn lại, rất nhẹ.
Hai bên cùng nín thở.
Nhưng người con trai không rời đi ngay, mà đôi môi cọ vào tai cậu, mang theo hơi thở ấm sực, ""Cho thêm hai cái mang về đi.". "
Hả?
Earthquake thả tay xuống, lùi lại một bước, ngước lên cùng nụ cười ngượng ngùng.
"Cậu còn nhớ không?"
Hai tay cậu vân vê quai túi giấy đựng hộp bánh rỗng, nãy giờ họ chưa tìm thấy thùng rác.
Hộp bánh Éclair.
Ban nãy Thunderstorm muốn hỏi tại sao Giáng sinh lại làm bánh Éclair, tuy nhiên người kia hay nảy ra mấy ý tưởng khác lạ, nên cậu đã cho qua. Chỉ là, cái túi giấy, rồi cả cái hộp nhựa nữa...
"Cái túi to thế?"
"Để... bảo quản, tránh nát bánh ấy mà."
"Quake." Thunderstorm mở miệng, "Xin lỗi, cậu có thể nhắc tôi nhớ món đầu tiên tôi đã ăn ở Shelter không?"
Nụ cười càng tươi hơn, đôi ngọc Citrine sóng sánh như ngậm nước, "Bánh mì Ezekiel, kèm trà thảo mộc số 2.
... Và, một hộp Éclair."
Trong ánh đèn vàng, trong tiếng thánh ca, một người ôm chầm lấy người kia.
"Sao em còn nhớ?"
"Nhớ chứ." Earthquake ghì lấy người ấy, nóng bừng, thỏa mãn, "Vì anh là thực khách đầu tiên của em mà."
Có lẽ chỉ là tình cờ, có lẽ chỉ là một lựa chọn thoáng qua.
Nhưng sự tình cờ ấy đã xảy ra.
Và người ấy, vẫn luôn trở lại.
Ah, tiếng đồng ca lên cao rồi.
"Quake, Giáng sinh vui vẻ." Thunderstorm vuốt tóc người trong lòng.
Earthquake ngả đầu lên vai người bên cạnh, "Thundy, Giáng sinh an lành."
*End*
*Chuyến ghé thăm tiệm bánh Shelter kéo dài hơn dự kiến, thế là đã hoàn thành, mừng quá ỌvỌ
Còn một ngoại truyện nho nhỏ, mời mọi người nhâm nhi.
Và, hãy ghép ký tự đầu tiên của tên các chương lại nhé~*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co